Chương 7: Anh ta muốn nó sao?

Cô gái nhỏ họ Mặc, trợn tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Mặc Tích không chỉ bất ngờ về hành động 'cưỡng hôn' vừa rồi của Bách Kiến Dịch mà còn vì câu nói không có đầu mà còn chẳng có đuôi của nó. Anh ta dựa vào đâu mà nói cô 'nói dối' vậy chẳng khác nào ám chỉ Mặc Tích lừa đảo anh ta.

Mặc Tích xin dùng danh nghĩa, tên họ và cả thanh danh của mình, nói chung là tất cả mọi thứ của mình ra mà xin thề rằng. Cô là một học sinh gương mẫu không biết nói dối là gì. Mà dù có nói dối thì đã sao? Mặc Tích khẳng định vẫn chưa hề lừa Bách Kiến Dịch chuyện gì cả.

Bách Kiến Dịch tên đàn ông hỗn đản dám vu khống cô, ức hiếp con gái nhà lành. Vô liêm sỉ, không biết nhục. Không đáng mặt đàn ông. Lần trước khi gặp mặt lần đầu đã muốn bắt cóc cô, vậy thì còn tạm xem là nhẹ đi. Nhưng anh ta có thấy cô gái nào bị bắt mà bình tĩnh như Mặc Tích không? Suốt lịch sử cuộc đời làm nghề đó anh ta có gặp ai như mình chưa? Ngoan ngoãn thành khẩn khai báo.

Bách Kiến Dịch anh ta hỏi tên mình thì cô cũng trả lời rồi đấy. Chỉ là anh ta không động não mà suy nghĩ thôi. Đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển. Trời cho cái này thì sẽ lấy cái kia. (Au: đúng rầu, chị đâu có lừa anh ta vụ đó âu, vụ sau sau nữa kìa)

Bách Kiến Dịch đôi mắt lạnh băng nhưng bạc môi mỏng đã sớm hiện lên một nụ cười nhẹ như gió thoảng, rất khó có thể nhìn thấy. Vì nó xẹt qua rất nhanh ngay cả người cười còn không nhận ra kia mà.

Ánh mắt từ từ hiện lên thêm vài ý cười hằn sâu bên trong, một ý cười thích thú khi thấy phản ứng ngây ngô đến khù khờ của cô gái nhỏ. Không cần nhìn lâu chỉ cần liếc sơ qua Bách Kiến Dịch vẫn có thể nhận ra Mặc Tích vẫn chưa hiểu được vấn đề.

Đôi mắt toàn là những tia bức xúc kèm theo khó hiểu. Đôi long mày lá liễu thanh thoát thì nhíu chặt lại, miệng nhỏ thì chu lên thở hồng hộc nhìn Bách Kiến Dịch như muốn nhào vào xé nát anh ra.

"Cái...cái...đồ dê già lâu năm. Anh... anh dám cưỡng hôn tôi.

Tôi...tôi...sẽ...sẽ..."

"Sẽ làm gì?"

Bách Kiến Dịch dùng hai cánh tay cường tráng bao vây Mặc Tích ở giữa, anh dùng vẻ mặt thách thức cùng cái đá lông mày dành cho cô gái nhỏ. Bộ dạng đầy vẻ khiêu khích làm cho cô muốn điên lên.

"Một khóc, hai nháo, ba nổi điên. Anh muốn tôi làm gì?"

Được, được lắm nếu Bách tổng tài này đã muốn cùng cô chơi đùa. Vậy thì theo phép lịch sự tối thiểu Mặc tiểu thư cô đây sẽ đáp ứng, chấp nhận. Bách Kiến Dịch anh nghỉ chỉ một mình mình có thể chọc người ta, khiêu khích người ta hay sao? Đừng có vội tự tin như thế, đời còn dài người còn nhiều cho dù Bách Kiến Dịch có sống đến tận trăm tuổi cũng chưa chắc đã gặp hết mọi loại người.

"Hảo, rất tốt không làm tôi thất vọng. Bị nam nhân mình gặp chỉ mới 2 lần cưỡng hôn mà vẫn có thể kiêu ngạo, bình tĩnh như vậy"

"Hừ, cứ xem như đây là tôi bố thí đi dù gì cũng chỉ là một nụ hôn nhỏ nhoi có đáng là bao.

Mà kĩ thuật hôn kém cỏi thật nên tu dưỡng thêm đi, nước bọt tùm lum thật mất vệ sinh"

Nam nhân trước mắt khi nghe những lời này của Mặc Tích thì thần trí muốn nổ tung lên. Gân xanh nổi đầy trên hắc tuyến, ánh mắt lửa ngập bao phủ như muốn đốt người trước mắt.Không chỉ mình Bách tổng tài mà những tên đàn ông khác khi nghe cũng sẽ nổi máu sung thiên lên. Nhưng khác ở chỗ mức độ cao hay thấp thôi.

Nếu cô gái trước mắt Bách Kiến Dịch không phải là người anh thích, gây được hứng thú với anh thì bây giờ không biết lưỡi đã còn trong miệng nữa hay không. Hay đã bị đem ra cho chó gặm rồi.

Anh thừa nhận đây là lần đầu tiên anh hôn nữ nhân nhưng mà đâu có phải là vùng môi mà cô bé này nói Bách gia anh cưỡng hôn. Đây là đang vu khống người khác a~, thật đáng đánh đòn.

"Nha đầu tôi chỉ mới vừa hôn má em, mà đã vội la rằng tôi cưỡng hôn em. Không biết tôi làm thật em sẽ nói thành ra cái gì nhỉ?"

Nụ cười đắc ý trên môi của Mặc Tích hoàn toàn tắt ngủm sau khi nghe 2 câu đó của tên đàn ông trước mắt mình. Hiện giờ cô tức đến nổi hai má đỏ lựng lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Bị nói như thế bắt cô bé 15 tuổi chưa hiểu sự đời như cô đáp trả sau đây.

Mặc Tích tức giận kèm theo xấu hộ, cánh tay nhỏ nhắn vương ra dùng hết lực xô người đàn ông trước mặt ngã xuống. Vì không kịp phản ứng vì hành động bất ngờ này của cô Mặc mà Bách Kiến Dịch lần thứ hai bị xô té cũng bởi chỉ một người.

"Cút đi"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Mặc kệ người đàn ông đàn nằm thê thảm dưới sàn nhà sống chết ra sao. Mặc Tích chỉ để lại 2 chữ ngắn ngủn, cộc lốc rồi hai bước cũng thành ba bước vội đi xăm xăm ra ngoài.

"Ba chúng ta về đi, ở đây không khí ô nhiễm quá"

Ba Mặc đang ngồi trên cái ghế sofa màu đen sang trọng đặt chính giữa phòng khách, tay thì đang cầm tách trà màu trắng nóng hổi mang hương thơm dịu nhẹ đưa lên miệng nhâm nhi thưởng thức. Chân này bắt chéo chân kia, dựa người vào thành ghế. Phía sau còn có hai tên vệ sị mặc áo đen lực lưỡng.

Không quan tâm đến sự hiện diện của Bách Ngãi Lộ đang ngồi bên cạnh ba mình cùng với hai tên vệ sĩ mà đi đến nắm tay Mặc Phong dùng sức lực nhỏ nhoi kéo dậy. Hướng về phía cửa mà lôi thân hình cao lớn của ba Mặc đi nhưng thật không may mới vừa đặt chân đến cửa lớn đã bị hai tên vệ sĩ áo đen đó chặn lại.

Bách Ngãi Lộ thấy hành động có phần xấc xược của hai tên kia mà lòng tức giận. Họ làm như vậy chẳng khác nào khi dễ bạn của cô mà như thế chẳng khác nào không xem Bách tiểu thư này ra cái gì.

"Các người tránh ra ai cho phép ức hiếp bạn của tôi"

"Ông Mặc, cô Mặc không có lệnh của chủ nhân. Chúng tôi không thể để hai người bước nửa bước ra khỏi đây"

"Ba, ba xem đi ngay cả thuộc hạ còn xem thường chúng ta như thế vậy thì chủ nhân sẽ xem ta như thế nào?"

Mặc Phong từ nãy tới giờ vẫn cứ trố mắt nhìn hành động lỗ mạng này của cô con gái bé bỏng, cô bé này trước đây có bao giờ như thế hung hăng, kiêu căng như vậy. Chưa chào chủ nhà một tiếng là đã xách mông đi về, ông có bao giờ dạy con gái như thế. Làm như vậy chẳng khác nào coi thường chủ nhà, mà ở đây lại là kẻ không nên động đến.

"Tích Tích con nháo đủ chưa? Sao có thể hỗn xược như vậy?"

"Ba...

Có chuyện gì vậy?"

Nói liền lời nói của Mặc Tích là một chất giọng chất vất lạnh tanh như mùa đông vang lên. Tiểu thư Mặc không khách khí gì quay qua trừng mắt nhìn hướng phát ra âm thanh đó.

Đập vào mắt cô là một thân tây trang phẳng phiu và chỉnh tề của Bách Kiến Dịch. Điều này khiến cô vô cùng kinh ngạc, hồi nãy chẳng phải hắn ta đã bị mình xô hay sao. Tính ra âu phục Bách Kiến Dịch đang mặt trên người phải xốc xếch và vấn bẩn, ươn ướt vài chỗ chứ. Chẳng lẽ là đã đi thay rồi? Không thể nào, Mặc Tích ngày thường rất tinh ý cái bộ này giống y hệt cái lúc nãy. Anh ta rảnh tới mức mùa cùng lúc 2 bộ âu phục giống nhau hay sao?

Thân hình cao lớn chậm rãi bước về phía của đám người bọ họ, dừng trước mặt của ba Mặc nhưng đôi con ngưới lại đấu đá với ánh mắt dữ dằn của Mặc Tích. Một mắt lớn và một mắt nhỏ trừng lên nhìn nhau đầy thách thức.

Bách Ngãi Lộ khi nhìn thấy người anh trai của mình từ trên lầu bước xuống thì ánh mắt tức giận lúc nãy trở nên sáng rực, anh hai đến thật đúng lúc cô nhất định phải bảo Bách Kiến Dịch xử phạt thật nặng hai tên chó săn kia. Dám ức hiếp tiểu Tích của cô, muốn chán sống rồi phải không? Vậy thì Bách đại tiểu thư sẽ thành toàn cho.

"Anh hai mấy cái tên này lúc nãy có ý định hành hung Tích Tích. Anh phải trừng phạt bọn họ cho em"

Mười mấy năm cuộc đời chưa bao giờ mà Lộ Lộ lại mạnh dạn đối với người anh này như vậy. Ngày thường gặp là sợ sệt kiếm một xó để chui rúc, bây giờ lại chạy đến nắm chặt cánh tay của Bách Kiến Dịch hung hăng chỉ điểm kẻ xấu xa trước mặt anh.

Nhưng mà Bách Kiến Dịch dù có chút bất ngờ nhưng hoàn toàn không để ý đến Bách Ngãi Lộ. Sau khi nghe câu đó của cô xong anh vội vàng chuyển hướng nhìn từ khuôn mặt xuống thân thể của Mặc Tích. Đôi mắt phát ra tia lửa khi nhìn thấy vết bầm tím in rõ năm dấu tay trên làn da trắng mịn của cô.

"Phế hết tay của bọn chúng, thanh toán hết tiền lương sau đó tống cổ ra ngoài"

Hai tên vệ sĩ từ đầu tới cuối không van xin, kêu la gì cả mà vẫn im lặng chờ đợi hình phạt đến với mình. Vì họ biết dù có như thế nào cũng không thể khiến ác ma trước mắt đổi ý.

"Nhìn Mặc tiểu thư như thế chắc chắn là đang rất muốn về vậy thì tôi sẽ không giữ lại người làm gì.

Mặc tổng chuyện ngài bàn giao 'Mặc Tích' cho tôi sẽ bàn bạc vào ngày mai. Ngài thấy có được không?"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lâu quá không ra cảm xúc bị đứt hết rầu, chắc viết không hay 😔😔😔.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip