Phần 3: Giấc ngủ bình yên

Lại một tiếng sét đánh xuống khu vực nào đó trên Trái Đất này, ánh sáng từ tia sét chói loá được vài giây rồi vụt tắt để lại dư âm rung chuyển cả bầu trời và làm tôi giật mình.

Tiếng sét bất ngờ bùng nổ, vang vọng, tuy có dấu hiệu báo trước mà vẫn không thể phản ứng kịp. Cơn mưa kéo dài chưa có dấu hiệu chấm dứt, sàn nhà dần dần trở nên lạnh lẽo khiến tôi nằm ở dưới phải hứng chịu những cơn lạnh rùng mình ấy, dù có muốn đứng dậy để lên ghế nằm nhưng không thể nên cứ như thế mà cam chịu.

Đã qua bao nhiêu thời gian rồi tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ biết cơn mưa ấy cứ kéo dài dài cho đến khi bên ngoài trời dần tối sầm lại. Nhìn qua góc cửa sổ phòng bếp, tôi thấy phía xa kia các công trình kiến trúc đã hoà lẫn vào bóng đêm nên tôi chắc rằng giờ này là đêm khuya. Mắt tôi lại nặng trĩu dường như khi nó nhắm lại thì sẽ không thể mở ra được nữa.

*Cạch cạch cạch

Đúng lúc mắt tôi sắp trĩu xuống thì tiếng cạch liên hồi từ cửa vang lên. Tuy âm thanh không lớn lắm và rất bình thường, thế mà tôi lại giật mình, thân thể run rẩy.

Tôi định đi ra lướt nhìn thì tiếng cửa đã mở ra. Tôi hốt hoảng lết vô góc tường, không hiểu vì sao mình lại bắt đầu sợ hãi, chân tay túa ra mồ hôi lạnh.

Tuy trong bóng tối tôi không thể nhìn rõ bóng người ấy nhưng tôi lại thấy bóng dáng ấy rất quái dị. Bóng người cao bất thường, thân thể rất gầy gò, chỉ vài chi tiết ấy khiến tôi nghi ngờ nó không phải con người.

Đứng dậy một cách khó khăn, tôi vớ lấy cây dao bếp, tôi không chắc cây dao này có thể gây tổn thương cho nó hay không, cho dù không thể thì tôi cũng cầm lấy vì nó giúp tôi có thể tự tin hẳn.

Tôi có cảm giác cây dao đang cầm trong tay có chút nặng nề, chắc vì cơ thể kiệt sức nên đôi tay tôi cầm con dao run rẩy lập cập không giữ vững được, phải dùng sức khá nhiều để giữ vững nó.

Chết tiệt.... sao lại nặng như thế?

*Keng.. keng... bộp

Cây dao rời tay rơi xuống sàn gỗ, âm thanh tuy không lớn nhưng trong không gian yên tĩnh này, nếu không có tiếng ồn nào thì trở lên vang dội tiếng leng keng.

Tôi hốt hoảng chú ý tình hình bên ngoài thấy con quái vật ấy đang đi lên lầu thì chợt nó quay lại, tôi núp đi thở hổn hển, tim cũng dần đập nhanh hơn. Tôi luống cuống cuối người xuống nhặt cây dao lên, đôi tay siết chặt để không thể rơi lần thứ hai.

Trong khoảnh khắc căng thẳng này, từng giây từng phút trôi qua như con số đếm ngược khoảnh khắc tử vong vậy. Tôi nghe được tiếng chân của nó đã bước tới gần phòng bếp, tôi hít thật sâu vào lấy lại sự bình tĩnh, từ cảm xúc sợ hãi chuyển sang thàng tức giận, tôi lao ra ngoài chém ngang một đường vào con quái vật.

Không ngờ nó lại né được nhưng lại khiến nó chảy máu một đoạn nhỏ ở cánh tay, con quái vật la lên một tiếng.

*Aaa

Sao tiếng la của nó quen vậy? Chắc là không phải đâu. Mày còn dám nhại giọng Tuyết Hoa?!!

Tôi ngỡ ngàng khi âm thanh đó thật quen thuộc nhưng rồi tôi lại tức giận lao lên tiếp nhưng chém hụt, khoảnh khắc ấy tôi đã sử dụng lực hơi quá đà khiến cây dao chém vào tường khiến lực phản chấn từ tường phản lại lên tay tôi khiến cho tôi không cầm được cây dao chắc chắn nên đã văng sang một bên, tuy vậy tôi vẫn lao lên đá con quái vật xuống rồi ngồi lên người nó, hai tay bóp chặt cổ.

Con quái vật chống cự dữ dội nhưng rồi sức lực của nó dần yếu đi, trong lòng tôi mừng thầm vì nó yếu đi nhanh thật, nếu nó còn kéo dài thì có lẽ tôi sẽ không giữ được nữa. Khi con quái vật đó chỉ còn lại một chút chống cự, nó lại mở miệng cùng giọng nói yếu ớt kèm thêm hành vi đưa một tay lên sờ má tôi:

- Hạo... Thiên à..!

- Là tôi, Trương....Tuyết... Hoa... đây.

Cái gì...!!!??!!

Đôi tay tôi buông lỏng ra, sau đó ngơ ngác vài giây rồi tự cắn đầu lưỡi mình để kiểm chứng tin tức này có phải là sự thật không. Cơn đau nhói khiến tâm trí tỉnh táo lại một chút, tôi nhìn xuống con quái vật đang nằm dưới rồi lại hốt hoảng lùi về phía sau, tôi lắp bắp nói:

- Xin...xin.. lỗi.. lỗi.

Đứng dậy một mạch chạy ra ngoài mà không muốn nhìn lại phía sau, vì người đang nằm dưới đó là Trương Tuyết Hoa thật sự, không phải là con quái vật đó.

*Tạch tạch tạch bụp

Ánh sáng trắng có chút vàng phát ra từ chiếc đèn huỳnh quang soi sáng căn phòng nhỏ này.

- Con trai à, sao con lại không bật đèn?

Tôi:

- Dạ mẹ, con lỡ ngủ quên mất rồi.

Mẹ:

- Con mệt à?

Tôi:

- Vâng.

Mẹ:

- Vậy hãy nghỉ ngơi thêm nữa đi, việc nhà cứ để mẹ lo.

Tôi đứng dậy đáp lại mẹ:

- Nãy giờ con đã nghỉ ngơi đủ rồi mẹ à, quét dọn với giặt đồ cứ để con lo. Mẹ cứ nấu ăn đi hoặc là con sẽ đảm nhiệm luôn.

Mẹ mỉm cười rồi nói:

- Vậy thì cảm ơn con nhé, nhưng mà con cứ quét dọn với giặt đồ đi, nấu ăn cứ để mẹ.

Tôi gật đầu rồi đi làm việc của mình. Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên, một người đàn ông trung niên trên tay cầm một chiếc cặp da nâu, mặc đồ công sở bước vô. Tôi ngước nhìn rồi cười tươi nói chuyện với ông ta:

- Chào ba, đồ ăn mẹ nấu sắp xong rồi chỉ đợi ba về nhà thôi đấy.

Ba cười nhẹ, đáp:

- Ừm, đợi ba đi tắm rửa rồi mình ăn thôi.

Một bữa tối đơn giản cứ như thế thì kết thúc. Sau khi xong bữa tối, khi tôi đang phụ mẹ dọn dẹp thì tiếng chuông từ cửa phát ra, tôi đặt dĩa xuống rồi đi ra mở cửa.

Trước mặt tôi đang đứng là Tuyết Hoa, tôi cười tươi hỏi cô ấy:

- Ồ, Tuyết Hoa đấy à, cậu qua đây có việc gì không?

Tôi nhìn về phía cô ấy thấy gương mặt cô ấy tiều tụy hơn xưa và cũng có chút biểu cảm lo lắng. Định hỏi cô ấy bị làm sao thì
Tuyết Hoa đã mở lời trước:

- Cậu...cậu khoẻ rồi à?

Tôi ngơ ngác không hiểu câu hỏi cô ấy nên hỏi lại cô ấy:

- Cậu nói gì vậy? Từ đó, đến giờ tôi vẫn khoẻ mà?

- Nhưng mà, mấy hôm trước trông cậu như một kẻ sát nhân máu lạnh vậy.
Tôi đứng đờ người ra đó, trong đầu thì suy nghĩ về câu hỏi của cô ấy, khi tôi định nói tiếp thì giọng nói của mẹ từ trong bếp vang lên:

- Ai vậy con?

Tôi đáp:

- Dạ mẹ, là Tuyết Hoa ghé qua nhà mình chơi ạ.

Mẹ:

- Ô, vậy hai con nói chuyện đi, một lúc sau mẹ sẽ ra.

Tôi:

- Vâng ạ

Tôi quay lại nhìn Tuyết Hoa rồi mời cô ấy đi vào. Hai người ngồi xuống ghế, tôi nhìn cô ấy thấy vẻ mặt cô ấy có chút nghiêm trọng. Tôi tò mò hỏi:

- Sao vẻ mặt cậu có chút nghiêm trọng vậy?

Cô ấy nhìn tôi với giọng nói khác đi ngày thường:

- Nếu tôi nói, liệu cậu có tin hay không?
Tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói:

-Nếu là cậu thì tôi sẽ tin.

Tôi chắc chắn đáp lại cô ấy, cổ gật đầu rồi nói:

-Thật ra đây chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. Ba mẹ cậu đã chết lâu rồi!

Tôi:

- CÁI GÌ!!!!

- Cậu.. cậu nói giỡn với tôi à?

Tuyết Hoa:

- Tôi không nói giỡn đây là sự thật, câu nói hồi nãy của tôi, cậu đã quên rồi sao?

Cô ấy đứng dậy nói thẳng vào mặt tôi, tôi ngồi đó suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không tin đây là sự thật nên cũng đứng dậy đáp trả cô ấy với giọng có chút giận dữ:

- Ba mẹ tôi vẫn đang sống sờ sờ như thế kia mà cậu bảo chết là chết sao?

- Lúc nãy tôi còn ăn chung, trò chuyện với bọn họ nữa mà.

*Bốp

Cú tát này có vẻ là dùng lực rất nhiều nên tôi có cảm giác một bên mặt đã nóng ran lên cùng với cơn đau kéo dài. Tôi sờ lên mặt quay sang nhìn cô ấy thì thấy cô ấy đã rơi lệ, môi đã cắn chặt dường như sắp cắn rách nó ra mới chịu dừng lại. Tôi nhìn xung quanh thấy mọi thứ vẫn bình thường nhưng tiếng ba mẹ đang nói chuyện lúc nãy lại biến mất.

Giờ đây, tôi đã tin lời cô ấy, nước mắt hai bên đã rơi lệ, thân thể loạng choạng lắc lư rồi ngã xuống ghế. Tôi nghẹn ngào nói:

- Xin...xin... lỗi... tôi đã quá nhớ...họ.. rồi.

Tuyết Hoa:

- Không sao đâu, với lại tôi cũng muốn xin lỗi vì tát cậu.

Tôi gật đầu nhẹ, Tuyết Hoa lại nói tiếp:

- Vài ngày nữa, tôi cũng rảnh nên sẽ qua nhà cậu, cho nên cậu đừng khoá cửa nhé.

Tôi lại gật đầu rồi kết thúc chủ đề này. Hai người ngồi nói chuyện một hồi, nhưng vì tôi quá mệt mỏi nên chỉ có một mình Tuyết Hoa nói chuyện, tôi chỉ lắng nghe và lâu lâu gật đầu hoặc lắc đầu. Sau đó, hai người cứ thế tạm biệt nhau.

Tình trạng đã trở nên nghiêm trọng hơn, nó hành hạ tôi đến mức khiến tôi dần không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả nữa.

Tôi phải tự làm tổn thương mình bằng các cách khác nhau như lấy dao rạch một đường nhỏ hoặc đâm cho chảy máu, tự tát vào mặt, tự cắn lưỡi, đập vào tường...

Mỗi lần Tuyết Hoa qua nhà đều phải lo lắng, hoảng hốt khi tôi thành ra như vậy, tôi cảm thấy đau khổ, khóc trong thầm lặng.

- Này nhóc con.

Tôi:

- Ai? Ai đang nói đấy?

?:

- Tao là chính mày, là chính cái tâm trí của mày!!

Tôi:

- Cái gì? Tao không tin, tất cả đều là ảo giác!

Tâm trí:

- Ahahahaha, đây mới chính là thật, còn những thứ mày trải qua chỉ là ảo giác của mày mà thôi.

Tôi:

- Câm cái mồm mày lại, tao không muốn nghe. Aaaaa, im đi!!!!

Tâm trí:

- Mày gào thét cái gì? Đều vô ích thôi, hãy chấp nhận sự thật này đi.

Tôi:

- Im mồm!!!!

Tôi tức giận vung vẫy khắp nơi, sau đó đứng dậy loạng choạng cầm hết tất cả những gì trước mắt có thể rinh lên và ném lung tung khắp căn nhà.

- Vô ích thôi, trừ khi mày chấp nhận cái sự thật này, còn không thì tự sát đi cho nhanh. Ahahahaha.

Giọng nói vẫn văng vẳng bên tai khiến tôi trở nên tức giận hơn lúc nãy, hai tay nắm tóc, miệng thì không biết lúc nào đã thốt ra từng câu tục tĩu, nguyền rủa thậm tệ.

Những suy nghĩ tiêu cực, những tiếng nói đầy mê hoặc làm xói mòn từ từ lắp đầy tâm trí. Tiếng nói ấy có khi là ba, có khi là mẹ hoặc Tuyết Hoa, có thể là người tôi quen...

Ahahahaha, có lẽ tôi sắp điên rồi!

Ahahahaha, tôi điên thật rồi!

Aaaaa, tao hận chúng mày!!!!!!!!!!! Xin hãy chết hết đi.
....

Tuyết Hoa:

- Đã hơn 3 ngày rồi, cơ thể cậu đã ốm đến mức lòi ra cả xương sườn rồi kìa, da thì trở nên nhợt nhạt đi rồi, cậu đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa. Nếu ảo giác xuất hiện, hãy cứ la lên thật to, tôi sẽ chạy qua thôi mà. Nhìn cậu ra nông nỗi như thế này khiến tôi đau lòng lắm, cậu có biết không?

Tôi nhìn cô ấy, gượng cười nhẹ, cất giọng nói yếu ớt khàn khàn lên:

- Xin....lỗi.. hụ hụ hụ...tôi...hộc hộc... biết...mà.

Tuyết Hoa giơ bàn tay trắng nõn nhưng lại có vết sẹo nhỏ do lúc trước tôi làm ra đưa lên má tôi, hai hàng mi cô ấy đã dần ướt đẫm, cất giọng nghẹn ngào nói:

- Cậu đừng nói nữa, tôi..tôi hiểu mà hic hic.Tôi gật nhẹ đầu, nhắm mắt lại để không muốn nhìn thấy vẻ mặt đẫm lệ của cổ, nó thật bi thương..

...

Tôi đã chịu hết nổi rồi, trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại chữ " Chết" ngoài ra không còn gì hết. Những ngày qua cùng Tuyết Hoa trò chuyện, ngắm nhìn cô ấy cũng đã khiến tôi mãn nguyện rồi. Tôi không còn gì để sống tiếp nữa.

*Bịch
- Aaaaaa

*Hộc hộc hộc

Hụ hụ

Hộc hộc hộc

Tuy từ sofa ngã xuống sàn khiến nội tạng trong tôi dường như sắp vỡ tan, cơn đau đớn kéo dài vài phút thì mới dừng. Tôi lết thân xác này đi vào bếp với vẻ vô cùng khó khăn và cật lực.

Mất khá nhiều thời gian tôi mới lết được vào bếp, tuy từ đây tới bếp khá ngắn nhưng đối với tôi nó lại rất xa xôi. Đứng dậy từ từ, vừa lấy được cây dao thì lại té ngã, tiếc thay khi dao rớt xuống nó lại chỉ cách vài mét để có thể kết thúc cuộc đời của tôi.

Quay về chỗ cũ và ngồi trên ghế sofa. Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài lần cuối rồi mới bắt đầu. Khi tôi đang tập trung cầm con dao lên thì tiếng tí tách tí tách quen thuộc vang lên, tôi ngẩng đầu lên thấy bên ngoài trời đang mưa. Tôi nở nụ cười mãn nguyện rồi nói thầm trong lòng

Ông trời à, ông thật tuyệt khi trong ngày tôi sắp ra đi mãi mãi thì ông đã cho tôi thứ gì này. Có lẽ là quà chăng? Vậy thì, tôi xin cảm ơn chân thành với ông. Tạm biệt ông và cả thế giới này. Tạm biệt Tuyết Hoa của tôi.

Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành để ngủ ngon.

Lưỡi dao sắc bén kèm theo khí lạnh toả ra khi cây dao kề gần cổ tay tôi, rồi một tiếng xẹt ngang qua sau đó thì im lặng.

Một dòng chất lỏng màu đỏ, ấm nóng lan ra, đau rát rồi thành đau đớn kéo dài chuyền lên tâm trí tôi.

Tôi nhắm mắt lại hưởng thụ từng giây phút còn lại của sự sống, tôi có thể cảm giác được ý thức đã bắt đầu mơ hồ, tiếng ồn xung quanh cũng ồn ào không kém rồi tôi nghe được có tiếng bước chân tới gần, rồi một vật gì đó rơi xuống tạo ra âm thanh bạch một tiếng, sau đó là những tiếng gọi tên của tôi:

- Hạo Thiên! Hạo Thiên! Lâm Hạo Thiên tỉnh dậy đi, cố gắng cầm cự đi để tôi gọi cấp cứu, rất nhanh thôi họ sẽ tới mà.

Tôi cảm nhận bên tay của mình đang được quấn thứ gì đó, ấm áp nhưng cũng khó chịu. Tiếng chân lúc nãy từ gần rồi chạy ra xa kèm theo tiếng gọi của ai đó.

À, tôi nhớ rồi là Tuyết Hoa.

- Mọi người ơi, có người bị thương nặng,
ai đó qua giúp tôi khiêng anh ấy ra ngoài giúp, 2 3 phút nữa xe cấp cứu tới rồi. Tiếng xì xào rồi rầm rộ vang lên nhưng rồi tất cả đều chìm vào im lặng.

...

Tôi cứ thế lẳng lặng nhìn xung quanh, khung cảnh trước mắt tôi chỉ có một màu đen bao trùm lấy. Tôi bước từng bước về phía khoảng không vô định này.

Đi mãi, đi mãi , cứ đi mãi mà không có mục đích nào. Một lúc lâu, trước mắt tôi dần xuất hiện những tia nắng, nó khá chói khiến tôi phải lấy tay che đi, sau đó ánh sáng dần lan ra khắp nơi bao trùm lấy tất cả bóng tối. Ánh sáng khá chói, chỉ nhìn có chút mà sắp khiến thị lực của tôi sắp thành mù loà nên tôi phải nhắm mắt lại.

Đợi một hồi tôi cảm nhận được ánh sáng đã bớt chói đi, too từ từ mở mắt ra để cho đôi mắt này thích nghi với ánh sáng vì lúc nãy đã ở trong tối quá lâu rồi.

Trước mắt tồi một cánh đồng hoa mênh mông, phía xa kia được những ngọn núi cao lớn vĩ đại che chở xung quanh, tiếng gió rít gào mang theo cơn gió mát mẻ thổi qua kèm theo hương hoa khiến lòng người dễ chịu.

Trong lúc tôi đang thưởng thức sự mát mẻ này một giọng nói không thể quen thuộc hơn cất tiếng gọi:

-Hạo Thiên à.

Tiếng gọi trong trẻo, dịu dàng vang lên phía sau lưng, tôi nghe theo tiếng gọi ấy quay lưng lại. Người mà gọi tôi lúc nãy không ai khác chính là người mẹ hiền hậu ấy của tôi đang đứng cùng với người ba mạnh mẽ dưới góc cây đa to. Hàng lệ rơi xuống, chảy dài một đoạn, tôi mỉm cười rồi từng bước chạy về phía họ hai tay dang rộng ra ôm chầm lấy hai người, khóc mếu máo trong vòng tay hai người.

-Lâm Hạo Thiên à, anh đang làm gì đó?

Một giọng nói quen thuộc thứ hai vang lên đằng sau lưng tôi, tôi buông tay ra giữ lại bình tĩnh rồi lau đi nước mắt còn đọng lại. Quay lưng lại nhìn thấy cô gái nhỏ bé ấy, tôi cười thật tươi đáp:

-Không có gì cả.

Tuyết Hoa gật nhẹ đầu rồi sau đó tặng tôi một bông hoa quỳnh:

- Cảm ơn cậu.

Tôi đưa tay nhận lấy, nhìn Tuyết Hoa rồi hai người mỉm cười nắm tay nhau cùng với ba mẹ đi về một con đường phía sau cây đa to già này.

End.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #full#kinhdi