Chương 35: Chậu hoa ấy...

Cả hai bước ra khỏi phòng vệ sinh. Ánh sáng từ cửa sổ phòng tràn vào, làm dịu đi không khí nặng nề trước đó. Thiên Kim và Hoài Linh vẫn ngồi chờ bên ngoài, vẻ mặt hai người đã có một sự sốt ruột, pha chút tò mò.

"Hai người làm gì mà lâu thế? Để hai con nhỏ này ngồi đây chờ chơi sao?"

Hoài Linh nheo mắt, tay khoanh trước ngực, trông như một cô giáo đang trách móc hai bạn học sinh.

Hoài Nhi và Đức Hiếu vừa nhìn nhau vừa cười trừ, rồi hai người mới ngồi xuống sofa cùng một lúc.

"Thông cảm, bọn chị có chút chuyện cần giải quyết thôi." – Hoài Nhi gãi đầu, cười gượng nói.

Hoài Linh ngang nhiên hừ nhẹ, nhưng rồi cũng thôi đi cái thói dạy dỗ vô tư của mình. Đức Hiếu điềm tĩnh ngồi bên cạnh Hoài Nhi, ánh mắt vẫn kín đáo dõi theo cô, để chắc chắn rằng cô đã ổn. Không khí cũng dần trở nên thoải mái hơn khi cả bốn bắt đầu trò chuyện. Thiên Kim liên tục kể những câu chuyện hài hước của mình, làm cả nhóm không nhịn được cười.

Thiên Kim: "À mà anh Hiếu này, cho em hỏi?" – Em vẫy vẫy cái tay, ngụ ý điều gì đó.

Đức Hiếu: "Sao em?"

Thiên Kim: "Anh được gọi là thiếu gia khi nào vậy? Gia đình nhà họ Hoàng—"

Hoài Linh: "Gia đình nhà họ Hoàng chấp nhận con rể nhà họ Nguyễn rồi à."

Anh suýt thì phun cả ngụm nước ra bàn.

Đức Hiếu: "Ơ… cái đứa này?!"

Hoài Linh chen ngang, khiến Thiên Kim cười lăn cười bò, em cười nhiều đến nỗi chiếc ghế đang ngồi suýt nữa ngả ra đằng sau. Riêng Đức Hiếu và Hoài Nhi bất lực ngồi nhìn hai đứa em cười như con nghiện.

Tầm khoảng ba mươi phút trôi qua. Khi mọi người vẫn rôm rả trò chuyện, thì trong đó có con mắt Hoài Nhi nở ra, cô như sực nhớ ra chuyện gì đó.

Cô liền đứng bật dậy, khiến cả Đức Hiếu, Thiên Kim và Hoài Linh giật mình, mọi người đồng loạt ngước nhìn lên cô.

"Chuyện gì vậy em?" – Đức Hiếu hỏi cô với giọng đầy lo lắng.

Hoài Nhi không trả lời ngay, chỉ quay lại nhìn ba người với nỗi hoang mang:

"Em quên mất một chuyện rất quan trọng! Em phải đi ngay bây giờ!"

Nói xong, không hề do dự, cô xông thẳng ra cửa phòng, bỏ lại ba người kia nhìn nhau đầy thắc mắc. Đức Hiếu chỉ kịp thấy bóng lưng Hoài Nhi khuất dần ở khúc quanh hành lang, anh nhíu mày với nỗi lòng đầy băn khoăn.

… Nhưng thật sự không thể để cô một mình!

Ngay lập tức, anh cũng không can tâm mà lao người ra khỏi phòng. Đôi chân sải dài trên sàn nhà lát đá sáng bóng, bỏ lại hai khuôn mặt ngơ ngác của Thiên Kim và Hoài Linh đang ngồi gọt trái cây trong phòng.

Đám lính canh gác ở phía xa nhận thấy động tĩnh, nhanh chóng đuổi theo bóng dáng của hai người chạy trên hành lang.

"Cô chủ, thiếu gia! Xin hãy đợi chúng tôi!"

Nhưng hai người đều không đáp, chỉ biết hướng ánh mắt về phía trước và chạy. Tiếng giày của hai người vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập của những người lính. Ồn ào dồn đến cửa sảnh.

Hành lang trải dài thảm đỏ, Hoài Nhi vừa chạy, khuôn mặt cô hiện rõ hai chữ quyết tâm. Cho đến lúc cô sượt qua ánh mắt của ông bà Hoàng...

"NÀY! CÁC LÍNH ĐÂU?" – Hoài Nhi hét lên, giọng gấp gáp.

Ngay lập tức, từ phía góc sảnh, một nhóm lính mặc đồng phục chỉnh tề xuất hiện, đứng thẳng hàng. Một người đại diện bước lên, cúi đầu:

"Dạ, chúng tôi đây, thưa cô chủ!"

Hoài Nhi dừng lại, đôi mắt ánh lên sự nghiêm nghị. Cô khoanh tay trước ngực, giọng nói dứt khoát:

"Trả lại cho tôi mấy thứ hôm nọ mà các người tịch thu ngay!"

Đám lính bối rối, nhưng nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh. Cô liền cho người lục lại một số nhu yếu phẩm mà họ đã tịch thu vào ngày họ bắt được cô và đưa cô trở về nơi này.

Một người trong số họ vội vàng chạy vào căn phòng gần đó, rồi quay lại với một chiếc hộp gỗ nhỏ được khóa cẩn thận.

"Thưa cô chủ, đây là những vật mà cô yêu cầu." – Người lính kính cẩn đưa chiếc hộp cho Hoài Nhi.

Cô nhận lấy bằng sự cộc cằn, rồi đôi mắt mới ánh lên sự hài lòng, cũng may sự tức giận ấy đã kịp nguôi ngoai. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Đức Hiếu đã kịp đến nơi, hơi thở anh có phần gấp gáp.

"Em làm gì mà vội vã vậy? Em có biết anh lo lắng thế nào không?"

Hoài Nhi quay lại nhìn anh, đôi mắt dịu lại, nhưng giọng nói vẫn nghiêm túc:

"Em cần lấy lại những thứ này chúng rất quan trọng. Đừng lo, em ổn."

"Quan trọng đến mức em phải làm mọi thứ rối tung lên sao? Có gì mà anh không thể giúp em?"

Một trong số lính định ra giải quyết bằng lời lẽ hợp lí cho cô, nhưng Hoài Nhi đã ngăn lại, như thể cô không muốn mình yếu đuối để người ta giúp đỡ mình như vậy.

Ánh mắt cô lướt qua chiếc hộp trên tay, như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi lại lắc đầu, nở một nụ cười mờ nhạt.

"Đừng hỏi gì bây giờ, em sẽ giải thích sau."

Cô phải về phòng nghỉ ngơi, nhưng Đức Hiếu muốn ngỏ lời gì đó, bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô:

"Anh không muốn đứng nhìn em tự mình gánh vác mọi thứ. Nếu em cần giúp, anh ở đây."

Hoài Nhi cũng chấp nhận, và cô chấp nhận cả cái nỗi lòng tựa hồ bị dòng dung nham, tia lửa thiêu đốt. Cả hai quay lại nhìn đám lính, ánh mắt đầy quyết tâm.

Cả nhóm bắt đầu bước về một lối vào khác của sảnh, như mở ra một chương mới đầy bí ẩn và bất ngờ. Hai người lúc này mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Chỉ khi rời đi cùng một đám lính, thì ở chiều ngược lại, ông bà Hoàng vẫn xuất hiện ở đó quan sát thầm lặng nhưng vô cùng sắc sảo. Họ dõi theo bằng con mắt tinh vi, lanh lợi, cho thấy sự tỉnh táo và quyền lực, đồng thời ám chỉ rằng họ có thể đang kiểm soát vấn đề trung tâm này từ lâu, ngay cả khi con cái tưởng rằng mình tự do.

Sự đối lập này tạo nên một xung đột ngầm nhưng mạnh mẽ giữa hai thế hệ. Một tình yêu của tuổi trẻ và gia đình đã có chứng nhận.

Lúc này, vị quản gia mới hấp tấp bước vào từ lối khác vào sảnh. Nhận ra mọi việc sắp bị lún sâu, mới bàng hoàng quyết định chạy theo đám người kia. Nhưng rồi, ông Hoàng đã vươn tay ra ngăn lại.

"Ơ, ông chủ, đây là việc—"

"Đi làm việc của ngươi đi. Ta nghe hết đoạn hội thoại của hai người họ rồi."

[…]

"Là... là một chậu hoa?" – Đức Hiếu thắc mắc.

"Vâng!"

Anh tròn mắt nhìn chậu hoa trước mặt, nhìn cả đôi tay của Hoài Nhi đang nhẹ nhàng nâng niu từng cánh hoa mềm mại. Trong đầu anh không ngừng hiện lên hàng loạt câu hỏi. Không chỉ vì vẻ đẹp của loài hoa mà còn bởi ý nghĩa sâu sắc mà nó có thể mang lại. Anh nghĩ rằng, có lẽ đây chính là loài hoa mà cô yêu quý nhất, một biểu tượng cho sự cố gắng, niềm tin, hay thậm chí là khát vọng mà cô muốn gửi gắm.

"Nó là loài hoa gì, em?" – Đức Hiếu hỏi, giọng anh đầy tò mò.

"Nó là hoa Mẫu Đơn anh ạ!"

"Hoa… Mẫu Đơn sao?"

Đức Hiếu nhíu mày, cố gắng hình dung.

"Sao nghe cái tên có chút buồn buồn vậy?"

Hoài Nhi bật cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại phảng phất chút gì đó sâu lắng.

"Tại em thấy ít người thích hoa này lắm. Nhưng anh có muốn biết ý nghĩa của nó không?"

"Đương nhiên rồi! Anh tò mò lắm. Mà sao em lại chọn màu đỏ nhỉ? Chắc chắn phải có lý do đặc biệt chứ?"

Hoài Nhi nhìn chậu hoa một lúc, như đang tìm từ ngữ thật chính xác để diễn đạt.

"Em chọn loài hoa màu đỏ, vì trong tình yêu, thường được hiểu là biểu tượng của tình yêu và đam mê mãnh liệt, thể hiện tình yêu và lòng quý trọng đối với người yêu…"

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời nhìn thẳng vào mắt anh.

"… Vì thế, em mới yêu thương anh nhiều như vậy đó."

Đức Hiếu chững lại. Câu nói của Hoài Nhi khiến trái tim anh đập rộn ràng, không tài nào kiềm chế được. Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ xen lẫn… xúc động.

"Hoài Nhi…" – Anh gọi tên cô, giọng nghẹn lại, không biết phải nói gì tiếp theo.

"Sao thế? Anh không tin à?"

"Anh không ngờ… em lại nghĩ đến anh nhiều như vậy."

Hoài Nhi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Anh không biết rằng, với em, anh chính là nguồn cảm hứng để em sống tiếp cuộc đời này sao?"

Lời nó nói của cô dường như đã chạm đến cảm xúc tận sâu trong đáy lòng của anh. Chẳng thể nào biết được chữ ngờ, anh lại yêu một cô gái sâu sắc và tình cảm như vậy.

Hoài Nhi dần trở nên đặc biệt đáng quý hơn trong mắt anh.

Giữa những cánh hoa mẫu đơn đỏ rực, tình yêu của hai người như được thắp sáng thêm một lần nữa, mãnh liệt và đầy ý nghĩa.

Tình yêu là những thứ đơn giản, nhưng lại mang sức mạnh kỳ diệu. Đó không phải là những món quà đắt tiền hay những lời hứa hẹn xa vời, mà là tựa như một sự hiện diện của một người ở bên cạnh. Tình yêu không cần phải to lớn, nhưng nó luôn đủ để sưởi ấm trái tim chân thành.

Như những cánh hoa mẫu đơn đỏ rực, tình yêu mang trong mình sự mãnh liệt, cũng đầy tinh tế. Nó là cảm giác được yêu thương, được quan tâm, và được là chính mình. Tình yêu không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng chính những khoảnh khắc vụng về, những lần giận hờn hay sự tha thứ mới khiến nó trở nên thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip