Chương 40: Hố sâu giữa hai thế hệ
"Mừng mọi người đã về!"
Đám lính tốt bụng cùng nhau đứng sang hai bên, nhường đường cho cả một tập thể lớp bước vào cửa sảnh.
Tuy nhiên, sắc mặt cả đoàn người có vẻ ủ rũ, đám lính không khỏi khó hiểu, họ trao nhau những ánh mắt dò hỏi, tựa hồ muốn biết mọi người vừa trải qua điều gì.
Nhưng, không ai dám bén mảng lại gần. Họ biết rõ, chỉ cần một chút manh động cũng có thể khiến mình bị thôi việc ngay lập tức.
Chỉ khi cả lớp đi hết, để sót lại vài người cuối cùng, Đức Hiếu và Hoài Nhi mới dám thở đều. Cả hai cảm nhận rõ sự ngột ngạt trong không khí. Đức Hiếu khẽ nhíu mày, vừa tháo chiếc áo khoác ra, vừa để lộ vẻ mệt mỏi.
"Thật là nóng nực!" – Đức Hiếu than thở.
Hoài Nhi cũng gật đầu đồng tình, nhưng trước khi cô kịp nói gì, một luồng gió mát từ máy điều hòa phả ra khiến cả hai ngậm miệng lại. Cảm giác thoải mái thoáng qua, nhưng sự bất an vẫn đọng lại trong lòng.
Cả hai ngồi xuống chiếc sofa dài cùng một lúc. Những tiếng xì xào của mọi người vang lên lác đác trong sảnh, nhưng không ai để ý đến. Đức Hiếu chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngả đầu sang phía Hoài Nhi. Đầu anh không chạm vai cô, vì anh biết rằng cô cũng đã gánh nhiều tiêu cực trong buổi chiều hôm nay.
"Em vẫn còn nhớ những lời căn dặn của vị quản gia hôm nay không?"
Cô không trả lời ngay, vẫn ngồi kì thực vô tư, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sảnh, nơi những tòa nhà cao tầng đã lên đèn. Những phương tiện giao thông cứ qua lại không ngớt, như dòng chảy bất tận của cuộc sống.
Đức Hiếu cau mày, anh không thể phát cáu với cô, chỉ là sự im lặng này khiến anh khó chịu. Rồi, anh khẽ lay nhẹ bả vai cô.
"Này, em có nghe anh nói không? Chuyện quan trọng sắp đến rồi đấy."
Lúc này, cô mới quay sang, nhưng lại vô tình để đuôi tóc quật thẳng vào mặt anh.
"À! Em nhớ rồi." – Hoài Nhi nói, giọng nhẹ bẫng.
Khi cả hai vừa đứng dậy, từ phía hành lang, vị quản gia với dáng vẻ cao gầy và vững chãi bước ra. Đôi mắt và ánh nhìn không thể giấu nổi sự quan tâm. Ông chậm rãi tiếng lại gần.
"Thiếu gia, cô chủ."
Ông cúi người chào, giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm nghị.
"Tôi đã chuẩn bị mọi thứ như lời dặn. Nhưng xin thứ lỗi, tôi không thể không hỏi… hai người đã gặp chuyện gì vậy? Nhìn có vẻ không ổn chút nào…"
Hoài Nhi cúi đầu, không muốn nhắc lại những gì vừa xảy ra. Đức Hiếu thấy vậy, mới đặt tay lên vai cô, khẽ lắc đầu với vị quản gia.
"Chúng con ổn, bác đừng lo. Nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này. Bác chuẩn bị xong hết rồi chứ?"
Vị quản gia gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngại, nhưng không hỏi thêm.
"Tôi cũng đã cử người kiểm tra an toàn. Thiếu gia, cô chủ, xin hãy cẩn thận."
Anh gật đầu cảm ơn và cùng cô rời đi, để lại vị quản gia đứng lặng trong ánh sáng nhàn nhạt của hành lang.
---
Cả hai đi cùng nhau trong im lặng. Hoài Nhi vẫn không giấu được vẻ căng thẳng. Cô cắn nhẹ môi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhưng dường như chẳng tập trung vào điều gì.
Đức Hiếu thở dài, anh phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
"Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Cô quay sang, ánh mắt cô đầy hoài nghi.
"Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn sao? Em không nghĩ vậy…"
Anh dừng lại, quay sang đối diện với cô.
"Nghe này. Anh biết em đang lo lắng, anh cũng vậy. Nhưng nếu chúng ta cứ để nỗi sợ chi phối, thì làm sao có thể đối mặt với những gì sắp tới? Chúng ta phải giữ vững tinh thần, em hiểu không?"
Cô im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Vâng. Em chỉ sợ rằng những gì chúng ta làm sẽ tệ hơn, sẽ dẫn đến hậu quả lớn hơn."
"Không ai biết trước được tương lai đâu em."
Đức Hiếu đặt tay lên vai cô, giọng anh trầm, mang theo kiên định.
"Nhưng anh tin vào em, tin vào chúng ta. Chúng ta sẽ vượt qua được."
Lời nói như tiếp thêm sức mạnh, Hoài Nhi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại.
"Cảm ơn anh. Chúng ta sẽ làm được."
Cả hai tiếp tục bước đi, ánh đèn từ hành lang kéo dài bóng hai người trên nền gạch. Những bước chân tuy chậm rãi nhưng mang theo sự quyết tâm đến lạ thường.
---
Cuối cùng... cả hai dừng chân trước một cánh cửa, tuy chỉ là một cánh cửa trắng, nhưng nó lại toát ra một cảm giác bí ẩn đến đáng sợ. Hai người không hề biết rằng, đây chính là điểm đến định mệnh mà cả hai sắp đặt chân vào.
Hai người lính nghiêm trang, đứng hai bên cửa, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn có sự tôn trọng ở đây. Một người tiến lên, cúi đầu chào:
"Xin chào cô chủ, thiếu gia! Xin mời hai người bước vào."
Không một lời giải thích thêm, cánh cửa nặng nề từ từ được mở ra. Tia sáng đầu tiên len lỏi qua khe cửa, chiếu lên bóng dáng của Hoài Nhi và Đức Hiếu. Khi cánh cửa được mở rộng hơn, một luồng ánh sáng chói lòa bỗng tràn ngập không gian, rực rỡ như ánh mặt trời, khiến cả hai phải nhắm tịt mắt.
Chỉ sau vài giây, ánh sáng mới nhạt nhòa đi, để lộ khung cảnh bên trong căn phòng. Đó là một không gian rộng lớn, được bài trí đơn giản nhưng đầy sang trọng. Ở giữa trung tâm, ông Hoàng và bà Hoàng, những người thường luôn bận rộn tiếp đãi khách ở sảnh chính, nay lại đang ngồi nghiêm túc trên một chiếc sofa bọc nhung trắng. Ánh mắt họ hướng thẳng về phía hai người trẻ tuổi, tựa hồ đã đợi từ lâu.
Khung cảnh này khiến Hoài Nhi không khỏi ngỡ ngàng. Cô đứng chôn chân tại chỗ, đôi chân run rẩy cũng không thể nhấc lên nổi. Sự hiện diện của hai người quyền lực nhất ở đây, trong không gian trang trọng như vậy, báo hiệu rằng một chuyện hệ trọng sắp được bàn đến.
Nhưng rồi, lời nói của Đức Hiếu trước đó như một luồng sức mạnh lan tỏa, giúp cô lấy lại bình tĩnh. Cô hít sâu một hơi, dõng dạc bước vào cùng anh, ánh mắt không còn sợ hãi mà thay vào đó là sự kiên định.
Phía trước, ông Hoàng khẽ gật đầu, đáy mắt tĩnh lặng, nhưng lại ẩn chứa sự toan tính đến rùng mình. Bà Hoàng ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng hơn, nhưng vẫn mang nét uy nghiêm không thể xem thường.
Ông Hoàng: "Hoài Nhi, Đức Hiếu, chúng ta cần bàn bạc về một chuyện."
[…]
Trong một gian phòng, ông Hoàng và bà Hoàng, một cặp đôi là những người đầu bạc răng long, đã trải qua bao thăng trầm của đời người. Giờ đây, cùng nhau ngồi đối diện với một cặp đôi trẻ đang viết tiếp hành trình của mình: Đức Hiếu và Hoài Nhi.
Cả hai thế hệ đầy ắp tình yêu nhưng cũng không thiếu những gian nan, thử thách.
Tuy nhiên, cảm xúc giữa họ lại khác biệt hoàn toàn. Bầu không khí trong phòng căng thẳng đến mức tưởng như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm tan vỡ tất cả.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc vang vọng trong không gian, đều đặn như đang kéo dài vô tận, khiến sự im lặng càng thêm nặng nề, trừ khi nó bị hư hỏng. Cuối cùng, ông Hoàng mới cất giọng, phá tan sự tĩnh lặng.
"Cho bố hỏi một chuyện."
Câu hỏi chỉ mới vừa cất lên, nhưng đã khiến Hoài Nhi giật nảy mình, ánh mắt lúng túng nhìn về phía ông.
"Vâng, bố hỏi con ạ?"
Ông Hoàng nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh xen lẫn sự nghiêm nghị. Giọng ông khàn và trầm, như đang cố kìm nén điều gì đó:
"Con với Đức Hiếu… có phải đang yêu nhau không?"
Lời nói của ông như một quả bom nổ giữa căn phòng. Hoài Nhi bất giác mở to mắt, đôi môi khẽ run rẩy. Đức Hiếu ngồi bên cạnh, gương mặt thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Bố…?" – Hoài Nhi với sự hoang mang, hiện rõ trong ánh mắt.
Ông Hoàng nhíu mày, ánh nhìn càng trở nên nghiêm khắc hơn.
"Trả lời bố!"
Không khí trong phòng như ngừng lại. Bà Hoàng ngồi im lặng bên cạnh, ánh mắt bà không giấu nổi sự tò mò nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Hoài Nhi cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau, trái tim đập loạn nhịp. Cô ngước nhìn Đức Hiếu, ánh mắt như muốn tìm kiếm sự đồng tình. Đức Hiếu khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng như muốn nói: "Đừng lo, anh sẽ cùng em đối mặt."
Hít một hơi thật sâu, Hoài Nhi ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ nhen nhưng rõ ràng:
"Vâng... con và anh ấy đang yêu nhau."
Lời thú nhận vang lên, phá tan sự im lặng. Đức Hiếu bắt đầu thở gấp hơn, đặt tay lên vai Hoài Nhi, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào ông Hoàng.
"Con xin lỗi, xin chú đừng hiểu lầm. Chúng con không định giấu mãi đâu ạ…"
"Không định giấu mãi? Ừm, hay nhỉ?"
Giọng ông Hoàng vang lên, từng từ như đang đập thẳng vào không khí, hết sức lạnh lùng và nặng nề. Ông quay sang nhìn Hoài Nhi, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can cô.
"Mày định gọi thằng này là anh sao? Định thần lại đi! Bằng tuổi với nhau, ai đi xưng anh với em, hả?"
Hoài Nhi bắt đầu run lên, cảm giác như bị kéo căng giữa hai thế giới. Nhưng cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố gắng giữ giọng nói ôn hòa.
"Bố à, xin bố bình tĩnh! Chúng ta đang nói chuyện mà?"
Giọng cô lại vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cương quyết. Tuy nhiên, câu nói ấy chỉ khiến ông Hoàng liếc cô một cái, cũng gật đầu chấp nhận, nhưng cũng chỉ là cái ngầm không đồng tình. Ông không nói gì thêm, chỉ đứng đó, đôi tay khoanh lại đầy nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người trẻ trước mặt.
Bầu không khí trong phòng trở nên đặc quánh hơn. Ông Hoàng hít một hơi dài, rồi tiếp tục cất giọng, lần này chậm rãi nhưng đầy sức nặng:
"Từ việc xưng anh em, đi chơi, đi ăn cùng nhau… còn chưa kể đến việc tá túc cùng nhau nữa nhỉ?"
Lời nói của ông như một nhát dao. Hoài Nhi và Đức Hiếu bất giác ngồi thẳng người, ánh mắt đầy bối rối. Những gì hai người cố gắng che giấu giờ đây bị phơi bày hoàn toàn.
Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, nhưng không, nó chưa thực sự có hồi kết. Ông Hoàng bất ngờ đổi thay sắc mặt, từ sự nghiêm khắc chuyển sang giận dữ. Ông quát to, lớn và sắc như tiếng roi quất vào không khí:
"CÓ MƯỜI MẤY TUỔI MÀ CHÚNG MÀY ĐỊNH DỞ TRÒ HỀ CHO MỌI NGƯỜI CƯỜI VÀO MẶT À?"
Tiếng đập tay mạnh mẽ xuống bàn khiến những chiếc ly chén rung chuyển, phát ra âm thanh lanh canh. Hai người bị dọa cho sảng hồn, chỉ dám cúi mặt xuống, chưa nghĩ đến việc dám nói một lời.
"ÔI TRỜI ĐIÊN MẤT THÔI! BÉ TÍ TUỔI MÀ ĐÃ TÁ TÚC VỚI NHAU! TAO KHÔNG THỂ THA CHO CHÚNG MÀY ĐƯỢC NỮA!"
Lời nói của ông như sấm rền, làm cả căn phòng rung lên. Bà Hoàng ngồi cạnh chỉ biết thở dài, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng chưa nghĩ đến chuyện lên tiếng.
Tuy nhiên, ông Hoàng đứng phắt dậy, mặt mày đầy giận dữ. Ông bước nhanh về phía góc phòng, nơi có một chiếc tủ gỗ. Ông mở tủ, rồi bất thình lình lôi ra một cây xà beng sắc bén, lưỡi kim loại lóe lên ánh sáng một cách lạnh lẽo dưới ánh đèn.
Không khí trong phòng lập tức đóng băng. Đức Hiếu bỗng đứng bật dậy, gương mặt hoảng hốt. Còn Hoài Nhi quay ra nhìn, ngồi chết lặng ở đó, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cây xà beng trên tay ông Hoàng.
"Anh làm gì thế?!" – Bà Hoàng đứng dậy, hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Bà như có dự cảm chẳng lành. Nhưng ông Hoàng không nghe thấy gì. Ông giơ cao cây xà beng, đôi mắt như hóa quỷ. Trong khoảnh khắc, ông lao thẳng về phía Hoài Nhi, cây xà beng lấp lánh ánh sáng sắc lạnh.
Bà Hoàng hét lên đầy thất thanh:
"ĐỪNG LÀM THẾ! ANH BÌNH TĨNH LẠI ĐI!"
Khoảnh khắc ông Hoàng lao tới, cây xà beng sáng loáng trong tay, cũng là khoảnh khắc Hoài Nhi hoảng loạn ôm đầu, cố gắng thu mình lại. Cô chỉ biết nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau ập tới…
Một thân hình cũng lao tới, nhưng là che chắn cho cô, vững chãi như một bức tường. Đức Hiếu không chút do dự, dùng cả cơ thể mình ôm lấy Hoài Nhi, bảo vệ cô khỏi cú đòn đầy giận gân của ông Hoàng.
Nhưng… thời gian trôi qua, chưa hề có tiếng hét đau đớn nào vang lên.
Bà Hoàng từ từ hé mắt, và cảnh tượng hiện ra khiến bà sốc kinh.
Đám lính đã ùa vào phòng từ lúc nào, họ đồng loạt giữ chặt ông Hoàng, cố gắng ngăn sự hung hãm ông lại.
"BỎ RA! BỎ TAO RA!"
Ông Hoàng gầm lên, vùng vẫy như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Hoài Nhi run rẩy, mở mắt ra, cô thấy Đức Hiếu vẫn đang ôm chặt mình, đôi mắt anh đầy lo lắng.
"Em không sao chứ?"
Anh hỏi, còn giọng cô bắt đầu lạc đi:
"Em… em không sao."
Dù đã trấn an nhau, nhưng cả hai vẫn cố ngước đầu nhìn lên ông Hoàng trong tình trạng giận dữ. Có lẽ cảm xúc ông đã nằm trong tầm kiểm soát vượt quá giới hạn.
Chưa nguôi ngoai cơn thịnh nộ, ông Hoàng còn bắt gặp cảnh tượng... chàng trai trẻ ôm chặt lấy cô con gái mà ông đã nuôi nấng từ nhỏ, lại còn giữ được bình tĩnh đối diện với cảm xúc của ông, càng khiến cơn giận dữ trong ông bùng lên như ngọn lửa dữ.
"CHÚNG MÀY… CHÚNG MÀY GIỎI HƠN TAO RỒI! TAO PHẢN ĐỐI MỐI QUAN HỆ NÀY!"
Ông gầm lên lần nữa, giọng ông vang vọng khắp căn phòng. Đám lính đang cố giữ ông bỗng bị ông hất mạnh, cả đám ngã nhào xuống sàn, những tiếng kêu oai oái vang lên. Nhưng ông Hoàng không hề quan tâm.
Cây xà beng vẫn trong tay ông, và ánh mắt ông vẫn cháy rực sự giận ác.
"TAO SẼ KHÔNG ĐỂ CHUYỆN NÀY XẢY RA! CHÚNG MÀY ĐỪNG HÒNG!"
Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt. Hoài Nhi và Đức Hiếu chỉ biết im lặng, ánh mắt đan xen giữa sợ hãi và đau lòng.
Nhưng bỗng, cô rời khỏi vòng tay anh, ánh mắt cô bắt đầu bừng lên một sự cương nghị hiếm thấy.
Cô bước ra, thân hình nhỏ nhắn nhưng toát lên khí thế mạnh mẽ như ngọn lửa bùng cháy giữa cơn bão. Mỗi bước chân của cô đều dứt khoát, như đã chính thức xé toạc con người tiêu cực và khó hiểu của mình.
Trước hành động ngạo nghễ ấy, tất cả mọi người đều không khỏi sững sờ. Đức Hiếu khẽ nghiêng người, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn lo lắng. Bà Hoàng đặt tay lên ngực, như muốn trấn an trái tim đang đập mạnh. Ngay cả ông Hoàng, người vừa gào thét đầy giận dữ, cũng khựng lại, đôi mắt thoáng nét bất ngờ.
Hoài Nhi đứng trước mặt ông Hoàng, đối diện với ánh mắt đỏ lên vì tức của ông mà không hề nao núng. Cô nhìn thẳng, giọng nói vang lên rõ ràng, từng chữ như một nhát dao cắt qua sự im lặng:
"Bố à, nghe con nói này. Anh ấy còn thể hiện sự tôn trọng đối với con. Chứ không giống bố, mất kiểm soát đến mức đánh mẹ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Bố thấy có đáng khi phản đối mối quan hệ của con không?"
Cả căn phòng như ngưng đọng. Lời nói của Hoài Nhi vang lên đầy sức nặng, đến nỗi khiến không gian trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ông Hoàng đứng im, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời nào. Cây xà beng trên tay ông dần hạ xuống, từ từ trượt khỏi tay, rơi xuống sàn với một tiếng vang khô khốc.
Hoài Nhi tiếp tục, giọng cô dịu đi:
"Tại sao bố không lắng nghe con? Trong khi bố chỉ nghĩ đến bản thân mình?"
Lời nói ấy như một mũi tên nhắm thẳng vào trái tim ông Hoàng. Ông đứng đó, im lặng, ánh mắt thoáng nét ngập ngừng. Cả căn phòng lại chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề. Bà Hoàng nhìn ông, đôi mắt ánh lên sự thất vọng pha lẫn mất hy vọng. Đức Hiếu thì sững sờ trước sự mạnh mẽ của cô, còn đám lính chỉ biết đứng im, không dám phát ra một tiếng động nào.
Cuối cùng, Đức Hiếu đi ra cùng Hoài Nhi. Anh bắt đầu lên tiếng, lần này anh ngẩng cao đầu hơn ban đầu:
"Con gái chú nói đúng đấy. Xin chú lắng nghe em ấy được không?"
Giọng nói của Đức Hiếu tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự chân thành và tôn trọng. Câu nói ấy như một lời cầu hòa, kéo mọi người ra khỏi cơn sóng gió vừa qua. Ông Hoàng khẽ cúi đầu, ánh mắt dần dịu lại, như đang suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Phải đến một lúc sau, ông Hoàng ngập ngừng, rồi cũng ràng bộc phải lên tiếng:
"Được rồi, bố không phản đối nữa, nhưng bố không thích mối quan hệ này xảy ra."
Hoài Nhi và Đức Hiếu đều nhìn nhau, sau câu nói này, cả hai cứ luôn xuất hiện một cảm giác trống rỗng, không thể miêu tả. Nhưng chưa hết…
"Hoài Nhi, lại đây với bố. Cả Đức Hiếu nữa, nhưng cậu ngồi đợi ở đó."
[…]
Sau khoảng thời gian giằng xé ấy, tất cả mọi người cũng yên vị trên chiếc sofa. Đây mới thực sự là lúc để bàn bạc về điều quan trọng như đã nhắc đến.
Hoài Nhi trầm ngâm, ánh mắt cô đảo qua từng người trong phòng. Cô nhìn mẹ mình, người đang ngồi lặng lẽ nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sự mâu thuẫn. Rồi cô liếc sang bố mình, ông ấy đang lúi húi lấy ra một thứ gì đó.
Còn Đức Hiếu, anh không rời mắt khỏi cô. Một lọn tóc của cô rơi xuống, anh cũng nhẹ nhàng đưa tay vuốt gọn qua tai cô, như một hành động nhỏ để bảo vệ cô công chúa mà anh yêu thương.
Bà Hoàng quan sát cảnh này, chỉ biết thở dài, ánh mắt thoáng chút không hài lòng, nhưng bà không dám bày tỏ thái độ đang dấu trong lòng mình.
Khi mọi thứ dường như chìm vào yên lặng, thì ông Hoàng bất ngờ đặt một tờ giấy lên bàn. Với một động tác dứt khoát, ông đẩy tờ giấy về phía trước mặt Hoài Nhi và Đức Hiếu, làm cả hai đều hạ thấp đầu, bắt đầu nhìn vào tờ giấy.
"Thay vào đó, Hoài Nhi, con buộc phải ký cái này. Bố không thể chịu nổi việc nhìn thấy con thân mật với Đức Hiếu như vậy nữa!"
Hoài Nhi sững người, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng.
"Nhưng bố à, cho con đi mạo hiểm làm gì?"
"Không phải con thích mạo hiểm cuộc đời lắm sao?" – Ông Hoàng đáp.
Những lời nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng cô. Cô cảm thấy như mình bị dồn vào chân tường, không còn lối thoát, không còn lời giải thích. Đôi tay cô run rẩy, cây bút mực trong tay không cách nào giữ vững được.
Nhìn tờ giấy trước mặt mình, như thể đó là một bản án sẽ dằn vặn suốt cuộc đời mình. Cô không muốn ký, nhưng mọi sự kiểm soát ấy đều nằm hết trong tầm tay của bố mẹ mình. Thật phũ phàng, không một lời lắng nghe, cô suýt nữa thì rơi lệ.
Khi cô vừa đặt bút xuống, không bao lâu sau, một giọng nói thất thanh vang lên, cánh cửa bật ra, va đập vào tường, tạo ra một âm thanh khô khốc:
"Chị Nhi! Em cấm chị ký cái đó!"
Tất cả mọi người trong phòng giật mình quay lại. Đứng ở cửa là Hoài Linh, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy sự phản kháng. Em lao vào phòng, không để ý đến ai, chạy thẳng đến bên Hoài Nhi, giật lấy cây bút trong tay chị mình.
"Chị không được ký! Chị làm thế là tự giam cầm cuộc đời mình! Chị không thấy sao? Cái này không phải là mạo hiểm, mà là đang đẩy chị vào ngõ cụt đấy!"
Hoài Nhi nhìn em gái mình, trái tim cô đau nhói. Nhưng trước sự phản kháng của Hoài Linh, ông Hoàng giận dữ đập tay xuống bàn, lớn tiếng:
"Hoài Linh, ra ngoài ngay! Đây không phải chuyện của con!"
"Không phải chuyện của con?" – Hoài Linh quay lại, ánh mắt đầy phẫn nộ.
"Chị con đang bị ép buộc, sao con có thể đứng nhìn được? Bố, bố lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình! Bố có biết chị ấy đã đau khổ thế nào không?"
"Đủ rồi, trẻ con thì không được ăn nói xằng bậy đâu!"
Ông Hoàng đứng bật dậy, hét lên.
"Người đâu, lôi con bé về phòng ngay cho tôi!"
Hai người lính bước vào, giữ chặt lấy Hoài Linh. Cô vùng vẫy, hét lớn:
"Chị Nhi! Đừng ký! Chị không cần phải làm theo lời bố đâu—"
Những lời nói của Hoài Linh tựa như những nhát dao cứa vào tim Hoài Nhi lần nữa. Cô chỉ biết nhìn em gái mình, thân thể đang bị lôi xềnh xệch đi, dưới sự mệnh lệnh của ông Hoàng.
Cuối cùng, cô buộc phải đặt bút ký lên tờ giấy. Từng nét chữ hiện ra rõ ràng, nhưng mỗi nét bút như đang khắc sâu vào trái tim cô.
Cả Hoài Nhi và Đức Hiếu đều cảm thấy như một tảng đá đè nặng trong lòng. Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy sự u uất, nhưng không ai dám nói lời nào. Không khí trong phòng như bị bao phủ bởi một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip