Chương 41: Chạnh lòng thương một kiếp người
Đức Hiếu bước ra khỏi phòng vệ sinh, ánh đèn trong căn phòng nhỏ hắt nhẹ lên dáng vẻ mơ màng của anh. Anh và Hoài Nhi đã trở về phòng, nhưng tâm trí anh như vẫn mắc kẹt ở đâu đó, không ngừng siết lấy vạt áo mỏng manh của mình, đến mức những nếp nhăn hằn sâu một chỗ trên lớp vải. Suy nghĩ kĩ cũng tốt, nhưng anh cứ loay hoay mãi, băn khoăn, cảm giác như đang chiến đấu với một điều vô hình như vậy thì chẳng thể nào tốt hơn cả.
Ánh mắt anh dừng lại ở Hoài Nhi. Cô ngồi tựa mình bên khung cửa sổ, lộ ra vẻ âu rầu, nhìn ra màn đêm tĩnh lặng.
Bây giờ đã là hơn tám giờ tối, gió ngoài trời không mát cũng chẳng lạnh, chỉ lặng lẽ len qua khe cửa. Mái tóc mềm mại của cô khẽ đung đưa, mang theo những chiếc lá khô xào xạc rơi rụng vào hư không. Hoài Nhi không động đậy, tựa như ngọn gió ấy chẳng đủ sức lay động tâm hồn đã chai sạn của cô.
Đức Hiếu đứng lặng một lúc lâu, trái tim anh như bị siết chặt khi cảm nhận từng vết đau mà Hoài Nhi đang cố giấu đi. Anh tiến đến, không cần lời nói, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai cô, một cách để xoa dịu nỗi lòng.
Cô khẽ quay lại, đôi mắt long lanh ánh buồn.
"Anh à… em sắp phải đi thật sao?"
Câu hỏi của cô như một nhát dao cứa vào tim anh. Đức Hiếu chau mày, ánh mắt đượm buồn, nhưng anh không nói gì. Anh thương cô nhiều hơn bất kì ai, thương cho một đời người con gái luôn thiếu thốn tình cảm, phải gồng mình chống chọi với những áp lực từ gia đình, với những lời mắng chửi lạnh lùng như từng nhát roi quất vào tâm hồn.
Hoài Nhi đã từng tìm kiếm mối quan hệ bạn bè để vun đắp, nhưng dường như, tần suất anh luôn bên cô là không thể đếm xuể, là chốn để cô tựa vào mỗi khi gục ngã.
"Đúng rồi. Em ký là em phải đi…"
Giọng anh khàn đặc, như bị nỗi đau nuốt chửng. Đức Hiếu cúi gằm mặt, chiếc đèn mờ nhạt phủ kín khuôn mặt anh, che giấu những cảm xúc hỗn loạn. Hoài Nhi nhìn anh, nhưng đôi mắt cô cũng đã mờ đi bởi nỗi buồn không tên.
Những lúc lạnh lẽo như thế, hai con người, hai trái tim cùng tổn thương, chỉ biết lặng lẽ dựa vào nhau giữa không gian tĩnh mịch. Đức Hiếu đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu của Hoài Nhi, một cử chỉ dịu dàng như muốn thay lời nói "Anh sẽ đợi, dù em có đi đâu."
Cô thì luôn lấy đôi tay ôm trọn lấy thân hình ấm áp ấy, như chỉ có anh mới là nơi cô thuộc về, là nơi duy nhất có thể xoa dịu trái tim đầy vết thương của cô.
"Nãy cái Linh nói với em rằng… bố em sẽ gả em cho anh C, bác của anh. Điều đó có nghĩa là… bố em sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ của chúng ta…"
Chưa kịp nói hết, giọng Hoài Nhi khựng lại. Một cảm giác bất an kỳ lạ đi quanh đi quẩn trong lòng cô, như có điều gì đó rất sai đang xảy ra. Tay Đức Hiếu, vốn đang nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu cô, đột nhiên run lên.
"Anh… sao thế?!"
Hoài Nhi hoảng nhẹ, lập tức nắm lấy vai anh, cô không thể thu lại bàn tay của mình nữa. Cảm giác lo lắng dâng trào như sóng biển dữ dội, cuốn trôi mọi suy nghĩ bình tĩnh.
Đức Hiếu ngẩng đầu lên, và ánh mắt anh khiến cô phải bàng hoàng đến mức đưa tay che miệng.
Anh đang khóc.
Dòng chảy giọt nước liên hồi rơi xuống, nhưng không chỉ có vậy. Trong đôi mắt đỏ hoe ấy, có cả sự đau đớn, tuyệt vọng, và nỗi sợ hãi sâu sắc mà anh không thể nào che giấu.
Rồi, không thể chịu đựng thêm, Đức Hiếu bất ngờ lao vào ôm chầm lấy Hoài Nhi. Vòng tay anh siết chặt lấy cô, như muốn bấu víu vào một điều duy nhất còn lại trong đời. Tiếng gào thất thanh của anh vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa hoảng loạn và vừa đau đớn.
Hoài Nhi sững sờ, cơ thể cô cứng đờ trong giây lát. Cô chưa từng thấy anh như thế này, chưa từng thấy anh yếu đuối và bất lực đến mức này.
Cô không nói được gì, chỉ cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của anh phả lên vai mình. Tiếng nức nở của anh như những lưỡi dao cứa vào lòng cô, khiến mắt cô cay xè, cổ họng nghẹn lại.
Khi tiếng khóc của Đức Hiếu ngày một lớn, Hoài Nhi như bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng. Cô đưa tay lên, dịu dàng vỗ về lưng anh, từng cái thật nhẹ, thật chậm, truyền đến hơi ấm và sự an ủi.
"Đừng khóc nữa, em thương mà, em thương mà…"
Nhưng chính cô cũng không kìm được lòng mình. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, hòa lẫn với tiếng thút thít khe khẽ. Hai con người ôm lấy nhau giữa căn phòng, giữa những sóng gió và áp lực mà cuộc đời đẩy đến.
Cô không biết phải làm sao để kết thúc những rắc rối này. Phải đẩy đi bao nhiêu gánh nặng mới đủ để có thể mỉm cười một lần nữa? Trong vòng tay anh, cô chỉ biết siết chặt hơn, muốn bảo vệ mảnh tình yêu mong manh của họ khỏi sự nghiệt ngã của thế giới.
"Thân em như cá trong lờ, hết phương vùng vẫy nương nhờ
Nơi xa ấy vô bờ, chắc nàng cô liêu lắm cơ
Trách sao nỡ buông vội tay, sao bỏ duyên mình đây?
Thương cánh cò bay bay giữa đêm...!"
Một giọng hát trong trẻo, ấm áp như dòng suối mát lành vang lên, len lỏi vào không gian tĩnh lặng. Đức Hiếu giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe hướng về phía Hoài Nhi. Anh không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cô đang ngân nga ca khúc, từng câu từng chữ như rót vào tai anh, cớ sao nó lại dịu dàng đến thế?
Cô ngồi tựa vào thành cửa sổ, ánh mắt ấy đã đóng lại, nhưng những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ đọng lại trên gò má. Giọng hát của cô, dù thấm đượm nỗi buồn, không quá cao vút, cũng không trầm khàn, mà là sự hòa quyện hoàn hảo giữa âm sắc mềm mại và sự chân thành.
Hoài Nhi không dừng lại, vẫn tiếp tục cất lên những giai điệu tựa như đang kể câu chuyện đời mình qua từng nốt nhạc:
"Thân em vất vả trăm bề, sớm hôm tần tảo đêm khuya
Cha mẹ muốn em về lấy chồng giàu sang nhất quê
Thế em bỏ đi thật xa, em bỏ tôi lại đây
Nước mắt kia nhẹ rơi, cô ơi!"
Đức Hiếu không thể rời mắt khỏi Hoài Nhi, anh cứ chăm chú lắng nghe hơn là cử động. Mỗi câu hát của cô như con dao cứa sâu vào tim anh, khiến trái tim ấy quặn thắt. Đôi vai nhỏ bé của cô run lên nhẹ nhàng, nhưng giọng hát thì vẫn vững vàng, tràn đầy cảm xúc. Cô không chỉ đang hát, mà còn đang trút bỏ tất cả những nỗi niềm chất chứa trong lòng, những đau đớn, áp lực, và cả sự bất lực trước số phận.
"Hoài Nhi…"
Anh khẽ gọi tên cô với giọng nói run rẩy. Đây là lần đầu anh được nghe giọng hát của cô. Trước giờ cô toàn tránh những yêu cầu hát hò do anh đưa ra cho cô, làm anh không ngừng xúi giục cho đến khi anh bỏ cuộc đến tận thời điểm này.
Bất giác, Đức Hiếu tiến đến gần hơn, đôi tay anh đặt nhẹ lên vai cô.
"Em đừng hát nữa, anh không chịu nổi."
Hoài Nhi dừng lại, ánh mắt cô chớp nhẹ, như vừa thoát ra khỏi cơn mê. Cô quay sang nhìn anh với đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng.
"Em xin lỗi. Nhưng anh à, em không biết phải làm gì khác ngoài hát để dỗ anh đâu."
"Nhưng mỗi lần em hát, anh lại thấy đau…" – Đức Hiếu thì thầm, giọng anh nghẹn ngào.
"Anh không muốn chúng ta phải chịu đựng như thế này nữa."
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, không nói thêm lời nào. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc của hai người đã được truyền tải qua ánh mắt, qua từng giọt nước mắt, và qua cả những giai điệu vẫn còn vang vọng trong tâm trí.
Bỗng nhiên, một tia sét chói lòa xé ngang bầu trời, âm thanh rền vang khiến cả hai người giật mình, đồng loạt ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Tia sét ấy đánh thẳng xuống một tòa nhà, cách khu sinh sống của cả hai mấy chục căn chung cư. Ánh sáng lóe lên rực rỡ, soi sáng cả một vùng trời đen kịt.
Ngay sau đó, những tiếng sấm nối tiếp nhau vang dội, như một bản hòa tấu dữ dội của thiên nhiên. Cơn gió mạnh cuốn qua, làm lay động từng nhành cây, không khí trở nên căng thẳng. Mưa ào ạt trút xuống, từng hạt mưa nặng nề đập vào mái nhà, tạo nên âm thanh rào rào liên tục. Mưa làm dịu đi cái oi bức của đất trời, nhưng lại khiến lòng người thêm trĩu nặng.
Hoài Nhi không hề tỏ ra bất ngờ, ngược lại, đôi mắt cô từ từ nhắm lại, như đang tận hưởng từng giọt mưa rơi. Cô thích những cơn mưa như thế này. Chúng mang đến cho cô cảm giác bình yên hiếm hoi, như một cái ôm dịu dàng mà chỉ riêng cô có thể cảm nhận được. Rồi, cô quay sang Đức Hiếu:
"Trời mưa rồi, anh đừng khóc nữa nhé. Không thì trời sẽ buồn hơn đấy."
Anh vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh dõi theo từng tia chớp xé ngang bầu trời. Nhưng khi nghe giọng nói của cô, anh cứ bất giác gật đầu, như thể đồng ý với cô mà không cần suy nghĩ. Lời nói của cô đơn giản, lại như một bàn tay vô hình xoa dịu tâm hồn anh.
Một lúc sau, anh mới nhận ra, rồi quay lại lấy ánh mắt lung linh nhìn Hoài Nhi. Dưới ánh sáng mờ ảo của cơn mưa, khuôn mặt cô trông thật yên bình, nhưng đôi vai nhỏ bé ấy vẫn không giấu được sự mệt mỏi.
"Em thích mưa lắm đúng không?" – Đức Hiếu lên tiếng, giọng anh khàn khàn nhưng chứa đầy sự quan tâm.
Cô mở mắt, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Ừ, mưa làm em thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất, khi mưa rơi, em có thể quên đi mọi thứ, dù chỉ là trong chốc lát."
Đức Hiếu im lặng, mắt anh vẫn không rời khỏi cô. Anh hiểu rõ những gì cô đang phải trải qua, và điều đó khiến anh càng thêm xót xa.
"Nhưng em à, dù trời có mưa hay nắng, anh không muốn em một mình gánh chịu tất cả đâu…"
Hoài Nhi nhìn anh, đôi mắt cô ánh lên sự xúc động. Cô không nói gì, chỉ siết chặt lấy bàn tay anh, như muốn truyền đi tất cả những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, hai con người đang tìm thấy sự an ủi trong nhau, giữa những giông tố của cuộc đời.
---
Im lặng vài giây, ánh mắt Hoài Nhi vẫn đang đuổi theo những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ. Cuối cùng, cô mới cất giọng, giọng nói nhẹ nhàng, chứa đựng sự sâu lắng:
"Đúng là… em quên đi vài điều thật. Nhưng mà… em muốn nói với anh một điều…"
Đức Hiếu nghiêng người, mắt anh chăm chú dõi theo từng biểu cảm của cô.
"Em nói đi…"
Nói đến đây, không hiểu sao, lòng anh như sẵn đợi câu trả lời từ trước của cô. Cô hít một hơi thật sâu, đôi tay khẽ đan vào nhau như đang gom góp thêm chút dũng khí.
"5 ngày nữa em sẽ đi… với điều kiện… bố em sẽ cho chúng ta tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau."
Vừa nghe đến đây thôi, đôi mắt Đức Hiếu đã sáng bừng lên, như thể anh vừa nghe thấy một tin tức tuyệt vời nhất trên đời. Anh thốt lên:
"Thật sao?!"
Không đợi Hoài Nhi trả lời, Đức Hiếu bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo cô vào một vòng ôm thật chặt. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh, một niềm hạnh phúc trào dâng không thể kiềm chế.
"Em không biết anh vui thế nào đâu. Dù chỉ là 5 ngày, nhưng với anh, từng giây phút bên em đều quý giá."
Hoài Nhi thoáng ngỡ ngàng trước sự phấn khích của anh. Nhưng rồi, cô cũng không kìm được mà bật cười. Nụ cười ấy không chỉ đơn thuần là niềm vui, mà còn chứa đựng sự an ủi, sự đồng cảm.
"Anh vui đến thế cơ à?"
Cô khẽ hỏi, giọng nói mang chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
"Không chỉ vui đâu, anh cảm thấy như mình vừa được sống lại!"
Đức Hiếu buông cô ra, nhưng đôi tay vẫn giữ lấy vai cô, ánh mắt anh sáng rực, anh muốn khắc sâu từng đường nét của cô vào tâm trí.
Cô nhìn anh, trái tim bất giác ấm lên. Khoảnh khắc này, cô cảm nhận được sự hạnh phúc mà anh dành cho cô. Dù chỉ là 5 ngày ngắn ngủi, nhưng với hai người, đó là cả một khoảng trời đầy ý nghĩa.
Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, để mặc cho những cơn mưa ngoài kia làm nền cho hạnh phúc nhỏ bé nhưng sâu sắc của họ.
"Mai chúng ta đi đâu đây anh?"
Đập vào tai Đức Hiếu, câu nói đầu tiên của Hoài Nhi chính là những cuộc khám phá, phiêu lưu mà không thể nào dự đoán được. Cô muốn được tận hưởng những khoảnh khắc chỉ là đời thường, nhưng nó là cả kỷ niệm tuyệt vời nhất mà cô từng trải qua, trước khi cô lên đường.
Không hiểu sao, trước khi đi, cả hai đều khóc nhiều đến vậy, cũng có vô vàn sự đồng cảm đến vậy.
"Đi đâu cũng được, miễn em thích là được."
Anh trả lời ngay, còn một câu anh muốn nói với Hoài Nhi lần nữa.
"Em có thể… hát một bài cho anh nghe được không?"
Hoài Nhi nghe xong liền trố mắt, nghiêng đầu khó hiểu, cô thấy câu này sai sai ở chỗ nào đó. Nhưng rồi sau đó, ánh mắt lườm nguýt của cô khiến Đức Hiếu rụt vai lại, biểu cảm không giấu khỏi sự sợ hãi ngô nghê.
"Nhưng nãy anh bảo là không muốn nghe em hát mà? Bộ giờ không thấy gớm nữa hả?"
Anh lúng túng, gãi đầu gãi tai, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, chẳng biết nên trả lời thế nào. Một cảm xúc khó tả thoáng qua gương mặt, vừa ngượng ngùng, vừa như đang cố gắng tìm cách chữa cháy.
"Thì… thì… lúc đó anh đùa thôi mà! Thật ra anh thích nghe em hát lắm. Chỉ là.…anh ngại nói ra thôi."
Đức Hiếu lắp bắp, ánh mắt chân thành nhưng không giấu nổi vẻ ngại ngùng.
Hoài Nhi bật cười khúc khích, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
"Anh đúng là… lúc nào cũng lắm lý do."
Nhìn thấy nụ cười của cô, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đợt trước. Anh ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên như một cậu bé háo hức chờ đợi món quà.
"Vậy em hát cho anh nghe đi! Anh hóng lắm rồi!"
Hoài Nhi khẽ thở dài, nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi. Cô chậm rãi gật đầu, rồi nhẹ nhàng cất giọng:
"Chuyện hợp tan như gió
Cứ đến rồi đi thật nhanh
Giống yêu thương kia mỏng manh
Cũng như chuyện về chiếc lá
Đến lúc phải xa cành...
...
Nếu như một mai
Thức giấc ngủ mê
Có quên được ngàn câu ước thề
Vội vàng kí ức ùa về
Ừ thì cuộc đời vẫn thế!"
Giọng hát của cô vang lên, vẫn trong trẻo và dịu dàng, như một làn gió mát lành thổi qua giữa đêm mưa. Anh ngồi lặng yên, đôi mắt dõi theo cô không rời, trái tim như bị cuốn vào từng câu từng chữ. Anh cảm nhận được cả nỗi buồn, sự cô đơn và khát khao trong giọng hát ấy, khiến anh không khỏi xót xa nhưng giờ lại say mê đến lạ.
Khi Hoài Nhi kết thúc bài hát, Đức Hiếu đã thốt lên, không ngừng vỗ tay hoan hô cho cô.
"Em hát hay thật đấy! Vợ yêu ơi hay quá!"
Cô mỉm cười, cúi đầu, đôi má hơi đỏ lên vì ngượng ngùng.
"Cảm ơn anh… vì đã lắng nghe!" – Cô đáp, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Cả hai chìm trong khoảnh khắc yên bình, để mặc cho cơn mưa ngoài kia làm nền cho sự kết nối đầy cảm xúc giữa họ.
_________________________
(1) "Thân em như cá trong lờ, hết phương vùng vẫy nương nhờ... nước mắt kia nhẹ rơi, cô ơi!"
Lời bài hát trên: Chạnh Lòng Thương Cô 4
Sáng tác: Huy Vạc
(2) "Chuyện hợp tan như gió... ừ thì cuộc đời vẫn thế!"
Lời bài hát trên: Tự Sự
Sáng tác: Orange
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip