Chương 8: Giao tiếp bằng nụ cười

14:23 PM, ngày 16/5/20XX

---

"Không! Kem là đồ ăn tui ghét nhất cơ mà!"

"Đó, vậy mà bảo không biết nói, người bản địa mà không biết nói tiếng dân tộc thì kém rồi~" – Đức Hiếu véo nhẹ má Hoài Nhi.

"Thì tui không biết thật mà."

Anh vừa cười vừa chọc Hoài Nhi, còn cô bắt đầu nhõng nhẽo như một đứa trẻ, đòi Đức Hiếu bắt đền kẹo cho bằng được.

---

Hoài Linh cầm một mớ thìa mớ đũa còn đang rửa thì... làm rơi hết xuống đất. tá hỏa khi nhìn thấy dấu tay của Hoài Nhi hằn lên má của Đức Hiếu.

"Ờ… anh ơi… anh còn ổn không thế?"

Điều lạ lùng hơn nữa là anh không trả lời, thấy anh lại chạy ra ngoài không nói một lời nào. Cô ngồi trong nhà, thấy thế liền chạy ra xét tình hình, anh đã gục mặt từ lúc nào.

Chỉ khi cô vuốt nhẹ vào lưng thì anh mới ngẩng mặt lên. Hốt hoảng hơn, khi cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đầy đau đớn của anh.

"Ơ… thôi em xin lỗi mà… sao thế?" – Cô sợ hãi, liền vỗ về anh.

"không sao hết!" – Anh hậm hực quay mặt đi.

"Thôi mà… anh cứ yếu đuối đi, đừng gồng trước mặt em như thế nữa, em buồn thay đó…"

Nghe vậy, Đức Hiếu liền nén cơn khóc được chút xíu, rồi xà vào lòng Hoài Nhi. Anh không dám khóc lớn, vì chính mình đã khiến trái tim của cô lo lắng vì mình.

Cả hai đều ngồi trước hiên nhà, dưới cái nắng oi ả của mùa hè, nó đã quay trở lại với một phiên bản… Nóng hơn, chiếu sáng khắp cả xứ sở làng chạ, khiến cho biết bao người khó chịu.

Để xua tan đi bầu không khí trầm lắng, anh kể về một công viên mà cô chưa từng thấy. Đó là một nguồn nước mát mà chắc chắn sẽ khiến cô say mê, toàn thân cao cấp mà còn chi phí rẻ, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chỉ có như vậy nhưng mắt Hoài Nhi đã sáng rực như đèn pha ô tô.

Cô như được tiết thêm năng lượng, rồi hớn hở chạy thẳng vào nhà, sắp xếp đồ cho anh trước rồi đến mình sau. Đức Hiếu liền giật mình khi thấy cô xách ra một đống đồ, như thể chuẩn bị cho chuyến đi đường dài.

Anh khuyên cô chỉ cần cầm một ít đồ đi, nhưng cô không chịu nghe, bất giác hỏi anh một câu:

"Ờ… thế sau này đi biển cùng nhau không?"

"Làm gì mà tính nhanh vậy? Có tiền đâu mà đi." –  Đức Hiếu quay sang, dùng con mắt khó hiểu nhìn cô.

"Anh đi làm đi rồi tôi dẫn anh đi biển."

"Ờ… nói là làm đó." – Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy lời nói của cô cứ như lệch đi đâu đó.

Lí trí của Hoài Nhi lúc này đã vẽ ra hai khung cảnh về hai hình bóng. Cô và anh gần đang như vùi đầu vào nhau, cùng ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang chìm dần xuống đáy biển, và lặng lẽ cảm nhận những cơn gió mặn mòi từ đại dương.

[…]

"… Gì mà đoạn đường xa dữ vậy?" – Hoài Nhi thở hồng hộc, chân tay rã rời đến mức cô phải bám vào cây cột gần đó.

"Thì đã nói rồi, xa lắm. Bảo chở đi không chịu nghe, bây giờ lại than." – Đức Hiếu chống nạnh, liếc cô một cái.

"Biết đâu, cho khỏe á mà." – Cô cười ngượng, gãi gãi đầu.

"Khỏe cái gì? Em bướng vừa thôi chứ. Đằng này anh mệt lắm em biết không?"

"Thôi được, thế ông ngồi tạm ghế đi. Tôi đi mua nước cho ông, nhớ ngồi im tại chỗ đó!"

Cô chạy được một mạch thì mệt bở hơi tai, cố gắng tìm một quán nước gần nhất để tấp vào. Và đương nhiên, sau một khoảng thời gian tự mình vượt qua khó khăn, cuối cùng cô cũng tìm được một tiệm tạp hóa trong công viên nước.

Hoài Nhi chạy vội vào gọi ngay hai chai nước. Cô giải thích rằng mình đang rất vội, nếu không thì Đức Hiếu sẽ bị say nắng mất.

Vừa ngay lúc đó, cô bỗng thấy có một người từ xa đang nằm dưới đất, cảm nhận được người đó dữ dội, cô từ từ tiến lại gần hơn thì người đó vặn vẹo… không giống con người. Hoài Nhi rất ngạc nhiên, vì theo cô, người đó hình như rất đau đớn, có đôi lúc lại cuộn tròn cả người, dịch mép không ngừng sủi ra từ miệng.

"Trời đất ơi… có người bị như vậy không ai chịu giúp hả…?" – Hoài Nhi thì thầm, rồi hoảng hốt chạy đến.

Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai nói gì cả. Ánh mắt của cô gái đó… như một lời cầu cứu tội nghiệp, thật sự rất rõ ràng.

Hoài Nhi tiến nhanh đến giúp đỡ thì bị những người xung quanh ngăn lại, họ nói rằng cô tuyệt đối không nên đến gần. Cô càng chần chừ, biểu hiện của cô gái đó cũng ngày càng trở nên nặng nề.

Miệng cô gái không ngừng sủi đầy bọt mép kèm theo co giật. Càng dữ dội hơn, cô gái lăn lộn giữa đất, không nói được lời nào, chỉ biết nhìn mọi người.

"Dạ chị ơi, chị có sao—" – Hoài Nhi không kìm được nữa mà tiến gần đến.

"Cháu ơi, dừng lại! Nguy hiểm!" – Một người bà gần đó dang cánh tay ra, ngăn cô lại.

Rồi bất ngờ, cô gái vùng dậy, đám đông kinh hoàng đều lùi lại phía sau, Hoài Nhi đứng ở sau cũng bị đẩy theo, tình hình như thế nào thì cũng chẳng thấy được nữa.

Một tiếng gào thét lần nữa lại vang lên. Nhưng gần như không phải của cô gái này nữa, mà là giọng của một người đàn ông.

Ông ta đau đớn vô cùng, vì bị cô gái trẻ khác lao vào và đè lên người, cuộn thật chặt mọi tâm trí ông ta, khiến ông dè chừng chỉ biết ấp a ấp úng vài câu:

"Chạy đi… CHẠY ĐI…!"

Một luồng máu tươi bắn tung tóe khắp nơi công cộng. Cũng vì thế mà bắn vào đôi giày của Hoài Nhi, khiến cô chết sững tại chỗ.

Cô gái kia không ngừng tấn công sâu vào cổ của ông ta, máu sẫm từ lúc nào đã lan đầy miệng của cô ấy. Càng cấu xé, lực cắn của cô ấy càng mạnh hơn bao giờ hết.

Mọi cơ quan của ông đều bị cô gái phá hủy, khiến mọi người xung quanh chứng kiến đều tái hết mặt.

Một luồng gió báo động gần như thổi qua tóc Hoài Nhi, mái tóc dài dù nóng, nhưng bây giờ lạnh đến nỗi nó chạy dọc sống lưng cô.

Chai nước trượt khỏi tay, gần như đã bị đổ đi một nửa.

Đám đông từ đằng xa kia từ đâu đến, như chiến tranh ào ào vồ tới, người người tá hỏa lao thẳng ra khỏi công viên.

Hoài Nhi không nghĩ nhiều, liền vứt luôn chai nước còn lại, xoay người bỏ chạy. Cô chạy bằng sức lực còn lại trong mình.

Bản kế hoạch dường như đã bị phá vỡ, công viên trẻ trung, xinh đẹp ngờ đâu lại trở thành một nơi âm tào, thật sự rất khủng khiếp. Từng cân thịt nhuộm đỏ cả một dòng nước mát, chúng quan sát các vận động viên đang hớt hải đua nhau chạy về vạch đích.

Cô không bị tấn công, nhưng cô biết trong đám đông, vẫn còn Đức Hiếu đang mong cô trở về với anh.

Đúng vậy, cô phải sống, phải sống để thấy được Đức Hiếu không thể lo lắng vì mình.

"Nhi ơi! Qua đây! Nhanh!" – Đức Hiếu đứng từ xa, vẫy tay với cô về chỗ mình.

"Em sợ anh ơi!"

Cô nhìn thấy anh liền phanh chân lại, chạy vội về chỗ anh. Ngay khoảnh khắc hai tay cô khoác quanh cổ anh, mặt cả hai đỏ bừng như đạt được mục đích khao khát.

Đức Hiếu liền siết chặt Hoài Nhi, ôm cô nhảy vào một bụi cây lớn, xâm chiếm hết mọi ngõ ngách để lại.

Cả hai cố gắng nín thở, căng thẳng nhìn đám thây ma gớm ghiếc vẫn cứ quanh quẩn chỗ mình. Chúng mà lảng vảng sâu hơn và tìm được hai người là coi như chết chùm.

Dù là sợ hãi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hoài Nhi vẫn cảm nhận hơi ấm từ Đức Hiếu, cô liền nới lỏng rồi xà vào lòng anh. Anh cũng thế, dù sợ, nhưng anh vẫn để cho cô gái của mình được an toàn, một sự an tâm nhất định.

---

18:34 PM, ngày 16/5/20XX

Đức Hiếu cảm thấy hơi mệt vì trú tạm quá lâu, anh bắt đầu bị đau lưng nhẹ. Chiều dần buông xuống, Hoài Nhi trong lòng anh ngủ ngon lành từ lúc nào không hay.

Anh biết cô là người có tính cách tự do, thế nên có thể ngủ ở bất cứ đâu, ăn ở bất cứ nơi nào mà không cần kiêng bất cứ gì. Giờ phút này, cô ngủ trong lòng anh, có lẽ vì cảm giác ấm áp.

Nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ và đơn giản. Không ít lần Hoài Nhi gây ra rắc rối, chẳng hạn như lúc cô lăn lộn quá trớn trên người anh, dù dáng người nhỏ bé nhưng vẫn khiến anh phải xoay đủ tư thế để giữ cô yên vị.

Bên phải anh là một tòa chung cư điều dưỡng cho các thương nhân nước ngoài hoặc giới đại gia. Bên ngoài phủ một lớp sơn trắng, nhưng theo thời gian, lớp sơn đã bị ố vàng. Điều đáng nói là tòa nhà này đã bị bỏ hoang từ 20 năm về trước. Tiếc cho một khoảng thời gian kinh doanh khá liều lượng tại nơi này. Từ xa nhìn lại, anh không quan tâm về quá khứ của nó nữa, anh chỉ muốn bế Hoài Nhi vào đó nghỉ ngơi.

Nhưng chưa kịp di chuyển, anh đã phát hiện một điều không ổn. Cả bọn thây ma đã dồn hết vào trong tòa nhà đó.

Anh thở dài, tự nhủ:

"May thật, tránh xa ngay từ đầu là lựa chọn tốt biết mấy…"

Hoài Nhi bỗng vươn vai, giọng khàn đặc sau một giấc ngủ dài. Nhưng chưa gì, tay cô đã vung lên và đập thẳng vào mặt Đức Hiếu.

"Aaa—"

Anh suýt kêu lên, hai tay ôm mặt, đau đến nỗi rùng mình. Cô vẫn còn mơ màng, nhưng khi thấy vẻ mặt đau đớn của anh, cô hoảng hốt liên tục xin lỗi, rồi nhanh chóng xoa mặt anh, thậm chí còn hôn một cái để dỗ dành.

"Đỡ đau chưa?" – Cô nhìn anh nhưng vẫn không nhịn được cười.

Đức Hiếu phì cười theo, nhưng đầy bất lực.

"Anh mà để em đánh thêm vài cú nữa chắc khỏi đau lưng luôn ấy chứ."

Nói rồi, anh không định oái oăm nữa mà đứng dậy, thậm chí tay vẫn bế cô như cũ. Cô cười khúc khích, cảm giác như có thể thuyết phục anh làm bất cứ điều gì.

"Anh ơi, có xe đạp kìa!"

"Hả?"

Cô chỉ tay về phía một chiếc xe đạp cũ kỹ đã phủ đầy bụi. Đức Hiếu do dự, nhưng Hoài Nhi đã bắt đầu lay lay anh, ý muốn xuống đất.

Không còn cách nào khác, anh đành thả cô xuống. Nhưng vừa chạm đất, cô đã kéo tay anh đi thẳng về phía chiếc xe.

[…]

Dưới ánh chiều tà, hai người cùng nhau lướt nhanh trên con đường, di chuyển bằng chiếc xe đạp. Đức Hiếu giữ chắc tay lái, còn Hoài Nhi vì chưa tỉnh hẳn nên nhẹ nhàng tựa vào lưng anh.

Cơn gió dịu nhẹ đung đưa những sợi tóc của cả hai. Hai bên đường là những cánh đồng phất phơ, đang trải dài bất tận đến cuối chân trời. Hoài Nhi khẽ mỉm cười, đôi môi hồng hào như được sắc son tự nhiên, như năng lượng tràn trề sức sống. Phải cười thật nhiều… ai biết ngày mai sẽ ra sao?

"Đến nhà rồi." – Nói xong, anh liền bóp phanh.

"Hả? Gì mà nhanh vậy?" – Cô lười biếng mở mắt.

"Nhà bác anh. Trong gia đình này có một người con, cứ gọi anh ấy là anh C, cho dễ xưng hô."

Cả hai xuống xe, bước lên thềm nhà. Một người đàn ông trung niên bước ra, nhìn thấy cả hai, ông liền cười hiền, còn hai người trẻ nhanh chóng cúi đầu chào lễ phép.

Hoài Nhi theo Đức Hiếu vào trong, cảm thấy bác C khá nhiệt tình. Nhưng càng quan sát, cô càng thấy có gì đó… hơi sai sai. Sự thân thiện của ông ấy quá mức cần thiết, dường như không chỉ đơn thuần là sự hiếu khách.

Bàn tay cô đặt trên đùi bất chợt đổi thay, hai bàn tay càng nắm chặt hơn, khuôn mặt thoáng chút căng thẳng. Khi bác C ra vườn lấy gì đó, cô nhanh chóng dịch lại gần anh, khẽ nói:

"Anh ơi… bác ấy đáng sợ sao sao á…"

Đức Hiếu nhìn cô một cái, bật cười nhẹ, vỗ vai cô.

"Em nghĩ nhiều rồi. Chắc tại em xinh quá nên bác nhiệt tình thôi."

Cô muốn giải thích thêm, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của anh, cô chán nản im lặng.

"Chào anh bạn!"

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên mang theo hình bóng đó bước ra, cắt ngang bầu không khí.

Hoài Nhi giật mình quay lại, thấy một chàng trai trẻ mà cao ráo, chính là anh C mà Đức Hiếu vừa rồi nhắc đến. Cô vội cúi đầu lễ phép.

"Ơ… em chào anh C ạ."

"Chào em… Chà! em gái này được phết nhỉ?"

Nụ cười trên môi anh C có chút quái lạ, ánh mắt anh ta nhìn cô đầy ẩn ý. Cảm giác khó chịu ập đến, Hoài Nhi theo bản năng muốn tránh xa, nhưng điều kỳ lạ là anh ta càng đi, cô càng nghe tiếng cười ấy đang lớn dần.

"Anh ta… kỳ quặc quá…"

Đức Hiếu ngay lập tức nhận ra sắc mặt cô không ổn, liền xích lại gần, nắm lấy tay cô.

"Mình về nha anh… về em nấu cơm cho?"

Anh liền gật đầu, không chút do dự.

"Được thôi, dù sao ba mẹ anh cũng đi vắng cả tháng rồi."

Trước khi rời đi, Đức Hiếu còn chạy đến gần một cánh đồng, tiện tay bứt một cọng lúa bên đường, đưa cho Hoài Nhi.

"Cầm đi, nhìn nó vui vui, biết đâu em bớt lo."

Cô nhìn cọng lúa trong tay, lặng lẽ mân mê, rồi khẽ siết chặt tay anh như muốn tìm kiếm sự an toàn.

Ngồi trên chiếc xe đạp, cô vẫn vô thức ngoái đầu nhìn lại, tựa như cơn thôi thúc càng đáng sợ hơn hết. Anh C vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng họ dần khuất trong ánh hoàng hôn.

Cảm giác này là sao…?

Không muốn suy nghĩ nhiều, cô siết chặt vòng tay ôm lấy Đức Hiếu từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip