Chương 17: Mệnh Lệnh Bất Ngờ
/!\ Tập truyện này có chứa những hình ảnh bạo lực máu me. Cân nhắc trước khi đọc!
Đêm tối phủ xuống bãi biển, bóng tối nuốt trọn từng góc cạnh của cảnh vật. Ánh trăng mờ nhạt bị che khuất bởi những đám mây trôi lững lờ, chỉ còn ánh sáng lập lòe từ bảng điều khiển chiếc trực thăng của tập đoàn Kennedy phản chiếu lên lớp vỏ kim loại đen tuyền. Cánh quạt đứng im, bóng nó in dài trên nền cát ẩm, còn không khí lại tĩnh lặng đến lạ thường.
Bên trên những vách đồi, bọn bắn tỉa của hội tà giáo đang nằm rạp giữa đêm tối, cơ thể chúng được bọc kín trong lớp áo ngụy trang, hòa lẫn vào những bóng cây xám xịt. Một số tên lợi dụng địa hình hiểm trở, bò sát mặt đất, gác súng lên những phiến đá, tầm mắt gắn chặt vào chiếc trực thăng bên dưới. Có vài kẻ khác lại chọn cách núp sau những thân cây khẳng khiu trong rừng, ống kính ngắm lóe lên ánh đỏ mờ mờ khi chúng điều chỉnh vị trí.
Từ những điểm cao, chúng có thể nhìn xuống toàn bộ khu vực bãi đáp. Nhưng kỳ lạ thay, khi thấy đám của Luis Kennedy và Ti Zhang chạy đến chiếc trực thăng, không một ai trong số lũ bắn tỉa muốn bóp có súng, bọn chúng bình tĩnh quan sát cả đám an toàn chạy vào bên trong chiếc trực thăng. Có thể là chờ đợi cho đến khi chiếc trực thăng cất cánh thì mới bắn. Hoặc nếu không thì có lẽ... hai đứa trẻ đó không phải mục tiêu của bọn chúng.
Một tên bắn tỉa, núp trên một mỏm đồi phía Tây, hắn gác khẩu súng trường dài sang bên, ngả người tựa vào phiến đá lạnh. Trong bóng tối, hắn khẽ nhấc bộ đàm lên, giọng nói có chút chán nản nhưng vẫn đượm vẻ căng thẳng: "Thông báo cho mọi người biết một tin, đội của Jathan bị quét sạch rồi!"
Không khí trong bộ đàm trở nên nặng nề. Vài giây sau, một giọng nói khác cất lên từ một vị trí nào đó trong màn đêm, xen lẫn âm thanh gió rít qua kẽ lá: "Gì vậy chứ? Đùa à? Đội của thằng Jathan đó toàn lính Mỹ thôi mà, chưa kẻ bản thân tên đó cũng từng là đặc vụ xuất sắc mà!"
"Đùa cái gì? Cả đội tên đó bị giết sạch. Và kẻ làm chuyện đó chỉ có đúng duy nhất một thằng thôi!"
"Một thằng?" Lần này là giọng một tên bắn tỉa khác vang lên từ khu rừng phía Đông, nghe rõ sự kinh ngạc.
"Ừ. Tao nghe nói đó là bọn sát thủ Specter Unit."
"Specter Unit?" Gã ẩn nấp trong khu rừng tỏ vẻ khá khó hiểu rồi nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh hỏi: "Silas, anh cũng là người Mỹ thây, anh biết gì về cái đám đó không?"
Gã tên Silas đó vừa chăm chú quan sát ống súng vừa cẩn trọng đáp: "Specter Unit tôi không biết quá rõ về bọn chúng nhưng tôi nhớ trước khi tôi rời khỏi quân đội thì cái nhóm đó đã giải tán và biến mất rồi, sao giờ lại xuất hiện ở đây chứ?"
"Thế anh có biết cái gã nào đã giết đội Jathan không?"
Silas đăm chiêu vài giây rồi đáp: "Không chắc chắn lắm nhưng tôi nghĩ chỉ có thể là một gã có biệt danh Sariel thôi!"
"Sariel? Tên đó như thế nào mà ghê gớm vậy?"
"Tôi chưa gặp gã đó bao giờ, chỉ biết hắn rất nổi tiếng trong việc hết lần này đến lần khác thoát chết khỏi những nghiệm vụ thảm khốc. Nghe nói gã đó có một vị thần hộ mệnh đi..."
Silas chưa nói xong thì bất chợt tên đồng bọn nằm bên cạnh hắn gục xuống, thân thể anh ta co giật vài giây trước khi bất động. Viên đạn ghim thẳng vào thái dương một cách chính xác đến đáng sợ, máu loang ra nền cát lạnh.
Bản năng sinh tồn bùng lên ngay tức khắc, Silas không dám rời khỏi tảng đá mình đang ẩn nấp, đợi vài giây gã mới bình tĩnh lại để xác định hướng đạn từ xác của tên đồng bọn. Silas kề khẩu súng lên trên mỏm đá, cố gắng tìm dấu vết của tên bắn tỉa đó. Hắn hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực.
Tên đồng bọn ở một hướng khác cũng nhận tình hình từ các hướng đang không ổn, vội hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Silas khẽ nuốt một ngụm nước bọt, mắt không rời khỏi ống ngắm, đáp gấp: “Đám đó có một thằng bắn tầm xa! Vinnie bị giết rồi! Hướng 6 giờ! HƯỚNG 6 GIỜ!”
Hắn chưa kịp dứt lời thì âm thanh rè rè trong bộ đàm bỗng nhiên bị cắt đứt đột ngột. Sự im lặng chết chóc đó còn đáng sợ hơn bất cứ câu trả lời nào. Silas rùng mình, hắn nhận ra chuyện này không ổn, tại sao bọn chúng lại xác định được vị trí ẩn nấp của bọn gã chứ?
Khi câu trả lời chưa có lời giải đáp thì một hơi thở lạnh ngắt phả ngay sau gáy gã. Gã không kịp quay đầu lại, một bàn tay quấn găng đen từ trong bóng tối vồ lấy Silas, kéo giật hắn ra khỏi chỗ nấp. Gã còn chưa kịp giương súng lên thì một ánh thép sắc lạnh đã xuyên thẳng vào cổ họng hắn.
Con dao găm lún sâu, lưỡi dao lạnh buốt ngập trọn trong máu thịt. Silas chỉ kịp khò khè vài tiếng rên rỉ yếu đuối trước khi tên đó dứt khoát rút con dao ra khiến máu từ động mạch gã phun ra như một vòi nước, nhuộm một màu đỏ tươi trên nên cát trắng.
"Wow, kỹ thuật dùng dao của anh vẫn đẹp như ngày nào Sariel ạ!" Đó là giọng nói ngọt lịm như mật ong của một người phụ nữ đang ngồi trên thảm đồi phía Đông. Cô ta vừa lia ông nhắm về phía Sariel vừa tỏ ra vô cùng thích thú thủ thỉ vào thiết bị nghe của mình.
Thế nhưng Sariel lại không đáp, hắn chỉ lạnh lùng thả thân xác nặng nề của Silas xuống đất rồi tiếp tục chạy về phía bờ biển như chưa có chuyện gì vừa xảy ra. Người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục nói chuyện qua bộ đàm với Sariel, lời nói cực kỳ châm chọc: "Tôi có nghe nói hôm nay anh hành động cực kỳ hấp tấp, chẳng giống anh mọi khi chút nào cả Sariel à, có phải là...
"...do cô bé anh đang cõng không?" Vừa nói cô ta vừa chữa hướng súng ngắm thẳng vào Mây, khuôn mặt cô bẩn thỉu đến nỗi không thể nhìn rõ ngũ quan, đang nằm ngất ngưởng trên lưng Sariel, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh.
Sariel lạnh lùng đưa tay ngắt kết nối với thiết bị trên tai và tiếp tục nhanh chóng hướng tới chiếc trực thăng phía xa xa. Người phụ nữ thấy vậy bật cười, nhưng trong giọng cười là một sự chua chát nhè nhẹ.
Khi Sariel chạy đến chiếc trực thăng thì thấy Luis, Ti Zhang và Remiel với Uriel đã ngồi đầy đủ bên trong. Hắn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhưng vì tình thế cấp bách nên cũng không tiện nói.
Sau khi nhận thấy mọi người đã lên trực thăng đầy đủ thì tên phi cơ mới vội vàng điều khiển thiết bị lái.
Âm thanh từ động cơ gầm rú như một con hùm, cánh quạt trên đỉnh xoay nhanh dần, rồi kéo thân máy bay nặng nề khỏi mặt đất. Cát bụi trên bờ biển bị hất tung, hòa vào màn đêm đặc quánh mùi máu.
Sariel cởi đai cố định buộc mình và Mây ra rồi cẩn thận đặt cô ngồi xuống. Hắn kiểm tra cơ thể cô kỹ càng một lần nữa, hơi thở của cô yếu ớt, đôi chân chẳng còn lành lặn với những vết rách bấy chi chít.
Remiel ngồi đối diện, cất giọng quan tâm hỏi han: "Con bé ổn chứ?"
Sariel nhìn Mây thở dài đầy não nề, cuối cùng sau bao lâu hắn mới cậy miệng đáp: "Cơ quan nội tạng may mắn không bị ảnh hưởng gì nhiều nhưng chân thì bị đè nặng nên cơ và gân chắc chắn đã bị tổn thương rất nghiêm trọng!"
Tất cả mọi người đều im lặng, tiếng động cơ của cánh quạt trực thăng khiến không gian bỗng trở nên ngột ngạt hơn.
Sariel ngẩng lên, liếc nhìn Remiel và Uriel đang ngồi đối diện. Hắn muốn hỏi về lũ bắn tỉa, sự ngờ vực khó hiểu đang không ngừng bủa vây lấy dòng suy nghĩ của hắn nhưng khổ một nỗi hắn lại không biết phải mở lời nói như thế nào.
Bất chợt, thiết bị liên lạc trên tai hắn rung lên. Sariel nhanh chóng chạm vào tai nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói sắc bén, đầy quyền uy của phu nhân Trần: "Mây sao rồi?"
Tuy có vẻ không muốn để lộ cảm xúc của mình nhưng Sariel vẫn dễ dàng nhận ra sự gấp gáp trong lời nói của bà ta, hắn bình tĩnh báo cáo lại tình hình: “Chúng tôi đã đưa cô ấy cùng cậu Kennedy và cô Lee lên trực thăng để chuẩn bị trở về Mỹ rồi thưa bà!”
Nhưng câu nói ngay sau đó của bà phu nhân Trần khiến hắn đông cứng ngay tức khắc: “Tìm cách xuống khỏi chiếc trực thăng đó ngay lập tức!”
Lời nói của bà ta sắc lẻm như một lưỡi dao, vô cùng rõ ràng và dứt khoát như một mệnh lệnh không thể chối từ.
Sariel khẽ nheo mắt. Hắn liếc nhìn Remiel và Uriel, những người ngồi ngay đối diện. Cả hai người bọn họ đều đang lén lút quan sát hắn rất kỹ.
Một nhịp trôi qua, rồi hắn trầm giọng đáp: "Vâng, thưa bà."
Khi tín hiệu bị ngắt, Sariel lập tức đứng bật dậy. Hắn không nói bất cứ lời nào, sải bước nhanh về phía buồng lái.
"Sariel! Có chuyện gì vậy?" Uriel gọi hắn, nhưng hẳn không phản hồi.
Tay hắn lướt đến khẩu súng lục bên hông. Hành động ngay sau đó diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Sariel rút súng, lên đạn, rồi lạnh lùng chĩa thẳng vào đầu tên phi công. Khoảnh khắc đó, cả khoang lái chìm trong im lặng tuyệt đối.
Tay phi công cứng đờ trên cần điều khiển. Mồ hôi túa ra trên trán hắn, nhưng hẳn không dám nhúc nhích.
Thấy hành động khó hiểu của hắn, Remiel bật dậy khỏi ghế đầy cảnh giác, giọng cô sắc như lưỡi dao: "Anh đang làm cái quái gì vậy, Sariel?!"
Nhưng Sariel không thèm nhìn cô ta, cũng không có chút dao động nào. Hắn bình tĩnh gắn từng chữ ra lệnh cho tên phi công: "Quay đầu về hướng Nam!”
My Tea
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip