Chap 11: Xem phim với hotboy

Lên lớp bảy, sĩ số của lớp tôi vẫn nguyên vẹn như cũ không thêm không bớt. Buổi đầu tiên đến trường nhận lớp vào năm học mới, vì đã học chung với nhau cả một năm trời trước đó nên khi gặp lại không có gì quá xa lạ.

Sau khi nhìn quanh một lượt những con người trong lớp đã không gặp sau gần ba tháng nghỉ hè trừ đám con trai, tôi liền cảm thấy ông trời vô cùng bất công với tôi. Năm mới, ai cũng cao hơn, đẹp hơn, duy chỉ có mình tôi hình như vẫn dậm chân tại chỗ. Chiều cao chẳng nhỉnh lên được bao nhiêu, mập vẫn hoài mập, đen vẫn hoài đen. So với năm ngoái, có lẽ thứ duy nhất thay đổi có thể nhìn ra được chính là mái tóc của tôi. Thay vì bình thường chỉ cụt lủn như con trai thì năm nay đã dài gần chấm vai.

Sau khi nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm xong xuôi, cô chủ nhiệm liếc chồng học bạ đặt trên bàn giáo viên, ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi lật tới lui xem xét gì đó. Đoạn, cô xếp gọn sang một bên, gõ nhẹ cây thước gỗ màu nâu đã sờn đôi chỗ xuống bàn, nghiêm giọng nói: "Nào, bây giờ cô sẽ bắt đầu bầu ban cán sự lớp. Sau đây cô sẽ đề xuất một vài cái tên, có lẽ không khác năm ngoái là mấy. Nhưng để bình đẳng, cô vẫn sẽ ưu tiên cả lớp bầu chọn rồi mới xem xét lại, như thế có được không?"

"Dạ được ạ!" Cả lớp đồng thanh.

Cô chủ nhiệm im lặng một chút rồi cao giọng nói tiếp: "Cô thấy trong lớp có bạn Dương và bạn Tuyết rất có tố chất để đảm nhiệm vị trí lớp trưởng. Bạn Tuyết là lớp trưởng năm cũ, mọi người có muốn bầu người mới không? Hay là giữ nguyên chức lớp trưởng cho bạn Tuyết?"

Cả lớp nhốn nháo bầu chọn một lúc, quyết định vẫn để lớp trưởng như cũ. Ban đầu cô chủ nhiệm đã đề xuất cho anh Tí làm lớp phó học tập, nhưng do anh ấy từ chối nên cuối cùng đã bầu một bạn nữ khác trong lớp.

Không ngoài dự đoán của tôi, năm nay con nhỏ Nhung lại tiếp tục được bầu làm lớp phó văn thể mỹ kiêm lớp phó lao động. Vị trí này ngoài nó thì chắc chẳng ai thích hợp hơn, vì nó vừa giỏi vừa xinh, hát hay múa đẹp.

Mặc cho cả lớp sôi nổi, tôi mệt mỏi trườn người nằm ra bàn im lặng. Bà Dì ghẻ của tôi đang mang thai nên mấy việc trong nhà tôi hầu như phải làm hết. Vì gánh nặng gia đình đè lên vai bố tôi nên mấy tháng trở lại đây ông ấy thường xuyên đi làm xa, có khi cả tháng mới về được một hai bữa. Mà cái bà Dì ghẻ kia từ khi mang thai bỗng nhiên thay đổi hẳn tính tình. Cho dù lúc trước có ghét tôi nhưng cũng không đến nỗi, bây giờ ngày nào cũng kiếm chuyện mắng nhiếc chửi bới, tôi làm gì cũng không vừa mắt bà ấy.

"Đêm qua mày thức khuya đi ăn trộm hay sao nay mắt đen thùi lùi vậy?"

"Không, tại bà Dì ốm nghén, cả đêm bả cứ lục đục nên em cũng không ngủ được".

"Hèn gì. Đây, cho mày này".

Anh Tí đặt cái bánh mì kẹp trứng lên trước mặt tôi. Có đồ ăn, mắt tôi sáng long lanh, cầm ổ bánh mì gặm ngấu nghiến. Tôi đang đói nên nhoáng một cái ổ bánh mì trong tay đã hết sạch.

Anh Tí nhìn tôi khinh khỉnh: "Con gái con đứa, ăn uống cũng như lợn".

"Em đói".

"Đúng là đồ con lợn mà. Mày sắp tiến hóa thành con lợn rồi lùn ạ. Mai mốt lớn chẳng ma nào thèm yêu con lợn như mày đâu".

Tôi trừng mắt quay sang nhìn anh Tí. Tôi lớp bảy, có gần bốn mươi cân mà anh ấy cứ chê tôi là con lợn. Cái kì lạ là mặc dù chê tôi là con lợn nhưng suốt ngày cho tôi đồ ăn. Đấy, tôi có thành con lợn cũng là do anh ấy vỗ béo thôi, đâu phải lỗi do tôi. Mà tôi cũng đâu cần ai yêu.

Tôi hừ một tiếng trả lời lại: "Em không thèm".

"Yên tâm đi, sau này không ai rước mày thì anh sẽ rước mày".

Hai bên má tôi tự nhiên nóng bừng, lúng túng quay sang chỗ khác bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Anh ấy nói vậy nghĩa là sau này sẽ cưới tôi phải không?

"Anh sẽ rước mày về làm ôsin cho anh, sau này mày không có chồng không ai nuôi cũng không sợ thất nghiệp".

Hoang tưởng, tất cả những thứ tôi nghĩ nãy giờ đều là hoang tưởng. Tôi chợt tỉnh ngộ, cái con người kia dễ gì mà tốt lành đến mức sẽ vì không ai rước tôi mà tình nguyện cưới tôi. Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt, không buồn đáp lại ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Này!" Đột nhiên anh Tí quay sang khều vai tôi, nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

Tôi cau mày: "Sao?"

"Thấy mày ăn ngon quá nên quên nói. Lúc nãy đi vệ sinh anh chưa rửa tay, lại cầm ổ bánh mì lên cho mày luôn".

Ặc...

Tôi trợn tròn hai mắt, tức giận đến phồng mang trợn má. Quên rồi sao không quên luôn đi, nói lại làm gì, để ổ bánh mì ấy được yên vị trong bụng tôi một cách "sạch sẽ". Anh ấy rốt cuộc là cái loài vật ở hành tinh nào xuống vậy cơ chứ?

"Ăn cũng ăn rồi, có chết đâu mà sợ. Cùng lắm chỉ bị ngộ độc hay bác Tào ghé thăm thôi, không phải lo. Mà lỡ có mệnh hệ gì thì anh mày cũng cố gắng lo hậu sự cho mày" Anh Tí vênh cái bộ mặt đáng ghét lên thản nhiên nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra. Còn tôi thì tức giận đến không nói nên lời.

"Lùn đại ca, Lùn đại ca... "

"Câm hết!" Tôi đang điên tiết, nghe tiếng thằng Sún lèo nhèo gọi phía trên thì càng điên, máu dồn hết lên não cả rồi không tự chủ được, cầm cái hộp bút phi luôn lên phía trước.

"Lùn đại ca, nó còn có mấy cái răng thôi, mày định cho nó vô răng luôn à?" Thằng Mập nhìn tôi lắc đầu.

Nhìn về phía cái hộp bút vừa phóng đi, tôi bắt gặp khuôn mặt thằng Sún đang vô cùng bi thương nhìn tôi.

"Ai cha, ha ha, tao không cố ý đâu. Lỡ tay, lỡ tay thôi mà" Tôi cười nhăn nhở nhìn thằng Sún. Có lẽ do hiếm hoi mới có dịp tôi cười thân thiện với nó như thế khiến nó mủi lòng, thôi không mếu máo nữa quay người đi về chỗ ngồi.

Sở dĩ thằng Sún nó hớt hải gọi tôi như thế là vì tên hotboy đùi gà rán đã mò đến tận cửa lớp tìm tôi. Cái tên này kiếp trước chắc chắn là một con đỉa nên kiếp này mới dai như thế. Từ năm ngoái tới năm nay mặc dù bị tôi hắt hủi như con ghẻ vẫn không từ bỏ ý định gạ gẫm hẹn hò với tôi. Không phải tôi chảnh mà vì tôi không thích anh ta.

Tôi đự dịnh sẽ không thèm quan tâm mà ngồi ì trong lớp, nhưng nhớ lại mấy câu nói vừa rồi của anh Tí liền không tình nguyện đứng dậy rời khỏi chỗ, tiến ra phía cửa lớp gặp anh hotboy đùi gà rán cho anh Tí lòe mắt chơi. Dám nói tôi không có ai thèm à?

"Em quỳ em lạy anh luôn rồi. Mới ngày đầu năm học à! Anh lại muốn gì nữa đây?"

Tôi để ý kĩ rồi, anh ta không bị lé. Hai con mắt sáng tinh anh đang nhìn tôi kia hoàn toàn bình thường. Chắc chắn là anh Tí ganh ghét nên mới chê bai người ta như thế. Mà tính anh ấy vốn là vậy cơ mà, ai chẳng chê cho được. Trong mắt anh ấy, anh ấy mới là nhất, là cái rốn của vũ trụ này.

Anh hotboy nhìn tôi chằm chằm nói: "Qua rủ em chiều đi xem phim".

Tôi rất không có hứng thú với lời mời mọc kia, nhưng vì muốn chọc tức anh Tí, sau khi suy nghĩ hồi lâu tôi lại cắn răng quyết định gật đầu. Anh hotboy trước mặt thấy tôi đồng ý liền trở nên vui mừng cười như điên. Chẳng biết có bị điên thật hay không, chắc cũng thuộc dạng trai xinh nhưng thần kinh bị rung rinh.

Và dĩ nhiên, sau khi thấy tôi đồng ý hẹn hò với hotboy thần kinh thì mấy đứa con gái trong lớp phải nói là tức chết lên chết xuống. Cũng phải, thấy ộp pa của bọn nó đi hẹn hò với một con nhỏ xấu xí như tôi thì sao không tức chết cho được. Còn mấy thằng con trai trong lớp thì rớm lệ vì thấy "lùn đại ca" của bọn nó đã chịu khuất phục trước anh chàng hotboy kia.

"Lùn đại ca sắp bỏ bọn mình đi theo trai rồi".

Bọn nó ôm nhau vờ khóc lóc thảm thiết. Tôi nhìn thấy chỉ muốn buồn nôn. Còn cái người ngồi cạnh tôi thì suốt buổi đó chẳng nói năng câu nào, mặt mày lạnh tanh không có chút cảm xúc.

Buổi trưa, sau khi tranh thủ làm xong xuôi việc nhà tôi liền tắm rửa thay quần áo rồi đi ra cổng. Anh hotboy thần kinh kia đã đợi sẵn từ lúc nào. Leo lên yên sau chiếc xe đạp mới toanh cứng cáp, tôi bấu chặt tay vào hai cái trụ sắt dưới yên xe để mặc cho anh ta chở đi.

Vì xóm tôi nằm sâu trong hẻm, cách đường lớn khá xa nên phải mất hơn nửa tiếng đạp xe chúng tôi mới tới một trung tâm thương mại lớn được xây dựng và hoạt động khoảng một năm trở lại đây. So với không khí ở xóm vốn yên ả không khác gì nông thôn thì ở đây vô cùng sầm uất. Tôi đứng bên đường cách cổng trung tâm vài bước chân đợi anh hotboy đi gửi xe, tiện tranh thủ ngắm quán xá, nhà cao tầng hiện đại sầm uất, xe cộ qua lại nườm nượp.

Bóng dáng anh hotboy xuất hiện, tôi chậm rãi theo sau lưng anh ấy đi vào trong. Nhìn bóng lưng ướt đẫm mồ hôi kia, tôi nghĩ có lẽ anh Tí chê tôi như con lợn hình như cũng không có gì sai cả. Bỗng nhiên tôi lại thấy tội nghiệp cho anh chàng phía trước quá. Sao mà phải tự làm khổ mình như thế cơ chứ.

Cảm giác mát lạnh ập tới khi chúng tôi vừa bước vào trong cánh cổng bằng kính rất to, đối lập hẳn với cái cái nóng nực phía bên ngoài giữa buổi chiều oi ả. Tôi lon ton cùng anh hotboy đi vòng vèo mấy ngã, cuối cùng cũng tới khu chiếu phim. Đây là lần thứ hai tôi tới nơi này. Lần thứ nhất cách đây cũng rất rồi, từ lúc trung tâm mới mở cửa tôi được anh Tí dẫn tới xem một bộ phim hành động của Mỹ.

Sau một hồi vòng vo, vì anh hotboy đã nhường tôi chọn phim nên tôi đã chọn hai vé phim kinh dị. Tuy tôi rất sợ ma nhưng lại cực thích xem phim ma. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại rất hay có những suy nghĩ đi ngược với hành động như thế. Nhiều khi cũng muốn gỡ cái bộ não ấy ra vứt đi nhưng không được, tôi vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới có thể gỡ não ra mà vẫn sống được.

"Em chắc là muốn xem phim kinh dị chứ?"

Anh hotboy thần kinh nhìn tôi vẻ sợ sệt. Không biết do tôi xấu quá nên anh ấy sợ hay anh ấy sợ xem phim kinh dị. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy trường hợp một vẫn đúng hơn, bởi vì ộp pa của đám mê trai kia làm sao có thể sợ ma được cơ chứ.

"Vâng, vé cũng mua rồi. Vào trong thôi!"

Vì tôi cố tình chọn suất chiếu sớm nhất nên khi mua vé xong cũng đã tới giờ vào rạp. Tôi cầm hộp bắp rang, vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm vào trong. Anh hotboy thần kinh cũng lò do đi sau lưng tôi.

Sau khi đã yên vị vào chỗ ngồi, hút một hớp coca rồi đặt ly nước vào vị trí trên ghế, tôi ngả lưng ra sau bốc bắp rang phóng vào miệng nhai chờ đợi tới giờ chiếu phim. Người bên cạnh chẳng hiểu sao mãi một lúc mà vẫn chưa ổn định chỗ ngồi, cứ nhổm lên nhổm xuống không yên khiến tôi có chút khó chịu liếc mắt sang nhìn.

Grào o o o o!

Một âm thanh quỷ dị vang lên, đèn trong rạp lẫn màn hình phụt tắt tối đen. Đâu đó vang lên vài tiếng hét nho nhỏ. Tôi là dân chuyên xem phim kinh dị nên mấy vụ mở màn này coi nhiều thành quen. Mặc dù ở rạp thì cảm giác kích thích hơn một chút nhưng vẫn không thể làm tôi sợ hãi được, nên vẫn ung dung co người cuộn tròn trên ghế ăn bắp rang một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip