Chap 18: Ra phố
Buổi chiều tôi ở lại nhà anh Tí học bài chung. Nói thật, tôi chẳng muốn học bài chung với anh ấy chút nào. Biết tôi dốt rồi thì phải thông cảm cho tôi chứ, đằng này tôi không hiểu chỗ nào là mắng nhiếc chỗ nấy, tôi mà gân cổ lên cãi lại bị ăn mấy cái cốc, không thì cũng bị thước gõ lên đầu, tiện cái gì là dùng cái đó, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, đúng là cái đồ "vũ phu" mà.
Vừa làm xong mớ bài tập Vật lí, còn định bụng trong chiều nay sẽ nhờ anh Tí chỉ giải hết mớ bài tập Toán khó nhằn thì bỗng nghe giọng bà nội ngoài cổng gọi lấy gọi để. Tôi tạm biệt anh Tí, ủ rũ ôm cặp sách về nhà.
Bà Dì ghẻ bỗng nhiên lại thèm ăn quả dâu da. Bà nội sai tôi đi tìm hái dâu da cho cái người đang mang trong mình cháu trai nội tương lai của bà ấy. Đúng là cái số tôi khổ, bị bà nội đối xử "trọng nam khinh nữ" ra mặt. Trước đây tôi còn thấy tủi thân, bây giờ giường như đã thích nghi được với điều ấy. Với lại tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, xem như làm phúc tích đức vậy. Dù gì đó cũng là con trai của bố tôi, không cùng mẹ nhưng mang dòng máu giống nhau, vả lại nó còn chưa ra đời, trẻ con không có tội.
Tôi đi xuống vườn trái cây của một người trong làng, được họ chỉ hướng nên tôi cứ vậy đi thẳng một mạch tới bãi dâu da. Trời này đang lạnh, trên cây chẳng có gì ngoài mấy chùm quả ngược mùa vừa nhỏ vừa ương xanh không ra xanh, chín không ra chín. Nhưng nghĩ có còn hơn không, tôi liền leo lên hái được mấy chùm rồi trả tiền ra về. Vì ngược mùa, nhìn chẳng ngon lành gì nên chủ vườn họ cho luôn không thấy tiền. Tôi liền cảm ơn rồi nhanh chóng về nhà.
Vừa vào sân đã gặp bà nội đang nói chuyện gì đó với bà Biên có vẻ rất rôm rả, bà Dì ghẻ thì đang ngồi một góc ăn dâu da chấm muối một cách ngon lành. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, lúc nãy sai tôi đi tìm dâu, tôi chưa về đã có dâu ăn rồi. Tôi chợt nhớ là nhà bà Biên cũng có quả này. Vậy mà lúc nãy giữa trời Đông lạnh như thế còn sai tôi đi bộ xuống tận vườn để tìm.
Tôi khẽ thở dài trong lòng, cầm bịch dâu da đi vào trong rửa sạch rồi mang ra đặt trước mặt bà Dì.
"Con gái con đứa mất dạy. Đi về không biết chào hỏi ai cả!" Bà nội nhìn tôi lườm nguýt ra mặt.
Đúng là khi nãy do mải suy nghĩ nên tôi quên chào hỏi, là tôi sai, nhưng dẫu tôi có chào hay không họ cũng chẳng dễ dàng bỏ qua cho tôi, kiểu gì cũng lại kiếm cớ vặn vẹo cho được.
Bác Biên cũng nhìn tôi lườm, trề môi nói: " Ôi, cái con đấy thì nói làm gì. Nó không phải người, nó là thứ giặc quỷ. Đem mà tống khứ nó đi cho rảnh nợ".
Tôi cũng đang mong nhanh lớn để đi khỏi đây. Họ tưởng tôi thích ở đây lắm à? Không phải đuổi, tới lúc cần đi tôi sẽ đi.
Tôi chẳng muốn dây dưa thêm, liền chào mỗi người một tiếng rồi nhanh chóng về phòng.
Mấy người này, ở nhà không có việc gì làm là tụm năm tụm ba lại nói xấu người này, chê bai người nọ. Điển hình là đang nói xấu tôi đấy. Ngồi trong phòng mà còn nghe rõ mồn một hai người đấy đang nói xấu, chê bai tôi đủ điều. Cái gì mà ngổ ngáo, cái gì mà xấc xược láo toét, mất dạy, cái gì mà nghiệt chủng không nên sinh ra. Lại còn lôi cả mẹ tôi vào, bảo mẹ tôi là thứ con gái không ra gì.
Sau đó, rốt cuộc vì không thể nghe nổi những điều từ miệng hai người kia nữa, tôi đeo tai phone vào cái máy nghe nhạc cũ kĩ mẹ tôi tặng hồi sinh nhật mười tuổi, bật âm thanh to hết cỡ leo lên giường cuộn mình trong chăn ngủ, đánh một giấc tới xế chiều thì bị tiếng đập cửa lớn làm cho giật mình tỉnh dậy.
"Mày chết dắm chết dúi ở trong đó hay gì mà tao gọi mãi không nghe hả con kia?"
Vì đeo tai phone nên tôi không nghe tiếng bà nội gọi, tôi vậy bậy dậy tắt máy, cất dẹp mọi thứ vào hộc bàn học rồi nhanh mở cửa đi ra ngoài.
Bà nội tôi mặt mày khó chịu, thấy tôi liền quát lớn: "Tới giờ ăn cơm còn phải đợi tôi đưa tới tận miệng mới chịu hay sao? Con gái con đứa, lười chảy thây chảy nước, đúng là cái loại vô dụng, nuôi tổ tốn cơm".
Tôi chẳng biết mình lười, mình vô dụng cỡ nào. Mới sáng mờ đất đã gọi tôi dậy phơi đồ, lau dọn nhà cửa, trưa đi học về cũng sai làm cái này cái nọ linh tinh cả buổi, duy chỉ có nấu cơm là không để tôi nấu, vì tôi nấu cơm đến con lợn cũng còn chê nên không dám để tôi làm.
Lỗ tai tôi như trét xi măng trong đấy rồi, chửi nấy chửi nữa cũng vậy thôi, nên tôi mặc kệ cho chửi, im lặng ăn cơm. Thấy tôi chẳng nói chẳng rằng, mặt cứ trơ ra đấy khiến bà nội tức càng thêm tức.
Sau khi ăn xong, dọn dẹp bát đũa đâu vào đó nhanh chóng tôi liền bỏ vào phòng đóng cửa, ôm chăn cuộn người trên ghế cố gắng giải thêm mớ bài tập Toán. Sau đó, vì có một vài câu khó nghĩ mãi không ra, tôi buồn bực dẹp sách vở sang một bên, mở cái máy tính bàn cũ lên. Tuy máy đời cũ, cồng kềnh, nhưng vào mạng xem phim thì vẫn ổn. Có còn hơn không.
Tôi thấy tôi cũng sắp giống bọn con gái trong lớp rồi. Suốt ngày phim với truyện ngôn tình ngôn tả. Có điều, xem thì xem nhưng tôi không điên rồ ảo tưởng sức mạnh về mấy gã soái ca như bọn nó.
Tôi thích nhất là xem phim hoạt hình Khuyển dạ xoa, vừa có tình tiết hấp dẫn gay cấn, lại vừa có những câu chuyện tình cảm đáng yêu giữa các nhân vật. Tôi vô cùng thích anh nhân vật chính bán yêu Inuyasha, chẳng hiểu sao càng xem càng thấy anh ta có nét giống anh Tí.
Tít tít!
Điện thoại bỗng có chuông báo có tin nhắn. Cái điện thoại này bố tôi mua cùng đợt với cái máy tính , là quà chúc mừng tôi lên lớp, cũng để lâu lâu ông gọi điện thoại hỏi thăm tình hình ở nhà. Bởi vì xưa nay tôi học dốt, được lên lớp là cả một vấn đề nên để khích lệ tinh thần, mỗi lần lên lớp tôi đều có quà. Tôi biết bố tôi dù thế nào vẫn thương tôi, chỉ là trước nay bố con vốn dĩ đã không thân thiết, sau chuyện với mẹ càng xa cách hơn nên dẫu có thương ông cũng chẳng bao giờ thể hiện ra mặt.
"Cho mày một phút đi ra cổng. Chậm một giây ăn một đấm".
Cái kiểu dọa người này ngoài anh Tí ra thì còn ai vào đây nữa.
Từ lúc tôi có điện thoại thì anh ấy cũng mua một cái. Tôi chẳng hiểu sao nhà anh ấy giàu như vậy mà trước nay không mua, lúc tôi có điện thoại mới thấy anh ấy dùng. Có lẽ do trùng hợp đợt ấy gái theo đuổi nhiều, mua để chát chít.
Sau đó anh ấy cũng đòi lấy số điện thoại tôi. Không phải tốt lành gì đâu, lấy để gọi sai vặt cho tiện, chỉ cần ấn nút rồi ho một tiếng là tôi phải tới ngay nếu không muốn ăn đòn. Mà đòi số điện thoại cũng khác người lắm. Muốn thì nói một tiếng tôi đưa, cứ phải hù dọa đòi đánh đập tôi mới chịu.
Anh Tí của tôi là vậy đấy. Đối với tôi chỉ có bạo lực, bạo lực và bạo lực.
Chẳng biết tối rồi, còn lạnh thế này anh ấy lại bắt tôi đi đâu nữa. Tôi vì không muốn bị ăn đấm nên lập tức nhảy khỏi ghế chạy ra ngoài.
"Giờ này rồi còn đi đâu hả con kia?" Tiếng bà nội tôi sang sảng ngoài cửa phòng khách vọng tới.
"Cháu đi chơi!"
"Chơi bời gì giờ này. Có mà đi đú đởn".
Chẳng hiểu bà nội đã ghét tôi đến mức nào mà lại có thể nghĩ xấu cho một đứa cháu gái mới chỉ mười mấy tuổi tới vậy. Tôi ấm ức trong lòng, nhưng lại không muốn phản bác, mặc cho bà nội vẫn đứng đó nói xiên nói xéo, tôi chào một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
"Mày chậm mấy phút rồi lùn ạ. Lại đây!"
Vừa ra khỏi cổng đã bắt gặp gương mặt như chuẩn bị xử trảm người khác của anh Tí. Anh ấy đưa tay ngoắc tôi lại. Cảm nhận có sự nguy hiểm, tôi liền tự động đứng cách ra một đoạn nói: "Kêu em làm gì?"
"Mày đi với anh một lát".
"Đi đâu?"
"Ra phố!"
Ra phố á? Anh ấy rủ tôi ra phố, định dẫn tôi đi chơi à? Sao tự nhiên lại tốt đột xuất thế?
Thường ngày tôi chỉ cun cút ở xó nhà, ít đi chơi buổi tối. Hôm nay được rủ đi thì vô cùng hào hứng. Lại được anh Tí rủ đi nữa càng thấy sướng hơn. Tôi gật đầu lia lịa.
Anh Tí đứng thẳng người, nhấc chiếc xe đạp dựng sát tưởng gạch ra phía ngoài. Bây giờ tôi mới để ý tới chiếc xe. Dưới ánh đèn phía cổng nhà anh Tí rọi xuống, chiếc xe bỗng lấp ló chút ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi ngạc nhiên nhíu mày: "Anh mới mua xe đạp đấy à?"
"Mới được gửi cho. Mấy hôm rồi, mà không đi nên để trong nhà kho!"
Nhà anh ấy đã giàu rồi mà anh em họ hàng còn giàu hơn nữa. Đúng là con ông cháu cha, suốt ngày được gửi quà, mà lại toàn là quà xịn đắt tiền.
"Mày nhìn vừa thôi, làm như chưa thấy xe đạp bao giờ. Đi vào nhà lấy mũ lấy bao tay đeo lên rồi đi, trời lạnh như thế, tí về lại chết cóng anh không chịu trách nhiệm được!"
Giờ mà quay vào nhà có khi lại chẳng đi được nữa, tôi liền lắc đầu: "Như vậy được rồi, không sao đâu, đi luôn đi!"
Anh Tí hơi nhăn mặt, không nói gì nữa nhưng lại tháo chiếc khăn len trên cổ quấn xiên xẹo sang cổ tôi, sau đó leo lên yên xe trước.
"Lên xe lẹ!"
Tôi vội leo lên yên sau, chỉnh lại cái khăn len, kéo cao lên một chút che kín cổ rồi nắm chặt lấy phía dưới yên xe trước.
Dưới cái gió se lạnh của mùa Đông, tôi mơ màng ngồi sau xe đạp ngắm nhìn bóng lưng anh Tí, cảm thấy tâm trạng mình rất vui vẻ háo hức. Bỗng nhớ tới nhỏ Nhung, tôi tưởng tượng xem khuôn mặt của nó sẽ như thế nào nếu biết anh Minh Dương đẹp trai đèo tôi bằng xe đạp đi dạo phố. Chắc phải tức lồng lộn lên cho xem.
Tôi cứ mãi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, mãi tới lúc chiếc xe vấp phải cục đá, lắc lư qua lại mới khiên tôi giật mình tỉnh ra, phát hiện chúng tôi đã đi qua gần hết cung đường trong xóm.
Vì để phá tan bầu không khí im lặng, tôi liền hỏi một câu bâng quơ: "Annh định chở em đi đâu vậy?"
"Anh đi gửi đồ cho bố. Đèo mày đi cho yên tâm!"
Tôi hơi ngạc nhiên: " Sao lại phải đèo em đi mới yên tâm?"
"Mày ngu thật đấy. Lúc đi qua bãi tha ma ý, anh sợ anh đẹp trai quá ma bắt mất. Đèo mày đi bọn ma cỏ thấy mày xấu quá sẽ tránh xa không dám tới gần hiểu chưa?"
Tôi tức giận đến nỗi chỉ muốn giơ tay đấm thật mạnh cho người đằng trước mấy cái. Ý anh ấy là tôi xấu tới ma chê quỷ hờn chứ gì. Còn nghĩ anh ấy tốt bụng thế nào, hoá ra chỉ là do tôi tự mình ảo tưởng.
Tôi chẳng thèm để ý anh ấy nữa, thả hai tay khỏi yên trước khoanh tròn trước ngực lia mắt nhìn lơ đãng xung quanh. Hai hàng đèn đường ngả nghiêng rọi xuống, in hằn bóng tôi và anh Tí ngồi trên xe lướt qua lướt lại liên tục. Bóng anh ấy rất cao, tôi ngồi sau mà mới tới nửa lưng anh ấy thôi.
Đột nhiên chiếc xe đạp lắc lư mạnh làm tôi mất thăng bằng hơi ngả sang một bên. Tôi hét lên, theo phản xạ vòng tay ôm lấy hai bên hông anh Tí cho khỏi ngã xuống đất. Một lát, chiếc xe trở lại thăng bằng tôi mới vội vã thả tay ra, phát hiện mình vừa làm một việc động trời.
"Mày lợi dụng ôm anh phải không?"
Tôi lúng túng: "Không có, em lỡ tay thôi. Ai thèm ôm anh!"
Anh Tí không nói thêm gì, ho nhẹ một tiếng rồi đi tiếp. Hình như đi trúng đoạn đường xấu, chiếc xe lại lắc lư dữ dội. Có cho tiền tôi cũng không dám lặp lại hành động ban nãy thêm lần nữa mặc dù cũng rất sợ ngã, chỉ đánh bấu chặt lấy mép yên xe trước cố gắng giữ thăng bằng.
"Ôm vào!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip