6. Chuyện gì cũng nói
Ngồi lê tám phét với nhau chưa bao giờ là hết chuyện. Thế là chúng tôi mạnh dạn gọi thêm chục cái xiên nữa ăn cho bon miệng rồi còn lấy sức mà bàn chuyện thiên hạ.
Không những cái mỏ hỗn mà cái nết cũng y chang.
"Ô thằng Hoàng có người yêu mới à?" Khánh Ngựa đang lướt story thì dừng lại, giơ máy ra hỏi.
"Vl!" Tôi hơi ngạc nhiên rồi bất chợt quay sang nhìn Giang Hồ đang thờ ơ chẳng mấy quan tâm.
À thì chuyện là thằng Hoàng là bạn cấp 2 của tôi như đã nhắc từ trước. Giang Hồ thì là bạn cấp 3. Hồi kì 2 lớp 10 hai đứa này yêu nhau được một khoảng thời gian chừng 5-6 tháng gì đó rồi chia tay. Đấy, giờ thành ra tôi ở giữa làm gián điệp 2 mang.
"Người ta đi trước mày một bước rồi Giang Hồ ạ." Khoa Bòi vỗ vai Giang Hồ ra vẻ tình thương mến thương.
"Kệ đi. Bọn tao còn dính líu gì đâu."
Giang Hồ nhàn nhạt đáp. Lần đấy là con Giang chia tay trước mà tôi cũng không hỏi lý do. Nói chung chuyện của chúng nó trừ khi chúng nó tự nguyện nói thì tôi lắng nghe. Không thì cũng chẳng muốn đả động đến những thứ riêng tư của người khác.
"Người yêu mày nhắn tin kìa con." An Chu nhắc nhở. Màn hình của Khánh Ngựa đang hiện lên thông báo tin nhắn của người yêu nó.
Kể ra Khánh Ngựa yêu Hoàng Hải Dương cũng được một năm rồi cơ đấy. Nói chung tình yêu của chúng nó khá nhẹ nhàng nhưng phải khiến người khác ghen tị. Cả hai tuy không công khai trước mặt nhiều người nhưng ai cũng biết chúng nó là của nhau.
Tôi nhớ có lần Khánh Ngựa vi phạm lỗi đi xe trong trường rồi bị thầy tổng phụ trách phạt nhặt đủ 100 cái lá mới được dắt xe về. Thế là Hoàng Hải Dương cứ lặng lẽ theo sau giúp con bé. Bóng 2 bạn trẻ ngồi đếm lá dưới gốc cây mà soft xỉu.
"Chắc là tao phải về trước." Khánh Ngựa tắt điện thoải bỏ vào túi, uống nốt ngụm trà tắc trong cốc rồi đứng dậy.
"Vâng, chị về đi chơi với người yêu vui vẻ nhé!" Tôi lườm nguýt con Khánh. Nhìn biểu cảm lúc rep tin nhắn của nó là biết người yêu hẹn đi chơi rồi.
"Lúc nào tao chả vui." Khánh Ngựa đá chân tôi: "Thanh toán hết bao nhiêu bảo tao để tối về tao chuyển khoản cho nha."
"Oki Khánh Ngựa bao chầu này nhé!" Tôi nháy mắt nhìn nó trêu chọc.
"Có cl." Khánh trề môi: "Bố mày đi chơi đây!"
"Thế An Chu bạn tôi chưa hẹn người yêu đi cháy phố à?"
Sau khi Khánh Ngựa phóng xe đi, tôi lại quay sang An Chu. Hôm nay là thứ 7, thường thì buổi tối mấy bọn có người yêu đi chơi nhiều lắm. Một mét vuông gặp chục đứa yêu nhau cơ mà. Và đó là lý do tối thứ 7 tôi sẽ nằm ườn ở nhà cho thoải mái.
"Tao nói ra lại sợ con người không có người yêu tủi thân."
"Ai chứ không phải tao." Tôi phẩy tay qua chuyện. Cái đcm bố mày đang độc thân và cảm thấy tự do vcl ra đây này.
"Ê, Chihuahua, bạn 'bún boà' của mày kìa." Khoa Bòi vỗ vai tôi, chỉ về phía cậu bạn nào đó đang dừng xe ở quán bán phụ kiện bên đường.
Tôi đeo kính có độ cận nhẹ hơn mắt nhưng cố nheo mắt lại thì vẫn nhìn rõ bạn 'bún boà' Khoa Bòi nói. Để nhớ xem tên gì nào. À, hình như là Trịnh Trần Minh Đức.
"Đừng nói thế mình ngại."
Tôi giả bộ thiếu nữ khép nép thẹn thùng. Đm diễn sâu quá thấy ớn hà. Cứ trêu nhau vậy thôi chứ có khi Minh Đức còn chẳng biết tôi là con nào. À đâu, hồi trước cũng cùng phòng thi với nhau rồi đấy. Cơ mà một đứa đầu phòng một đứa cuối phòng cơ.
"Úi giời biết yêu rồi đấy à." Giang Hồ hùa theo tình hình.
"Tao e mày phải buông bỏ rồi Chihuahua ạ."
Tôi vừa quay ra chọc cái xiên bẩn tính bỏ vào miệng thì An Chu áp hai tay vào đầu tôi, quay một góc 45° ép tôi nhìn lại về hướng của Minh Đức. Ồ wow, một cô gái bước ra từ cửa tiệm rồi ngồi lên yên xe phía sau của Trịnh Trần Minh Đức.
Omg! Quá trời quá đất lun!
Thấy Trịnh Trần Minh Đức cứ im im kiểu lowkey ai ngờ là hoa đã có chủ.
"Làm nát tan , con tim này trở nên yếu mềm ~" Giang Hồ lại giở bài đu trend tíc tóc.
"Chếc gòy tui thất tình rồi anh em ơi." Tôi giả bộ đau khổ sụt sùi. Thế là không có cái gọi là tương lai ăn bún bò miễn phí rồi. Kể ra cũng hơi buồn phết đấy.
"Chia buồn cùng em và gia đình."
"Bố đấm vào mồm mày đấy An Chu ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip