13. Ghét

“Bối Anh có thể nào đừng lạnh lùng với tớ như thế được không?”

Lúc cậu ấy nói thế, trái tim tôi chợt thắt lại, có chút đau lòng.

Thực sự, khi một người quan trọng với bạn làm điều gì khiến bạn không vui, không hài lòng, bạn có thể giận, có thể buồn, có thể vờ không để ý người ấy nhưng trong lòng bạn vẫn rất quan tâm họ.

Điều mà bạn cần chính là người ấy sẽ mãi luôn ở bên bạn mà thôi!

Tôi không lên tiếng, cũng không liếc nhìn cậu ấy lấy một cái, cặm cụi ngồi ghi chép bài đầy đủ. Giờ học ấy với tôi đột nhiên trở nên hết sức nặng nề.

Cậu ấy thấy tôi như thế cũng không làm phiền tôi nữa, lặng lẽ chống cằm ngồi chép bài.

Hết tiết, đám con gái lớp tôi liền nhốn nháo chạy đến làm quen bắt chuyện với cậu ấy, tranh nhau đến mức có đứa không may đẩy tôi khiến tôi ngã xuống đầu đập vào cạnh bàn.

Cậu ấy bị bao vây giữa một đám người nên hình như chẳng để ý tôi thì phải, tôi vội đứng dậy chạy ra ngoài hành lang, lấy tay xoa xoa trán.

Đau thật đấy, lại thêm cả tủi thân nữa!

Tôi liếc liếc vào trong lớp, để ý thấy cậu ấy rất nhiệt tình trả lời câu hỏi của các bạn, thậm chí còn vừa nói vừa cười, nhìn ghét thật sự luôn.

Tôi chẳng quan tâm nữa, đứng vặt mấy cành hoa ở trước cửa lớp.

Khối 10 trường tôi học ở dãy nhà ba tầng mới xây lại của trường, lớp tôi ở ngay tầng đầu tiên luôn, trước cửa lớp có một dàn hoa giấy siêu đẹp, màu tím mộng mơ, đây được coi là địa điểm seo phì uy tín của mấy đứa con gái lớp tôi.

“Không biết thương hoa tiếc ngọc à? Sao vặt hoa đi thế?”

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi, tôi quay người lại nhìn thì đập ngay mặt vào người cậu ấy, mùi bạc hà quen thuộc ấy lại theo gió phả vào mũi tôi, thơm ngát, nhẹ nhàng.

Mùi hương bạc hà – mùi hương của nắng, mùi của những kí ức tươi đẹp của cậu ấy trong tôi!

Có lẽ vì thế mà sở thích của tôi cũng dần thay đổi theo, tôi thích uống trà sữa vị bạc hà, thích những đồ màu xanh lá, thích tất thảy những thứ liên quan đến cậu ấy.

Bây giờ tôi mới để ý kĩ lại, cậu ấy bây giờ cao lắm, tôi đứng chỉ đến vai cậu ấy thôi, nói về ngoại hình thì bây giờ tôi quả thật so với cậu ấy là vịt với thiên nga. Cậu ấy đẹp trai, ga lăng hơn xưa rất nhiều, đã không còn là cậu bé năm ấy chỉ theo tôi như hình với bóng, không còn là người phải cố gắng đi tìm những cách tiêu cực để mong bạn bè để ý đến mình nữa.

Xa nhau hai năm, môi trường mới khiến cậu ấy thay đổi thật nhiều.

Còn tôi, mãi mãi là một Bối Anh luôn tự ti về ngoại hình, trước đây cũng khá mập rồi, nhưng từ khi bắt đầu dậy thì thì tôi lại tăng thêm mấy cân nữa, nghĩ đến tôi lại muốn trầm cảm luôn.

“Ghét thì vặt thôi!”

Tôi trả lời cục súc, nhanh chóng đứng lùi cậu ấy ra, quay mặt đi một hướng khác, cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại như thế nữa.

“Ơ, sao đứng xa tớ thế? Bối Anh ghét tớ đến thế à?”

“Ừ, ghét lắm, ghét vô cùng, ghét dã man, vậy nên tránh xa nhau ra! Vào trong lớp mà chơi với mấy bạn mới kia kìa, quen nhau đâu mà làm gì thân nhau lắm ấy?”

Cậu ấy đột nhiên nhoẻn miệng cười, từ từ đi về phía tôi, tôi công nhận nụ cười này khiến người ta mê hoặc, mặt tôi bỗng nhiên đỏ bừng lên, hai má nóng ran. Cậu ấy cứ tiến một bước, tôi lại lùi một bước, đến khi người tôi đập cái bịch vào tường thì hai người đã đứng sát lại gần nhau.

Khoảng cách này quá là gần rồi!

“Cậu làm cái trò gì vậy? Thầy cô với các bạn nhìn thấy đánh giá không tốt đấy!”

Cậu ấy vẫn không hề thay đổi, đứng im không nhúc nhích trả lời tôi.

“Chết thật Bối Anh ạ, tớ phát hiện ra tớ chỉ thích chơi với Bối Anh thôi ý!”

Tôi đứng lặng như chết trân, không biết trả lời làm sao, trái tim trong lồng ngực đập nhanh liên hồi không thể bình thường lại được.

Cậu ấy vẫn như xưa, nói câu nào tôi chết đứng câu đấy, tài tán gái của cậu ấy theo độ lớn mà ngày càng phát triển mạnh hơn thế này!’

Tôi cúi gằm mặt xuống, cậu ấy vẫn không dừng lại mà nói tiếp.

“Đúng rồi á, Bối Anh cứ ghét tớ đi nha, ghét của nào trời trao của đấy đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip