53. Mẹ ơi, con nhớ cậu ấy rất nhiều!

Tôi nghe vậy thì hoảng hốt suýt chút nữa làm rơi cái bát trong tay xuống đất, may sao kịp thời đỡ lại được.

Anh Khánh nghe thấy vậy không hài lòng mới lên tiếng.

"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Hai đứa con quên nhau chưa được 2 tháng mà mẹ đã tính chuyện kết hôn rồi, mẹ phải để bọn con thời gian tìm hiểu nhau đã chứ?"

"Thì mẹ cũng là do ưng con bé quá, con xem, đã xinh gái lại giỏi giang, còn biết cách ăn nói nữa chứ. Ông nói xem phải không?"

"Đúng, mẹ con nói đúng!"

Tôi im lặng không dám lên tiếng, nhưng bác gái lại bắt tôi phải rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

"Bối Anh, hai bác muốn nghe ý kiến của cháu!"

"Dạ thì cháu thấy kết hôn vẫn còn hơi sớm bác ạ, bọn cháu cũng mới quen nhau chưa được lâu, tìm hiểu về nhau cũng chưa nhiều, vẫn là nên đợi thêm chút nữa!"

Sau khi tôi nói vậy thì không khí mới hoà hoãn đi một chút, mọi người ăn uống đến 10h tối anh Khánh đưa tôi về. Trên đường anh cũng xin lỗi tôi về chuyện ban nãy, tôi cười xuề, tôi cũng đã đoán được sẽ có câu nói này trong bữa ăn rồi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà Dương đã làm việc được ở đây gần một tháng rồi, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm nay, tan làm là chúng tôi sẽ được về quê ăn Tết. Tôi đã rất mong chờ cái ngày này rồi, tôi không chỉ được về với bố mẹ mà còn có thể gặp được người ấy nữa.

Hai đứa lượn một vòng quanh Hà Nội sắm ít đồ rồi về chung cư. Đúng rồi, bây giờ chúng tôi đều có thu nhập ổn định hơn rồi nên quyết định chuyển sang một chung cư gần công ti hơn để sống cho thoải mái, đi lại cũng dễ dàng hơn.

Đồ đạc được chuẩn bị sẵn từ mấy hôm trước rồi, chúng tôi chỉ việc đi ngủ để sáng mai bắt xe về nhà thôi.

Ngồi xe hai tiếng đồng hồ, lòng tôi rộn ràng như lửa đốt. Trời hôm nay cũng khá lạnh, dù ngồi trong xe nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được từng cơn gió bấc đang rít ngoài cánh cửa của xe buýt.

Dương vẫn chìm trong thế giới của nó, nó xem phim ngôn tình rồi lén nhỏ những giọt nước mắt. Chắc xem phải bộ phim ngược nào rồi. Trước đây tôi cũng hay đọc truyện với xem phim lắm nhưng từ hồi bắt đầu bước vào Đại học tôi gần như bỏ luôn, vì áp lực cuộc sống không cho phép tôi được sống quá thoải mái.

Chúng tôi xuống xe cũng đã 4h chiều, Dương có bố mẹ đến đón ở ngã tư Nhạc còn tôi thì bắt tạm một chú xe ôm để về vì bố tôi vẫn chưa được nghỉ Tết, mẹ thì bận bịu rất nhiều.

Tạm biệt nó, tôi lên xe trở về nhà. Lâu rồi không về cảnh vật đều thay đổi chóng mặt, sầm uất và nhộn nhịp hơn trước rất nhiều.

Cuộc sống đúng thật là ngày càng hiện đại.

Dừng chân ở đầu ngõ, tôi trả tiền chú rồi kéo vali đi vào nhà. Mẹ tôi đang mải lau dọn đồ đạc, thấy con gái thì nhanh chóng bỏ việc chạy đến.

"Mẹ làm làm gì, để con về rồi con dọn cho! Chỉ có giỏi ôm việc vào người thôi ý!"

Tôi trách còn mẹ chỉ cười, kêu mẹ cũng rỗi ấy mà, làm cho khỏi buồn chân buồn tay. Tôi đem đồ đạc lên phòng, căn phòng yêu quý của tôi, nó vẫn như thế đồ đạc không hề có sự dịch chuyển, căn phòng vẫn sạch sẽ vì mẹ tôi dọn dẹp thuờng xuyên.

"Nay ăn sườn xào chua ngọt mẹ nhá, để con ra cô Nữ mua thịt!"

"Ừ, mua thêm ít trứng với xúc xích về làm bún cuộn con nhé, để tối mẹ gọi thêm mấy bác sang!"

"Vâng ạ!"

Lâu lâu mới về quê, gặp ai cũng thấy mọi người thay đổi nhiều, chỉ là vẫn cứ thân thiện như trước. Các bác thấy tôi thì đều niềm nở bắt chuyện hỏi thăm. Ai cũng đều ngưỡng mộ tôi hết á vì tôi có công việc ổn định, lương cao.

"Thế Bối Anh có người yêu chưa cháu? Không thì bác giới thiệu cho thằng cháu nhà bác!"

"Dạ cháu có rồi bác ạ!"

"Thế tiếc nhỉ?"

Tôi biết là thế nào cũng được hỏi những câu như thế nên phải nói là có rồi thôi, không chắc còn bị giữ ở đây nói chuyện dài dài.

Bữa tối hôm ấy, gia đình tôi và các bác có một buổi ăn uống vui vẻ, đầm ấm. Thật nhớ cái cảm giác này mà, hạnh phúc!

Sau khi các bác về hết, tôi lên phòng, mẹ cũng lên cùng ngồi tâm sự với tôi, chắc do lâu không được gặp con gái nên thế đấy.

Tôi không ngờ mẹ tôi lại biết chuyện tôi và cậu ấy chia tay rồi, nhưng mẹ không nói gì chỉ bảo hạnh phúc của tôi là do tôi lựa chọn, miễn là tôi cảm thấy hạnh phúc thì mẹ tôi đều ủng hộ hai chân hai tay. Thằng Minh nó tốt thật, mẹ bảo mẹ cũng thích nó lắm, mẹ không biết sao hai đứa chia tay nhưng nếu nó làm điều có lỗi với con hay khiến con buồn thì chia tay cũng không sao hết.

Tự nhiên nghe câu đấy nước mắt tôi ứa ra, cảm động lắm, lúc nào mẹ cũng thương tôi như vậy hết.

"Sao lại khóc? Có gì đâu, ơ hay con bé này!"

Mẹ dịu dàng lau nước mắt cho tôi, nhìn tôi trìu mến. Tôi gục vào lòng mẹ nũng nịu như một đứa trẻ con.

"Có chuyện gì ấm ức nói mẹ, mẹ nghe!"

Mẹ hiểu rõ tôi lắm, chỉ cần nhìn vào mắt tôi đều đoán được tôi có đang gặp chuyện gì hay không. Lúc này, tôi mới nấc lên một cách tức tưởi.

"Mẹ ơi, con... con nhớ cậu ấy rất nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip