96. Hoàn chính văn
“Hôm qua tớ nghe tin Sa Pa có tuyết rơi rồi ý, chủ nhật này mình xin nghỉ phép để đi nha?”
Tôi vừa hút trà sữa, vừa nhìn cậu ấy rồi hỏi. Tôi thích tuyết lắm, thích mùa đông nữa, và nhất là thích cảm giác được trong vòng tay của cậu ấy, tay đan tay trong túi áo khoác của cậu ấy đi dạo dọc ở những con phố Hà Nội.
“Được, chỉ cần Bối Anh thích thì đi đâu cũng được!”
“Thế đằng ấy không sợ bị nghỉ việc à?”
“Bị đuổi thì Bối Anh nuôi chứ sao nữa, ở nhà vợ nuôi chắc không sao đâu nhỉ?”
Tôi bật cười, gật gật đầu đồng tình, rồi hai đứa nhìn nhau cười phớ lớ, thế mà hai đứa đã ngót nghét yêu nhau được 8 năm rồi, đi với nhau từ cái ngày chập chững bước vào mái trường cấp ba đến giờ đi làm, mỗi đứa đều có công việc ổn định.
Cậu ấy làm bác sĩ, còn tôi làm phiên dịch viên cho một công ti lớn, cả hai đều bận tối mắt tối mũi nên thời gian đi chơi cùng nhau rất ít, vì thế tôi rất trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau.
Mấy nay gió mùa đông bắc tràn về rồi, gió lạnh từng cơn rít thành những tiếng gầm rú đáng sợ, chỉ trực chờ con người bước ra ngoài cửa mà thổi lấy thổi để, xuyên qua những chiếc áo bông mà ngấm cái giá rét vào da thịt.
Tôi và cậu ấy ăn xong, thanh toán tiền rồi cùng nhau dạo phố thêm một lúc nữa, vừa đi vừa nói vài chuyện phiếm.
“Ăn khoai lang nướng nha, lạnh như này ăn thì tuyệt vời luôn ý!”
“Nhưng mà béo ý!”
Cậu ấy gõ đầu tôi, lườm nhẹ một cái rồi lôi tôi đến sạp bán khoai lang nướng ven đường. Cậu ấy gọi năm củ, rồi cởi bao tay ra ngồi tỉ mẩn lột vỏ khoai cho tôi, còn đút cho tôi ăn luôn nữa. Tôi từ chối bảo để tôi tự cầm nhưng cậu ấy sợ tay tôi bị lạnh nên không cho.
“Ăn vầy béo xong xấu ý, cậu bỏ tớ theo con khác thì chết!”
“Dạ thưa chị Phạm Bối Anh, Hoàng Nhật Minh tôi đây có chết cũng phải bê chị về nhà làm vợ ạ, nên chị thôi ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi nhé!”
Tôi bật cười hì hì, thực chất tôi chỉ nói đùa thế thôi, chứ tình cảm của hai đứa dành cho nhau không phải một nắng một chiều, nó là cả một hành trình dài, có vui vẻ, hạnh phúc và cũng có những giọt nước mắt, những nỗi buồn mien man.
Cùng nhau đem nhiệt huyết của tuổi trẻ để làm mọi thứ, trong thâm tâm tôi đã mặc định, người sẽ cùng tôi bước vào lễ đường chính là cậu ấy.
Chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ ngồi yên lặng nhìn đường phố tấp nập người đi qua, tìn tĩn đánh chén hết mấy củ khoai mới vác xác về chung cư.
Hai đứa ở một chung cư, nhưng hôm nay theo lịch cậu ấy phải ở lại trực ban trong bệnh viện nên tôi ngủ trước một mình. Nằm trên giường lật qua lật lại, thế quái nào mà tối hôm ấy tôi lại lên cơn đau bụng, nửa đêm thều thào gọi điện cho người thương, thế nào mà mãi không thấy cậu ấy xuất hiện, biết là cậu ấy bận nhưng vẫn thấy hơi tủi thân thế nào ý.
Nhiều lúc chẳng muốn người yêu làm bác sĩ tí nào cả.
Nhưng chưa đầy 10 phút sau, cánh cửa phòng mở ra, cậu ấy bật đèn lên, khuôn mặt tức tưởi lo lắng, đầu tóc rồi bù xù, quần áo xộc xệch, trên người chỉ có một cái áo thun mỏng tang, trên tay là một túi thuốc. Chắc nhận được tin nhắn của tôi là vội vàng từ bệnh viện lao về ngay nên mới thế, trông vừa hài vừa thương.
Đúng kiểu bác sĩ chuyên nghiệp, cậu ấy lấy thuốc ra, đem lại giường một cốc nước cho tôi uống. Đợi tôi uống xong rồi trèo lên giường, kéo tôi vào lòng, một tay đặt sau lưng, một tay nhẹ nhàng xoa bụng cho tôi.
“Có nhọc lắm không? Cậu ngốc hay sao mà chạy về giữa trời lạnh thế này với cái áo này hả? Nhỡ ốm thì làm sao?”
“Tại tớ lo cho Bối Anh quá! Mà cũng không lạnh lắm đâu ý, Bối Anh đừng lo! Tớ là bác sĩ mà!”
Nghe xong câu đó, hai hàng nước mắt của tôi trào ra, từ từ chảy xuống gò mắt, tôi bật khóc nức nở.
Người ta từng nói, đúng người đúng thời điểm chỉ là truyện cổ tích, đúng người sai thời điểm mới gọi là thanh xuân. Thời còn đi học, tôi chứng kiến rất nhiều chuyện tình cảm của đám bạn đổ vỡ dù đã từng rất hạnh phúc, nên khi ở cạnh cậu ấy, tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ ngày chúng tôi sẽ chia tay.
Thế nhưng, số tôi cũng thật may mắn, tôi tìm được đúng người rồi!
Cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng cho tôi hơn cho chính mình, mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho tôi, liên quan đến tôi thì phải thật chăm chút, tỉ mỉ, còn với bản thân thì tùy ý, sao cũng được.
Cậu ấy đưa tay đang xoa bụng cho tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt, hỏi.
“Ơ, sao lại khóc, Bối Anh đau quá hả?”
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu, nghẹn ngào lên tiếng trong nước mắt.
“Xót cậu ý!”
“Không sao mà, không lạnh gì hết!”
Tôi càng khóc tợn, dùng đôi tay nhỏ của mình bao trọn lấy bàn tay của cậu ấy, xoa xoa truyền hơi ấm. Cậu ấy chỉ cười, vồ về tôi, rồi lại kể chuyện cười ở cơ quan cho tôi nghe. Hai đứa cứ thế, ngồi đến 2h sáng, mới nằm xuống. Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, vuốt dọc sống lưng cho tôi dễ ngủ hơn.
Tôi không biết diễn tả ra sao, chỉ biết là khoảnh khắc ấy, thật sự rất tuyệt.
Chúng tôi dành hai ngày cuối tuần đi chơi Sa Pa, tôi sau nhiều năm mơ ước cuối cùng cũng được tận mắt chạm vào tuyết, thích thú nặn đủ mọi hình dàng rồi cười đưa cậu ấy xem.
Năm chúng tôi 26 tuổi, cậu ấy ngỏ lời cầu hôn tôi một lần nữa trong buổi tiệc kỉ niệm 10 năm yêu nhau.
“Đồng ý, đồng ý đi nào!”
Đám bạn thi nhau hò lên, tạo thành một không khí vô cùng náo nhiệt, và tất nhiên, tôi đồng ý. Khác với lần trước là một chiếc nhẫn hình hoa bồ công anh thì lần này là một chiếc dây chuyền có họa tiết y hệt như thế.
Trước mặt bạn bè, cậu ấy dành cho tôi một nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt như thể muốn nuốt trọn những mật ngọt trong miệng tôi.
Năm 27 tuổi, chúng tôi chính thức kết hôn, kết thúc một mối tình từ đồng phục đến váy cưới một cách hoàn mĩ. Chúng tôi tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng ở quê thiết đãi mọi người trong xóm trong một ngày đông se lạnh.
Trước ngày kết hôn, tôi cùng cậu ấy ra mộ thăm bố mẹ, hai đứa mua cho mẹ một bó hoa mẹ yêu thích nhất đặt bên cạnh, sau đó dọn dẹp một chút rồi ngồi xuống bên cạnh trò chuyện với hai người.
"Ngày mai tụi con kết hôn rồi bố mẹ ơi, bố mẹ ở trên thiên đàng nhìn thấy hết cả đúng không? Nhớ phải chúc phúc cho tụi con nhé!"
Hoàng hôn xế chiều chiếu lên thân ảnh của hai thiếu niên đang rời khỏi nghĩa trang với nụ cười cực kì rạng rỡ...
Đám cưới của tôi không quá xa hoa, trang trí cũng đơn giản thôi nhưng với tôi như vậy là quá đủ rồi. Chỉ cần được gả cho người mình muốn gả thì những thứ khác không cần phải quá cầu kì.
Bạn bè ai ai cũng đều đến chúc mừng, hi vọng xin được ít vía trong chuyện tình yêu của tôi vì chúng nó nhiều đứa vẫn còn ế sấp mặt. Chúng tôi ngồi ôn lại chuyện xưa rồi khúc khích cười. Dương cũng cùng chồng đến, tay trong tay cười đùa rồi ôm chầm lấy tôi, thủ thỉ bên tai.
"Chống lầy hết cả rồi, hạnh phúc nhé bạn tôi ơi!"
Tôi của ngày hôm ấy, khoác trên mình bộ váy cưới đẹp nhất, gả cho người tôi yêu nhất.
Trước toàn thể mọi người, cậu ấy trao nhẫn cưới cho tôi, dịu dàng ghé sát tai tôi mà nói.
“Anh yêu em, yêu em rất nhiều! Cảm ơn em vì đã là một phần trong cuộc sống của anh!”
Tôi cũng mỉm cười, trao lại nhẫn cho cậu ấy, nở nụ cười hạnh phúc mà đáp lại.
“Hoàng Nhật Minh, em cũng yêu anh!”
Mỗi người trong cuộc sống này, đều sẽ có một mảnh ghép phù hợp với bản thân mình, vì vậy, đừng vì một lần thất bại trong chuyện tình cảm mà mất niềm tin vào tình yêu nha. Chỉ có khi tin tưởng vào tình yêu thì nó mới đem lại cho bạn những điều tuyệt vời nhất.
Tớ từng nghe một từ rất ý nghĩa: “Redemancy” – khi bạn thích ai đó thì ai đó cũng sẽ thích bạn. Một mùa đông nữa lại đến rồi, hi vọng các cậu cũng sẽ sớm tìm được đúng người để yêu, để tin và để dựa vào nhé!
Mối tình đầu của tôi, cũng là mối tình cuối cùng của tôi rồi.
Các cậu thế nào, mối tình đầu của các cậu có đẹp đẽ giống như tôi không?
Viết ở bên dưới nhé! Tớ dành thời gian để đọc hết mà!
[ 8/8/2021 - 1/12/2021 ] - Nhiễm Khiết hoàn chính văn. Yêu và thương các cậu vì đã đồng hành cùng tớ suốt những tháng vừa qua <3 có lẽ đây không phải là một bộ truyện chỉn chu, văn phong mượt mà nhưng cũng là tâm huyết tớ đã bỏ ra để viết. Hi vọng nhận được những lời nhận xét ngọt ngào của các cậu. Hẹn gặp lại ở bộ truyện sau, chúng ta sẽ tiếp tục song hành!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip