#15. Hoàn
" Chuyến đi thật dài , đã mấy năm cách xa không biết rằng mọi người đã như thế nào rồi. Họ còn nhớ mình không? "
Trong lúc Lucy đang bận với những suy nghĩ của bản thân, Natsu bỗng siết chặt tay cô, cô bất giác nhìn qua cậu, ngay lập tức cảm nhận được bàn tay ai đang xoa xoa đầu mình.
- Không sao đâu. Mọi người đều nhớ cậu mà! Ngốc ạ. Chúng ta sắp đến nơi rồi.
Có lẽ Natsu nói đúng thật, lá cờ thêu hoa văn của hội đang phất phới tung bay.
Hội thật sự đang ở ngay trước mắt.
Haru cúi chào sau khi đã đưa họ về nhà an toàn. Chợt, anh liếc mắt qua Lucy, anh muốn kéo cô vào lòng vòng tay ôm chặt nhưng nhìn cái nắm tay vững chãi của Natsu đối với cô khiến anh chỉ có thể nhìn cô. Cô mỉm cười với anh. Nụ cười tựa ánh nắng mai rực rỡ nhưng có lẽ đây là lần cuối anh được nhìn thấy nó.
Tạm biệt em, Lucy....
.....
Natsu choàng mũ trùm đầu lên cho Lucy, vẫn ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp, cậu cầm hai tay cô, tựa đầu vào trán cô, thủ thỉ:
- Tới nhà rồi, vào thôi.
......
Cánh cửa to lớn được đóng im lìm, đột nhiên bật mở, hai người đứng đó, mặc áo choàng đen, nụ cười thoát ẩn thoát hiện dưới mũ trù đầu.
- Yo! Mọi người vẫn khoẻ mạnh hết chứ hả?
- Natsu??? - Cả hội đồng thanh..
Nhóm Erza ngay sau đó chạy tới chỗ hai người, thắc mắc nhìn sang cô gái bên cạnh. Nghẹn ngào thốt lên:
- Lucy... Là em phải không??
- Vâng....
Bàn tay thon thả vươn lên lật mũ xuống, nở một nụ cười rực rỡ hơn cả nắng ban mai, nước mắt rơi ướt nhoà khuôn mặt xinh đẹp.
- Mọi người... em nhớ mọi người nhiều lắm..
Cả bọn ôm chầm lấy Lucy, tiếng khóc hoà lẫn tiếng cười, vang vọng khắp phòng.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy...
- Hôm nay chúng ta mở tiệc nhé!
- Aye!!!!
....
Nhưng địa điểm thì ai cũng biết rồi đó....
- Sao lúc nào cũng là nhà tớ thế hả -_-
Lucy phồng má giận dỗi, ngay lập tức nhận được vài câu nịnh nọt cùng ly rượu thơm ngon trên tay...
- Mà thôi chơi luôn.
- Hahaha!!!
Cả bọn ồ cười lên vì thái độ xoay 360° của Lucy.
Khuya, mọi người ai cũng ngà ngà say, chào tạm biệt Lucy trở về nhà, nhưng cô đâu biết rằng còn một người vẫn chưa về...
Lucy lên gác, căn phòng vẫn như xưa, trải mình xuống phần giường êm ái, đắp chăn cẩn thận, cô ngủ.
Đêm đó, cô đâu biết rằng có người đã leo lên giường cô, vòng tay ôm cô thật chặt.
Bỗng cô trở mình, cảm thấy có phần chật chội, lại cảm thấy có hơi ấm cứ phả phả vào mặt mình, cô mở mắt, đôi đồng tử có tia bất ngờ khi khuôn mặt Natsu đang phóng đại trước mắt. Thì ra nảy giờ Natsu chưa về. Thì ra là cậu ôm cô ngủ. Thì ra... thì ra... Không hiểu sao Lucy đột ngột hét lên mặt Natsu làm cậu một phen sửng người.
- Natsu! Cậu dậy ngay cho tôi.
Natsu bật dậy nhìn quanh rồi lại nhìn xuống Lucy. Một lần nữa thả mình xuống giường tính ôm cô tiếp thì thấy thân ảnh kia đang tức giận, đứng khoanh tay nhìn trừng trừng cậu.
- Sao cậu dám lên giường tớ ngủ rồi còn ôm tớ nữa hả. Cậu về nhà mau cho tớ. Mau!!!!
- .....
Natsu xích vào phía trong, lưng vẫn xoay lại, không thèm đoái hoài tới Lucy, một mực ngoan cố không đi. Lucy nhìn hành động kia mà càng thêm bức bối, cố gắng kéo tay cậu ra khỏi giường mình, đột nhiên Natsu xoay người lại, hạ lực đạo kéo ngược cô ngã lên giường. Cậu kéo cô sát người mình, đầu tựa lên hỏm cổ cô, siết tay ôm chặt eo cô. Thủ thỉ...
- Khuya rồi, ngủ đi... Lucy.
Lucy bị cậu ôm chặt như thế có chút ngượng, cố thoát nhưng không thể. Natsu mạnh quá...
- Cậu vì cớ gì mà không về nhà ngủ.
- Vì cậu! Tớ muốn ôm cậu ngủ, muốn hít hà mùi hương quen thuộc 3 năm qua tớ nhớ nhung, muốn gần cậu lâu thêm chút nữa, muốn cậu mãi ở trong vòng tay tớ, không rời bỏ tớ như ngày xưa nữa và còn một điều nữa... vì cậu là "nhà" của tớ, nơi tớ có thể cảm thấy ấm áp và bình yên nhất khi mệt mõi. Lucy... Ở bên tớ... được không??
Nghe cậu nói mà nước mắt Lucy không ngừng rơi, cô xoay người lại, ôm chặt lấy Natsu. Để cho nước mắt cô thấm vào cậu. Nhưng cô quên một điều rằng,
Natsu không mặc áo...
Lucy mặt đỏ như gấc muốn xoay người lại nhưng lại bị cậu ghì chặt hơn, mặt cô lại càng đỏ hơn. Cảm nhận được nhiệt độ nóng của khuôn mặt đang áp vào ngực mình, Natsu bất giác cuối trán cụn vào trán cô, đo nhiệt.
- Sao cậu nóng thế?? Sốt sao?
Ngay lập tức nhận được cái lắc đầu của cô, cậu mỉm cười, cuối xuống hôn vào trán cô, nụ hôn thật sâu rồi lại siết chặt cô vào lòng...
- Ngủ ngon... Thương.
Đêm đó là một đêm bình yên...
~~~~~~~~ Hoàn~~~~~~~
Lướt trang tiếp đọc thông báo nhé ❤
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn theo dõi truyện của mình. Thật sự, cảm ơn các bạn ❤❤❤ Sắp tới mình sẽ cho ra truyện mới
"Bắt em về phục tùng tôi"
Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình. Follow me để có thông báo khi có có truyện mới nhé. Hana yêu các bạn❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip