#9. Zeref, cánh cổng thiên hà và lời tạm biệt đầy nước mắt
Natsu nhìn lại thân thể nát tươm của cô gái nhỏ, lòng xót xa, cậu nhấc bỗng cô lên, nhìn cô dịu dàng.
- Về nhà thôi, Lucy.
- Ừ!-Cô đáp lời rồi cười với cậu.
Lucy nằm gọn trên tay Natsu, lòng nhẹ nhõm. Cậu bế cô bước đi nhanh ra khỏi cửa. Bốn con ngươi của hai người khẽ chao động khi người xuất hiện trước mắt họ, chính là người sở hữu hàng loạt hắc thuật và ác quỷ do chính bản thân hắn tạo ra, một hắc pháp sư mạnh nhất và tàn ác nhất lịch sữ, Zeref.
- Chào em, Natsu!
- Zeref!
- Anh có vài điều muốn nói với em, em trai!
Lucy đảo mắt nhìn Natsu, rồi quay qua nhìn châm châm vào cuốn sách mà Zeref đang giữ trên tay, đôi mắt ánh lên cái nhìn buồn xa xăm.
"Natsu!"
Natsu không trả lời anh ngay, cậu quay qua bồng Lucy đi, đặt cô xuống một góc gần đó để cậu có thể nhìn thấy cô nhưng cũng đủ xa để cô không bị liên lụy, nhẹ nhàng, đặt tay lên mặt cô, thủ thỉ:
-Chờ tớ chút nhé!
Cậu trở lại, đứng đối diện Zeref, khuôn mặt cau có, đôi mắt nghiêm nghị nhìn anh.
- Em trai? Ta không hiểu ngươi đang nói cái vẹo gì nhưng tai ta sẽ cảm thấy phiền nếu như nghe ngươi tiếp tục. Vậy cho nên kết thúc sớm đi, Zeref.
Dứt lời, dải băng trắng phong ấn pháp thuật quấn trên tay cậu được gỡ bỏ lộ rõ ấn chú rồng mà cậu đã được chân truyền lại từ cha rồng-Igneel. Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh khủng khiếp được tỏa ra từ người của cậu, một ngọn lửa to lớn cháy ngùn ngụt, thèm khát và dữ dội. Zeref có hơi bất ngờ nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt trầm tĩnh ban đầu. Có chút gì đó dấy lên trong anh, là hưng phấn, là kỳ vọng. Hưng phấn vì anh biết bản thân sắp được đấu một trận thoả nhãn với Natsu, kỳ vọng vì anh tin rằng cậu em trai yêu quý của anh sẽ giúp anh chấm dứt những ngày tháng bất tử sau 400 năm.
Khoé môi trong chốc lát cong lên tạo nên một nụ cười hiền. Nhẹ nhàng và ấm áp.
Ngược lại, Natsu, khuôn mặt cậu vẫn vậy, một màu lạnh lùng, căm giận anh. Có lẽ sự phẫn hận trong lòng cứ thôi thúc cậu phải nhanh chóng kết thúc trận đấu này, nhanh chóng tống con người này biến mất khỏi thế gian. Hoả khí mãnh liệt của cậu lúc này thật sự Lucy cũng không tưởng tượng nỗi. Nhưng dù có ra sao, Lucy vẫn luôn luôn tin tưởng cậu.
Vốn có phản xạ tốt, tốc độ cao nên Natsu có thể dễ dàng né tránh được những hắc thuật của Zeref cũng như di chuyển kề cận phản công anh trong chớp mắt bằng những chiêu thức đấm, đá hoà cùng lửa đỏ. Nhưng, nếu như Natsu là người học trò xuất sắc trong việc đánh tay đôi không cần vũ khí thì Zeref lại là bậc thầy có sức chịu đựng bền bỉ. Có thể nói, từ lúc vào trận tới giờ, anh đã phải đón nhận rất nhiều đòn tấn công từ Natsu nhưng chỉ bị đẩy lùi ra xa, hoàn toàn không có chút hề hấn gì.
Natsu dồn toàn bộ lửa từ người lên khoang miệng. Zeref tạo ra một khối cầu khí to lớn. Cả hai cùng một lúc phóng tới đối thủ, chúng va đập và chóng chọi nhau. Ầm ầm. Vỡ vụn. Chớp lấy thời cơ, Natsu lao thẳng qua mớ hỗn tạp, bốn ánh mắt sắc bén vừa kịp chạm nhau, tay cậu chấn vào phần cằm anh, hất tung anh lên, chân đạp lửa bay cao hơn, lộn người, dũi thẳng. Thân thể cậu như một mũi tên lửa sắc nhọn đâm mạnh vào Zeref ấn anh rơi xuống đất với tốc độ kinh hoàng.
- NẰM XUỐNG VÀ YÊN GIẤC ĐI... ZEREF.
- GAAAAAHHHH! - tiếng la của Zeref.
Mặt đất nứt nẻ, lõm xuống. Natsu lùi ra xa.
- Haa...haa..haa..- tiếng thở của Natsu.
Zeref từ từ đứng dậy, bước đi ngật ngưỡng, đôi mắt anh đã chuyển sang màu đỏ và xuất hiện các vòng tròn đen bao xung quanh đồng tử. Ánh mắt đáng sợ ấy nhìn chòng chọc vào Natsu, tay phất lên nhẹ nhàng rồi chĩa xuống dứt khoát, một quả cầu màu đen khổng lồ xấn tới toang vồ lấy cậu. Nhưng cậu đã nhanh tay cắt phanh đòn đánh ấy một cách gọn đẹp. Điều đó khiến Zeref cảm thấy thích thú, anh cười mỉm.
- Sức mạnh mới này của em, sài được đấy!
- Tất nhiên và ta sẽ tiễn ngươi đi, sớm thôi.
- Vậy sao?
Natsu chạy xồng xộc đến chỗ Zeref, trượt qua hàng loạt hắc thuật được anh bắn ra, một lần nữa tới gần nhưng Zeref cảm nhận được cậu, anh chĩa thẳng tay trúng ngay vào bụng cậu, một lực vô hình từ hai đầu ngón tay khiến Natsu phun ra rất nhìu máu và văng ra xa, nằm vất vưỡng.
- AAAAGHHHH!
- Cậu biết không, Natsu. 400 năm trước, cậu, ta và cha mẹ chúng ta đã sống trong một cuộc sống vui vẻ và đầm ấm, nhưng vào cái ngày mà loài rồng xuất hiện phá hoại mọi thứ, những người thân trong gia đình bỗng chốc ra đi hết bỏ lại một mình ta giữa một thành phố đầy thây người, tuyệt vọng và lạc lõng, ta đã đâm đầu vào cấm thuật với hy vọng có thể hồi sinh cậu. Lo sợ pháp thuật của mình sẽ làm hại cậu, ta quyết định giao cậu cho Igneel, một người bạn của ta, nhờ chăm sóc và dậy dỗ. Igneel đã từng muốn hủy diệt E.N.D nhưng không thể vì ông ấy quá yêu thương nó. Natsu! Cậu chính là E.N.D, Etherious Natsu Dragneel.
- Tại sao...tôi...phải tin những lời mà ....anh nói...
- Ta biết cậu sẽ không dễ dàng chấp nhận nhưng tất cả đều là sự thật. Cuộc đời cậu là một cuốn sách. E.N.D là cậu và cậu chính là E.N.D.
- IM..ĐI...
Zeref chĩa tay về phía quyển sách, lập tức xuất hiện rất nhiều lỗ hỏng trên đó, máu từ miệng Natsu không kiềm được cứ trào ra liên tục. Cậu đau đớn, run bần bật ôm lấy cơ thể.
- Bướng bĩnh không có lợi gì cả, E.N.D!
- Haa...haa..haa...
Natsu chập choạng đứng dậy, tay nắm chặt thành quyền, lửa rực cháy từ tay lan ra khắp cơ thể tạo thành một ngọn lửa khổng lồ. Cậu vung tay tới đâu, mặt đất hư hại, bùng cháy tới đó.
- ANH NGHE CHO RÕ ĐÂY, ANH TRAI. TÊN CỦA THẰNG NÀY LÀ NATSU, NATSU DRAGNEEL. DÙ CHO CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA ĐI NỮA, TÔI CŨNG SẼ.... GIẾT ANH.
Đôi mắt anh trở lại màu đen tuyền vốn có. Anh đã rất câm ghét bản thân vì bất tử, anh tạo ra E.N.D chính vì muốn Natsu sẽ kết liễu anh. Từng giây từng phút trôi qua trong ngần ấy thời gian, có lẽ đối với một ai đó là rất rất nhanh nhưng đối với anh là cả một quá trình, nó dềnh dàng và dai dẵng.
"Natsu! Cuối cùng anh đã chờ đợi được giây phút này. Cảm ơn em,Natsu! Anh sẽ không bao giờ quên em, đứa em trai mà anh yêu thương rất nhiều!"
- DỪNG LẠI ĐI! NATSU! NAT..SU!
Natsu vừa di chuyển vừa ngước nhìn người con gái ấy lần cuối, nước mắt cậu chảy thành hàng dài trên khuôn mặt.
"Lucy, tớ xin lỗi ! Tớ yêu cậu nhiều lắm!"
-KYAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Khoảng khắc đó, thời gian như ngừng trôi, nước mắt Lucy giàn giụa, tiếng nấc nức nỡ thốt lên nghẹn ngào.
"Nếu Zeref chết, Natsu cũng sẽ chết"
"Nếu Zeref chết, Natsu cũng sẽ chết"
"Nếu Zeref chết, Natsu cũng sẽ chết"
.....
- KHÔNGGGGG!
Dù cơ thể đang rất yếu, Lucy vẫn cố đứng lên, khập khiễng chạy hì hục tới chỗ Natsu nhưng vào lúc đó có thứ gì đó đã dang ra và giữ cô lại, Lucy quay ngoắt đầu nhìn, là Erza đang ôm cô và bên cạnh còn có Gray, Juvia, Gajeel, Levy, Wendy, Happy, Carla và Lily. Họ đã trở ra, thấm mệt nhưng an toàn. Nhưng, không, cô không muốn bị kéo lùi lại, cô không muốn cứ ngồi đây nhìn người con trai cô yêu thương chui vào chỗ chết. Không!
" Sợ lắm, tớ sợ mất cậu lắm , tớ vừa mới được gặp lại cậu vài giờ thôi, tớ không muốn cậu chết, cậu nói sẽ đưa tớ về nhà mà, dừng lại, mau dừng lại đi Natsu!"
- Lucy! em sao vậy, em hãy nghỉ ngơi đi, sau khi Natsu giết được Zeref, chúng ta sẽ cùng trở về hội!
-Phải đó!- cả nhóm cùng đồng thanh.
" Không! Cậu ấy có thể sẽ không trở về nữa đâu!"
" Chị Erza... làm ơn.... buông em ra!"
" Natsu... Natsu... đừng đánh nữa.."
Lucy cả người rã rời, òa khóc ngặt nghẽo trong vòng tay Erza, tiếng khóc đứt hơi, không vang lên thành tiếng nhưng cũng không thể nào nín nhịn được. Mọi người nhìn cô, thắc mắc, nhưng lại không thể mở nửa lời.
Có ai hiểu được, ngay lúc này, Lucy hoang mang, bấn loạn nhường nào. Chợt bên tai vang vang một âm thanh quen thuộc:
"Xin chào, người bạn cũ của ta!"
"Tinh linh vương?"
" Là ta!"
"Sao có thể ?"
"Bản thân ta cũng không hiểu, có lẽ bản năng đã khiến chúng ta có thể nói chuyện với nhau"
"Xin ngài hãy giúp tôi ngăn Natsu lại, nếu cậu ấy giết Zeref cậu ấy cũng sẽ chết"
" Bạn cũ của ta, đừng khóc, hãy bình tĩnh và lắng nghe những điều ta sắp nói đây. Ta không thể xuất hiện nếu không có pháp thuật triệu hồi từ pháp sư tinh linh cũng như không thể ngăn cậu trai trẻ ấy lại được ...nhưng...có một thứ có thể giúp cậu ấy không phải chết, một thứ song hành cùng lưỡi kiếm thiên hà của ta, cánh cổng thiên hà."
" Cánh cổng thiên hà?"
" Nếu như hào quang của những vì tinh tú từ một nhát kiếm thiên hà có thể giải trừ sự xâm nhập của bóng tối thì hào quang từ cánh cổng có thể chiếu rọi vạn vật hữu hình, mở ra mọi sự liên kết có giữa bóng tối và ánh sáng và phá vỡ nó. Tuy nhiên muốn mở được, một pháp sư tinh linh phải sở hữu đủ 12 chiếc chìa khoá cung hoàng đạo, nếu không đủ phải dùng toàn bộ sức mạnh thậm chí phải đánh đổi cả sinh mạng để bù cho đủ số. Nhằm tránh việc đau khổ, tự trách, dằn vặt bản thân, người được cứu buộc phải quên đi tất cả những thứ liên quan đến vị pháp sư đó. Bên cạnh đó một khi mất đi sinh mạng, thân xác và linh hồn họ sẽ tan biến vào không trung mãi mãi. Có một ngoại lệ rằng nếu như sức mạnh và ý chí đủ mạnh, cô sẽ có thể sống nhưng không phải sống một cuộc sống ở thế giới bình thường, cô sẽ lọt vào một thực tại mà ở đó các khái niệm về thời gian và không gian sẽ không còn tồn tại, mọi thứ mà cô biết và tình yêu...
mãi mãi...
...mất đi....Cô có chịu nổi không?"
"Nếu một ngày nào đó người mà con yêu thương nhất gặp nạn và có thể sẽ chết thì con có giống như cây hoa bồ công anh kia cố gắng vượt qua nỗi đau thể xác mà hy sinh vì người đó để người đó được sống tốt không, con gái yêu của ta?"
- Sao thế?
- Lucy!
- Lucyyy!
Tiếng gọi của mọi người bất giác mang cô trở về thực tại. Cô nhắm mắt vài giây để lắng nghe cái mũi, khi nơron thần kinh đã hoạt động lại bình thường, cô đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt mặn chát. Cười tươi không chút gượng gạo.
" Giờ thì con đã biết được rằng bản thân mình nên và cần làm những gì rồi. Cảm ơn vua tinh linh, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn mọi người....vì tất cả!"
- Tớ không sao, mọi người đừng lo.
Lucy nói với mọi người vắn tắt về mọi thứ nhưng cô lại giấu đi hậu quả rằng mình sẽ ra đi.
" Vậy là đã rõ, những hình ảnh lúc trước xuất hiện trong đầu mình, "máu, nước mắt, một chàng trai đang hét, sự liên kết, chìa khóa biến mất," tất cả đều để ám chỉ ngày hôm nay. Nhưng tại sao người đó lại hét và còn chìa khóa nữa!"- Carla suy tư nhìn Lucy cho tới khi cô chạy đi.
Quay lại chỗ Natsu,
Zeref sau hồi hứng chịu đòn tấn công toàn lực của Natsu, cơ thể đã bị tay chân cậu xuyên qua rất nhiều, máu không ngừng chảy, nhưng khi ngã xuống, anh đã cười rất mãn nguyện. Zeref ngước nhìn lên bầu trời rồi nhìn xuống vật thể lạ trên bụng mình.
-Mavis! Sao em lại ở đây?
-Em tới đi cùng anh, Zeref.
- Em về đi. Đừng bắt anh phải thêm cắn rứt lương tâm, câm ghét bản thân nữa.
Mavis nằm hẳn xuống, tựa đầu vào ngực anh.
- Em muốn được ở bên anh ngay cả bây giờ và mãi mãi về sau, em yêu anh, Zeref!
Mavis là cô học trò nhỏ được anh dậy pháp thuật. Zeref đã yêu cô nhưng khi gần cô anh lại khiến cô dính phải lời nguyền giống mình. Sóng mũi anh cay cay, nước mắt rưng rưng, anh vươn tay ôm cơ thể nhỏ bé của người con gái ấy.
- Anh yêu em! Mavis!
Họ nằm tựa vào nhau, cười hạnh phúc rồi từ từ....biến mất.
Còn với Natsu, sau khi đã kết thúc, cậu ngã nhào xuống đất trong tình trạng cạn kiệt sức lực. Nhưng sau đó cậu lại cảm thấy rất thoải mái như thứ gì đó nặng nề trong người đã được truốt bỏ. Trước mắt cậu là một bầu trời đầy ánh sáng tuyệt đẹp của những vì sao, trung tâm còn có một vòng tròn pháp thuật. Natsu nheo mắt nhìn kỹ đó là 10 chiếc chìa khoá của Lucy. Nhìn cuốn sách E.N.D đang bốc hơi, cậu giơ tay lên nhìn chầm chầm và không khỏi thắc mắc. Cậu vẫn còn sống!
Lucy đang đứng ở phía sau cậu, cô muốn chạy tới ôm chầm lấy cậu nhưng
"rắc"
Cô nhìn chân mình, nghĩ chắc thời gian dành cho bản thân mình chắc đã sắp hết, cô lên tiếng gọi:
- Natsu!
- Lu...cy!
Lucy vẫn đứng đó, chân không chuyển động, chất giọng trong trẻo lại vang lên:
- Natsu! Cậu có thể lại đây, vỗ đầu tớ được không?
Natsu không ngần ngại, cậu đứng lên bước nhanh tới chỗ cô, vỗ vỗ lên mái đầu vàng. Lucy cười tươi rạng rỡ chan hoà cùng dòng nước mắt ấm nóng vô thức, gió ghé qua, thổi tung mái tóc và thổi những giọt nước hình bi tròn, trong, lóng lánh. Natsu mỉm cười.
- Ngốc, ai lại vừa cười vừa khóc thế kia.
- Vui..lắm...!
Cô vươn tay lên nắm lấy bàn tay ấm áp trên đầu mình. Giọng đều đều:
- Tớ... hạnh phúc.... lắm...! Hia hia!
Từng mãnh vỡ ở chân Lucy đang dần tách ra khỏi cơ thể cô trước mắt cậu:
- Lucy...chân cậu...làm sao thế?
- Được nhìn cậu bình an vô sự như thế này, thật hạnh phúc với tớ.
Nước mắt không ngừng rơi...
- Oii này Lucy....cơ thể cậu...
- Cậu có biết không? Ngày còn nhỏ, tớ đã luôn cô độc nhưng định mệnh đã đưa đẩy tớ gặp được cậu. Cảm ơn cậu Natsu! Cảm ơn cậu đã đưa tớ đến Fairy Tail, gia nhập ngôi nhà chung đầy tiếng ồn ấy.
- Cảm ơn cậu đã cùng tớ làm nhiệm vụ, cùng tớ kiếm tiền trang trải cuộc sống.
- Cảm ơn cậu đã luôn lắng nghe những gì tớ nói đến nỗi ngủ quên đi.
- Lucy....thôi đi...
- Cảm ơn cậu những tháng ngày qua đã luôn quan tâm, lo lắng và bảo vệ tớ.
- Cảm ơn cậu lúc nào cũng an ủi, động viên khi tớ khóc, tớ đau lòng.
- Cảm ơn cậu đã luôn tin tưởng tớ và bất ngờ cười với tớ.
- Lucy...Đừng nói nữa!
- Cảm ơn cậu đã không bỏ rơi tớ, luôn bên cạnh tớ những lúc mà tớ cần cậu nhất.
- Cảm ơn cậu đã luôn thấu hiểu tâm tư tớ và cố gắng làm cho tớ dù rằng tớ chưa bao giờ nói cho cậu biết điều mà mình muốn là gì.
- Lucy...đủ rồi...
- Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời tớ, cho tớ cảm giác an toàn.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Natsu!
Natsu lặng người, dường như cậu đã hiểu ra một điều rằng, Lucy, bằng một cách nào đó đã khiến khối Etherious biến mất khỏi cơ thể cậu. Cậu đau đớn, lại gần hơn, ôm chặt cô nhưng tất cả vỡ nát, tách ra rồi tuột khỏi vòng tay cậu.
Natsu bần thần, hướng mắt nhìn theo những mảnh ghép cơ thể Lucy đang lơ lững trên khoảng không, ánh mắt cô vẫn dịu dàng, bình thản nhìn xuống cậu, mỉm cười.
- Natsu nè! Có lẽ rằng tớ sắp phải đi tới một nơi nào đó, nó xa lắm, chắc chắn rằng tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều. Tớ không còn có thể bên cạnh cậu nữa vì vậy cho nên hãy sống thật tốt nhé, sống cho cả phần của tớ nữa.
Nước mắt Natsu trào ra như mưa tuôn xối xả xuống mặt đất, chân nhảy bổ lên, với tay mong chạm cô nhưng không thể tới, cậu hét lên trong hai hàng nước nhạt nhoà.
- LUCY...LÀM ƠN ĐỪNG ĐI...XIN CẬU...TỚ CẦU XIN CẬU ĐẤY...CẬU ĐÃ HỨA VỚI TỚ RẰNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI BỎ TỚ.. MÃI MÃI BÊN CẠNH TỚ RỒI MÀ...TẠI SAO CẬU NGỐC VẬY HẢ....
- Tớ xin lỗi, Natsu! Chắc tớ không thể thực hiện được lời hứa đó nữa rồi. Những ngày ở bên cậu là những ngày hạnh phúc nhất đời tớ.
Lucy nghiên đầu, cười híp mắt với cậu lần cuối.
-Tớ thương cậu....nhiều lắm...Natsu!
- LUCY! LUUUUUCYYYYYY!
Natsu chìm trong tuyệt vọng cùng cực, tất cả những mãnh vỡ cơ thể và linh hồn Lucy bay lên vào giữa vòng tròn trên cao, tất cả chìa khoá, đồng loạt, biến mất. Những người ở lại, có người ôm mặt khóc rưng rức, có người nép vào lòng người khác khóc, có người lại cố gắng kiềm nén những cảm xúc đau thương. Họ không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế. Riêng Natsu, sau khi Lucy đi, cậu đã ngất đi với đôi mắt đẫm nước.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
☆☆TO BE CONTINUED♡
⇨#10......
Hihi. 3232 từ sau bao nhiêu ngày không up chap. Xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ đợi lâu. Cảm ơn đã luôn theo dõi truyện của tui nha. Vote và cmt ý kiến nha. Đừng ném đá tui.
Cháp sau: HE or SE? . :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip