_2_

namjoon đang thật sự cảm thấy rất phiền lòng. tại sao yoonji lại hành động một cách khó hiểu đến vậy. tình cảm của anh dành cho cô ấy, chẳng lẽ cô ấy không nhận ra hay sao, mà lại ghen tuông một cách vớ vẩn đến vậy. thật là phiền não mà. anh sẽ phải ngủ ở studio này một đêm thôi, vì cô bạn gái yoonji ở nhà đang lên cơn ghen thịnh nộ

điện thoại di động của anh reo lên hồi chuông vui tai. bây giờ là hơn 22h rồi, chắc lại là đứa em trai nhỏ của anh gọi điện hỏi thăm đây mà

"alo"

"joonie hyung, anh ngủ chưa vậy? em có làm phiền anh không đấy?"

giọng taehyung trầm trầm nhưng ngọt ngào, vọng lại từ đầu dây bên kia. cậu đang rất vui, vì mấy ngày vừa rồi namjoon bận, chẳng nói chuyện với cậu được

"tae à, anh đang ở studio. chắc phải ngủ ở đây một đêm thôi, anh vừa cãi nhau với yoonji rồi đi ra khỏi nhà luôn"

"sao vậy hyung? anh làm chị yoonji giận à? chị ấy hiền lắm cơ mà" giọng tae nghe có vẻ sốt sắng thật sự

"yoonji cô ấy lên cơn ghen tuông vớ vẩn. biết gì không tae, cô ấy bảo rằng anh và em giống như đang yêu nhau vậy đó. làm anh vừa giận vừa buồn cười. ngủ ở đây một đêm rồi mai anh về nhà làm hòa với cô ấy."

"alo, tae đâu rồi vậy?? alo?? hyung cúp máy đó nha??"

namjoon không biết rằng ở đầu dây bên kia có một cậu trai đang điếng người. tại sao chị yoonji lại biết tình cảm của mình dành cho joonie hyung? mình đã che dấu kĩ đến vậy cơ mà

trằn trọc cả đêm không ngủ, taehyung quyết định phải liên lạc với yoonji để giải thích. cậu không thể để thứ tình cảm kì lạ của mình làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của namjoon được

nhạc chờ của yoonji phát ra từ loa điện thoại, làm taehyung cảm thấy như cả một thế kỷ dài

"alo" giọng yoonji run run phát ra

"là em đây, taehyung. chị có thể gặp em chứ, để em... giải thích những hiểu lầm mà chị đang thắc mắc"

bên đầu dây kia lặng đi một vài giây, như người đó đang trải qua một nỗi băn khoăn rất lớn "được rồi, hẹn gặp cậu ở quán cà phê cũ"

* * *

tại bàn sát cửa sổ của quán cà phê vắng, có một cậu trai trẻ đang nhâm nhi một tách cappuchino. nhìn dáng cậu ngồi khoan thai, nhưng đôi bàn tay khẽ run rẩy kia đã tố cáo chủ nhân của nó đang hồi hộp. taehyung là một chàng trai đẹp, có thể nói là xinh đẹp với mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt một mí to cùng sống mũi thẳng tắp. cậu trai ấy đắm chìm vào suy nghĩ của mình, nắng khẽ nhảy nhót bên sườn mặt cậu, làm nổi bật lên góc nghiêng xinh đẹp

Leng keng...

cánh cửa quán cà phê mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào. đó chính là yoonji, nhưng lần này gương mặt cô không thể che đi nỗi mệt mỏi vương vấn. taehyung hốt hoảng đến mức suýt làm rơi tách cà phê của mình. yoonji khẽ bước đến bàn taehyung đang ngồi.

"chào chị yoonji"

"chào taehyung. chắc anh namjoon đã kể cho em rồi nhỉ, chuyện hôm qua chị và anh ấy cãi nhau, nên em mới hẹn chị ra đây, đúng chứ?"

tách cà phê giữa hai bàn tay taehyung dần siết chặt

"đúng vậy. em chắc là chị đã hiểu lầm namjoon hyung và em rồi. giữa em và anh ấy kh..."

"chị biết chứ. namjoon đối với em chẳng có chút tình cảm nào ngoài tình anh em trong nhà" yoonji ngắt lời cậu "và chị cũng biết là em đang yêu đơn phương namjoon, đúng chứ?"

taehyung giật nảy mình, mặt trắng bệch. hai bàn tay cậu khẽ siết chặt thêm tách cà phê đã hơi nguội

"sao... làm sao chị biết được bí mật này của em? em đã che dấu rất kĩ cơ mà??"

yoonji cười nhẹ "em chẳng thể giấu nổi chị đâu taehyung. cái cách em chăm sóc, ánh mắt em khi nhìn namjoon, chỉ cần để ý kĩ là có thể nhận ra bất thường."

"chị biết em không có ý nghĩ gì sai lệch, nhưng chị vẫn luôn theo dõi em đấy. thật ra trong lúc đến nhà em chơi, chị đã vô tình đọc được cuốn nhật ký của em đấy taehyung ạ. và chị cảm thấy rất bất ngờ, mà không, là kinh hãi khi biết tình cảm của em dành cho namjoon. chị thật sự rất tin tưởng em, nhưng em khiến chị có cảm giác như bị đâm sau lưng một cú vậy" yoonji vừa nói vừa bình thản thưởng thức tách cà phê của mình

"chị đã biết rồi thì em cũng khó có thể giấu được nữa. nhưng em mong chị hiểu rằng em biết tình cảm của mình là sai lệch, là trái luân thường. namjoon hyung không biết gì về bí mật này, mong chị hãy làm lành với anh ấy đi. thật sự khi thấy anh ấy đau lòng em cũng thấy khó chịu lắm. em chỉ mong anh ấy hạnh phúc thôi"

taehyung khẽ cúi đầu. một giọt nước mắt long lanh rơi xuống tách cà phê cậu đang cầm trên tay. chẳng có ai biết được cậu đang đau đớn đến mức nào, khi tự mình chối bỏ, chê bai tình cảm của chính mình, tự tay đẩy người mình yêu đến với người khác

tình yêu mà, đâu phải cứ hai người đến với nhau là hạnh phúc. đôi khi, nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác, cũng đủ khiến mình cảm thấy yên lòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip