_5_
cửa phòng cấp cứu bật mở
một vài y tá đẩy giường bệnh taehyung ra ngoài, di chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. dáng người taehyung đã gầy, giờ đây còn trắng đến xanh xao, lọt thỏm giữa tấm chăn là mớ dây nhợ, ống thở lằng nhằng
namjoon như bừng tỉnh, anh lao vội đến nắm tay vị bác sĩ đi bên cạnh giương bệnh của taehyung.
"bác sĩ, tình hình em trai tôi thế nào rồi?"
"chúng tôi không thể nói trước được điều gì. bệnh nhân này bị chấn thương rất nặng, máu đông tích tụ trong não, đè lên các dây thần kinh trọng yếu. chúng tôi đã làm phẫu thuật cắt bỏ máu bầm, nhưng chưa thể chắc chắn lắm về kết quả sau này. cậu ấy còn bị dập gan khá nặng, trong thời gian này không thể ăn uống được đâu, nhất định phải truyền dịch. còn bàn tay trái khi ngã đã chống xuống mặt đường nên bị trật khớp nhẹ. chúng tôi đã nắn chỉnh bó bột cho cậu ấy rồi. giờ có khỏe lại hay không là phụ thuộc vào ý chí bệnh nhân"
namjoon bàng hoàng. không ngờ đứa em bé nhỏ của mình lại phải chịu nhiều đau đớn đến vậy. một bàn tay bé nhỏ đặt lên vai anh, là yoonji đã tỉnh
"cảm ơn bác sĩ" cô nhẹ nhàng cúi chào rồi kéo anh đi làm thủ tục nhập viện cho taehyung
nhìn cậu bé luôn vui tươi chạy nhảy bây giờ mất hết sinh khí trên giường bệnh, anh và cô chẳng thể nhẹ lòng nổi. cả hai người kéo ghế đến ngồi cạnh giường bệnh, lắng nghe từng chút một tiếng giọt nước rơi xuống từ bình truyền, tiếng tít tít chầm chậm đều đều của máy đo nhịp tim đang nối thẳng đến cánh tay taehyung
namjoon và yoonji, chẳng ai nói với nhau câu nào, bầu không khí trong phòng bệnh như đóng băng. anh bỗng lên tiếng cắt đứt sợi dây vô hình đó
"yoonji à, em hãy về nhà trước đi. có anh ở đây trông tae là được rồi"
"không. em sẽ ở đây chờ đến khi taehyung tỉnh lại. cậu ấy đã cứu em, em không thể vô ơn mà bỏ mặc cậu ấy trong này"
"nghe lời anh, về ăn uống thay quần áo rồi nghỉ ngơi một lát đi. nếu muốn trông nom taehyung thì tối đến đây là được rồi"
lời anh nói cũng chẳng sai chút nào. quả thật giờ đây cô chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thôi. quá nhiều sự việc đã xảy ra, và mỗi dây thần kinh trong đầu cô đang kêu gọi đòi được nghỉ ngơi. thôi vậy, mình sẽ vào đây trông nom taehyung sau
giờ phòng bệnh chỉ còn lại mình namjoon và taehyung đang mê man. bầu không khí ngưng đọng lại bao trùm cả căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng đặc trưng. giờ đây namjoon mới có thời gian để ngắm kỹ người em trai bé bỏng. mới ngày nào được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, thằng nhóc này còn gầy gò, đen đúa xấu xí. nghe nói khi còn trong trại trẻ, chẳng đứa nhóc nào dám chơi với taehyung. ba mẹ ruột của taehyung đã gặp tai nạn trên đường đưa con trai đi công viên, cả hai đều không qua khỏi, trên xe chỉ còn đứa bé may mắn sống sót. kể từ đó, taehyung lầm lì ít nói, bị bọn trẻ xung quanh gọi là 'thứ xui xẻo' 'thứ khắc chết cả cha mẹ mình'. cũng may có ba mẹ namjoon là ông bà kim nhìn trúng sự thông minh sáng dạ của taehyung nên nhận nuôi bé, từ đó namjoon có một đứa em trai nuôi
chẳng biết từ bao giờ taehyung lại trở nên đẹp thế này. namjoon không nhớ lần cuối mình nhìn kĩ vào khuôn mặt em trai là từ khi nào nữa, 1 năm, hay 2,3 năm?? anh vẫn chẳng hề nhận ra tae của anh đã trổ mã thành một cậu thiếu niên đẹp trai, vừa có nét dịu dàng nhưng cũng vừa anh tuấn, có thể làm chết mê bao thanh niên nam nữ khác. trong mắt anh trước giờ, taehyung vẫn là một cậu nhóc hay chạy nhảy tung tăng với nụ cười hình hộp, chất giọng trầm ấm nhưng ngọt ngào, hay gọi anh một tiếng 'joonie hyung'
thằng bé này lớn rồi sao, không biết đã để mắt đến ai chưa? nhưng tại sao lại phải liều mình để cứu yoonji như vậy chứ? chỉ cần nghĩ đến trường hợp taehyung thích yoonji, anh lại cảm thấy không được vui vẻ lắm, phải nói chính xác là có cảm giác tức giận mơ hồ. anh giận vì em trai anh định cướp bạn gái anh sao? có vẻ không được chuẩn xác cho lắm. chẳng lẽ giận vì bạn gái anh cướp em trai anh khỏi anh? không thể nào, chuyện này là không thể xảy ra được. anh thật sự không dám nghĩ đến
suy nghĩ miên man đến mức trời tối từ bao giờ cũng không biết. y tá trực đêm phải gõ cửa vài lần anh mới nhận ra rồi đứng dậy mở cửa cho người ta vào thay băng cho taehyung. rồi yoonji cũng quay trở lại. cô nhất quyết ép anh về nhà nghỉ ngơi thì mai mới được vào viện trông taehyung.
phòng bệnh giờ đây chỉ còn cô và taehyung. Ánh sáng nhè nhẹ từ ngọn đèn ngủ trên đầu giường bệnh khẽ hắt lên khuôn mặt của taehyung. yoonji chợt nhận ra đôi môi cậu đang mấp máy không rõ chữ. cô tập trung đọc khẩu hình miệng của taehyung. là cậu đang gọi tên namjoon đó sao? thật là một đứa trẻ đáng thương, trong hoàn cảnh này mà vẫn không thể dứt khỏi tình cảm dành cho người anh nuôi của mình
yoonji khẽ thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip