_7_

bây giờ là đầu giờ chiều, đến phiên namjoon trông nom taehyung

"joonie hyung à, anh sao thế? em tỉnh rồi mà anh không vui sao? anh có phiền não gì à?"

nhận ra bầu không khí lạnh lẽo bất thường, taehyung nhẹ giọng hỏi thăm namjoon đang ngây người trên băng ghế cạnh giường bệnh

"anh không sao đâu tae. chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ thôi"

taehyung cố nhẹ giọng cười cười

"đừng nói là về chuyện làm hòa với chị yoonji đó nha. em đã giải thích hết hiểu lầm với chị ấy rồi mà. anh đừng có nặng nề vấn đề này quá làm gì"

"em im lặng và nghỉ ngơi đi taehyung. anh đã bảo anh cần suy nghĩ vài chuyện"

"thôi nào hyun-"

"em còn muốn thế nào hả kim taehyung? em đã giải thích gì với yoonji hả? thú nhận tình cảm của em dành cho vị anh trai nuôi này sao? anh đã cố im lặng xem như không có gì xảy ra rồi, tại sao em cứ nhắc đi nhắc lại nó hả taehyung?"

namjoon gắt gỏng đá mạnh ghế rồi ra khỏi căn phòng. cánh cửa đáng thương bị đập mạnh phát ra tiếng 'rầm' lớn

bước nhanh trên hành lang bệnh viện, namjoon cần một nơi yên tĩnh để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. nhưng anh không biết rằng, trong căn phòng ấy, có một bệnh nhân cố gắng giật hết dây nhợ gắn trên người để đuổi theo anh...

* * *

khi namjoon quay lại sau vài phút điều chỉnh tinh thần, anh chợt nhận ra có nhiều bác sĩ, y tá đi vội trên hành lang

"hai cô y tá này, về phòng cấp cứu đẩy máy sốc tim và vài bình oxi đến phòng 3012 ngay cho tôi. bảo kỹ thuật viên chuẩn bị phòng mổ ngay lập tức, sẵn sáng sử dụng" vị bác sĩ lớn tuổi phân phó nhóm y tá trên hành lang

namjoon cảm thấy khó hiểu. phòng 3012 là phòng taehyung mà. taehyung, tae của anh...

anh lao đến nắm chặt vị bác sĩ

"bệnh nhân ở phòng 3012 có vấn đề gì vậy bác sĩ? máy sốc tim là sao? tôi là người nhà của bệnh nhân đó"

"cậu là người nhà mà đi đâu nãy giờ vậy hả, bệnh nhân bị xuất huyết não đột ngột, dây truyền nước trên tay bị tháo hết ra. nếu không có thông báo khẩn từ máy đo nhịp tim thì bệnh nhân đã xong đời rồi đó"

ông bác sĩ không thể kiềm chế nổi mà mắng thẳng vào mặt namjoon. nhưng giờ đây anh chẳng còn nghe được gì nữa, trong đầu anh chỉ còn quanh quẩn ba chữ 'xuất huyết não'. là tại anh nên cậu mới gặp phải cú sốc mà phát bệnh, là tại anh hết, là tại anh

Bác sĩ thấy anh ngơ ngẩn mất hồn thì chẳng còn sức mà mắng nữa. ông chạy vội đến phòng 3012, cùng lúc các y tá cũng đẩy dụng cụ đến

namjoon lấy lại hồn, anh lao như bay về phía phòng 3012 của taehyung. anh bị chặn ngoài cánh cửa, xuyên qua ô cửa thủy tinh nhỏ, anh thấy taehyung bị lột hết áo bệnh nhân, vị bác sĩ vừa nãy lấy hết sức mình sốc tim cho taehyung. mỗi lần lồng ngực cậu nảy lên vì máy sốc, cũng là mỗi lần tim namjoon muốn nhảy thót lên cổ họng, dồn ép phổi anh đến mức không thở nổi

cô y tá đang cầm bình oxi cho taehyung thở bỗng nhìn màn hình nhịp tim rồi reo lên

"tim đập lại rồi, phải phẫu thuật ngay lập tức thưa trưởng khoa"

"mang máy sốc tim theo, đẩy bệnh nhân đến phòng phẫu thuật"

namjoon đang ngồi gục bên bờ tường thì cửa phòng bệnh mở ra, một hàng bác sĩ y tá đẩy giường bệnh taehyung đi như bay. namjoon ngay lạp tức bò dậy, lảo đảo đuổi theo giường bệnh

"làm ơn hãy cứu taehyung của tôi, xin mọi người, làn ơn cứu em ấy, làm ơn..."

anh bị hai y tá cản lại ngay trước cửa phòng phẫu thuật.

cánh cửa ấy đóng lại , cũng như đóng lại mọi hy vọng của kim namjoon


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip