Chương 5: Nhật kí thi hsg Tỉnh ngày 01/03/2025
Hôm nay là ngày 01-03-2024
Tôi mới dậy vào lúc...8 giờ rưỡi!
Cũng phải thôi, tối qua tôi đã xin cô chủ nhiệm để vật lộn xếp đồ chuẩn bị xuống Tỉnh mà!
Gần 12 giờ trưa, khi tan học, Nguyễn Huyền về nhà tôi để lấy xe. Tình cờ sao tôi lại phát hiện một chiếc kẹp tóc lượn sóng màu tím caro trong phòng, tôi chạy vội ra vì sợ Huyền phóng nhanh đi mất.
Vừa ra tới cửa nhà, tôi nhìn thấy Huyền, tự nhiên sống mũi tôi cay xè. Tôi kìm cảm xúc lại rồi chạy tới, chìa ra trước mặt chị cái kẹp
"Kẹp này phải của chị không?"
"Ớ đúng rồi ấy! Chị tìm mãi mà không thấy" Huyền mừng rỡ "Cảm ơn em nhiều nhá!"
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào chị, và có lẽ, Huyền cảm nhận được tôi đang nghĩ gì, liền quay sang hỏi
"Làm sao?" Giọng điệu chị nhẹ nhàng.
Tôi không kìm được nữa, tiến tới ôm chầm lấy chị rồi khóc thật to...Có lẽ vì tôi nhớ mọi người trên lớp, nhớ cô Quynh, cô Thu mà chẳng gặp được; tôi sợ bản thân không làm được, cũng sẽ thất bại ngay từ khi nhận đề. Mọi cảm xúc tôi dồn nén tối qua như quả bóng nước, khi đã đủ lớn nó sẽ nổ tung theo dòng nước mắt. Và Huyền ở đây, nói thì có vẻ hơi cao siêu nhưng chị giống như cọc gỗ cứu vớt tôi vậy.
"Úi giời ơi!" Huyền bàng hoàng, lùi lại một bước vì bất ngờ "Làm sao?"
"Chiều nay em xuống tỉnh thi rồi, em sợ không làm được." Tôi vừa nói vừa khóc.
"Không sao đâu! Không phải áp lực gì hết! Đằng sau mày vẫn có rất nhiều người mong mày được giải!" Chị nói lại nguyên văn câu trên tin nhắn với tôi, nhờ tin nhắn đó mà tôi vực dậy tinh thần, cố gắng vượt cơn nản để ôn tiếp trong đợt Tết. "Không được thì thôi! Chị mày không quan trọng mấy cái đấy!"
Phải công nhận một điều rằng Nguyễn Huyền là một người có khả năng an ủi và tạo động lực cho người khác và kể cả bản thân rất lớn. Chỉ cần nói mấy câu đó, tôi đã nín khóc và cười tươi nhìn chị rồi.
"Thế nhá! Không khóc nữa, chuẩn bị tinh thần để thi đi! Cố lên! Chị tin mày làm được" Nói đoạn, Huyền đi mất.
****
Sau làm việc rồi lại ăn cơm trưa,... Tôi đã sẵn sàng để đi xe ô tô một mình- cơn ác mộng của tôi- để chiến đấu thay những người đã ở lại.
Tôi cũng hồi hộp lắm, chẳng biết thành phố Tuyên Quang sẽ thế nào sau 2 năm tôi chưa xuống. Chắc sẽ có nhiều cái mới lạ.
1 giờ chiều, tôi nghe theo Bích Ngọc- người bạn cùng trường đậu đội tuyển Tỉnh môn Địa- bước chân phải ra cửa nhà để lấy may, rồi tôi lên khấn ông nội mới mất của tôi. Tôi không phải là một người mê tín, nhưng có lẽ, cứ thử lần này coi sao.
Sau 25 phút, tôi đã đến được Phòng GD-ĐT huyện Chiêm Hoá. Một lúc sau, tôi thấy Bích Ngọc đến rồi! Và theo đó, 68 học sinh tham dự thi học sinh giỏi Tỉnh lớp 9 huyện Chiêm Hoá đã có mặt đầy đủ, chỉ chờ xe mà Phòng thuê tới thôi. Tôi đội Ngữ Văn nên đi xe 2 như được phân, còn Bích Ngọc thì đi xe 3.
Rồi! Điều gì đến cũng phải đến! Tôi phải leo lên xe ô tô với cái mùi khủng khiếp ấy. Kinh tởm là từ tôi nghĩ ngay đầu tiên! Trong sự lộn xộn trên xe, tôi vô tình quay sang trái, tôi thấy một bạn nữ đeo kính khá xinh, tôi bắt chuyện với cậu ấy:
"Cậu đội tuyển gì vậy?"
"Tớ đội Sinh, còn cậu?" Bạn nữ ấy đáp lại tôi
"Tớ đội Văn"
Và khi bà (chắc vậy) của bạn nữ ấy ở dưới động viên, tôi mới biết bạn ý tên là Nguyệt Nhi. Một cái tên theo tôi là rất đẹp!
Xe khởi hành.
Tôi quay ra sau một chút, tôi thấy Ma Phương Anh (Phanh) và Bùi Quang Dương (Bùi Dương)- hai bạn cùng đội Văn ở Hùng Mỹ- đang gọi tôi "Khánh Ngân ơi!"
Tôi cũng đáp lại hai bạn ấy. Và rất nhanh, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Tôi là như vậy đó, cứ lên xe ô tô là tôi có thể ngủ quên trời quên đất.
Và chỉ sau một cái chớp mắt, tôi nhận ra chúng tôi đã đến thành phố Tuyên Quang rồi! Xe đang đáp tại sân trường THPT Tân Trào- điểm thi của tất cả chúng tôi- 623 người cả tỉnh. Tôi vội tìm tên mình, và lại giật mình khi tôi thấy tên tôi đang chễm chệ đầu danh sách phòng 16!
Tôi lại dạo mắt tìm phòng giúp Bích Ngọc. Nó ở phòng 24, sau nó có một người có họ tên y chang vậy, chỉ thêm một chữ "Thị" thôi. Tôi cứ tưởng là in nhầm cơ!
Đây rồi! Xe 3 mà Ngọc đang ngồi trên đã đến! Nó lật đật đi theo bạn đồng môn tìm tên mình, tôi chỉ cho Ngọc tên của nó. Rồi chúng tôi chụp lại danh sách. Tiện thể, tôi còn chụp cả ngôi trường THPT Tân Trào nữa, để mai sau xem lại tôi sẽ tự bồi hồi nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp này...
Chúng tôi đi theo nhau tìm phòng thi theo sơ đồ. Bọn Văn chúng tôi đi theo nhau, đều ở tầng hai.
"Cái trường gì mà tối thế? Sao tao thấy như nhà ma ấy chúng mày ạ!" Ánh lên tiếng.
Nói về Ánh (Nguyễn Thị Ngọc Ánh) thì cậu ấy ở Ngọc Hội, hay cười, hay tấu hề và khá hướng ngoại. Và tôi rất có cảm tình với những người như vậy, có lẽ do tôi không hướng ngoại nên tôi bị thu hút vậy phải chăng?
"Ờ đúng rồi ấy! Eo y như nhà ma ấy! Trường to thế mà không lắp nổi cái bóng đèn hả?" Bùi Dương tiếp lời
"Ê chúng mày! Phòng mình đi chỗ nào ấy, như mê cung ấy!" Yến vội gọi. Yến à? Cậu ý tên đầy đủ là Hà Hải Yến, cùng trường với Ánh, cũng rất xinh. Tôi có một ấn tượng không thể xoá mờ là tốc độ viết của cậu ấy rất nhanh! Tôi bị cậu ấy doạ sợ vì tốc độ nhanh ấy, khi mà chỉ trong 4 phút, Yến có thể viết được 1/2 trang giấy thi rồi.
Tất cả chúng nó đều đi tìm phòng thi cùa mình, và tôi bỗng giật mình khi nhận ra phòng 14 tụ họp gần như đội Văn huyện mình. Nào là 2 Hà Hải Đăng và Bùi Minh Hạnh (giải Nhất) ở Vĩnh Lộc này, Ánh ở Ngọc Hội này, Dương và Anh ở Hùng Mỹ này, Bàn Hương Dung ở Nội trú Huyện này. Còn Yến và Đào Thị Thương Thương (ở Hà Lang) cùng phòng 17. Và tôi là người duy nhất cô đơn ở phòng 16 =)).
Sau khi xem xét qua một lượt, chúng tôi trở về sân trường để trở về khách sạn nghỉ. Chúng tôi- gồm 68 học sinh và các thầy cô phụ trách- cùng chụp ảnh. Tôi nhìn vào ống kính, mỉm cười thật tươi. Tôi giờ đã không còn tự ti nữa, tôi yêu dáng vẻ của tôi hiện tại, và tôi tin dáng vẻ ấy rất đẹp. Tôi muốn sống hết mình để mai sau nhìn lại tôi sẽ thầm biết ơn chứ không phải hối tiếc.
Về đến khách sạn, tôi tranh thủ "locket" một tấm với Ngọc, thông báo với mọi người rằng chúng tôi đã đến nơi. Khi thấy các bạn nam phân phòng 5 người, thì chúng tôi cũng lật đật tìm bạn. Nhưng hoá ra nữ thì một phòng ba người thôi! Vậy là tôi ở cùng Bích Ngọc và Nguyệt Nhi:
"Ê Ngọc! Mày tính ở với ai?"
"Tao muốn ở với mày"
"Nhi ơi cậu có phòng chưa?"
"Tớ chưa!"
"Vậy đi với hai bọn tớ đi!" Tôi đề nghị
"Ừm cũng được!"
Khi nhận chìa khóa phòng 404, ba chúng tôi quyết định leo cầu thang bộ vì thang máy đang quá tải, muốn chờ thì rất lâu.
____________
Lên phòng, tôi bị choáng với cái mùi trong phòng. Nó như mùi điều hoà với xăng vậy.
Chúng tôi nằm vật ra giường, cô Ngân dạy Địa, rồi cô Quynh, cô Thảo gọi tôi và Bích Ngọc liên hồi. Chủ yếu các cô gọi hỏi chúng tôi có say xe với mệt không ấy mà!
Rồi nữa, Bích Ngọc nhận ra người quen! Hoá ra Nguyệt Nhi là em họ của Ngọc. Trời đất, bốc trúng "sít rịt" hay sao mà toàn người quen thế này?!
Họ tên đầy đủ của Nhi là Tô Thị Nguyệt Nhi, làm tôi liên tưởng ngay đến Tô Tại Tại- nữ chính truyện "Cô ấy bệnh không hề nhẹ" của Trúc Dĩ được chuyển thể thành phim "Khi anh chạy về phía em" do đạo diễn Miêu Đích Thụ chuyển thể.
Chúng tôi lại lướt điện thoại một lúc, rồi Nhi lật đật đi tắm trước, sau đó là Ngọc, cuối cùng là tôi. Ba bọn tôi nói chuyện nhiều lắm, tôi và Ngọc cùng treo áo khoác trường vào tủ để mai mặc đi thi, tự nhiên tôi lại thấy nó đẹp lạ thường, vậy là tôi giơ máy ảnh lên chụp lại làm kỷ niệm.
Sau đó, chúng tôi được các thầy cô gọi đi ăn cơm tối. Vào quán cơm mà thầy cô đã đặt trước, tôi, Nhi, Ánh, Yến, Phương Anh và Dung được phân ngồi cùng một bàn. Ánh hồ hởi xung phong xới cơm cho chúng tôi, mà nó xới đứa nào đứa nấy đấy ắp cả bát nhằm mục đích bát cuối của nó ít cơm nhất có thể.
Chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất vui. Riêng Yến bị Ánh dúi cho hẳn một bát đầy nữa:" Đấy! Tao bảo rồi, đưa bát đây tao xới cho!"
Nhìn những người bạn này, tôi cảm thấy ấm lòng đến lạ...
Ăn cơm xong, chúng tôi rủ nhau ra ngoài cho thoáng, ở đây, tôi đưa mắt nhìn cả thành phố rực sáng sự xa hoa. Không phải tôi không thích sự bình dị, mà tôi muốn khám phá thế giới ở ngoài kia...
Sau đó, cả 3 xe chúng tôi đi quanh thành phố Tuyên Quang một vòng. Trời đen bao trùm mọi nơi, xe cộ thì cứ tấp nập qua lại dưới ánh đèn đường vàng ấm áp. Tôi thích khung cảnh này! Thực sự, tôi rất thích!
Tôi thấy thành nhà Mạc, thấy Vincom, thấy đèn lấp lánh,...
______________
Về phòng, chúng tôi ngã nhào xuống chiếc giường êm ái.
Dương Huyền và Bích Ngọc đang gọi cho nhau lúc nào tôi chẳng hay, và tôi cũng xen vào nói mấy câu. Đại loại là chúng tôi trêu Huyền ấy mà! Nó trượt nên thấy tội, mà Ngọc cũng hay trêu cơ.
Được một lúc, sau khi chúng tôi đã trả lời hết các cuộc gọi của các cô, chúng tôi bắt đầu ôn lại bài để ngày mai thi. Thế mà Ngọc nó vẫn chưa chịu ôn, nó đòi kết nối TV để nghe nhạc! Và mấy cái thiết bị điện tử như này tôi xin thua!
Hì hục một lúc không được, nó đành từ bỏ. Tôi chợt nhớ ra trong cặp tôi có mang theo gói bánh KitKat, vậy là tôi mở ra, chia cho Nhi với Ngọc. Đây cũng là lần đầu tôi ăn KitKat, nghe nói trong tiếng Nhật thì từ "KitKat" na ná từ "Kitsu Katsu", tức là may mắn. Vậy tôi cũng chẳng phải đang đón nhận may mắn sao?
Nhi từ nãy giờ trầm ngâm trước màn hình máy tính, cậu ấy đang ôn mấy cái khái niệm mà tôi không hiểu cho lắm. Cũng đúng mà! Văn sao hiểu được Sinh?
Ngọc thì đang nhầm lại mấy đề mà cô Ngân in cho, còn tôi thì chép lại hai bài thơ tôi chưa thuộc lắm- Quê hương (Tế Hanh) và Tây Tiến (Quang Dũng)- và ôn lại lí luận Văn học.
Cứ thế, chúng tôi cứ tự chìm đắm trong thế giới của riêng môn mình thi, đến tận 9 giờ hơn, chúng tôi mới giật mình rủ nhau đi đánh răng rồi ra ngoài ngắm cảnh. Và khi Ngọc và Nhi đã nằm gọn trên giường lướt điện thoại, tôi vẫn đang ôn lại văn bản Chuyện người con gái Nam Xương.
10 giờ, tôi tạm cất sách vở để ngủ, lấy sức mai dậy sớm ôn bài và chiến đấu. Thế nhưng, có lẽ vì nhớ nhà, hoặc là chưa quen nơi này, do bọn ngoài kia quá ồn, cũng có thể là do chúng tôi trằn trọc về ngày thi cận kề, mà tôi và Ngọc không tài nào ngủ được như Nhi.
"Mày ngủ chưa Ngân?" Bích Ngọc hỏi tôi.
"Tao chưa, mày cũng chưa à?"
"Ừ! Tao thấy lo ngày mai mày ạ."
Cứ thế, chúng tôi tâm sự về những điều còn khúc mắc, nhất là về ngày thi đang cận kề và 7749 chuyện liên quan. 4 năm ôn học sinh giỏi Văn của tôi và 2 năm ôn học sinh giỏi của Bích Ngọc trôi nhanh như một cái chớp mắt vậy...
Và hai chúng tôi đã tự chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip