Chương 6: Nhật kí thi hsg Tỉnh ngày 02-03-2025

"Tút....tút....tútttttttttt"

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại Bích Ngọc và tôi đồng thời reo lên lúc 3 giờ 30 phút sáng.

Hai đứa chúng tôi bật dậy tắt báo thức đi, dụi mắt mấy cái rồi đi vào nhà tắm của khách sạn để vệ sinh cá nhân,... Riêng Ngọc còn dùng cả sữa rửa mặt nữa.

Có lẽ do da trộm vía nên tôi chưa cần mấy cái này.

Xong xuôi, tôi và Ngọc ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên bật điện để ôn bài không vì sợ đánh thức Nhi dậy. Tôi kiểu hay sợ mọi người bị ảnh hưởng chỉ vì hành động hay lời nói vô thức của tôi, nên là...

"Cứ bật đi, không sao đâu" Nhi bất ngờ bật dậy vừa dụi mắt vừa nói.

"Ò vậy tớ bật nhé!" Tôi đáp lại.

Và chúng tôi, lại chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Tôi đi kiểm tra với sắp xếp lại đồ một lượt, và thấy gói bánh KitKat vẫn vừa đủ để chia cho cả 3 chúng tôi. Thế là tôi lại chia cho hai đứa kia kèm một câu:

"Chúc nay thi tốt, may mắn nhaaa!"

______________

Đến độ tầm 5 giờ sáng, tôi đã gần như nắm hết được kiến thức, đã thuộc thơ, thuộc lí luận, nắm được các thao tác lập luận,...

Tôi mở cửa, ngó ra ngoài xem đã ai dậy như chúng tôi chưa, Bích Ngọc vội vàng chạy đến:

"Ê là tối qua bọn mình không khoá cửa luôn hả?"

"Ờ...hơ hơ chắc thế rồi!"

"May là không ai vào đấy!"

Ngọc nó nói cái gì vậy trời? Tôi hiểu ý nó đang nghĩ, nhưng có hơi ố dề không???

Tôi bước ra ngoài, trời hơi hửng bình minh một chút, nhưng vẫn tối. Nhất là mấy cây đèn đường vẫn vàng rực. Khung cảnh này thật huyền ảo, hư hư thực thực không tả được.

Tầm 5 phút sau, chúng tôi đã quay trở lại phòng, tôi nghe được mấy phòng khác mọi người đã bắt đầu dậy rồi! Bích Ngọc thì đang buộc tóc, còn Nhi thì lật đật đi vệ sinh cá nhân.

"Mày ngồi xuống đi, tao tết tóc cho!" Ngọc đề nghị.

"Ok!"

Ngọc tỉ mẩn tết tóc cho tôi, tự nhiên tôi lại thấy thật ấm lòng. Dù sao đây là lần duy nhất tôi được thi Tỉnh ở độ tuổi này, nên gạt qua mọi mặc cảm, tôi muốn sống thật với bản thân. Dù sao nơi này toàn quy tụ tinh hoa của Tỉnh, nên có lẽ sẽ không nhỏ nhen như những người đã khiến tôi tổn thương chứ nhỉ?

Đúng 6 rưỡi sáng, các thầy cô đi gõ cửa từng phòng gọi chúng tôi dậy và phát đồ ăn sáng cho học sinh. Tôi và Ngọc đang không rảnh tay nên Nhi sẽ là người nhận đồ ăn.

Sau khi xong xuôi, hai chúng tôi ngồi xuống cạnh Nhi để ăn sáng. Đó là xôi đỗ vò trộn lẫn ngô tẻ, và có kèm cả hành phi nữa. Nhưng có vẻ vì nhạt quá nên cả ba không ăn được nhiều, phải bỏ dở. Tiếp đó, tôi kiểm lại tất cả đồ dùng, xếp lại cho tiện để trưa không phải dọn nữa. Tôi cá chắc khi về khách sạn trả phòng và có mạng, thì điện thoại tôi sẽ phải nổ tin nhắn và cuộc gọi từ mọi người, thầy cô, bạn bè,... mất!

________

6 giờ 45 phút sáng.

Tôi, Nhi và Ngọc ra khỏi phòng và khoá cửa lại. Tất nhiên, tôi bước ra khỏi phòng bằng chân phải cho may mắn (có lẽ vậy)!

Tôi gặp lại Phương Anh, Ánh và Yến. 3 người này cùng một phòng mà, còn quen từ đội tuyển nữa. 6 người chúng tôi đi thang máy xuống tầng 1, ngoài sân khách sạn đã ướt nhẹp vì mưa. Có mấy cái lá nằm bẹp dí dưới sân, tôi cứ ngắm trời mà quên mất các bạn gần như đã tụ họp đầy đủ.

"Khánh Ngân học gì chưa?" Bỗng nhiên Bùi Dương hỏi tôi.

"Chắc cũng được một ít rồi! Đủ để thi" Tôi đáp.

Chúng tôi nói chuyện với nhau, nói rất nhiều chủ đề trong khi chờ mưa tạnh hẳn, cũng như chờ xe đến.

6 giờ 55, chúng tôi khởi hành đến trường THPT Tân Trào.

Tôi ngắm nghía trường một lúc, tiến đến bản tin của trường ở bên trái cổng trường (khi nhìn từ bên trong) để xem xét lại một lần nữa họ tên mình.

Bỗng dưng từ đâu Hương Dung chạy đến bên tôi, nói:

"Chúc Khánh Ngân thi tốt nhé!"

"Dung cũng vậy nha!" Tôi đáp lại theo lẽ dĩ nhiên

Sau đó, 2 chúng tôi vừa nói chuyện vừa đi cùng đoàn di chuyển ra nhà vòm của trường để dự lễ khai mạc. Trong lúc chờ tất cả 623 học sinh tham dự thi tập hợp đầy đủ, tôi tranh thủ nhẩm lại bài, đọc lại thơ từ tiềm thức và ngắm nghía thẻ dự thi của mình. Đó cũng vẫn là ảnh thẻ như đợt tôi thi cấp Huyện thôi, nhưng lần này nó xuất hiện ở tỉnh. Một điều đáng ghi nhận!

Sau khi hoàn tất lễ khai mạc và các thủ tục khác, chúng tôi chính thức bắt đầu chiến đấu! Tất nhiên, cả mười người đội tuyển Văn chúng tôi đều chúc nhau thi tốt như một điều đã in sâu trong tiềm thức:

Khánh Ngân:" Chúc tất cả chúng ta thi tốt nha!"

Phương Anh:"Thi tốt nha mọi người!"

Hải Yến:"Thi tốt! Thi tốt!"

Ngọc Ánh:"Chúng mày vào đấy phải viết hết tốc lực cho tao! Viết bằng cả tính mạng cho tao!"

Hương Dung:"Thi tốt nha!"

Quang Dương:"Thi tốt nha mọi người! Chúng ta sẽ làm được!"

Cứ thế, chúng tôi chia nhau về phòng thi, riêng tôi và Yến cạnh phòng nhau nên tự tách ra. Thừa nhận, tôi lúc này rất run, chân không tự chủ mà run bần bật vì lo, đi cũng không vững nữa, nếu Yến mà không đỡ thì có lẽ tôi không lên nổi tầng 2 mất!

Bỗng có một bạn nào đó nhắc đến tên tôi loáng thoáng "...nếu thế tao sẽ ngồi cùng bàn với Nguyễn Thị Khánh Ngân..." làm tôi giật bắn mình quay lại nhìn.

Đã run như cầy sấy rồi mà còn làm tôi hoang mang nữa.

__________________

Sắp gần 8 giờ, các thầy cô giám thị đã chuẩn bị công tác coi thi. Tôi cứ dán chặt mắt ở cửa sổ, nhìn thầy giám thị 02 đánh số thứ tự mà hồi hộp không ngớt.

Rồi đây! Khoảnh khắc tôi thành tâm điểm chú ý của mọi người: cô giám thị 01 gọi tên tôi lên, tôi cố luồn lách thân hình nhỏ bé qua cái hành lang chật chội, giữa hàng chục người chen chúc. Tôi vừa mới xuất trình thẻ dự thi và vào phòng thi, thì tôi nghe thấy mọi người bàn tán về tôi. Đại loại là họ nói biết tôi ở huyện nào, lực học ra sao, thành tích như nào,...

Thú thực, tôi chẳng quan tâm mấy câu nói ấy. Và tôi cũng chẳng thích biến bản thân thành tâm điểm chú ý. Có lẽ do tâm lý bị ảnh hưởng nhiều nên tôi hay nghĩ như vậy sao?

Sau khi mọi người đã vào chỗ đầy đủ, trong khi tôi đang cố gắng tự trấn an bản thân bình tĩnh lại, thì cô giám thị đã gọi tôi và bạn cuối danh sách- Lý Anh Thư- lên chứng kiến đề thi. Bao nhiêu lần tôi thấy người cùng phòng thi lên xem trước bao đề thi, nhưng lần này đối với tôi thì bỡ ngỡ thật.

Tôi bất động, tôi cố tự biến mình tàng hình để bạn Thư kia nói vậy...

Rồi, có vẻ như mọi thứ chưa đủ khiến tôi lo lắng, mà tôi nghe thấy tiếng "cạch cạch" ở dưới. Cứ nghĩ là tiếng gõ bàn nhưng khi quay xuống nhìn, 3 bạn trường Chuyên đang nháp 1 mặt giấy rồi. Tôi hoang mang không dám nhìn nữa, vội quay lên, vô thức bịt tai lại.

Giây phút cô giám thị mở niêm phong đề thi ra, thực sự tim tôi đã ngừng lại một nhịp, tôi thở rất khẽ, rất nhẹ nhàng. Và lúc nhận đề thi, tôi như vỡ oà! Phải chăng vận may của tôi quá tốt, mà từ đợt thi lớp 8 tới giờ tôi đều trúng ít nhất một câu đã ôn hoặc đã làm kĩ.

Tôi bụm miệng, không tin vào mắt mình. Đề thi Văn có hai câu, mà câu 2 12 điểm cũng chính là câu 2 tôi thi đợt vòng loại chọn đội tuyển Tỉnh:"Nhà thơ gói tâm tình của mình trong thơ. Người đọc mở ra bỗng thấy tâm tình của chính mình" (Lưu Quý Kỳ)

Không nghĩ nhiều, tôi vội vàng liệt kê ra các tác phẩm tôi cần chứng minh cùng năm sáng tác của nó: Tự tình II thời kì Trung đại, Bếp Lửa- Bằng Việt (1963), Khoảng trời hố bom-Lâm Thị Mỹ Dạ (1972) và Ánh trăng- Nguyễn Duy (1978)

Trong 2 giờ 30 phút ấy, tôi dường như đã sống cùng đề thi, tôi viết hoài viết mãi dù tay đã mỏi, tóc mà Bích Ngọc tết cho tôi cũng bị lỏng và tuột rất nhiều tóc, tôi không dám ngừng lại. Tôi hiểu rằng chỉ cần tôi nghỉ một giây tức là tôi đang trao thời gian để đối thủ vượt mình rất xa.

Tổng cộng, tôi viết được 4 tờ (3 tờ loại 4 mặt và 2 trang có lẻ)- cũng same same hội Chuyên đó chứ...

______________

Sau khi ra khỏi phòng thi, tôi cố nán lại để chờ Yến ra. Lúc thấy cậu ấy, tôi không giấu nổi sự phấn khích mà tiến đến, ôm chầm lấy Yến:

"Yến làm được bài không?"

"Không đâuu! Thế mày làm được bài không Ngân?"

"Tạm thôi!"

"Mày viết mấy tờ?"

"Bốn!"

"Eo đúng là giải Nhì có khác! Tao có viết được ba tờ thôi..."

Tôi cười trừ.

Hai người chúng tôi đi sang phòng 14 để chờ những người còn lại. Tôi thấy Phương Anh và Ánh đang vẫy tay chào chúng tôi, tôi cũng cười đáp lại.

Một lúc sau, tất cả chúng tôi đã tụ họp lại đầy đủ, vừa đi vừa bàn về đề thi lần này. Theo như số liệu tôi thống kê được, trong 10 người chúng tôi thì chỉ có duy nhất Ánh là viết 2 tờ, tôi và Hạnh đều viết 4 tờ, còn lại là 3 tờ.

Cũng thật khó để viết 5 tờ trong 150 phút- kỉ lục mà tôi đã cố gắng rất nhiều.

Lúc xuống sân trường để tập trung lại, chuẩn bị lên xe về khách sạn trả phòng, tôi bỗng dưng thấy Hạnh đang cầm điện thoại của Dương (chắc là đang nói chuyện với cô Thơm và cô bảo Dương chuyển cho Hạnh), hai mắt cậu ấy đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng. Sau khi cúp máy, tôi thấy mấy bạn cùng trường Hạnh đến ôm cậu ấy, thuận theo lẽ thường tôi cũng đến an ủi Hạnh. Hạnh đáp lại tôi bằng một nụ cười mỉm, tôi càng đau lòng. Tôi ghét những nụ cười trong đau đớn, tôi ghét phải nhìn thấy sự mạnh mẽ giả tạo.

Kể từ khi ôn học sinh giỏi ở ngoài đây, tôi tự nhiên trở nên dễ khóc và nhạy cảm hơn hẳn...

Về khách sạn, tự nhiên điện thoại tôi tự bắt mạng rồi nổ rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ mọi người. Từ Messenger đến Zalo đều tắc nghẹt. Tôi vội vàng tắt chuông và từ từ trả lời hết từng người. Đa số là bố mẹ, các cô, bạn bè,...hỏi tôi có làm bài được hay không ấy mà.

Tôi vừa trả lời mọi người, vừa tất bật sắp xếp đồ.

Sau khi kiểm tra không ai thiếu gì, chúng tôi khoá lại phòng để trả lại phòng. Lúc ra ngoài sân khách sạn, Ánh từ đâu nhảy ra:

"Ngân ơi mày xem nhá! Đây...! Cô gái của chúng ta...."

Hoá ra nay các phóng viên báo chí chụp ảnh, tôi vô tình lọt vào ống kính do ngồi ngay thứ hai dãy phòng 16.

"Ơ sao tao lại ở đây?" Tôi ngỡ ngàng

"E he bạn mình được bế lên trang của Sở này!" Ánh khoác vai tôi.

Cười đùa một lúc lâu, tôi quay ra sau, cái gầm xe đã mở ra. Tôi nghĩ đây là xe 2 nên đặt đồ vào.

"Ngân ơi đây xe 3..." Nhi nói

"À thế hả???" Tôi giật mình soi xét lại, đúng thật là không phải xe 2 rồi.

Tôi cười xoà rồi lật đật đi tìm xe 2 để cho túi vào đó. Bỗng nhiên Hạnh gọi tôi lại:

"Ngân ơi cậu hôm nay viết được 4 tờ phải không?"

Tôi thành thực gật đầu. Thực ra tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm....

________

Đúng 13 giờ 8 phút, xe chúng tôi khởi hành đi Vincom.

Lâu rồi tôi cũng chưa xuống đây, nên có nhiều cái mới lạ mà tôi chưa quen cho lắm.

Tất cả tản ra đi mua đồ,... ở trung tâm. Nhóm tôi vốn dĩ có 7 người đi cùng nhau, nhưng mà Phương Anh và Quang Dương tách ra đi riêng, nên chỉ còn lại tôi, Ánh, Yến, Ngọc và Nhi.

Nơi đầu tiên chúng tôi đến chính là tiệm chụp photobooth. Ở đây có rất nhiều phụ kiện, bờm tóc,... để chúng tôi chụp ảnh. 5 người chúng tôi cứ lượn qua lượn lại rồi chốt chụp với nhau. Từ đầu Nhi bảo ngại không muốn chụp, nhưng chúng tôi thuyết phục mãi thì cậu ấy cũng phải đồng ý.

"Chụp lại làm kỉ niệm chứ mai sau lấy gì xem? Chắc gì mai sau mình gặp lại nhau?"

Hì hục một hồi, chúng tôi đã có riêng cho mình một tấm photobooth giống nhau để giữ làm kỉ niệm. Tất nhiên là chúng tôi cũng không quên "locket" lại nữa.

Sau đó, 5 người chúng tôi rẽ vào Winmart để mua đồ. Tôi biết mẹ rất thích cơm cháy ở đấy nên mua một hộp làm quà, còn Ánh thì mua táo, ba đứa còn lại chẳng ai mua gì cả!

Tiếp đó, chúng tôi lại lượn lờ ở nhà sách trong trung tâm thương mại để mua đồ, tại đây, tôi gặp lại Hương Dung, Minh Hạnh và nhất là Hoàng Yến- cô bạn tôi quen từ đợt thi Khoa học kĩ thuật lớp 8.

Trong khi đang đắn đo nên mua móc khóa capybara hay gấu bông mini, tự nhiên Ánh ở đâu chui ra nói với tôi:

"Mày ơi! Tao mới thấy quyển "Tớ thích cậu hơn cả Havard" đấy!"

Cái gì? "Tớ thích cậu hơn cả Havard" á? Trời ơi tôi tìm hoàiii mà không thấy!

"Đâu? Đâu?"

"Đây đi theo tao!" Ánh kéo tôi đi

Đúng thật là quyển "Tớ thích cậu hơn cả Havard" của Lan Rùa rồi, nhưng mà tôi không đủ tiền nên đành ngậm ngùi bỏ qua vậy!

Sau 7749 vòng, tôi đã mua được một hộp mù móc khóa Capybara, một cây bút đuôi hoa và quyển "Từ điển tiếng em" nữa

Sau khi thanh toán, tôi vô tình bắt được Wifi miễn phí ở đây, màn hình khoá điện thoại tôi đầy ắp cuộc gọi nhỡ từ cô Thơm và cô Quế. Tôi ngổi xổm xuống, nghe từng cuộc gọi của các cô.

2 giờ 15, chúng tôi đi từ thành phố Tuyên Quang trở về Chiêm Hoá.

4 giờ, chúng tôi đến nơi.

Vậy là kết thúc một hành trình đáng nhớ...












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip