Quá Khứ
- Hà Phương Nhi (Nó) 16tuổi. Lúc nhỏ tên là Mi, Tiểu thư họ Hà nhưng vì gia đình phá sản nên phải theo mẹ chịu cảnh từ một tiểu thư xuống làm tớ. Xinh xắn, nhưng lại mít ướt vì một người, đôi mắt đen to tròn và có một giọng hát hay.
- Phạm Thảo Linh: 16 tuổi bạn thân nó, buôn chuyện nhiều thôi khỏi kể, tin vào hoàng tử bạch mã, nhưng lại rất mạnh mẽ, giỏi dang xinh đẹp không kém nó. Gia đình phức tạp
-Vương Nhật Hoàng (Anh) lúc nhỏ tên Kan, sang nước ngoài từ nhỏ đến 18 tuổi mới trở về, gia thế tốt, đẹp trai, lạnh lùng, mang phong cách Hàn quốc.
-Lữ Thế Bảo 18 tuổi, bạn thân anh, gia thế tốt, đẹp trai, ấp áp, tốt bụng, nụ cười tươi làm cậu thêm nổi bật.
*****Quá Khứ*****
tỉnh lại đi, Mi xin baba, Mi sẽ ngoan mà Mi sẽ nghe lời, Mi sẽ không ham chơi nữa. Baba có nghe Mi gọi không? Mama ơi, mama gọi baba dậy đi. Mi sẽ nghe lời mà... Baba ơi, baba...
-Mi à, quá trễ rồi, con nín đi, ba thương con, con phải nghe lời mẹ nha con. Ba yêu hai mẹ con...
-Baba ... Hức... Baba không thể bỏ Mi đi như vậy được... Babaaaaa...
Mi ngất lịm đi, hai mẹ con chẳng còn cơ hội được thấy ba nữa. Ba Mi ra đi như thế, vì làm ăn quá thua lỗ dẫn đến phá sản, không còn con đường nào khác, ông tự tử để lại cho vợ đứa con thơ dại chưa hiểu chuyện. Đau đớn trước cái chết của chồng, bà đã có lúc cũng muốn ra đi. Nhưng vì quá thương con, từ một vị phu nhân cao quý nay phải dắt con nay đây mai đó mong kiếm được miếng cơm.
Được bạn bè giới thiệu, Bà vô làm thuê tại nhà Hoàng để mong bé Mi có cuộc sống tốt hơn. Con bé đã mất mát quá nhiều rồi.
Mi theo mẹ vào căn nhà quá đỗi lạ lẫm, đây là nơi mà mẹ Mi sẽ phải lao động cực nhọc vì Mi. Mi vào phòng dành cho người giúp việc. Mi chỉ nằm im trong đó. Mi nhớ baba, nếu còn baba, mama sẽ không phải chịu vất vả.
Mi cứ ngồi im trong phòng như thế, đôi mắt ráo hoảnh không còn khóc được nữa. Cho đến khi một cậu con trai tinh nghịch cứ đứng trước cửa phòng chăm chú nhìn Mi, đôi mắt to đen, đang cười thật tươi
- Sao em cứ ngồi trong đó vậy, ra đây chơi nào
Mi lắc đầu quầy quậy, một phần vì lạ, phần vì sợ, phần vì chẳng muốn nói chuyện với ai nữa. Mi quá sợ thế giới này rồi
- Anh dắt bé đi ăn kem nha
Nói hồi Kan chạy tới kéo Mi đi bằng được. Mi thích kem. Đứa con nít nào cũng muốn có kem cả.
Kan mua cho Mi hẳn hai cây kem, không hiểu sao, Kan rất quý cô bé này. Cô bé chẳng chịu nói chuyện, nhìn đôi mắt em ấy xưng húp, chắc em phải đang buồn lắm mới khóc nhiều như thế.
Mi nhận lấy kem, từng miếng tan chảy theo nỗi buồn. Nghĩ đến đây, Mi tự nhiên nghẹn ở cổ, baba cũng hay mua kem cho Mi như thế.
Kan thấy lạ, Kan lay mãi bé mới hết thất thần
- Em buồn à? Em nói Kan nghe được không? Em tên gì?
- Em tên Nhi, nhưng mama hay gọi là Mi
-Anh tên Hoàng, Mi gọi anh là Kan nha
-Dạ cảm ơn anh mua kem cho Mi nha
Mi cố cười tươi nhưng Kan quá ấm áp làm cô bé sắp khóc rồi
-Em đừng buồn nữa Em kể Kan nghe đi.
-Baba mi bỏ Mi đi rồi. Baba Mi hết thương Mi rồi. Mi sợ lắm Anh Kan ah
- Có anh đây rồi . Mi đừng sợ nữa.
- Baba Mi đi mãi không về nữa anh ạ, không ai bảo vệ cho mama và Mi nữa.
- anh sẽ bảo vệ mama và Mi, Mi ăn kem đi, kem tan hết rồi.
Cô bé quá ngây thơ để chịu những nỗi đau như thế. Kan đứng lên, nắm tay quyết tâm vì điều gì đó, Kan bây giờ quả thật rất người lớn, rất vững chãi và yên bình. Đối với Mi. Kan quan trọng như baba vậy.
Hai đứa trẻ cứ chơi đùa như thế đến xế chiều mới về nhà. Kan mua cho Mi rất nhiều đồ ngon, có lẽ đây là người baba ban tặng để yêu thương Mi. Nghĩ đến đây Mi không còn lạc lõng nữa.
*1 tháng sau, sân bay Nội bài*
Một cặp vợ chồng sang trọng tay kéo vali dắt theo cậu con trai tóc nâu đẹp trai đang vẫy chào tạm biệt mẹ con Mi.
-anh phải bay sang Anh rồi, phải lâu lắm anh mới về thăm Mi được, Mi ở nhà phải ngoan nha, rồi anh mua quà nước ngoài về, Mi thích không?
- Không. Mi không thích rời anh Kan đâu. Hay anh Kan cho Mi theo đi mà. Huhuhu
Mi khóc ầm lên, cố níu lấy anh như thể sợ cơn ác mộng ấy lại xảy ra thêm lần nữa.
- Mi nín đi anh cho kẹo, Mi hứa với anh phải ngoan nha, phải đợi anh về nha.
Nói rồi Kan nhét cho Mi một viên kẹo mút mà Mi rất thích.
- huhu. Mi sẽ ngoan, anh đừng quên Mi nha, Mi sẽ nhớ anh lắm
Mi ôm chặt anh hơn, hụt hẫng như ngày Baba ra đi vậy. Mi rất sợ nhưng Mi không thể theo anh được
-Anh sẽ nhớ Mi lắm, anh đi nha.
Hoàng xoa đầu Mi rồi theo ba mẹ vào trong máy bay. Ánh mắt anh xa xăm nhìn bé Mi nước mắt ngắn dài anh lại càng quyết tâm hơn.
*********
-----------------------------------------------
Truyện thế nào mọi người. Cho ý kiến Ủng hộ vic nào :*
Còn nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip