Chương cuối

Rầm rầm rầm
Trời bắt đầu đổ cơn mưa nhưng anh vẫn đứng đó kêu cô mà không chịu về chỉ mong cô nghe anh giải thích. Cô đứng trong phòng thấy anh đứng đó mà lòng đến không thể tả, cô cầm điện thoại xem lại những tấm hình cô và anh chụp chung có tấm hình cả hai làm vòng tay lúc đó cô thật sự rất vui. Càng xem cô lại càng đau, cô cầm con dao bước ra nói với anh nếu anh không về thì cô sẽ lấy con dao này cắt đứt cổ tay của mình.

Anh không nỡ nhìn cô làm như vậy nên đành nghe theo lời cô mà đi về. Sau ngày hôm đó, ngày nào anh cũng lái xe đến đậu cách vài căn nhà đợi cô nhưng không thấy cô rời khỏi nhà. Hạ Anh bước đến gõ nhẹ vào kính cửa sổ: "anh đi về đi. Nó không còn ở đây nữa đâu. Nó không muốn ở lại nơi có quá nhiều đau buồn này". Anh cố gắng gặng hỏi tin tức của cô từ Hạ Anh nhưng cô cũng dặn Hạ Anh là không được để cho anh biết tin tức từ cô.

Anh hận là tại sao ngày đó lại không nói cho cô biết để bây giờ anh đã mất cô, không có cô thì cuộc sống của anh biết phải làm sao. Anh đấm thật mạnh, đấm mạnh đến mức tay anh chảy máu mà anh không hề cảm nhận được. Trong đầu anh chỉ có thể suy nghĩ đến những nơi mà anh và cô đã từng đi với hi vọng sẽ thấy được hình bóng của cô ở đó.

Trong suốt 2 năm tìm kiếm cuộc đời khẳng định cho anh biết anh đã sai dù tìm kiếm cỡ nào anh vẫn không thể tìm kiếm được bóng dáng của cô gái anh thương. Anh dán đầy hình của cô trong văn phòng vì có những tấm hình này mà anh có động lực để bước tiếp. Anh lao đầu vào công việc chỉ để cố gắng dành được vài nghỉ để tiếp tục hành trình đi các tỉnh phía Bắc để tìm cô.

——
Tại Điện Biên
Cô đã dùng hết số tiền mình tích góp bao nhiêu năm để có thể mở một trường tiểu học nhỏ, nơi mà cô có thể tìm thấy được sự bình yên và còn thể giúp được các em nhỏ. Ở đây cô gặp rất nhiều người, mặc dù không có cuộc sống xa hoa như thành phố mà cô đã từng sống nhưng ở đây họ lại rất dễ thương và hay giúp đỡ nhau khi hoạn nạn

"Hôm nay chúng ta sẽ học bài 4 nha. Các em lật sách trang 25". Cô đang dạy thì ngước ra cửa sổ cô thấy bóng dáng của một người đàn ông rất quen thuộc nhìn về phía của cô.
"Các em viết các chữ này vào vở trước ra ngoài có chuyện một chút."

"Chào em, lâu rồi mới gặp lại".

"Tại sao anh lại xuất hiện ở đây, có phải là Hạ Anh nói với anh".

"Không. Cô ấy không hề nói với anh chỉ là....anh đã đi mỗi tỉnh tìm em trong suốt 2 năm qua. Mong rằng tìm thấy được em và em sẽ chịu nghe lời giải thích từ anh". Cô nhìn vào gương mặt tiều tuỵ đã đi tìm cô trong suốt 2 năm. Nhìn vào đôi mắt ấy cô thực sự rất muốn nghe lời giải thích từ anh.

"Thực ra khi đó, còn một phần phía sau mà anh muốn nói nhưng tiếc rằng em lại không nghe".

——
"Nếu mà anh không yêu cậu ấy thì anh hãy buông tay đi vì em đã thấy cậu ấy đủ đau khổ lắm rồi."

"Anh thừa nhận rằng lúc đầu để ý cô là vì cô rất giống cô ấy nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời anh yêu cô ấy vì tính cách của cô ấy. Anh còn tính cầu hôn cô ấy". Anh lấy trong áo khoác một hộp nhẫn nho nhỏ mà anh đã chuẩn bị cho cô nhưng chưa kịp cầu hôn thì cô đã nói chia tay anh.

——
Sau khi nghe anh giải thích, cô thực sự đã bật khóc, khóc chỉ vì cô không chịu nghe hết câu chuyện mà để tình cảm của họ phải bị chia xa trong 2 năm. Anh ôm cô vào lòng khẽ xoa đầu.

Anh nói nhỏ: "không sao đừng khóc, không phải ông trời cũng đã cho anh tìm thấy được em rồi hay sao. Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết chứ không được giữ trong lòng rồi rời xa anh như bây giờ có hiểu không".

Anh lấy tay lau đi nước mắt của cô: "Ngoan. Đừng khóc nữa không mắt lại sưng húp lên đấy." Cô mắc cỡ nên cứ vùi đầu vào ngực của anh.

Hết
Cảm ơn mọi người đã đọc mẫu truyện nhỏ của mình. Chuyện khi còn đi học của Minh Khang và Quỳnh Trang là do chính bản thân mình trải qua. Cái kết cho chuyện tình này cũng đau khổ giống như trong truyện vậy đó 🐰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip