Quyển II.2: Thủy Tâm Liên Hoa
Chương 23: Đảo Lộn Linh Hồn
Ánh sáng thủy tinh từ Thủy Tâm Liên Hoa nhấp nháy như ngàn vì sao phản chiếu trên mặt hồ.
Sau khi vượt qua hai cánh hoa đầu tiên, Hà Thành Dương và Vi Nguyệt bước vào cánh hoa thứ ba, nơi thử thách không còn là nỗi sợ mà là chính bản thân họ.
Ngay khi vừa bước vào, không gian quanh biến dạng. Hồ nước trở nên sâu thẳm vô tận, sóng bạc dâng cao, cuốn theo hình ảnh hai người.
Bỗng nhiên, hai hình bóng giống hệt họ xuất hiện trước mắt — một Hà Thành Dương lạnh lùng, vô tâm; một Vi Nguyệt yếu ớt, bất động.
> “Nguyệt nhi… ngươi… đã quên ta rồi sao?” – giọng thật của Hà Thành Dương vang lên, nhưng hình bóng trước mắt lại lạnh lùng, trống rỗng.
> “Sư tôn… người… không còn nhớ con…” – Vi Nguyệt thốt lên, nhưng chính nàng cũng thấy bản thân yếu ớt, phế linh lực, quỳ gục trước ánh sáng bạc.
Một luồng linh lực đảo lộn ập đến, thử thách nhịp tim và ý chí.
Nếu hai người buông tay, ảo ảnh sẽ chiếm lấy linh hồn, phong bế đạo lực vĩnh viễn.
Nếu họ giữ tay nhau, phải chịu đau đớn gấp bội, cơ thể và tâm mạch bị “đảo lộn”.
Hà Thành Dương siết chặt tay Vi Nguyệt, nhắm mắt, nhịn đau:
> “Nguyệt nhi… dù thế nào, ta cũng không rời ngươi.”
Vi Nguyệt gật đầu, ánh mắt rực sáng:
> “Con cũng vậy… sư tôn, chúng ta cùng nhau!”
Lập tức, linh lực song tu bùng lên.
Đảo lộn khắp kinh mạch, tim họ đập hỗn loạn, nhưng ánh sáng từ tâm mạch dẫn đường, giúp họ vượt qua ảo cảnh.
---
Giữa lúc ấy, một luồng ảo ảnh mới xuất hiện — hình ảnh một vị tiên nhân khác, cao lớn, giơ tay ra như muốn chia cắt họ:
> “Ai dám nghịch đạo song tu?” – giọng lạnh lùng vang khắp thủy giới.
“Hãy để Thiên Đạo xử phạt ngươi!”
Hà Thành Dương hít sâu, mắt nhìn Vi Nguyệt:
> “Nguyệt nhi… lần này, có thể sẽ nguy hiểm.”
“Con không sợ. Nếu sư tôn ngã, con sẽ nâng người dậy.”
Một trận linh lực dữ dội nổ ra. Sóng nước bạc vỡ tung, ánh sáng thủy tinh loé khắp không gian.
Họ vừa chiến đấu vừa song tu, linh lực hòa làm một, phá tan ảo ảnh.
Không gian dần bình ổn, Thủy Tâm Liên Hoa rung lên, từng cánh hoa tỏa ánh sáng dịu.
---
Bước ra khỏi cánh hoa thứ ba, mồ hôi lấm tấm, tim nhịp đập cùng nhịp, họ nhìn nhau:
Hà Thành Dương vẫn còn tổn thương, đạo lực chưa phục hồi hoàn toàn.
Vi Nguyệt linh căn biến đổi mạnh hơn, nửa tiên nửa ma, linh lực song tu tiến triển vượt bậc.
> “Chúng ta… thực sự hợp nhất được linh lực rồi.” – Hà Thành Dương thở hổn hển, tay vẫn giữ tay nàng.
“Con biết… sư tôn. Chỉ cần có nhau, mọi thử thách đều vượt qua.”
Phía xa, Lục đồ đệ đứng quan sát, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khâm phục:
> “Sư tôn… đồ nhi… họ… mạnh mẽ đến vậy sao…”
Mỗi bước đi trong Thủy Tâm Liên Hoa không chỉ là thử thách linh lực, mà còn là thử thách tình cảm sư đồ, và giờ đây, mối liên kết của họ đã vững vàng hơn bất kỳ đạo lực nào.
Chương 24: Thủy Hoa Huyễn Ảnh
Sau khi vượt qua cánh hoa thứ ba, Thủy Tâm Liên Hoa không còn ánh sáng bình lặng như trước.
Nước hồ bạc dâng lên, tạo thành làn sương mỏng mờ ảo, từng cánh hoa thủy tinh vươn lên như những bóng người mờ nhạt.
“Nguyệt nhi… cảm giác này… không ổn.” – Hà Thành Dương nhíu mày, ánh mắt trầm như đáy biển.
Vi Nguyệt nắm tay sư tôn, linh lực tỏa ra bao quanh họ:
“Con cũng cảm nhận được… Thủy Tâm Liên Hoa đang phản kháng… hay nói đúng hơn, có thứ gì đang muốn thử chúng ta.”
Bỗng nhiên, từng cánh hoa rung lên, ánh sáng loé lên thành những ảo ảnh kỳ dị:
Hình ảnh một Vi Nguyệt khác, lạnh lùng, ánh mắt vô cảm, xuất hiện trước Hà Thành Dương.
Hình ảnh một Hà Thành Dương khác, độc ác, trừng phạt nàng, hiện ra trước Vi Nguyệt.
“Chúng ta… phải chọn đúng hình ảnh thật.” – Vi Nguyệt thầm nghĩ, lòng căng như dây đàn.
Nhưng thử thách không chỉ là nhận diện: mỗi ảo ảnh đều phát ra linh lực cực mạnh, có thể làm đảo lộn tâm mạch song tu, phá hủy sự liên kết giữa sư đồ.
Hà Thành Dương bước tới, tay nắm tay nàng chặt hơn:
“Nguyệt nhi… dù ảo ảnh nào, ta cũng không rời tay ngươi!”
Cả hai cùng dồn linh lực vào song tu, ánh sáng bạc lan ra, phá tan ảo ảnh lần đầu. Nhưng ngay lập tức, ảo ảnh thứ hai xuất hiện, mạnh hơn, tinh xảo hơn: hình ảnh sư đồ hoán đổi vị trí, khiến họ cảm nhận được những đau thương giả tạo:
Hà Thành Dương thấy Vi Nguyệt chết trước mắt.
Vi Nguyệt thấy sư tôn rơi vào Vô Tâm Chi Mộng lần nữa.
Trong lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên khắp hồ:
“Ngươi dám song tu nghịch thiên, phá luật tiên giới… hãy trả giá!”
Một nhân vật phản diện xuất hiện — Thủy Ma Tôn, bóng đen cao lớn, áo choàng như sóng nước xoáy, linh lực thủy ma vây quanh.
“Ta sẽ biến thử thách của ngươi thành cơn mê vĩnh viễn!” – hắn cười lạnh.
Hà Thành Dương nhíu mày, ánh mắt sắc bén:
“Nguyệt nhi… lần này không chỉ là song tu, mà còn phải chiến đấu.”
Vi Nguyệt hít sâu, mắt rực sáng:
“Con sẵn sàng… không rời tay sư tôn!”
Một trận linh lực thủy ma bùng nổ, sóng bạc xoáy lên, bao trùm toàn bộ Thủy Tâm Liên Hoa.
Song tu chi đạo hòa làm một, ánh sáng bạc và thủy linh chạm nhau, tạo ra vòng tròn năng lượng bảo vệ sư đồ.
Trong cơn hỗn loạn, Lục đồ đệ xuất hiện, lập trận hộ vệ bên ngoài, ngăn chặn Thủy Ma Tôn.
“Sư tôn, đồ nhi… chúng ta sẽ bảo vệ các người!”
Ánh sáng từ song tu lan ra, xuyên qua thủy linh, phá tan một phần ảo ảnh, nhưng Thủy Ma Tôn vẫn còn mạnh, nhấn mạnh: thử thách thứ tư còn tàn khốc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip