Quyển III.3: Liệt Dương Vô Kiếp
🌸 Chương 35: Hỏa Trung Sinh Liên
Mặt trời vừa khuất sau dãy núi Thánh Vực, ánh sáng đỏ nhạt nhuộm lên bầu trời.
Dưới nền trời tĩnh lặng, biển lửa nơi Huyền Viêm Cốc đã nguội, chỉ còn lại tro bụi bay lững lờ trong gió.
Trong biển tro ấy, từ từ xuất hiện một luồng linh khí mỏng manh, tím nhạt pha ánh bạc.
Những cánh hoa liệt dương nhỏ li ti xoay tròn, bồng bềnh như những linh hồn chưa được quên.
Một hình hài từ tro bụi sinh ra, mờ nhạt nhưng dần ổn định.
Đó là Liên Nguyệt, áo lam phủ tro, tóc rối nhưng đôi mắt vẫn sáng trong.
Nàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu — lần đầu cảm nhận sự sống từ chính bản thân.
> “Mình… vẫn còn đây sao?”
Một luồng ấm áp thoáng qua tim nàng.
Ngẩng lên, nàng thấy bên cạnh mình một bóng hình khác — mảnh linh hồn của Dương Liệt cũng đang hiện ra, chưa đầy đủ nhưng đủ để nhận ra.
Hai linh hồn chập chờn, xoay quanh nhau, như vũ điệu nhẹ nhàng giữa biển tro.
Nàng vươn tay ra, khẽ chạm vào luồng linh khí kia.
Một dòng điện run rẩy xuyên qua, và trong khoảnh khắc, ký ức từ kiếp trước nhấp nháy: hồ Liên Hoa, nụ cười, ánh mắt, tiếng gọi “Nguyệt nhi…”.
> “Sư tôn… phải chăng chúng ta… tái sinh?”
Dương Liệt mỉm cười, giọng yếu nhưng tràn đầy sức sống:
> “Phải. Ta và ngươi… từ tro tàn mà sinh, lần này sẽ không rời nhau nữa.”
Cả hai hòa vào nhau, linh khí tím bạc và đỏ hồng đan xen, chậm rãi tạo thành hình cánh hoa rực rỡ, từ từ nâng cả hai lên khỏi biển tro.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thanh tịnh, và ánh trăng chiếu xuống, soi rõ nụ cười đầu tiên trên môi Liên Nguyệt sau nhiều kiếp.
Họ không còn là kẻ sống, cũng không hoàn toàn là thần tiên — mà là Liên Hoa và Liệt Dương, sinh ra từ tro tàn, mang sức mạnh của cả hai kiếp.
> “Nguyệt nhi… nếu kiếp này vẫn còn thử thách, ta nguyện cùng ngươi bước qua.”
> “Con biết, sư tôn…”
Tro bụi xung quanh tan dần, chỉ còn lại hai ánh linh hồn rực rỡ giữa bầu trời đêm tĩnh lặng — biểu tượng của Liệt Dương Vô Kiếp, khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, nơi tình sư đồ vượt qua mọi định luật thiên đạo.
🌸 Chương 36: Song Tu Liệt Dương
Sau khi tái sinh, cả hai không còn thân xác cũ mà tồn tại dưới dạng linh hồn song tu, hòa trộn giữa Liên Hoa tịnh tâm và Liệt Dương hỏa lực.
Họ được nâng lên trên một tảng đá giữa biển tro tàn, ánh trăng chiếu xuyên qua mây, phản chiếu đôi mắt rực sáng của cả hai.
> “Nguyệt nhi, từ giờ, mỗi hơi thở, mỗi cử động… đều phải đồng bộ.”
“Con biết. Chúng ta… phải song tu, để đủ sức đối mặt với thiên đạo và ma đạo.”
Dương Liệt giơ tay ra, truyền linh lực đỏ rực vào cơ thể nàng.
Liên Nguyệt nhắm mắt, hít sâu, cánh tay chạm vào luồng hỏa lực.
Trong khoảnh khắc, một tiếng vang khẽ vang lên trong tâm trí: “Hợp lực, mới sinh tồn.”
Linh lực của họ từ từ hòa vào nhau, đỏ và tím đan xen, từng mạch khí run rẩy như nhịp tim.
Ánh sáng tím đỏ bao trùm cả cõi tro, tạo thành hình cánh hoa rực rỡ, đồng thời mở ra con đường song tu — nơi sức mạnh của hai người cùng tăng gấp bội.
Ngay khi hai người vừa ổn định linh lực, bầu trời đột ngột tối sầm.
Một luồng ánh sáng bạc từ tầng mây xé xuống, quét qua toàn bộ cõi tro.
Thiên Sứ Giám Kiếp xuất hiện, tay cầm kiếm ánh sáng kim loại, mắt sắc như băng.
> “Ngươi dám song tu với kẻ nghịch đạo? Ta đến… để lập lại thiên luật.”
Dương Liệt nhíu mày, ánh hỏa lực bừng lên:
> “Ngươi tưởng song tu là đáng sợ sao? Ngươi chưa thấy Liên Hoa Liệt Dương.”
Liên Nguyệt nắm chặt tay hắn, lòng rung lên một nhịp cảm giác: Chúng ta thật sự đang cùng nhau bước vào trận chiến, nhưng lần này không sợ gì cả.
Họ cùng thở ra một nhịp, linh lực đỏ và tím hòa quyện, tạo thành vòng xoáy ánh sáng rực rỡ.
Chiếc kiếm của Thiên Sứ bị hút vào giữa vòng xoáy, ánh sáng lóe lên chớp nhoáng, rồi bị đẩy lui.
Hỏa lực của Dương Liệt và tịnh lực của Liên Nguyệt kết hợp, tạo ra Sóng Liên Hoa Hỏa, một sát lực đủ phá kết giới tầng ba của Thiên Giới.
> “Chúng ta… thật sự có thể hợp lực!” – Liên Nguyệt thở hổn hển nhưng ánh mắt rực sáng.
Dương Liệt nhìn nàng, nụ cười nhẹ hiện trên môi:
> “Nguyệt nhi, từ giờ… không còn sợ hãi nữa. Ta và ngươi… là một thể.”
---
Thiên Sứ Giám Kiếp lùi lại, ánh mắt không còn vô cảm nữa.
> “Ngươi… đáng gờm hơn ta tưởng. Song tu Liệt Dương… sẽ là mối đe dọa lớn nhất của Thiên Giới.”
Dương Liệt và Liên Nguyệt đứng giữa biển tro, tay nắm tay, ánh sáng đỏ tím bao phủ cả thân thể.
Hai linh hồn hòa vào nhau, tạo ra sức mạnh song tu đầu tiên, khởi đầu cho hành trình nghịch thiên, phá giới, và làm chủ số mệnh trong Liệt Dương Vô Kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip