Quyển IV.3: Mộng Diễm Hoa Tàn
Chương 45 – Ngọn Lửa Trong Đêm
Đêm buông xuống, Tử Vân Sơn chìm trong bóng tối và sương mỏng.
Vi Nguyệt nhẹ nhàng rút lui, không muốn dính dáng đến các trưởng lão.
Cô bước qua hành lang đá, từng bước rất khẽ, để tránh tiếng động.
Nhưng khi vừa vượt qua lùm liễu bên hồ, một luồng gió mát mang theo hương hoa cỏ vương vấn.
> “Ngươi… đi đâu?”
Tiếng trầm khàn vang lên giữa bóng đêm.
Vi Nguyệt khựng lại, quay đầu.
Khương Trú đứng sau một tán liễu, ánh mắt lấp lánh trong sương.
> “Ta… ta chỉ muốn tránh phiền cho ngươi,” – nàng khẽ đáp.
Hắn tiến vài bước, linh lực quanh người nhẹ rung, ánh sáng hỏa linh còn sót lại từ Hỏa Liên Kiếm khẽ bập bùng trong tay hắn.
> “Nếu ngươi đi… ta sẽ không để ngươi rời xa.” – Giọng hắn thấp, nhưng lại mang một cảm giác quen thuộc, như âm vang từ một kiếp trước.
Vi Nguyệt nhíu mày, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm xúc động lạ kỳ.
Hắn tiến gần, ánh mắt chăm chú vào nàng.
> “Ngươi… sư tôn…?” – lời thoáng run, như hắn đang thử gọi lại một ký ức mơ hồ.
Cả nàng và hắn đều giật mình.
Hai chữ ấy vang lên giữa sương đêm, như một nhịp tim đã lạc từ lâu nay mới tìm thấy.
Vi Nguyệt nắm chặt tay áo, giọng run run nhưng nhẹ:
> “Ta… không phải… sư tôn của ngươi nữa…”
Hắn nhíu mày, bước tới gần hơn, nhưng không quá áp sát.
> “Nhưng… ta thấy quen… rất quen…”
Khoảnh khắc ấy, gió thổi qua, rải vài cánh hoa sen khô từ hồ lên vai họ.
Ánh trăng lấp lánh trên mặt nước, phản chiếu đôi mắt họ — sâu mà mơ hồ, nóng mà dịu dàng.
Vi Nguyệt hít một hơi, giọng trầm:
> “Ngươi… ngươi phải ngủ sớm… mai còn luyện hỏa.”
Hắn nhìn nàng, nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời nàng:
> “Ngươi đi đi… nhưng… đừng đi quá xa.”
Cô khẽ mỉm cười, rồi quay lưng, bước đi.
Bóng lưng nàng hòa vào đêm tối, nhưng tim hắn vẫn đập nhanh — lửa trong lòng khẽ bập bùng, gọi tên một người mà chưa nhớ hết.
Ánh trăng chiếu trên hồ, một làn sương mỏng rung lên, như cả thế giới đang giữ im lặng, chứng kiến khoảnh khắc đầu tiên của một mối duyên chưa trọn.
Chương 46 – Linh Hỏa Bừng Sáng
Ngày mới vừa hé, ánh sáng yếu ớt xuyên qua những tầng sương mỏng trên đỉnh Tử Vân Sơn.
Vi Nguyệt và Khương Trú ngồi đối diện nhau trên tảng đá lớn.
Hắn vừa tập trung hỏa lực, ánh mắt đăm chiêu, tay chạm nhẹ vào Hỏa Liên Kiếm đặt trước mặt.
> “Hít thở sâu… cảm nhận nhịp tim và hỏa linh trong người,” – Vi Nguyệt nhắc, giọng dịu dàng nhưng kiên định.
Khương Trú gật đầu, mắt nhắm hờ, lòng trống rỗng nhưng lại nhấp nhô một cảm giác khó gọi tên.
Khi hắn tập trung, Hỏa Liên Kiếm bỗng bừng sáng, ánh lửa đỏ tím như sống động hơn bao giờ hết.
> “Ánh… ánh sáng?” – Khương Trú mở mắt, ngạc nhiên.
Một luồng hỏa linh mơ hồ, như cánh hoa liệt dương bung nở, chạm vào tim hắn.
Trong nháy mắt, ký ức vụt lóe: bóng dáng một người áo trắng, đôi mắt lam thẳm, giọng nói trầm ấm vang lên:
> “Nguyệt nhi… ta sẽ tìm ngươi…”
Hắn giật mình, tim đập dồn.
Từng mảnh ký ức như lửa sương vừa lóe lên rồi vụt tắt, để lại dư âm ấm áp và đau nhói.
Vi Nguyệt nhìn hắn, ngạc nhiên thấy trong đôi mắt đen nhánh lóe lên tia nhận ra vừa mơ hồ vừa sợ hãi.
> “Ngươi… thấy gì?” – nàng hỏi, giọng run run.
Hắn lắc đầu, cố nén.
> “Không… không rõ… nhưng sao… cảm giác rất quen… rất… thân thuộc.”
Ngón tay hắn vẫn còn đặt trên chuôi kiếm, ánh sáng bập bùng như phản chiếu tâm hồn hắn đang dao động.
Vi Nguyệt lặng im, lòng dâng lên một niềm xúc động vừa vui vừa đau.
Cô biết, từng mảnh ký ức đang thức tỉnh, từng mảnh — nhưng còn quá yếu để gọi tên.
Bỗng một cơn gió thổi qua, tán liễu rung, vài cánh hoa sen khô bay quanh họ, rơi xuống bàn tay Khương Trú.
Hắn vô thức đưa tay đỡ, ánh mắt dán vào Vi Nguyệt.
> “Ngươi… đứng gần… lạ quá…”
Cô mỉm cười, nhẹ như hơi thở:
> “Ta… sẽ luôn ở cạnh ngươi. Dù ngươi chưa nhận ra.”
Hỏa Liên Kiếm phát sáng thêm một lần nữa, đỏ tím rực rỡ, hệt như lòng họ vừa bừng lên một ngọn lửa mơ hồ.
Hai người im lặng nhìn nhau, không lời nào nói ra, nhưng cả thế giới dường như chỉ còn ánh sáng đỏ tím ấy, hòa cùng nhịp tim và hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip