Quyển IV.8: Mộng Diễm Hoa Tàn


🐢 Chương 51 - Huyền Vũ Giới Tâm

Sau khi rời khỏi Bạch Hổ Giới, Vi Nguyệt và Khương Trú đều mệt mỏi đến cực độ.
Linh lực tiêu hao gần hết, tinh thần cũng như sợi tơ mỏng.
Họ ngồi bên dòng suối, ánh trăng phản chiếu gương mặt cả hai - trắng như sương, lặng như nước.

> "Ba linh ấn đã dung hợp, chỉ còn Huyền Vũ." - Vi Nguyệt khẽ nói, tay chạm lên vết ấn sáng mờ trên cổ tay.
"Ngươi có sợ không?"

Khương Trú cười nhạt:

> "Nếu là ngươi ở bên, ta chẳng sợ gì."

Nụ cười đó, bình yên mà sâu như vực.
Nàng không đáp, chỉ nhìn xuống mặt nước.
Hình bóng hai người phản chiếu cùng nhau, trông như thể đã gắn từ kiếp trước.

---

Ba ngày sau, họ đến được Tĩnh Lưu Hồ - nơi được ghi trong cổ thư là "thủy mệnh chi căn, cảnh giới của Huyền Vũ."
Mặt hồ phẳng như gương, phủ sương mỏng, không thấy đáy, không có sóng.
Khi bước tới mép nước, Vi Nguyệt cảm nhận khí linh lạnh như dao, cắt vào da thịt, nhưng vẫn nhẹ nhàng buông một tiếng:

> "Chuẩn bị chưa?"

> "Là cùng ngươi vào, nên ta đã sẵn sàng từ trước."

Họ cùng bước xuống nước.

Ngay khi chân vừa chạm, hồ nước vỡ ra như mặt kính.
Một luồng ánh sáng lam kéo họ chìm xuống, rơi vào một thế giới ngược - nơi bầu trời dưới chân, còn mặt đất ở trên đầu.

---

Huyền Vũ Giới Tâm - giới của mộng và thật.
Nơi linh hồn tự hỏi chính mình: "Nếu được chọn một lần cuối, ngươi chọn sống hay chọn yêu?"

Cả hai tách nhau ra khi vừa rơi vào.
Trước mắt Vi Nguyệt là một thế giới đầy hoa trắng, hương thơm thoảng như ký ức cũ.
Trên đỉnh đồi xa, có người đang đứng - áo trắng, tóc bạc, lưng quay về phía nàng.
Nàng biết dáng ấy, dù cách nghìn năm cũng không thể quên.

> "Sư tôn..." - giọng nàng run khẽ.

Hà Thành Dương quay lại, nụ cười hiền đến mức tim nàng thắt lại.

> "Nguyệt nhi, đã lâu rồi."

Nước mắt nàng trào ra.

> "Sư tôn... sao người lại ở đây?"

> "Ngươi hỏi ta ở đâu sao? Đây là trong lòng ngươi. Ngươi chưa từng buông bỏ ta, nên ta vẫn ở đây."

> "Không! Người đã là Khương Trú..."

> "Vậy nếu hắn không còn là ta, ngươi có còn yêu hắn không?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao.
Nàng nghẹn lại, không nói được.
Hoa trắng bay trong gió, từng cánh rơi lên vai nàng, rồi tan thành khói.

> "Nếu ngươi yêu hắn, thì phải buông ta."

> "Nhưng... ta không thể."

---

Cùng lúc đó, trong giới của Khương Trú, hắn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng giữa sương mù - là Vi Nguyệt.
Nàng quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng như nước.

> "Khương Trú, nếu một ngày ta không còn nhớ ngươi, ngươi có còn tìm ta không?"

> "Có."

> "Nếu ta giết ngươi?"

> "Ta vẫn sẽ tìm."

> "Nếu cả hai ta không thể cùng tồn tại?"

Hắn im lặng.
Rồi khẽ đáp:

> "Vậy ta chọn để nàng sống."

Trong khoảnh khắc ấy, nước quanh hắn biến thành gương, phản chiếu mọi kiếp luân hồi:

Hà Thành Dương chết vì nàng.

Khương Trú sống vì nàng.

Còn nàng... mãi ôm hình bóng hắn.

Một giọng vang trong tâm giới:

> "Chỉ có một người được sống. Chọn đi."

Hắn mím môi, ánh mắt kiên định.

> "Ta chọn nàng."

---

Ánh sáng lam bùng lên khắp nơi.
Khương Trú đổ gục, linh hồn bị hút vào nước.
Vi Nguyệt ở phía bên kia cảm nhận hơi thở hắn tan biến, liền lao xuống tìm.

> "Không! Khương Trú! Không được!" - nàng hét lên, dòng nước cuộn trào.

Nàng ôm lấy hắn trong nước lạnh, truyền linh lực, nhưng chỉ nhận lại hơi thở yếu dần.

> "Ngươi ngốc đến thế sao..." - nàng nghẹn giọng, nước mắt hòa với nước hồ.
"Ngươi nói sẽ không rời ta nữa mà..."

Giữa ánh sáng lam mờ, nàng thấy một vệt sáng trắng từ ngực hắn bay ra - chính là phần linh hồn từng thuộc về Hà Thành Dương.
Nó khẽ chạm lên trán nàng, rồi tan biến.

> "Đừng khóc..." - giọng hắn vang trong tâm thức. - "Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn là người đi sau lưng ngươi, chỉ để nhìn ngươi bình yên."

---

Hồ Tĩnh Lưu trở lại yên tĩnh.
Bầu trời rạng sáng.
Vi Nguyệt bước lên bờ, trong tay ôm một thân xác đã mất hơi ấm.
Trên cổ tay nàng, Huyền Vũ Linh Ấn hiện ra - viên mãn, bốn ấn hợp thành hình Liên Hoa sáng bạc, phản chiếu cả trời đất.

Nàng nhìn xuống gương mặt ấy, khẽ nói:

> "Nếu có một ngày thiên đạo cho phép, ta nhất định tìm lại ngươi."

> "Bởi ngươi... là mệnh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip