Chap 10: Tao đây mà.
Tôi lại bấm chuông, vừa bấm chuông vừa bảo : " Tao đây mà, tao đây mà Dương "
Nó vẫn lặng thinh, cỡ 5 phút sau nó lại đi ra với bộ dạng hơi sộc sệch áo quần và thở hổn hển.
" Lại gì đây " Nó nhìn.
" Sao lâu thế " Tôi hỏi.
" Sao mày biết chỗ này hay vậy " Nó trả lời lạc quẻ.
Nó rất lạ, mỗi lần hỏi gì đều trả lời ở đâu đâu không, tôi cũng chịu với nó luôn.
" Tao vừa ngồi bên kia mua nước thấy mày vô đây nên tao theo " Tôi thành thật
" Rảnh nhưng cũng có cố gắng " Nó nói một câu gì đấy tôi cũng phải động não rằng cái gì từ mồm nó đi ra vậy.
" Cho xin vô với, xin cốc nước " Tôi bịa đại một lí do.
" Thế còn cái gì trên tay mày " Nó nhìn.
" Trên tay tao là cốc nước." Tôi vẫn phải cố đáp và cố gắng sữa chửa câu hỏi ngu của mình.
" Thế xin làm gì. "
" Không xin nữa, muốn xem Mút " Tôi chợt nhớ ra bé mèo hôm trước, thật lòng tôi muốn xem muốn xem lắm !
Nó lại nhìn tôi một hồi lâu tỏ vẻ hoài nghi nhưng cuối cùng cũng cho tôi vô nhà.
" Nãy mày đi đâu vội thế ?" Tôi hỏi vu vơ.
" Em gái bệnh rồi, mua thuốc " Ai ngờ thằng Dương nó lại đáp thật.
" ồ thế à, có đồ nấu cho em ăn chưa, tao vừa đi chợ hộ mẹ mua ít đồ này để tao cho mượn "
" mượn cơ á, rồi trả mày kiểu gì, mua lại à "
" chứ chả nhẽ mày ói ra cho tao à thằng đần"
Đôi lúc tôi tự hỏi thằng này nó ngu bẩm sinh hay nó ngu part time mà hỏi quài vậy.
Nó im lặng, tôi im lặng.
Đột nhiên lại có bé mèo lông trắng muốt từ đâu ra quấn vào chân nó, thấy mèo tôi ghiền lắm, mắt tôi sáng hơn đèn pha ô tô nữa. Mặt tôi lúc đó sau này được Dương miêu tả lại nhìn như chó thấy xương vậy....so sánh mất nết..sau đó tôi đập thằng Dương một trận vì ngôn từ mất kiểm soát.
Tôi lại xoa xoa bé mèo, nhưng có vẻ nó tránh tôi vì tôi là người lạ. Thấy thế thằng Dương tiện chân đá bé mèo ấy sang chỗ tôi. Ô cái thằng này bình thường nó đối xử với mèo nhà nó ác độc như thế này cơ à !!??!
" Có ai bảo mày sống ác chưa Dương "
" Có mày đấy, hay hỏi vớ vẩn ghê nơi " Nó vừa cắt cà chua vừa lèm bèm.
" Mày định nấu gì, tao không biết nấu ăn đâu đó, chỉ cung cấp được nguyên liệu thôi"
" biết điều thì cút lên nhà cho tao tự nấu" Nó nói mặt tỉnh bơ.
Hứ, tôi đã làm thân được với Mút rồi thì cần cóc gì thằng này, tôi ôm Mút đi một mạch lên trên nhà, phòng khách và thong thả đợi thời gian qua.
.
.
.
--------
End chap 10
[ Ngoại truyện 2 ]
Hà Nguyệt Minh nấu ăn cùng mẹ.
-" Ô cái con bé này cái đó là muối mà, cái này mới là đường "
-" khét, khét rồi kìa !!!"
Sau đó Minh bị mẹ đập phù mỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip