Chap 14 : Chập à ?
Lại một chủ nhật nữa đến, tôi nhớ Mút rồi !!
7:33
- Dương, mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâumày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâumày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu mày đâu
7:34
[ Lại Gì ]
- Tốc độ vậy
[ Mày ko biết m đang hỏi người đẹp trai siêu cấp và tốc độ nhất vũ trụ à ]
- ....
7:36
[ Việc gì ]
- tao muốn gặp mút
9:27
[ Rồi sao, nãy tao ngủ quên ]
- 👍
.
.
.
.
.
.
.
Tôi suy nghĩ đắn đo mãi, nhưng có linh cảm thằng này sẽ ở nhà nên không nói nhiều. Tôi cầm chiếc áo của nó hôm qua cho tôi "vay' phi qua ngay và luôn. Tôi đập cổng nhà nó lúc cỡ 10 giờ. Đợi mãi chả thấy nó ra mở gì cả nhưng tôi vẫn kiên trì đợi.
Cỡ 5 phút sau tôi thấy một cô bé nhỏ ra ngoài, nó là Hùynh Hoàng Vy em gái của tên kia, nhưng vì hôm trước gặp nhau lúc em ấy bệnh nên em chả nhớ tôi.
" Mở cổng cho chị với, anh Dương đâu rồi ?" Tôi hỏi con bé.
" Chị là người bắt cóc hôm trước à, thôi em không mở đâu " Con bé nhìn tôi.
Tôi lặng người, chả biết nói gì nữa, chẳng biết thanh minh gì nữa...
" Chị là bạn anh Dương đấy hôm trước vừa vào nhà mà có bắt em đi khi nào " Tôi nói.
Con bé im lặng một tí, cảnh này làm tôi thấy quen quen...Con bé này giống thằng Dương thật, giống cả cái sự im lặng đáng sợ này.
" Ok " Bỗng nhiên nhìn mặt nó vui vẻ, mở cổng cho tôi ngay và luôn.
Hôm trước tôi thấy là lạ, chưa kịp hỏi xem tại sao trong nhà chỉ có hai anh em mà không thấy người lớn nào, mà nếu có hỏi thì cũng hơi kì cục. Nên thôi sẵn tiện có bé em ở đây tôi hỏi :" Ô ở nhà không có người lớn à, sao chỉ có 2 anh em vậy Vy ?"
" Bố mẹ em đi làm xa rồi, lâu lắm họ mới về nhà..chắc đến tết lận đó chị ơi. " Bỗng con bé thoải mái với tôi lạ thường. Nhưng cũng tốt. Hôm nay tôi định sang lấy lòng con bé này bằng đồ ăn, tôi mang cả cặp bánh kẹo sang đây này.
" Thế cơ á " Tôi đáp. " Con Mút đâu rồi Vy, mang nó ra đây hai chị em mình cùng cho nó ăn, chị mua nhiều pate lắm đây nè."
" Mút trong phòng anh Dương " Vy nói rồi nó chạy thoắt vào trong phòng, nhanh như tốc độ ánh sáng vậy.
Vừa kết thúc suy nghĩ ấy thì nó liền quay ra lại, trên tay cầm theo con mèo trắng ấy, hôm nay tôi có thể nhìn nó rõ hơn. Tôi phát hiện mắt con mèo ấy có màu xanh da trời đặc biệt.
Tôi cũng không nghĩ đến nhiều, Vy đề xuất hai chị em nên vào phòng em ấy chơi và tôi cũng đồng ý. Phòng khá dễ thương nhưng lại hơi đơn điệu, trên giường chỉ có mỗi tấm chăn và 2 cái gối đầu.
Thiếu !
Thiếu nhưng thứ mềm mại như gấu bông !!
Tôi và em chơi rất vui, đóng đủ thứ vai trong đủ thứ câu chuyện, giữa hiệp tôi mang kẹo ra cho cả tôi cùng em ấy ăn. Em ấy cười tít cả mắt.
Đang vui thì cánh cửa phòng he hé. " Dậy đi bé ơi "
Giọng thằng Dương kêu vọng vào. Sau đó lại khép cánh cửa như chưa có gì. Vy nghe thế thì chạy ra ngay " Em dậy rồi " Mồm mấp mé chưa kịp giới thiệu tôi cho thằng Dương thì tôi đi ra.
Dương vừa thấy tôi nó dừng ba giây sau đó vọt chạy vào phòng và đóng cửa một cái rầm !
Thằng này lại chập mạch à ?
__________________
[ ngoại truyện 6 ]
Trong mẫu chuyện đóng vai của hai người.
Vy trong vai Thạch Sanh, tôi vừa làm vai Lý Thông và mẹ Lý thông.
" Em sao dám bắt con chằn tinh này, nó là thú cưng của vua đó ! Hãy trốn sâu vào rừng đi mọi thứ để anh lo cho ! " Minh nhập vai.
" Nghe thế, Thạch Sanh khờ khạo đi luôn và Lý Thông đã dâng Chằn Tinh Mút cho nhà vua và cưới công chúa " Nguyệt Minh vừa kể vừa đóng kiêm vai Lý Thông và diễn cảnh quỳ xuống, cầm Mút đưa lên trước cái gối ( gối vai nhà Vua)
_
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip