chap 16 : 12A3
Lớp tôi và thằng Đăng Dương học là lớp 12A3, một lớp ở giữa những người trí tuệ là A1 A2 và đám phá phách là A4 A5.
Có vẻ lớp 12A3 là ổn nhất, học lực đều đều và trong lớp không xung đột drama gì nhiều, cũng không phải là một lớp nổi bật luôn.
Trong lớp học giỏi và được mọi người tin tưởng chắc chắn phải là lớp trưởng. Diệp Vương Hi - Tên cậu bạn này khá lạ, họ rất hiếm bởi vì cậu là con lai người Hồng Kông. Đẹp trai học giỏi và ấm áp như mọi chàng trai tốt khác, nhưng được cái rất lanh chanh và hay chọt vào tim đen người khác.
Kế tiếp là một đứa không giỏi bằng lớp trưởng, là lớp phó Mai Thảo Nhi. Đây là con người rất bí ẩn, trong lớp trầm lặng và chỉ thấy chơi với hai ba đứa, không có nhiều hơn.
Đối lập với Mai Thảo Nhi là một thằng bản tính cực hoà đồng, chơi thể thao tốt nhưng học hơi kém, nó tên là Hồ Thanh Phong. Đi kiếm cả cái khối hỏi thì ai cũng biết danh nó. Đúng là người quan hệ rộng.
Nhưng lại trăn trở trong chuyện tình cảm khi nó quá ngại, nghe đồn nó thích bạn Hoài Lâm lớp A1 nhưng vì cảm giác tự ti ở khoảng cách trí tuệ, nó vẫn còn ấp ủ ước mơ một túp lều tranh hai trái tim vàng.
Trong lớp lúc nào cũng cần một đứa lanh lẹ hoạt bát và đỡ mọi công việc giao tiếp trong lớp. Lớp 12A3 này cũng sở hữu. Tên bạn này là Trâm, Nguyễn Quỳnh Trâm. Mặc dù rất ra vẻ nhưng không bị mọi người nói gì nhiều. Phải công nhận thôi vì nó có tài năng thao túng lòng người.
Vẫn như thường lệ, Vương Hi lại thông báo công việc trong tuần lại cho lớp, phân công các thứ rồi đứt hơi mà nằm dài ra bàn. " Mệt quá Nhi ơi phụ tao với " Nó nài nỉ con Nhi giúp cho nó. Nhi vui vẻ giúp.
" Là vậy đó, tuần sau làm báo tường nha, thằng Hùng phong trào nghỉ rồi, mai nó đi học lại rồi nó phân công cho " Nói xong Nhi quay về chỉ bài cho thằng cùng bàn - Kiệt. Nó học hơi yếu nhưng tứ chi phát triển, tính tình cũng tốt nên được cô quý, cô nhờ lớp phó ngồi cạnh chỉ bảo cho nó học.
Tôi có nghe thoang thoáng vài tiếng chửi và tiếng thằng Kiệt la hét như cầu cứu, thi thoảng còn có tiếng chửi thề nhưng chắc do tôi bị ảo giác.
Đột nhiên thằng Phong chui tọt từ đâu ra đi thẳng lên bục giảng. Mặt mêu mếu " T-Tao-- Bọn mày ơi tao bị Lâm từ chối rồi "
À..hoá ra vì mọi người động viên rằng nó có thể làm được nên nó đi hành động ngay...và bị từ chối. Tội quá đi nhỉ, không biết đứa nào ác mà động viên nó nữa.
Vừa nghe xong thằng lớp trưởng dìu nó về bàn rồi mồm bảo "không sao đợi tao tí" khoảng thời gian đợi nó thì chỗ thằng Phong có thêm vài thằng xúm lại nữa.
"A, thấy rồi" Diệp Vương Hi thốt. Sau đó từ điện thoại của nó, tiếng nhạc vang lên. Tiếng kéo violin da diết và sau đó là một bản nhạc về tình yêu..tình yêu tan vỡ.
" thấy em đi bên người khác
lòng anh đau quá, nó thắt lại không thể nói thành lời....
ngày mà em bỏ anh đi ...
....
..."
Nhạc càng vang thêm giây nào, thằng Phong càng mếu máo khóc oà lên. Còn đám bên cạnh thì hát bè theo tiếng nhạc thằng Vương Hi bật, rất đồng thanh !
Cái lớp này nó ác thế không biết.
Cuối cùng, người quan trọng ở trong lớp ( Đối với mỗi Hà Nguyệt Minh ) là Quân Minh. Tôi thấy cậu ta là một học sinh tốt bụng, giúp đỡ tôi rất nhiều từ năm lớp mười khi tôi mới vào trường lạ lẫm, cậu ấy làm việc trong đoàn trường và sỡ hữu tính cách thân thiện dễ gần. Ngoài ra tôi có cảm giác như cậu ấy đối xử đặc biệt với tôi nên tôi đã ảo tưởng mà dám nghĩ cậu ấy cũng thích tôi.
Dạo gần đây tôi nhìn Quân Minh không còn rung động như trước. Nếu là tôi trước đây thì sẽ run lẩy bẩy, bủn rủn khi cậu ấy ở gần. Khi nghe thấy mùi hương từ áo cậu ấy. Khi được chạm vào. Nhưng bây giờ chẳng còn.
Không muốn thừa nhận nhưng tôi có vẻ đã bị tổn thương làm mất đi tình cảm chăng ?
Ngày nào lên lớp tôi cũng thấy cậu ta trêu đùa những bạn gái khác, sờ tóc véo mũi véo má rất thân thiết. Phải chăng đó là cách cậu ta giao tiếp ? Dần dần tôi cảm giác cái "thích" này cũng bình thường. Không gì quá to tát. Nó càng rõ rệt khi nghe tin Huỳnh Đăng Dương thích nó. Tôi không có cảm giác ghen. Chắc có lẽ hết thích thật rồi nhưng vẫn hơi khó để chấp nhận.
" Ê Quân Minh. " Tôi gọi nó rồi khựng lại, cũng chả biết nói gì
" Khang bảo muốn nói chuyện với mày " Tôi vọng thật to giọng nói của mình để nó ngồi dưới lớp bàn cuối có thể nghe.
Khang quay sang nhìn tôi :" Gì vậy má ?"
_______________
end chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip