Chap 17 : Báo Tường

Hôm nay thằng Hùng đã đi học, chúng nó càng nhốn nháo hơn bình thường.

" Húng ơi húng đừng vội kéo mây, kéo hạt mưa rớt qua nơi này~~" Thằng Khang ngồi cạnh bàn tôi lại hát vớ vẩn và chế lời.

Hùng quen rồi. Nhưng Húng thì chưa. Húng lại gần vả vào đầu nó hai cái " Ra cổng trường gặp tao "

Thằng Khang và mấy thằng bàn sau cười khà khà khà rồi cứ gọi thằng Hùng là Húng ơi. Nhưng nhiều người gọi quá Húng không vả hết nên đành để đấy TẠM.

" Hùng ơi cái vụ báo tường gì hôm qua tao nghe con Nhi bảo " Tôi hỏi nó.

" Cái đấy hả, quên mất giờ tao phân công "

Nó lên bàn giáo viên gõ cuốn sách kêu 'bẹp bẹp'

Cả lớp nhìn nó. Rồi nó tiếp tục phân công.

" Cái báo tường ấy, cô bảo mỗi lớp một cái, làm cho đẹp đẹp vào nếu xấu quá tao vả cho đấy "

" Cả lớp đều phải làm nên chiều mai rảnh thì đi lên phụ nha " Nó vẫn phân công thoải mái như vậy, vì thế mọi người trong lớp không cảm giác bị ép buộc mà rất vui vẻ làm.

" Thằng Dương kia " Tôi nghe xong quay sang thằng Dương. Bảo nó hơi to nên nó giật người một phát. Mắc cười ghê.

" Gì "

" Mai đi làm với tao, mày vẽ đẹp tao cũng biết vẽ " Tôi vỗ ngực tự hào.

" Ờ " Lần này nó lại không từ chối, bình thường hoạt động trường lớp nó toàn trốn mà nhỉ. Chắc vì được vẽ nên nó khoái.

Thoắt phát đã đến ngày mai. Nửa lớp không đi... Mặt thằng Hùng như cái mền nhăn nheo nhưng chốc sau lại như bộ quần áo vừa được ủi, niềm nở và không còn làu bàu.

Tôi được phân công vẽ cùng thằng Đoàn Gia Huy và thằng Dương.

Đoàn Gia Huy trong lớp cũng khá trầm, nhưng tôi để ý thấy thằng này rất chăm, chưa bao giờ vắng mặt nó ở phong trào trường.

Đang vẽ cái cây, thằng Dương gạt vào tay tôi.

" Mày cút " Tôi quát.

" Nhầm tí " Chả biết nó nhầm hay nó cố tình, cái thằng này không tin nó được vì nhìn mặt không có cảm tình.

Tôi đưa tay sang quẹt lại nó, nó né sang một bên rồi tôi lỡ quẹt trúng thằng Huy.

Tôi không đỡ được trường hợp này. Áo nó đỏ lòm rồi. Tôi chả biết cứu kiểu gì. " O..xin lỗi Huy ơi, lát mày lột ra đi tao mang về giặt giùm cho " tôi nói không suy nghĩ.

Nói xong tôi lại nhận ra nó hơi kì cục, có vẻ thằng Dương cũng thấy vậy nên nó cứu tôi một bàn :" đưa nó làm gì, đưa đây cho tao. Đưa nó thì cái áo của mày lủng mấy lỗ đấy. Con này vô dụng lắm"

Đội ơn đội ơn. Tôi nắm chầm lấy tay nó cảm kích. Tôi nhìn nó một cách trìu mến trong khi nó vẫn đứng đực ra nhìn tôi như thường lệ. Tôi hiểu rồi. Phản ứng như thường.

Cả nhóm cứ đi thêm vài bữa và hoàn thành được chiếc báo tường, nhưng nhìn hơi bẩn bẩn vì tôi bị thằng Dương chơi xấu trong lúc đang vẽ màu nên nó tèm lem ra cả.

__________________
end chap 17

[ ngoại truyện 8 ]
" Minh ơi cái áo chống nắng hôm trước con đem về đâu rồi, cho mẹ mượn đi một lát, mẹ có việc gấp "

" Ôi mẹ ơi cái áo đấy hả, hôm qua con lại đi ngang bà bán đồng nát bảo con hết xinh gái nên bả đòi lại rồi mẹ ạ...."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip