Chap 24 : Suy luận của Minh

Ở nhà, Nguyệt Minh sau khi tắm xong, đầu tóc còn nhễ nhại nước chưa kịp lau khô. Đã cầm điện thoại lên như thường lệ, trả lời tin nhắn của bé Vy kể xấu về anh trai mình, cô cũng chưa suy sét mà để đó. Trả lời lại bé Vy trước cái đã.

Cô gửi đi đoạn ghi âm giọng mình :" Ừ chị biết rồi, ngủ ngon đi mai dậy sớm đi học "

.
.
.

Cô lây tập vở ra, ghi lại lời bé Vy nói, cố gắng suy nghĩ ra những thứ kì lạ vây quanh nó và thằng Dương từ trước đến giờ. Lạ lắm, vài chi tiết nó cảm thấy không khớp nên đã đặt câu hỏi.

" Tại sao bức thư thằng Dương viết tặng cô lại để trên bàn mình còn bức thư nó đem đi tỏ tình lại để trong hòm thư viết tặng cô ?"

Lâu lắm rồi mới thấy Nguyệt Minh biết suy nghĩ và xoáy và trọng tâm nhanh như vậy.

Nguyệt Minh ngờ ngợ đoán ra...là thật luôn à, cái đó nó viết cho cô á ? Cô vẫn éo tin nỗi đâu. 

Vậy thì thằng Dương là trai thẳng à ? Nó lại còn thích cô nữa..? Ối trời ơi cô lại rối rắm nữa rồi. Rốt cuộc đâu mới là thật vậy, trước giờ là mơ thôi đúng không?

Minh trằn trọc cả đêm không ngủ được. Sáng thức dậy mặt mũi bơ phờ quá thế nên bôi một tí son dưỡng vào cho nó tươi tắn. Lên đến lớp cũng bị thằng ôn dịch kia ý kiến.

" Tao báo cô bắt mày bây giờ " - Thằng Dương nói.

" son dưỡng thôi mà mày cứ hay ý kiến quá cơ " - Tôi cố trả lời với nó như thường ngày một cách gượng gạo. Đọc một lèo không ngưng nghỉ như là rô bốt.

Có vẻ như nó nhận ra rồi, tôi phài chuồn thôi vì không khí quá ngại ngùng :" Ờ ờ, thôi để tao bôi đi "

Từ ngày hôm tôi nghĩ ra được là nó thích cô, cô chả hiểu sao cứng nhắc khi nói chuyện với nó vô cùng, không còn thân được như trước kia nữa. Gặp nó ở đâu tôi liền né. Nhà xe, cổng trường, trong lớp, căn tin, sân trường...v.v.. Tôi đều canh chừng cận thận để không có cơ hội gặp được nhau.

Nhưng thế quái nào cứ như kiểu càng né lại càng gặp. Tôi lục soát kí ức, nhớ rằng mình đã niệm Chú Đại Bi nhiều lần rồi mà ta, không có may mắn hơn được chút gì à ?

Thế là những nơi tôi nghĩ sẽ không gặp được nó thì luôn luôn đụng mặt nó ờ đó. Đúng là oan gia ngõ hẹp...

_______________
End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip