chap 3 : hiểu lầm

Đăng Dương sau khi về nhà vẫn trằn trọc suy nghĩ trong lòng, bình thường con nhỏ ấy có thèm nói chuyện với cậu câu nào đâu tự dưng dạo này lại lạ lùng, hết chuyện hôm trước nhờ cậu làm việc vớ vẩn xong hôm nay lại nhảy bổ vào rồi bảo sẽ giúp. Giúp gì cơ ??

Kì lạ. Quá kì lạ. Sau này cậu phải canh chừng con nhỏ này.

Nói là làm, hôm sau khi đến lớp, giờ nghỉ ngơi không trong tiết học cậu đều nhìn để liếc nhìn con bé này, nhưng không phát hiện gì khả nghi, chỉ phát hiện ánh mắt nó luôn hướng về thằng bạn thân mình là Quân Minh, có vẻ nó thích thằng ấy là thật.

...

Hay nó khó chịu vì hôm trước từ chối giúp à ? Sao khó đoán quá nhỉ, hay bây giờ cứ giúp nó quách đi là được, mỗi một lần thôi.

Dương quyết định viết chữ vào một mảnh giấy nhỏ rồi vứt sang bàn con Minh rồi nhìn nó nhướn mày, đảo mắt sang tờ giấy.

Thấy con Minh lấy tay mở ra thì mới an tâm mà quay lên trên

......

"Thằng Quân Minh nó thích chơi game LMHT và hay ăn cái bánh gì của căn tin bán khi sáng " Hà Nguyệt Minh đọc thầm trong đầu, sau đó tơ tưởng vài thứ rồi lại đáp trong mảnh giấy vụn ấy :"Thế mai tao mua cho mày rồi mày đưa nó nhé ? Cô bán căn tin người quen tao nên không tốn tiền đâu"

Viết xong cô ném lại cho Đăng Dương mặc dù chưa biết là thích cái bánh gì.

Đăng Dương nghĩ vì cô thích Quân Minh nên nhờ anh đưa giùm quà như bao cô gái khác anh cũng từng được nhờ đưa, anh nghĩ cô ngại nên cũng không thắc mắc mà nghĩ bụng sẽ giúp nốt lần này.

Còn về phần Hà Nguyệt Minh, cô cứ đinh ninh rằng Đăng Dương đã hiểu tấm lòng muốn giúp cậu của mình nên đã mở lòng nhờ cô mua hộ đồ ăn mà Quân Minh thích để Dương tặng cho Quân Minh..

Cả hai không hề biết mình đã hiểu lầm nhau một cách nghiêm trọng, tất cả là tại con My đồn bậy !!!

.
.
.

Đăng Dương về nhà cuối cùng cũng thấy thoải mái, vì ngày hôm nay con bé kia không còn liếc anh với ánh mắt kinh dị đó nữa, chắc vì tấm lòng độ lượng của anh đã chạm tới con nhỏ đứt dây kia. Giúp một lần thôi rồi ta với nó sẽ thành người lạ !

Cùng thời điểm đó ở nhà Nguyệt Minh, cô trằn trọc vì nghĩ ra kế sách nào có thể giúp Quân Minh và Đăng Dương có thể lại gần nhau. Nghĩ ra kiểu gì cũng thấy nó không hợp lí, cô ngồi vào bàn học và bắt đầu suy nghĩ việc bất chính...nhưng lại kiềm hãm suy nghĩ đó lại, có lẽ cô không hợp làm bà mối để tác hợp người ta cho lắm ???

--------
end chap three

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip