Chap 34 : Thi Cử

Mùa thi cũng bắt đầu, tháng 12 rồi và bọn tôi phải thi cuối kì một. Kì thi diễn ra trước ngày noel.

Nguyệt Minh không học giỏi, cô chỉ là một học sinh bình thường với điểm tổng kết năm ngoái là 7.2

Cô đặc biệt học dở môn hoá, nhắc đến hoá là cô nhức đầu và muốn ke đầu nhảy hip hop vì cô nghĩ thế còn dễ hơn làm bài tập hoá học.

Cô thích Quân Minh cũng vì một phần Quân Minh giỏi hoá, lúc trước được cậu ấy chỉ làm bài nên cũng cảm kích vài phần.

Năm nay hoá có vẻ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô, nhưng lần này cô cố gắng hơn năm ngoái, cô học rất chăm chỉ nhưng không học hết. Chỉ ôn duy nhất một vài bài hay còn gọi là học "tủ".

Mấy môn còn lại thì vô tư, cô luôn trên điểm trung bình nên chả phải lo lắng gì. Cuối kì một cũng dễ dàng nên cũng chả có gì căng thẳng, rất nhanh đã qua thời gian ôn tập và đến kì thi cuối kì.

Ngày đầu tiên và ngày thứ hai rất suôn sẻ, không có gì bất trắc. Tôi cứ làm bài vèo vèo vèo như một cơn gió rồi đi nộp thôi. Nhưng đến ngày thứ ba, ác mộng môn hoá đã đến.

Tôi bị tủ đè.

Đề phát ra trật lất với đề tôi ôn khi ở nhà, ...tôi hối hận vì đã học tủ. Đang ngồi loay hoay không biết giải quyết thế nào thì tôi đã nhờ anh em trong lớp giúp, nhưng Vương Hi và Quân Minh đều ngồi xa tôi tận chân trời...Kêu cứu không ai nghe.

Bỗng thằng ở trên dựa ghế xuống, đó là thằng Dương. Tôi quên mất là nó được xếp ngồi trên chỗ của tôi luôn ấy.

" Kêu gì đấy "  Dương thều thào.

" Cứu với không biết làm "  Tôi thì thầm.

Nó như hiểu ra vấn đề, liền bảo :" Mày cứ tin ở tao, để tao chỉ cho mà làm"

Thú thật tôi cũng không tin tưởng lắm nhưng thằng này bảo giúp thì tôi cứ nhận cái đã. Tôi chép bài nó rồi nộp. Trải qua môn hoá điên rồ.

Mấy môn sau cũng không gì khó khăn, tôi làm được cả.

Hôm thi cuối cùng thằng Dương kéo tôi lại rồi bảo là :" Tao giúp mày làm môn hoá rồi thì cũng phải trả ơn đi chứ ?"

Trả ơn cơ á? Ngẫm một hồi thì tôi cũng đồng ý rồi hỏi ngược lại nó. " Thế muốn làm gì đây "

" Mời đi ăn cơm một bữa đi "  Nó nói luôn.

Tôi thấy cũng ok, một bữa cơm cũng không to tát gì cho lắm nên tôi sẽ mời.

" Ok "

Thế là xếp lịch ngay, tôi bảo nó để về rồi tôi xem khi nào rảnh sẽ mời. Tối đó tôi nhắn cho nó.

[ Mai ăn luôn được hong, mai tao rảnh nè ]

[ Ok ]

[ Mày muốn ăn ở đâu, quán hay sao ]

[ Mày có muốn sang nhà tao nấu không hay là ra quán, theo ý mày cả đó ] - Nó nhắn lại.

Tôi thấy qua nhà nó nấu thì không phải được gọi là " mời " cho lắm nên đã bảo nó ra quán đi. Tôi biết một quán ngon lắm.

Hai đứa đồng ý rồi đi ngủ.

Hôm sau đúng giờ hẹn vào buổi trưa, tôi định đi đến quán thì mở cổng ra đã thấy nó trước nhà đợi.

" Sao mày ở đây ? Và sao mày biết được chỗ này "  Nguyệt Minh hỏi.

" Tao hỏi Đan Thy " Nó trả lời.

Tôi cũng ok rồi đi chung với nó. Nhưng nó bảo để nó chở đi. Tôi cũng đồng ý và lên xe thẳng tiến đến quán.

Cả hai đứa ăn xong rồi bàn bạc về mùa thi sôi nổi.

" Bảo đảm với mày môn hoá kiểu gì cũng mười điểm " Nó nói tôi.

" Mười điểm á, gì dữ vậy trời "

" Đùa chứ chắc cũng trên trung bình " Nó nghiêm túc lại rồi nói.

" Cơ mà này môn văn ra cái đề lạ hoắc luôn tao không ngờ đấy, may mà vẫn vận dụng sự bịp bợm rồi làm được bài " Tôi thảo luận với nó.

Cả hai đứa giỡn nhau suốt thời gian ăn, làm kéo dài thời gian ra tận một tiếng rưỡi mới ăn xong hai đĩa cơm gà.

Cuối giờ tôi định đi tính tiền thì tôi nghe nó nói.

" Trả ơn kiểu này cũng được đó "

Nhưng kiểu khỉ gì mà tai tôi lại bị ngáo nên tôi lại nghe ra :" Trả ơn kiểu này không được đâu đó "

Tôi lại nổi máu muốn combat. Hỏi lại nó :" Cái gì, mày nhìn mặt tao nói lại xem nào."

Nó tự dưng nhìn mặt tôi thật, nhưng lại không nói mà chỉ chỉ vào bên má nó rồi chỉ vào mặt tôi.

Tôi không hiểu ? Tức là cái quái gì. Thằng này đòi tôi làm gì à.

Nhớ lại hôm trước ăn sinh nhật về gặp nó ở ngay cổng nhà bạn, nó còn hôn vào đầu tôi, đừng tưởng tôi không biết nhé. Tôi nhận ra cả đấy.

Rồi giờ gì đây, chỉ vào má nó á. Tức là muốn tôi trả ơn bằng cách hôn lại à ? Tôi đăm chiêu một hồi rồi quyết định trả thù. Hôm trước nó dám hôn trêu trọc tôi thì hôm nay tôi trêu lại.

Tôi ghé lại gần hôn vào má nó một cái chóc, xong ngước mặt lên bảo. " Được chưa "

Nó đơ người ra cỡ 3 phút luôn, thằng này là pho tượng đấy à ? Không nói tôi cũng chả biết là người.

" Được chưa " Tôi hỏi lại thêm 1 lần.

Nó hoàn hồn bảo :" Lại đây "

Lúc này tim tôi bỗng hồi hộp, đập hơi nhanh xong cũng sát lại gần, nhắm hờ mắt lại một cách chậm rãi theo phản xạ.

Tưởng nó sẽ làm gì nhưng nó chả làm gì mà chỉ đưa tay lên mặt tôi rồi lấy hột cơm ra cho tôi thấy:" Cái này cơ mà" Nó bổ sung.

Tôi đơ người. Chưa bao giờ tôi muốn nhảy lầu như thế này.

Tôi muốn trêu trọc nó nhưng người xấu hổ lại là tôi.

Tôi tức tốc đi ra vách tường đấm vào đó một cái. Đau quá. Tôi ngồi tự giãy dụa trong đau đớn sau khi chơi ngu.

Tôi tỉnh táo lại rồi ra tính tiền, hối thúc nó chở tôi về.

Trên xe tôi vẫn còn xấu hổ vì hành động của tôi, ngồi loi nhoi không yên phận làm tôi lại bị chửi :" Mày yên tí xem nào xe sắp bốc đầu rồi."

_______________
end chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip