Chap 4 : tình chị em tiến triển
Như mọi ngày, hôm nay vẫn đến lớp nhưng khác lạ một chút là nay trống hai tiết, Hà Nguyệt Minh quyết định xuống phòng Thư Viện mượn ít sách chiến lược về để giúp đỡ thằng Dương...và mượn thêm vài cuốn khác mình đang theo dõi, nhưng khi vừa xuống tới thì phát hiện thằng Dương đang ở ngay đó rồi. Minh cũng không quan tâm lắm và tiến vào thẳng chỗ sách kia, chợt thằng Dương cũng đứng dậy và đi theo, có vẻ là cất sách nó vừa cầm.
Tôi lựa lựa, vẫn chưa tìm thấy phần mới của cuốn tôi đang theo dõi, vừa dò dọc theo đám sách tôi vừa căng mắt ra nhìn nhìn, a ! Nó đây rồi.
Nhưng tôi chậm một bước, tên kia đã lấy trước cuốn sách ấy của tôi, tôi theo bản năng dơ tay quay mặt sang hướng cuốn sách di chuyển, bắt gặp nó. Tôi có chút tức giận :"Cho tao xin cuốn đó đi"
"Mắc gì" Nó nói.
"Ô thằng này láo" Lời tôi nói chạy ra tới mồm.
"Sao chửi tao ?" Nó có vẻ cọc.
"tao giúp mày mấy hôm nay, mày phải biết điều" Tôi tự tin vỗ ngực bảo.
Mày á ? Giúp được cái quái gì cơ ?
" ồ "
"sao ? không hài lòng à mày" tôi hỏi lẳng lơ cho có.
"Mày giúp tao được cái gì, toàn bịp bợm"Đăng Dương nhìn rồi chậm chậm dở cuốn sách nhìn sơ lược.
"Hơ, cái thằng cha này ??" "Thôi sao cũng được đưa cái đó cho tao đi" Tôi sốt sắng vì đó là quyển sách tôi theo dõi suốt từ trước.
" Mày làm bài tập toán chưa, cho tao mượn chép thì tao đưa "
" chưa làm, ...nhưng cho mượn vở đấy tưởng tượng ra chữ rồi chép vào đi" Tôi loay hoay một hồi rồi đáp.
Lần này nó không đáp, nó chỉ nhìn tôi rồi không đưa luôn cuốn sách kia, đi một mạch ra cửa và về lớp. Tôi lúc này vẫn còn ngơ ngơ đứng như tượng vì thằng này đi "thoăn thoắt thoăn thoắt" như là ma vậy....
Lên trên lớp tôi về lớp tìm trong cặp mình vở bài tập toán, thật ra tôi đã làm rồi nhưng tôi xạo với thằng ấy là chưa làm bởi vì tôi không muốn cho thằng khó ưa ấy chép.
Nhưng loay hoay mãi tôi vẫn kiếm không ra, nó đâu nhỉ. Quay đầu sang hỏi thằng Khang cùng bàn :" ê vở tao đâu ?"
" Thằng Dương vừa sang đây lấy vở trên bàn ấy, hỏi nó xem ?"
Nghe vậy tôi liền liếc sang thằng kia, tùy tiện quá rồi ấy nhỉ ? Tôi liền đứng dậy tới bàn nó, thấy nó cặm cụi chép cái gì, hoá ra là chép bài tôi. Tiện tay tôi lấy cuốn vở đập nhẹ vào đầu nó kiểu đánh yêu. : " Trả bố "
" Thế mà bảo cho mượn cơ " Nó bĩu môi.
" Muốn mượn thì trả tao 5 chục ngàn, ok ?" tôi nói đại một lí do.
Nó không đáp, chỉ nhìn thôi.
...
Nhắc mới nhớ, vài hôm nay thằng tôi thích- Quân Minh chả thèm đi học, không biết là bị gì cơ. Tôi bèn đi hỏi lớp trưởng thì nhận được tin nó lái xe ẩu rồi té gãy chân đang nằm trong bệnh viện, cả lớp đang định cử người đi thăm thì tôi nhanh nhảu giơ tay, tôi còn đề cử thêm chị em của mình là Hùynh Đăng Dương đi cùng với tham vọng sẽ giúp đỡ được cặp ô tê pê này.
"Lại lôi cả tao vào " Đăng Dương khó chịu vô cùng.
"Tưởng mày khoái" Tôi nhìn nó khoé môi cong xuống.
" Vớ va vớ vẩn" Nó phủ nhận. Tôi biết thừa là nó thích rồi hahah, sao cưng giấu được chụy.
........
end chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip