Chap 41 : Không giấu được.

Buổi chiều nay lớp bọn tôi có tiết, thế nên ăn trưa cấp tốc rồi để nó đèo tôi đi học vội vàng sợ trễ giờ.

Lên trường, tôi không thể nào ngờ vực được cả lớp đã nhìn thấy thằng Dương chở tôi đến, nó nhìn hai bọn tôi với ánh mắt rất..."mưu mô"?

Chiều nay học thể dục, bọn tôi mặc đồ thoải mái thôi, vì sáng hôm nay tưởng mua kính xong rồi về nhà nên tôi chẳng mang đồ thể dục theo. Phải mặc đồ của thằng Dương, rộng thùng thình nhìn vào là biết ngay không phải đồ tôi...

"Ô hay yô" Thằng Khang bắt chuyện với tôi.

"ồ hay yô gì má nội" Tôi lấy tay cóc vào đầu nó.

"mày mới mua đồ mới à sao nó to dữ vậy" Nó hỏi tôi. 

Tôi bị thọc trúng thứ đang muốn dấu diếm đi nhất, não load một hồi rồi trả lời :"ờ..đúng rồi"

"Sao mặc size XL luôn vậy?" Diệp Vương Hi nhìn thấy số size trên cổ áo tôi rồi ngó luôn của thằng Dương:" Thằng Dương cũng size XL luôn này"

Cả đám nó che mồm rồi ồ lên như phát hiện ra thứ gì vĩ đại, cộng thêm bọn nó thấy Dương chở tôi đến trường...chắc cũng biết rồi.

Tôi điên mất, chưa bao giờ ngại như vậy luôn.

Dương bên cạnh chả thấy lên tiếng gì, mà tách tôi đi ra chỗ khác như kiểu muốn làm giảm hiểu lầm. Mặc dù cũng có hiểu lầm đâu mà đều là thật.

Chuông reo vào lớp, lại môn thể dục quái đản. Thể lực tôi thì kém mà gặp thầy thể dục ác vô cùng, lúc nào cũng bắt chạy 20 vòng trước khi học cả.

Lớp bọn tôi hì hục chạy, đến vòng thứ 5 tôi đã muốn "đi" rồi, nhưng khi nhìn mắt của thầy..sợ quá thôi chạy tiếp vẫn ổn hơn.

Chạy mãi chạy mãi, tôi không còn phân biệt được mình đang làm gì, ngồi nghĩ một chút xíu rồi chạy tiếp đến khi đủ 20 vòng. Tôi lăn đùng ra đất không còn sức, nhắm mắt lại hít thở.

Thở ra.

Hít vào.

Bỗng thấy gì đó lạnh lạnh trên trán, tôi mở mắt ra cầm thì thấy là một bịch nước táo ướp lạnh tôi hay uống trên căn tin. Bật dậy xem ai đưa cái này thì tôi thấy Đào Đan Thy- bạn thân của tôi.

Trong giây phút nhắm mắt ấy tôi cứ tưởng thằng Dương làm cơ, hụt hẫng đôi chút.

"Mệt quá Thy ạ" Tôi mở bịch nước rồi uống, mặc định người mua cho tôi là Thy.

"Tại mày không hay vận động đấy" Nó tu chai ước ừng ực, vầng trán ướt mồ hôi đẫm xuống tới cả chiếc áo thể dục màu xanh.

Cứ thế bọn tôi cứ mở mồm nói nói suốt cả thời gian ấy, đến khi thằng Hi la to bảo vào học thể dục thì bọn tôi mới ngưng.

Khi giải lao, bọn tôi lại rủ nhau ra một góc ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, không thiếu chuyện gì. Chợt nó nói một câu vô cùng lạc đề :"Bọc nước nãy thằng Dương kêu tao đưa cho mày đấy"

Chả hiểu sao lòng tôi hơi nôn nao dao động nhưng cũng giả vờ cứng rắn hỏi:"Nói cho tao làm gì cơ?"

"Tao nghĩ mày cần biết chứ sao" Thy nó nói.

"Sao lại cần?" Tôi không hiểu.

"Để tao nói cho mà nghe nhá"

"Hai tháng nay tao quan sát hai bọn mày rồi, quan sát kĩ lắm và tao sẽ phán rằng thằng Dương nó đang thích mày đấy Minh ạ" Thy nó nói tỉnh bơ, dốc ly nước cho đá vào mồm rồi nhai rộp rộp.

Nghe đến đây tôi lại hồi hộp hơn, cố kìm cho nó đừng đập dồn dập nữa nhưng không được:" Đâu nói tao nghe với"

"Thằng Dương trong lớp lúc nào nó cũng nhìn mày, tao thấy rồi. Mày ngồi trước nó, tao ngồi phía cuối cứ tưởng nó nhìn cô giáo nhưng hoá ra cái đầu hướng về cô thôi còn ánh mắt là nhìn mày"

"Chắc mày nhầm rồi, không có đâu" Tôi cố gắng biện minh.

"Hôm đi tỉnh nó còn mua nước cho mày đúng không? Nó đi hỏi tao xem mày thích uống nước gì đấy, nhà mày cũng hỏi tao nốt"

Nghe đến đây tôi có chút tin, tim đập nhanh hơn khi nãy mấy nhịp.

"Còn bữa ở khách sạn nó là người bảo tao đuổi Quân Minh ra vì không muốn thấy nó ve vãn mày"

"Với nhìn ánh mắt nó nhìn mày, giác quan của tao bảo chắc chắn nó thích mày rồi, còn nhiều cái lắm nhưng bây giờ đầu óc tao bị sảng nên chưa nhớ ra, nhưng chắc chắn có"

Tôi ...chẳng hiểu sao người tôi run bần bật, đến tôi cũng không nghĩ ra thằng Dương nó lại như thế này. Tôi ngồi xuống úp mặt vào đầu gối :"Thế tao nên làm gì đây Thy?"

"Mày hỏi mày xem, có thích nó không?"

Nghe đến câu hỏi này, tôi lặng người đi. Trước giờ tôi đi chơi với thằng Dương, tiếp xúc nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa để ý đến những cảm xúc của mình. Tôi cứ mặc kệ và bây giờ cần lời giải đáp thì tôi lại quá mông lung rồi. Đầu quay quay với mớ hỗn độn tâm hồn.

"Không biết..." Tôi hỏi.

"Đi học giờ ra chơi mày đi đến ai trước tiên?" Nó lại hỏi tôi một câu không liên quan.

"Đi đến bàn mày chứ đâu"

"Bịp bợm! Mày quay xuống nói chuyện ngay với thằng Dương rồi mới sang tao chơi, tao quan sát hết rồi"

"....oh xin lỗi em iu của anh" Tôi ôm nó vào người.

"Vậy mày biết rồi đó, người đầu tiên mày nghĩ đến là thằng Dương mà"

Tôi hiểu rồi, nhưng nhiêu đó vẫn chưa làm tôi biết rõ về bản thân mình. Nhưng quả thật khi nào đi học mà đến sớm tôi cũng nóng lòng ngóng nó đến trường. Ra về thì lúc nào cũng kiểm tra xem xe nó còn đấy không... Hơn nữa tôi còn thấy nó đẹp trai.

Nhưng chưa thể khẳng định được ! Tôi phải làm vài phép thử.

Ra về, tôi đâu thể đi bộ về được mà phải đi về nhà thằng Dương để lấy chiếc xe đang để nhờ ở đó. Nhưng đường về hôm nay có vẻ dài hơn bình thường. Tôi ngồi sau xe nó suy nghĩ xem có thể dùng cách nào để xem thử cảm xúc của mình với nó. Nghĩ nát óc chưa ra nhưng đường còn xa nên cứ vô tư.
.
.
.
Gần về nhà rồi tôi vẫn chưa biết nên làm gì...
Nên tôi đành dùng cách đơn giản nhất là kêu nó thôi vậy, mặc dù tôi cũng éo biết tác dụng khi làm việc này.

"Dương ơi"

"gì?"

"Dương ơi"

"hả?"

"Dương ới"

"Mày bị điên à"

Tôi ngồi sau xe cứ kêu tên nó mãi, mỗi lần kêu và được nó trả lời lại, tôi lại cảm giác vui vẻ hơn một chút, chân tay tôi đang lạnh ngắt cứng đờ bỗng giãn ra thoải mái.

Sau cùng vì tôi kêu nhiều quá nên nó cũng bắt đầu kêu lại tên tôi, suốt dọc đường ấy hai đứa cứ kêu tên nhau mãi luôn.

"Dương ơi"

"Gì đấy Minh"

"Dương ơi"

"Sao đấy Minh điên"

....
.....

__________________
end chap 41

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip