Chap 42 : Nhận ra.

Về đến nhà, tôi tức tốc đi tìm cái điện thoại, mở ngay lên trang confession của trường và hỏi :

"Mọi người ơi nếu như tớ đi học luôn trông ngóng bạn ý, thấy bạn ý đẹp trai và ở gần thì tim đập thình thịch như sắp nổ ra và không suy nghĩ được gì thì đó có phải là thích không ?"

Sau đó đăng bài, chuyển sang ứng dụng messenger và chần chừ trước cái tên "Dương Huỳnh" Chợt nhớ khi anh hai mình thích bạn gái nào thì luôn đợi tin nhắn người ta, thấy điện thoại có thông báo liền vội vàng cầm lên mà trả lời.

Nghĩ bụng xem thằng Dương có trả lời mình nhanh không rồi sau đó sẽ tính tiếp, xác định xem mình có quan trọng không cái đã.

[ Ê ] Nguyệt Minh nhắn một chữ trước, đợi một phút, hai phút, năm phút vẫn chưa thấy Dương nó trả lời nên Nguyệt Minh đã quyết định đi tắm.

Ở nhà Dương, sáng nay đang nằm ngủ thì Mút bỏ đi đâu mất đến giờ ăn kêu em ấy mà không thấy mặt mũi. Dương lo lắng vô cùng, bảo em gái mình kiếm trong nhà còn mình ra ngoài vườn và nhà hàng xóm xem xem có thấy Mút bên đấy không, vì có lẽ chồng Mút ở căn nhà này.

Kiếm khắp khu phố vẫn chưa thấy, đành đi về nhà thì nghe bé Vy trong nhà gọi lớn " Anh hai anh hai, máu"

Dương vội vã chạy vào trong, thấy Mút trốn trong góc bếp, nơi có mấy cái quần áo cũ làm giẻ lau, cũng khuất lắm. Tôi vừa vào là thấy nằm cạnh Mút là ba cục đỏ hỏn, Mút vừa đẻ con!

Mút mang bầu đã mấy tháng rồi rồi, trước tôi lên google tra thì hai tháng mèo sẽ đẻ, tôi cũng không nhờ nhanh đến vậy, tôi vui lắm. Ngồi nhìn ngắm bọn nhóc đến khi trời tối muộn, đến khi Vy than đói thì tôi mới sực nhớ ra mà đi nấu cơm cho con bé ăn.

Nguyệt Minh tắm xong rồi, ra thì vẫn chưa thấy "người ta" trả lời tin nhắn mình, buồn lắm, tâm trạng trùng xuống hẳn luôn.

Nhưng bù lại cfs của cô đã được page duyệt, mọi người trả lời dưới phần bình luận rất rôm rả.

"Thích chắc rồi chứ gì nữa"

"Tim đập là dính rồi đó trui"

"dấu hiệu vậy là hết cứu rồi"

...

...

Tôi đọc xong, đầu óc cũng chỉ toàn hình bóng của thằng Dương, nghĩ về biểu cảm của nó..Dù khinh bỉ cỡ nào thì tôi cũng thấy thích vl

Chán quá nên tôi dạo vòng quanh facebook của cô hiệu trưởng đăng nhưng bức ảnh chụp học sinh trong trường, tôi cứ lướt lướt kiếm xem có tôi ở trong không, nhưng lại thấy hình của thằng Dương ngồi cùng đám bạn của nó năm lớp 11, năm 2022.

Tôi nhìn kĩ, bức này nó cười rất tươi, chói loá hơn cả ánh mặt trời. Đôi mắt nó cong lại dưới lớp mắt kính gọng chữ nhật bảng to...tôi úp mặt vào gối đập đùng đùng đoàng đoàng xuống giường, lặng lẽ lưu về máy mình.

Mẹ tôi ở dưới lầu nghe tiếng động, mở cửa xách cây chổi vào :"Mày điên cái gì đấy à con? Bát mày đi rửa chưa?"

Thế là tôi bị ăn vài cây vì chưa rửa bát, nhưng trong lòng vẫn không có tí nào là uất hận, mà còn rất mãn nguyện. Vừa rửa chén vừa hát hò linh tinh~~

Dương lúc này nấu cơm và tắm xong, lên ăn cùng bé Vy thì thấy điện thoại có tin nhắn từ 2 tiếng trước đến từ Nguyệt Minh.

Anh vội vàng vứt tô cơm xuống bàn, mở ra xem ngay thì thấy mỗi chữ "Ê"

Mặc dù chả có ý nghĩa hay nội dung gì anh vẫn trả lời lại :" sao đó?"

Thì ngay lập tức nhận lại tin nhắn sau 10s

"Tao kêu cho vui thôi, mày vui không?" Nguyệt Minh

"Vui" Dương trả lời thật lòng, anh vui.

"Mày thì vui rồi, tao vừa bị mẹ gõ vì quên rửa bát đây này, thốn quáaaaaaaa"

Dương đọc chăm chú quên cả bát cơm, hì hục trả lời tin nhắn.

" Hahahahahahah, ngu" Dương.

Cái thằng này!? Nguyệt Minh đang rửa bát thì cũng phụt cười.

Sau đó mẹ vào đập thêm cho một cây vì đang rửa bát còn bấm điện thoại cho được.

________________
end chap 42

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip