Chap 44 : Sinh nhật bé Vy

Huỳnh Hoàng Vy, sinh vào ngày 10/1, và hôm nay là sinh nhật của ẻm.

Cũng như bao ngày bình thường khác thôi vì trúng ngay ngày thứ 6, mọi người đều phải đi học nên không tổ chức được cho em sớm. Hằng năm thì cũng có mỗi anh trai dự tiệc cùng mà thôi.

Sáng sớm, tôi chở em gái mình đi học rồi đến trường như thường ngày. Mấy tháng nay trong đầu tôi luôn là hình ảnh của con bé "điên" ngồi trước mình. Lâu lâu tôi đang chép bài thì nó đột ngột quay xuống, liếc nhìn tôi mấy cái rồi quay lên.

Tôi cảm thấy buồn cười, cười run cả vai làm Mai Thảo Nhi ngồi kế cạnh tôi tưởng tôi bị ma nhập, tự động gom sách vở và nhích cả ghế ra đầu bàn.

Hic, buồn.

Tôi ngày nào cũng nghĩ về kế hoạch sẽ tỏ tình như thế nào, nhưng éo biết phải làm gì cả. Để lâu thì không ổn vì tôi biết tuần nào cũng có mấy bé khoá dưới bỏ thư vào trong hộc bàn của nó, chính tôi là người đọc và đem đi đốt sạch nên con bé đéo biết gì mà thôi.

Nhưng rồi tôi nghĩ...không biết có vị trí của tôi trong trái tim của nó không nữa, tôi sợ nó ghét tôi mất và tưởng tôi là thằng biến thái quấy rối nữa thì chết.

Thế nên tôi tạm gác lại, lên lớp và nhìn nó cười. Tôi sướng bỏ mẹ rồi đéo cần thêm cái khỉ gì.

Tối nay sinh nhật Vy, dù chỉ mua bánh kem và chở nó đi chơi đâu đó mấy vòng thôi nhưng vì Minh muốn sang chơi nên tôi đặt thêm 3 vé xem phim...mặc dù chỉ là phim con nít vì có bé Vy.

Đi học về tạm biệt nó, tôi chạy như bay đến trường tiểu học, chạy sang tiệm bánh và 100 nơi khác với tốc độ ánh sáng để chuẩn bị. Về đến nhà thì tức tốc lau nhà, quét nhà, tắm rửa, dọn dẹp. Sau đó mặc bộ quần áo tôi ưng ý vào và đặt điện thoại trước mặt chờ đợi.

Đúng bảy giờ, nó đã đến, tôi ra mở cổng thì thấy hôm nay nó dễ thương vãi, nó mặc bộ quần áo năng động, tóc ngắn uốn xoăn lên kiểu hippie và đi dép đế cao.

Tai tôi giờ này chắc đỏ lên hết vì ngại, vừa đi vào trong vừa ngoái đầu lại nhìn nó.

Vô đến nơi sáng sủa thì tôi thấy nó mặc áo tay dài màu đỏ kẻ sọc trắng, quần ống rộng dài qua cả chân một khúc, nhưng dép đế cao nên tôi không nhìn rõ. Trên đầu nó còn đội mũ len spiderman ôm phần đầu và hai bên tai, chừa ra một góc mái và tóc ở sau do mũ ngắn hơn.

Tôi nhìn nó chằm chằm và phát hiện nó đang ngại vì tôi nhìn, nó đưa hai bàn tay đi che khuôn mặt :" Nhìn giề?"

Tôi như muốn hoá kiếp. Đáng yêu vãi luôn ấy ?#;#9#:#92ậgqkqbn+?????

Đầu tôi không tự chủ mà nghĩ tào lao vớ vẩn. Tính ra tôi chưa bao giờ thấy nó dỗi, nếu nó mà dỗi thì đáng yêu chết tôi, đến lúc mà thấy cảnh đấy chắc bố mẹ tôi phải mua cho tôi cái hòm để tôi vào nằm.

Tôi gọi bé Vy, đi ra sau lấy cái bánh kem cùng một hộp quà cho Vy.

Lên phòng khách, bọn tôi hát chúc mừng cho Vy. Con bé vui lắm cười tít cả mắt luôn. Bình thường ăn sinh nhật cùng tôi có thể đâu, tôi tặng cho mô hình con gián, con chuột thì hét lên rồi nói "Anh hai khùng" Chả có tí gì là biết cảm ơn tôi cả.

Nay có chị Minh sang nét mặt nó khác hẳn nhỉ.

Hát xong, đến giờ móc quà ra giao nộp.

Tôi lấy chiếc túi đã mua hồi tuần trước, lấy ra hai chiếc khăn choàng cổ. Một cái loang lỗ không tỉ mĩ, nhìn hơi bần bần cùng một cái được may gọn gàng không chỉ thừa. Tôi tặng cả hai chị em nó luôn.

Đưa cái loang lỗ và trông thô cho Minh, mặt nó hiện dấu chấm hỏi chắc cũng phải to hơn cái nhà tôi. Còn cái đẹp kia đưa cho Vy, mặt nó không bí xị như mọi hôm mà còn trông vui vẻ, chắc tại tôi không tặng mấy mô hình con gián nữa.

"Sao tao cũng có đấy Dương?"

"Cho đấy, sẵn mua"

"Mày mua chỗ nào đấy để tao biết còn né ra đây, có thật là hai cái cùng chỗ không sao mỗi của tao nhìn ối dồi ôi vậy???" nó nói.

"Lèm bèm nhiều quá, thế mày có lấy không?"

"Lấy"

Nó chắc không biết được cái tôi đưa nó là do tôi mua len về đan đâu. Mất cả tháng của tôi đấy. Còn của bé Vy tôi cũng định tự đan nhưng đan xong cái cho Minh thì đến sát ngày sinh nhật con bé một tuần rồi, nên tôi mua cái mới. Chứ cái tôi đan xong lỡ đan chữ Minh vào rồi.

Tôi quấn vào đúng ngay cổ cho hai đứa nó, trông ấm đấy, đáng yêu.

Đến lượt Minh mở quà cho em tôi, nó lôi ra một cây kẹo to đùng, size cỡ bự bằng nửa cái người tôi. Nhưng chỉ là gối thôi. Con này chả biết kiếm đâu ra luôn, độc lạ.

" quaooooo" Em gái tôi bị khuất phục 100% rồi, trong mắt nó chắc cũng chỉ còn chị Minh và cây kẹo kia chứ gì.

Đưa kẹo xong, nó cúi xuống hun cái chụt vào má của Vy. Nhìn xong cảnh này, tai tôi bỗng lại đỏ lên vì nhớ về quá khứ ở quán cơm gà...nó cũng hôn tôi như vậy. Sau khi về nhà cũng còn rõ vết son môi như má của con bé Vy bây giờ, thú thật khi ấy tôi rất đắn đo không biết nên làm gì. Muốn giữ lại vệt son nhưng sợ mọi người trên trường thấy...

Thế nên tôi đành lấy điện thoại chụp lại bản mặt tôi dính vệt son mờ mờ, giờ còn lưu trong máy đây này.

"Ấy chết dính son rồi, chị lau cho" Minh vừa nói vừa giật tờ khăn giấy trên bàn lau cho Vy.

"Mặt mũi nó tèm lem rồi kìa" Tôi ngứa mắt, đứng dậy lại gần cốc vào đầu nó rồi giật tờ giấy, lau lại cho đứa em mặt mũi đỏ lòm như mới nghịch đất xong.

Chúng tôi cắt bánh kem ăn vui vẻ, chét đầy bánh kem vô mặt rồi rượt nhau quanh sân nhà. Vui thật, nó bị quẹt xong thì chửi tôi làm hư lớp makeup. Chửi cũng dữ lắm mà tôi càng nghe thì càng khoái. Chọc con bé này để thấy nó giận cả ngày cũng được. Hahaha.

Ăn xong, giỡn đủ rồi thì bọn tôi đi xem phim, tôi đã đặt sẵn vé mà. Bọn tôi đi mỗi đứa một xe, nó còn chở em tôi vì con bé cứ đeo nó mãi, bỏ quên tôi rồi. Đến rạp thì chỉ có duy nhất bọn tôi là người lớn, ngồi xem doraemon với cả rạp toàn là con nít cỡ tuổi của em tôi...hơi ngại một chút nhưng cũng là cảm giác thú vị.

Xem xong bọn tôi ghé sang khu vui chơi, trời tối cộng thêm mai là thứ bảy nên có rất nhiều trẻ em ở đây. Bọn tôi vào chơi xe điện đụng, em tôi và tôi ngồi một xe, Minh ngồi một xe và cứ chạy xe "ùn ùn" vòng quanh nhau. Lâu lâu "ủi" vào một cái làm trời đất quay cuồng, cứ tưởng tôi văng ra khỏi xe rồi. Bọn tôi cứ cười như chưa bao giờ cười.

Minh đề xuất chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng tôi lại hơi ngán trò này. Tôi nhìn vậy chứ sợ trò cảm giác mạnh này lắm, lúc nhỏ chơi một lần sau đó về cứ mơ thấy cảnh tôi bám theo cái ghế ngồi rồi bay bay theo sau đoàn tàu. Ám ảnh

Bé Vy chưa chơi trò này bao giờ, vì tôi không thích nên tôi cũng không dám cho nó đi, nó còn nhỏ lắm.

Vy nghe Minh bảo muốn chơi thì lại hùa theo, ép tôi chơi cho bằng được. Tôi đành chơi thôi chứ biết sao giờ.

Tôi sợ em tôi sẽ ngất mất nên tôi muốn ngồi  cạnh nó, nhưng nó có vẻ chả sợ hãi gì mà còn bảo :" Anh ơi thích quá, nhanh nữa đi nữa điiii Aaaaa" mặc cho tôi mặt tái mét không mở mắt nổi ngồi bên cạnh.

Hết lượt tàu lượn, tôi cứ như đầu thai kiếp sống mới, thế mà chị em nó còn chẳng hề hứng gì còn muốn đi thêm một lần. Tôi hết sức rồi nhưng bị lôi kéo quài nên lại phải trãi qua ác mộng trần gian.

Lần này thì xếp chỗ khác lượt đầu, Vy thích thú quá nên nó muốn ngồi một mình ở ghế đầu, thế là tôi đành phải ngồi ghế sau với con Minh. Cũng vui đấy nhưng ác mộng không thể không sợ à nha...

Tôi chóng mặt gần chết, ngồi như pho tượng mà cái tàu lượn này còn chạy hẳn 7 vòng? Nhờn với tôi à. Đến vòng 3 tôi không còn chịu nổi nửa, dựa hẳn vào người của Minh, tôi còn chẳng có sức để vực người lên. Minh nó không đẩy ra mà tháo cái mũ len spiderman nó đeo trên đầu ra, đeo lên cho tôi.

Lấy một tay ôm tôi chặt vào lòng rồi một tay vịn vào thanh bảo vệ.

Tôi tỉnh cả ngủ, quên cả"thù hận" với cái tàu lượn siêu tốc ( nhưng vẫn mắc ói và chóng mặt ) Tôi nằm gọn trong lòng nó, đầu tôi không bị gió thổi nữa vì đã có cái mũ. Tôi sắp nổ tung rồi, con này cứ trêu đùa với trái tim nhỏ bé của tôi mà thôi, quá đáng !

__________
end chap 44

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip