Chap 46.1 : Tôi không ngờ (specical chapter)
Đã qua một tuần rồi, thằng Dương không thèm nói chuyện với tôi câu nào, nó tránh mặt tôi ?
Tôi bực mình vô cùng, mặc dù nó làm thế cũng không có gì là sai cho lắm về mặt lí thuyết, nhưng về mặt đạo đức và nhân cách làm người thì nó sai lắm rồi.
Vì tôi bắt nó chơi tàu lượn à ?
Không đâu, nhưng mà không những nó tránh mặt tôi mà nó còn thân thiết với những em gái khoá dưới, một tuần nay, nó cứ gặp riêng một con bé nào vô cùng xinh ở lớp 11A2. Tôi nổ mắt nhưng làm được gì bây giờ.
Hai đứa cười nói vui vẻ, thằng Dương còn vuốt tóc nó kia kìa ?!? Trong khi nó chưa bao giờ làm thế với tôi, quen nhau từ hồi cấp hai cũng phải thân hơn đứa mới quen gần đây cơ chứ ?
Tôi nằm dài ra bàn. Dỗi.
Nhưng ngẫm lại, tôi làm gì có tư cách gì ... Tôi chỉ là đơn phương thích nó và nghe vài lời đồn đại rằng nó thích tôi, tôi cố chấp tin và tự gieo hi vọng cho chính bản thân mình.
Tôi ủ rủ cả tuần chẳng ăn cơm vào, đi ngủ cũng chẳng ngon. Đôi mắt có dấu hiệu thâm đen, trông không hề có sức sống.
Bạn tôi, Đào Đan Thy chắc cũng nhận ra trạng thái của tôi. Tôi cùng nó mới ngồi xuống cùng tâm sự.
- Mày ơi, tao có xấu lắm không ?- Tôi hỏi nó.
-Ừ, xấu lắm. Hỏi gì thừa vậy - Đan Thy tỉnh bơ trả lời tôi.
-Huhuhuhuhuhuhuhu- Tôi gục mặt vào vai Thy rồi "rống"
-Gì vậy con này ?- Thy nó lấy một ngón tay đẩy đầu tôi ra.
-Tao xấu quá, thua con bé ở lớp 11A2 rồi - Tôi trả lời.
-Là bé nào?
-Bé mà Đăng Dương thích ấy huhuhuhu- Tôi mếu.
-Gì? Dương nó thích mày mà Minh.
-Mày nhầm rồi, tuần nay tao thấy nó với con bé kia thân lắm, cười nói giỡn hớt các thứ cơ. Nó trông còn vui hơn lúc ở cùng tao nữa. Lúc nào cũng cộc cằn với tao mà. - Tôi trả lời.
-Thôi xong.
-Giờ tao nên làm gì đây Thy? Tao phải đi tỏ tình với nó à..? - Tôi nhìn vào mắt bạn mình.
-Mày điên thì đi mà làm. -Thy nó nói.
-Huhuhuhuhuhuhuuuhu
Tôi cứ ngồi mếu với nó cả buổi, tôi cứ như người thất tình và sắp tìm mảnh đất cỡ ngang một mét dài hai mét an cư cho bản thân vậy.
Tối về nhà, thấy tôi không ăn cơm. Mẹ mới gõ cửa phòng rồi hỏi :"Mày sao đấy con"
"Mẹ ơi đánh con vài cây được không?" Tôi nói với tâm trạng không còn tỉnh táo.
"điên rồi" Mẹ giơ tay lên che lại miệng mình, biểu cảm bất ngờ không chịu được.
Mẹ vội xuống bếp kêu bố lên trên phòng, bảo với chồng mình :"Chồng ơi mình nên lựa bệnh viện nào đầy đủ tí cho con nó vào, giờ biểu hiện nặng quá rồi ở nhà không được đâu"
Bố nó cũng gật gù đồng ý. Nhưng rồi cũng nói thì thầm gì đó với mẹ nó rồi đi ra ngoài.
"Bố xuống rồi, con xuống ăn cơm với cả nhà bữa cuối đi. Mai mẹ kêu xe đón đi"
Tôi mắt sắp rưng rưng rồi nhưng nghe mẹ nói tôi buồn cười quá...
"Mẹ ơi" Tôi ôm mẹ.
"Gì đấy, lại xin tiền à?"
"Không có mà mẹeeeee"
"Chứ lại sao?"
"Mẹ ơi, hồi đó bố với mẹ quen nhau làm sao vậy..?"
"Tự dưng hỏi vậy con này"
"Kể đi màaaa mẹ" Tôi mè nheo.
"Ừ"
"Hồi đấy, à thôi ngại lắm" Mẹ tôi bỗng quay xe.
Tôi ôm mẹ chặt hơn rồi nhõng nhẽo :" Đi mà mẹeeeeeeeeeeee"
"Mẹ nói một lần thôi đó nha, ngại lắm"
Xong mẹ tôi hít vào một hơi thật sâu, tôi ôm bụng mẹ mà thấy nó căng cả ra.
"Hồi đó mẹ mày thích bố mày trước xong bố mày mãi không thích mẹ nên mẹ rất bực bội và không biết làm gì thế rồi mẹ đã đi tỏ tình và tấn công bố mày ghê lắm nên mới có mày với hai anh mày ngày hôm nay đó."
Mẹ tôi nói một lèo trong ba giây, tôi cứ tưởng mẹ đang đi thi rap không đấy? Ngại đến thế cơ á mẹ.
"Xong rồi đấy nhé"
"Mẹ nói nhanh quá con chả nghe gì."
"Thế xuống ăn cơm đi mẹ nói cho mà nghe rõ"
Nghe xong tâm trạng tôi cũng tốt hơn, tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ xuống ăn cơm và được mẹ và bố thuật lại câu chuyện tình yêu của hai người, xong rồi họ còn tranh nhau xem ai là người thích đối phương trước. Tôi hạnh phúc quá khi thấy họ yêu nhau như vậy.
Tắm rửa xong tôi lên phòng mình nằm, đặt tay lên trán suy nghĩ về tất cả lời khuyên của mọi người. Nhìn vào tình yêu của bố mẹ, cũng giống tình yêu của tôi đấy nhỉ ?
Kiểu như, người tôi thích cũng nhút nhát và không làm gì, còn tôi cũng thuộc dạng "dũng cảm" giống mẹ vậy.
Nhớ đến lúc học cấp hai, tôi thích bạn kia học khác lớp trong ba năm nên đến năm lớp 9 tôi đã đến và gõ cổng nhà bạn ý để nói thích luôn. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thán khi nghĩ lại về câu chuyện này.
Bây giờ tôi cần lặp lại nó một lần nữa à? Làm giống mẹ tôi..
Mẹ tôi cũng tỏ tình và cưới nhau cả luôn này....Tôi nghĩ nghĩ xong thì cũng mãn nguyện, nghĩ đến cảnh tôi và Dương làm người yêu của nhau thì tôi sẽ nổ tung vì quá hạnh phúc mất.
Mỗi lần được Dương chú ý, tôi đã sướng như điên. Mỗi lần được sang nhà Dương bảo là muốn gặp Mút ( 40% là muốn ), nhưng thật ra tôi lại muốn nhìn thấy khuôn mặt của Dương hơn. Tôi chìm đắm.
Tôi thích Dương, thích vì đấy chính là Dương chứ không phải là ai khác.
Bây giờ tôi sẽ đi ngủ, ngày mai là thứ bảy nhân lúc em gái nó đi về ngoại hai ngày cuối tuần, tôi sẽ sang "gõ cổng". Hahahaha
Kế hoạch là như thế, nhưng đến thứ bảy. Tức là ngay bây giờ vào cuối ngày rồi thì tôi lại không dám, tôi sợ vô cùng và ngại lắm. Bạn tôi ai cũng bảo nếu tỏ tình trước thì sẽ mất "giá" nhưng nếu tôi không làm thì thằng ngu này làm sao nhận ra tình cảm của tôi dành cho nó đây.
Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng mình rồi cuối cùng nghĩ ra một cách hay hơn và cũng dễ lừa lọc hơn nếu bị từ chối cho đỡ xấu hổ. Đó là gửi tin nhắn cho nó.
Bây giờ đã là 7 giờ tối, nếu tôi không đoán nhầm thì chắc bây giờ nó đi ăn cơm rồi, sẽ không thấy tin nhắn ngay được. Tôi liền soạn tin nhắn...
[ Dương à...Tao thích mày]
Tôi chưa gửi ngay, đứng nhìn chằm chằm rồi lại xoá vội vàng dòng chữ rồi soạn lại.
[Bố thích mày]
Tôi lại xoá đi viết lại.
[Dương béo ơi ai lốp du]
[...]
[...]
Cái nào trông cũng không ổn, tôi không đủ can đảm, cuối cùng soạn đại một dòng rồi quyết định nhắn mắt lại.
[Huỳnh Đăng Dương, LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ ANH THÍCH EMMMMM] Tôi soạn tin theo kiểu bình thường tôi hay xưng với nó ví dụ như "Để anh nói cho chú nghe này...." hay là "Anh bảo chú rồi...."
Nhắn xong xem xét kỉ tôi quyết định không trì hoãn và quyết định nhắm mắt bấm gửi ngay tức thì. Mở mắt ra thì đúng lúc đó tôi nghe tiếng chuông cửa, cũng vừa đúng lúc nó đã xem tin nhắn.
Tôi cứ như điên vì quá xấu hổ, xấu hổ vì nó xem rồi. Tôi chọi ngay điện thoại vào tường rồi bỏ chạy xuống dưới nhà, nơi có tiếng chuông phát ra.
Xuống mở cửa thì tôi vẫn còn đọng lại cảm giác bàng hoàng không thôi. Tôi không nghĩ mình có thể làm như thế, không nghĩ mình lại nói như thế với thằng Dương...
Tim tôi đập lùng bùng, lòng tôi lộn xộn hơn cả cái dây tai nghe bị rối tung.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh, tiếng chuông ngoài cửa càng inh ỏi hơn như muốn hối thúc tôi đi ra mở nhanh vậy. Có lẽ là mẹ tôi vừa đi xem hội chợ với bố tôi về.
"Ra đây, mẹ đợi con" Tôi ra mở cổng, cổng nhà tôi thì kín mít chỉ có mỗi cái lỗ để nhìn, nhưng tôi nghĩ là mẹ nên mở ngay.
Mở ra, tôi thấy thằng Dương đang đứng trân trân ngay đấy. Tim tôi như ngừng đập, tôi xỉu luôn tại chỗ. Ngất lịm....
____________
end chap 46
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip