Chap 7 : Tao mà gay á ???

Sau một đêm cay cú vì thằng cụt tay ấy thì tôi vẫn cảm thấy có thiện cảm với chú mèo kia. Thế là sáng hôm nay tôi mang tâm trạng yêu đời trở lại và lên lớp, đụng mặt thằng này thì tôi lại cảm giác đời kéo thêm vài cơn bão tới. Mặt nó nhìn tôi như mảnh vải nhàu. Khó ưa vô cùng.

" Nhìn thủng mặt tao rồi " Lần này nó chủ động nói trước.

" Ồ được vậy thì lại tốt " Tôi vừa nói vừa tháo cặp xuống.

" À đúng rồi, mày nuôi mèo thật đấy à Dương " Tôi sực nhớ ra, phải hỏi nó ngay trước khi tôi và nó đấu võ mồm.

" Tao tưởng mày chui từ rừng ra nên không biết sài facebook chứ " Nó trả lời không liên quan.

Ơ cái thằng giở người ngày, sáng sớm mà muốn gợi đòn à.

Tôi cố gắng dồn nén lại, bảo nó thêm một lần :" Con mèo đó tên là gì vậy ?"

"Mút" nó đáp bé tí ở trong mồm nó.

"cái gì cái gì cơ, Mít á" Tôi không nghe rõ

Nó nhìn tôi lại ánh mắt khó ở của thường ngày.

"Tai mày mọc ở chân à, Mút" Cọc nhưng vẫn đáp.

"Ok Mút, nghe được đấy, mày cũng biết đặt cái tên nghe dễ thương ghê" Hà Nguyệt Minh nói rồi nhìn nó chằm chằm.

"Sao đấy, lại nhìn cái gì nữa"

"Dạo này thằng Quân Minh nó đi học rồi kìa, sao chẳng thấy mày làm cái quái gì, tao đang nghi ngờ "Tôi nói với nó, vốn dĩ nếu như thích ai đó thì phải tấn công chứ, còn thằng này nhút nhát đến độ có tôi giúp vẫn còn e dè à ?

"Việc gì?? Tao thì làm cái quái gì cơ"

"Mày lạ thật đấy, nhát đến thế à"

"Hôm trước tao nghe đồn mày thích nó mà ?" Tôi nói luôn vào vấn đề chính.

...

Nó lặng người vài giây, khuôn mặt khinh bỉ của nó bấy giờ cứ như có dấu chấm hỏi to đùng ở đó vậy, thấy nó ngơ người. Tôi lay lay.

"nói thẳng quá nên sốc à, à nhon ha xê ô ?"

Nó vẫn im thin thít.. tầm 15 giây sau mới mở mồm :"ai nói vậy ?"

Hoá ra là thằng này ngại cơ á, mồm mép bình thường như cái bô hay chí choé cùng mình nhưng khi biết được bí mật của nó thì nó cũng biết xấu hổ cơ.

"Chứ không phải à" Tôi cố tình lơ.

Nó đứng dậy khỏi ghế, mặt có vẻ cố gạn suy nghĩ ra từ ngữ.

"Tao không có- Tao mà gay á ?"

"Thằng nào đồn ác vậy tao với thằng Quân Minh kia có gì đâu"

Tôi không tin. Không tin.

"Không tin"Tôi nói toẹt ra mồm.

Nó nhìn tôi, không bất lực lắm nhưng cũng có vẻ bất lực. Mặt như thầm mắng tôi ngu vậy.

"My nó nói đấy" Tôi không lạc đề nữa.

"Mày đừng tin con đấy, nó đọc truyện nhiều quá nên ảo giác rồi." Nó trăn trối.

Tôi vẫn còn không hiểu, rốt cuộc ai mới là người thích thằng Quân Minh vậy ??

----------
end chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip