Chương 38 : Quân Minh's Pov
Tôi tên là Quân Minh, tôi là một người hoạt bát, mọi người nhận xét tôi là người hoà đồng và đẹp trai. Tôi cũng vui vẻ và năm lớp 10 tôi được mời vào làm trong đoàn trường. Ngày nhận lớp tôi chỉ để ý mỗi cô bé tóc ngắn ngang vai ngồi ngay góc lớp, nhìn nó cứ ngốc ngốc thế nào ấy nên tôi muốn làm quen và giúp đỡ cho con bé này.
Cảm xúc cứ tự nhiên tới thôi, tôi càng giúp đỡ và nói chuyện thì biết được con bé siêu xinh...nhìn mặt nó rất dễ thương, từ mái tóc làn da, đôi mắt và hàm răng đều tăm tắp. Tất cả đều hợp gu của tôi, thế mà trước giờ tôi không nhận ra.
Con bé này ngoài hợp gu tôi về ngoại hình thì chẳng còn gì khác nổi trội. Nhưng tôi để ý, con bé tốt tính từ những điều nhỏ nhặt cơ chứ không phải là những điều to lớn. Hay có thể gọi con bé ấy là tinh tế đấy.
Tôi để ý trong lớp, bọn nó giỡn nhau gần chỗ con bé này và mạnh bạo quá không để ý xung quanh, con bé lấy tay mình che cạnh bàn lúc mấy đứa kia ngã xuống.
Con bé cứ như anh hùng trong thầm lặng, nhẹ nhàng lau đi vết son bị lem trên môi của các bạn khác rồi tiếp tục nói chuyện như chưa có gì, nhẹ nhàng lấy nón của mình đội lên cho nhỏ bạn khi nó bảo nắng quá mặc cho bản thân mình cũng bị nắng.
Hay khi nghe tin một bạn trong lớp bị gì thì nó cũng xúm lại và hỏi thăm rồi giúp đỡ.
Tôi cũng để ý thấy, nó chưa bao giờ giành lời người khác mà nói, luôn hỏi ý kiến của người khác và tôn trọng. Chả biết có đúng thế thật không nhưng qua cặp mắt của tôi thì là thế.
Ngoài ra khi chơi được vài tháng thì tôi phát hiện con bé này nó bị tưng tửng, đôi khi rất xàm mà trước đó nó chưa hề bộc lộ ra ngoài. Tôi lại được xem thêm một khía cạnh của nhỏ.
Lớp 10 tôi vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, nhưng khi lên lớp 11 ngày ngày tôi càng muốn chạm vào nhỏ nhiêù hơn, tôi muốn sờ vào mái tóc, muốn những cái chạm vô tình mà có. Nó làm tôi sục sôi cảm xúc mà người ta gọi là "thích"
Tôi động chạm, tôi thấy nhỏ không phàn nàn, lòng tôi như nở hoa và mong muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn biết xem nhỏ có thích tôi hay không nhưng tôi lại không dám hỏi.
Tôi thân với Minh quá thì thấy không ổn, tôi sợ mình biết tình cảm của tôi, nếu minh không thích tôi thì hẳn sẽ xa lánh và không còn giữ được tình bạn. Nên tôi quyết định cắn răng đối xử với các bạn nữ trong lớp như cách tôi đối xử với cô ấy.
Chỉ vì muốn véo má Minh, tôi véo má cả lớp. Chỉ vì muốn ôm Minh, tôi đành ôm cả lớp. Chỉ vì muốn tặng Minh quà, tôi lại tặng cho cả lớp.
Tất cả cũng tại ba chữ : chỉ vì muốn.
Nhưng trái lạ không như tôi mong muốn, tôi thấy Minh xa cách tôi dần dần từng chút một nhưng thật khó để nhận ra rõ rệt.
Lại kết thúc năm 11, sang lớp 12, lần này Minh sao khác quá, vẫn còn để mái tóc ngắn ấy nhưng dài hơn một chút, trang điểm và không biết sao tôi thấy thật đẹp, đẹp lỗng lẫy khiến con tim tôi không tự chủ mà đập liên hồi như thể muốn ngừng luôn.
Vì quá xinh nên tôi không thể học được chỉ ngồi chăm chăm nhìn vào Minh ở bàn trên. Lâu lâu tôi lại thấy nó quay xuống nhìn tôi, tôi lại thót tim thêm vài lần khi ánh mắt hai đứa chạm nhau.
Nhưng một thằng khác đã xuất hiện, bạn thân của tôi Huỳnh Đăng Dương. Nó không biết tại sao thân thiết được với Minh. Suốt ngày cãi nhau chí choé với nhỏ.
Trước đó còn có tin đồn điên khùng rằng nó thích tôi nữa chứ, đúng là vớ vẩn thật.
Trong lớp tôi ngồi nhìn hai đứa nó thân thiết mà người như bốc lửa, đi xe cũng chẳng tự nhìn đường, suy nghĩ mông lung rồi té gãy cả chân.
Nhưng thằng Dương sau đó dẫn theo Nguyệt Minh đến thăm tôi lại ấm lòng vô cùng.
Tôi muốn thổ lộ ngay, nhưng bản thân vẫn chưa chắc chắn nữa. Ngay sẵn có cô bé nào tôi còn chả biết tên đến tỏ tình, tôi đồng ý để xem phản ứng của Minh như thế nào, có ghen không ? Một phần cũng muốn gây sự chú ý vì đầu năm đến giờ tôi quá nhạt nhoà trong mắt Minh rồi.
Nhưng không như tôi nghĩ, Minh lại tiếp tục chí choé với thằng Dương.
Đến ngày 20-11, chính tai tôi nghe rõ thằng Dương thích Minh, tôi cũng rối não vô cùng chẳng biết sự thật ở đâu, tôi tưởng nó thích tôi thật và tự nhủ nó chỉ là chị em với Minh của tôi.
Sau đó là lễ hội, tôi cảm thấy vui vẻ lắm vì được nhìn thấy Minh, tôi luôn cảm thấy nó đẹp dù có diễn vở kịch ối dồi ôi kia....
Thật may vì được giải và còn được cả thầy cô khen nó diễn hay, lại còn được mời đi tỉnh diễn. Ông trời đang tạo cơ hội cho tôi gần nó, tôi phải nắm bắt mới được.
Tôi liền xin cô đi cùng để cổ vũ, tạo cơ hội cho tôi có cơ hội chủ động. Nhưng khó thật phải chi chỉ có mỗi hai người.
Ở khách sạn, tôi nhìn dáng vẻ nó tắm xong và trên người còn mùi hương thoang thoảng của dầu gội. Tôi rạo rực...tôi cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình, rồi chân tôi cứ như không nghe lời. Tự ý trèo lên giường, tôi đành phải bịa đại lí do là để tôi lau tóc hộ cho Minh.
Đến ngày hom nay, tôi cảm thấy mình không giấu được nữa đành gọi Minh ra để tôi nói hết nỗi lòng..nhưng thứ tôi nhận lại là lời từ chối và thú nhận rằng Minh cũng từng thích tôi năm lớp 11.
Tôi như nhảy vào vực..chân tay tôi bủn rủn như muốn rơi rụng ra hết chỗ này.
Đêm noel, có những người đi chơi vui vẻ, nhưng cũng có người chìm trong suy nghĩ và những ước muốn bay cao trong không trung không có lời hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip