Chương 11 : Đi chơi

Xuân Tĩnh tìm một bộ nào đẹp một chút để phù hợp ngữ cảnh bây giờ sắp diễn ra những diễn biến tiếp theo. Giống như trên phim, nó đang xoay chuyển từ từ rồi  phát hành từng tình tiết khiến khán giả vừa bất ngờ vừa trầm trồ với một phân cảnh nào đó mà họ thật sự thích thú nhất.

Bởi vì không biết mấy giờ sẽ trở về, cô đeo sẵn cái đồng hồ trên tay để dễ canh giờ hơn là so với việc lấy điện thoại ra xem từng li từng tí.

Cô nhanh chóng rời khỏi nhưng không đi xe đạp điện, chỉ đi bộ. Bởi vì anh cũng nói công viên giải trí cũng gần đây nên không cần phải tốn công tốn điện khi chạy xe như thế.

Khi Bảo Nam đang đi bộ để qua đến cửa hàng tiện lợi với mục đích đón Xuân Tĩnh, anh tình cờ bị một đám người nào đó chặn đường giữa chừng.

"Cái thằng nhóc kia! Mày còn dám có tâm trạng để đi chơi à? - Tên đầu xỏ nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, chế nhạo.

Bảo Nam không sợ sệt chút nào, anh bình thản hơn cả điều gì :

"Tụi mày muốn gì? Lại muốn dùng chiêu thức cũ để đòi nợ tao à?"

Một tên khác chen vào, hắn ta thậm chí lấy cây gậy chỉ vào người anh :

"Đúng rồi đó. Tụi tao đến đây để đòi lại số tiền ba mày đã cho vay nặng lãi từ bên tụi tao đó. Mày khôn hồn thì mau ói tiền ra, không thì đừng có trách tụi tao ra tay tàn ác."

Bảo Nam khoanh tay lại, ánh mắt anh càng đen hơn.

"Muốn tìm ba tao thì xuống dưới âm phủ mà tìm. Tao không có rảnh làm máy in tiền cho tụi mày."

"Mày..."

Bảo Nam nói tiếp : "Chuyện ba tao nợ tụi mày chẳng phải đã trả hết nợ bằng số tiền tao đã trả cho tụi mày rồi sao? Tụi mày còn muốn điều gì ở nhà tao? Xiết nhà? Tài sản để trấn lột?"

Tên đầu xỏ không nhịn được nữa, lấy sẵn mã tấu để tính nợ một lần :

"Cha nợ thì con trả. Mày không nghe câu nói này qua sao hả thằng ranh con?"

Bảo Nam nhìn thấy hung khí sắp vung đến chỗ bản thân tới nơi nhưng biểu cảm của anh chẳng thay đổi gì, thậm chí còn rất lạnh nhạt và dửng dưng :

"Lý lẽ kiểu gì nghe nực cười thật. Tụi mày muốn đánh tao thì cũng được, thích thì tao chiều."

Đến khi hung khí sắp tới, có một giọng nói lập tức vang lên :

"Mấy người đang làm cái gì vậy?"

Hóa ra là Xuân Tĩnh, cô gái nhỏ đã đứng chắn trước mặt anh. Cô lần lượt tính sổ một thể với đám kia.

"Mấy người một đám lại muốn đánh hội đồng một người, không thấy nhục hả?"

Tên đầu xỏ vừa nhìn thấy cô đã nở nụ cười phong tình :

"Chà! Ở đây thế mà có cô em gái xinh đẹp thế này, lại còn bản lĩnh cực kì đó à?"

Xuân Tĩnh lườm bọn họ, cô lên giọng cảnh cáo :

"Mấy người tốt nhất đừng manh động. Nếu không là tôi báo công an cái tội gây rối trật tự nơi công cộng đó."

Bảo Nam cũng không muốn cô vướng phải rắc rối này của mình, anh đứng ra cản lại, lập tức cảnh cáo :

"Còn không mau biến đi? Muốn ở đây gây sự à?"

Tên đầu xỏ càng nổi điên lên :

"Má nó! Tụi mày được lắm, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn trong cổ tích đấy à? Tụi mày cũng đẹp đôi đấy, tốt nhất đừng có tách rời nhau ra nhé!"

Xuân Tĩnh nghe tên này nói mà muốn ngứa hết tai. Cô lập tức lấy bình xịt hơi cay từ trong túi ra giơ đến trước mặt bọn họ, lùi bước lại.

"Mấy người mà còn không rời đây là tôi xịt vào đấy nhé!"

Tên khác thấy thế liền sợ hãi nhưng miệng vẫn cứng cáp :

"Đừng có dùng thứ này để hù dọa tụi tao nhé! Có khi là chai xịt muỗi đó."

Xuân Tĩnh tiếp tục đe dọa : "Mấy người không tin thì tôi xịt thiệt đấy. Nếu không đừng có khóc ra nước mắt đó nhé!"

Tên đầu xỏ thấy vẻ mặt đắc ý của Bảo Nam cũng không dám bén mảng gây sự nữa nên quyết định rút lui. Xuân Tĩnh thấy bóng lưng họ cũng khuất xa rồi mới thấy yên tâm hơn hẳn, cô nhanh chóng cất bình xịt hơi cay vào.

Thật ra đó là chai cồn rửa tay, chẳng qua cô làm vậy là để cho bọn họ sợ mà bỏ chạy thôi. Dù gì cũng bí bách quá nên chỉ có thể làm vậy, chứ đâu biết phải làm sao để trị cái đám lưu manh đầu đường xó chợ kia chứ.

"Không ngờ cậu không những giang hồ mõm mà còn muốn động tay động chân với tụi nó luôn?" - Bảo Nam thì thầm, giọng hơi khẽ, y như cọng lông vũ đang vuốt ve từng cái ở bên tai cô.

Xuân Tĩnh giật mình quay đầu lại, cô lúng túng đáp :

"Mình làm vậy để tụi nó biết đường mà bỏ chạy thôi. Chứ sao dám đánh lộn với tụi nó!"

Bảo Nam nhếch mép : "Tôi còn tưởng cậu tính làm vệ sĩ cho tôi rồi đấy chứ!"

"Mình không làm nổi nữ vệ sĩ đâu. Mình chỉ được cái miệng thôi à."

"Tôi đâu có kêu cậu làm vệ sĩ cho tôi?"

Xuân Tĩnh nhướng mày :

"Hả? Ý cậu là sao?"

Bảo Nam không trả lời, anh quay đầu bước đi, lẩm bẩm :

"Đi nhanh đi. Không sợ hết vé đi chơi đó à?"

Xuân Tĩnh lẽo đẽo sau anh :

"Đợi mình với!"

Bước vào công viên giải trí, hai người đi tản bộ dạo quanh trước để ngắm nhìn đủ cây cối vườn hoa này nọ. Gió thi thoảng thổi qua khiến Xuân Tĩnh cảm thấy rất mát mẻ và dễ chịu, sự bức bối khi nhìn thấy đám lưu manh giang hồ kia cũng tan biến nhanh chóng theo cơn gió chợt thoáng qua.

Khi nhìn thấy có trò chơi xe điện đụng, Bảo Nam chợt dừng bước.

"Chơi cái đó đi."

Xuân Tĩnh thuận mắt nhìn về phía trước :

"Xe điện đụng ư?"

"Ừ."

Xuân Tĩnh lắc đầu : "Mình không chơi đâu. Mình đứng ngoài được rồi."

Bảo Nam không đợi cô từ chối thêm câu nào đã kéo tay cô bước vào trong.

Xuân Tĩnh kinh ngạc nhìn anh, cô định hất tay ra nhưng lại bị anh nắm chặt cổ tay hơn, hơi nóng truyền qua càng khiến cơ thể cô trở nên nóng ran.

"Mình không muốn chơi thật mà. Sao cậu lại kéo mình vào đây chứ?"

Bảo Nam quay đầu nhìn cô :

"Tôi đâu có bảo cậu lái xe."

"Ý cậu là sao?"

"Một lát cậu sẽ biết."

Một lát sẽ biết? Chẳng lẽ là anh sẽ chở cô trên một chiếc xe thật à?

Thì ra mọi chuyện đúng như dự đoán của cô. Khi cô đang chật vậy với dây an toàn, Bảo Nam đã nhanh chóng cài lên giúp cô. Khoảng cách rút ngắn lại, cô cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng quanh khứu giác của mình.

Sao cái người này lại có thể thơm như thế chứ! Cứ như vậy thì sao cô chịu nổi đây trời.

Mặt Xuân Tĩnh đỏ bừng lên nhưng cô không muốn để lộ ra, chỉ né tránh khoảng cách để tránh bị anh chú ý đến. Nhân viên cho bắt đầu khởi động những chiếc xe đã được phủ kín đầy đủ bởi những hành khách khác.

Chưa kịp hoàn hồn, anh đã hết đụng đến người này rồi đụng đến người kia khiến cô muốn ngồi yên cũng không có cách nào yên được. Mấy người kia cũng đâu có vừa, còn chơi trả đũa ngược lại, đụng riết cái xe cũng tạo ra tiếng động cực lớn đến chói tai.

Xuân Tĩnh vừa ngồi vừa cầu nguyện đừng có bị thương hay bị hư xe hay bị văng ra, không là chẳng biết cái thân thể nhỏ bé này của cô thân tàn ma dại đến mức nào đây.

May là không xây xẩm chóng mặt gì nhưng Xuân Tĩnh lại có chút cảm giác hơi buồn nôn nên cố kìm nén lại, cô nói với Bảo Nam để vào nhà vệ sinh gần đó chút.

Không có gì xảy ra hết. Là do cô đã quá căng thẳng rồi, cô bước ra đã thấy cái bóng dáng cao ráo đã đứng trước chờ đợi, anh khoanh tay, nghiêng người nhìn cô :

"Mới một chút thôi mà tôi tưởng cậu ốm nghén như mấy bà bầu ấy."

"..."

Nói một câu quan tâm nhẹ nhàng không được à?

Xuân Tĩnh đi đến trước mặt anh, dỗi hờn đáp :

"Tại cậu lái nhanh quá đó. Mình tưởng đâu bản thân mình sắp chầu ông bà tới nơi rồi cơ."

Bảo Nam bất lực đến bật cười :

"Có nghiêm trọng như lời cậu nói không? Được tôi chở như thế đáng ra phải là niềm vinh hạnh lớn nhất của cậu mới phải chứ?"

Xuân Tĩnh chẳng thèm dòm ngó đến anh, cô đi tiếp :

"Mình cốc thèm đó. Giờ chơi trò gì đó an toàn chút đi."

Đi qua đi lại để xem trò nào ổn, Bảo Nam lại lên tiếng trước, cảnh tượng này y như ở xe điện đụng :

"Cái kia nhìn cũng thú vị đấy, chơi thử xem?"

Xuân Tĩnh nhìn qua, đó là tàu lượn siêu tóc dạng hình con sâu bướm, nhưng nó chỉ có vòng quanh qua lại ở đường ray, không theo kiểu cảm giác mạnh từa lưa hột dưa gì đó ở bên tàu lượn siêu tốc thông thường khác.

Cô càng lúc dè chừng, ánh mắt càng cảnh giác trước lời nói không đáng tin cậy từ anh :

"Không chơi. Cậu đừng có hòng mà dụ mình thêm lần nữa."

Bảo Nam thấy cô đã đề phòng cảnh giác hơn lúc trước, không khỏi nhịn được ý cười bên trong.

"Tôi đâu có bảo cậu chơi cùng đâu mà lo."

Vừa nói xong, anh sải bước bên cầu thang của lối vào. Xuân Tĩnh đang đắn đo có nên đi theo cùng anh hay ở lại đây chờ anh không, nhưng cuối cùng cô cũng bị khuất phục theo, lẽo đẽo sau anh. Cô kéo ống tay áo của anh níu giữ.

"Đợi mình một chút. Cậu đi nhanh quá làm gì!"

Bảo Nam quay đầu nhìn cô, thấp giọng :

"Chẳng phải cậu nói cậu không muốn chơi sao?"

Xuân Tĩnh dần chột dạ :

"Thì lúc nãy khác... Bây giờ khác rồi, mình một thân con gái chờ đợi cậu ở đây cũng không ổn lắm."

"Cậu thế mà cũng sợ người ta làm gì cậu sao?"

"Sợ chứ! Mình đâu có võ thuật, chỉ được cái miệng để đấu thôi."

Hai người ngồi gần cuối của chiếc tàu lượn, thanh chắn đã kéo xuống. Bây giờ vẫn chưa có đầy đủ người ngồi, nhân viên chờ thêm vài người nào đó tới đây rồi mới bắt đầu khởi động thiết bị.

Xuân Tĩnh nhìn thấy có cái vòng uốn éo kia, cô lo sợ một chút :

"Sao lại có cái vòng uốn éo 360 độ kia vậy? Chẳng phải là nhẹ nhàng tình cảm đó sao?"

Bảo Nam cũng nhìn qua hướng đó, bâng quơ đáp :

"Sao tôi biết được? Chính cậu cũng tự mình giẫm chân tới đây cơ mà."

"..."

Vừa vô lý nhưng cũng rất thuyết phục.

Xuân Tĩnh thả lỏng tâm trạng cho bản thân, tay cô áp vào lồng ngực.

"Đi như vậy sẽ không bị sao đó chứ?"

Bảo Nam đơ cái mặt ra, chẳng biến nên cười hay nên tức giận với loại câu hỏi ngốc nghếch này :

"Sao cậu nhát gan thế? Bình thường tôi thấy cậu làm cái gì cũng can đảm hơn cả Wonder Woman mà."

Xuân Tĩnh càng lúc lo sợ, cô muốn rời khỏi nhưng giờ đã bị chắn lại rồi thì ra kiểu gì? Thôi, đành phải chịu trận thêm lần nữa vậy.

"Cái này mình đi rồi sẽ không bị văng ra đó chứ?"

Bảo Nam nhướng mày, búng nhẹ vào trán cô, lạnh giọng :

"Cậu bỏ cái suy nghĩ chết chóc đó ra khỏi đầu cậu đi. Sao tôi lại dẫn một đứa trẻ 1.6 tuổi tới đây được nhỉ!"

Xuân Tĩnh xoa nhẹ vầng trán, cô lườm anh nhưng chẳng nói gì nữa, chỉ ngoan ngoan im lặng nghe theo.

Ờ... không nghĩ thì không nghĩ nữa. Anh có phải ba cô đâu mà ở đó đòi giáo huấn cô? Làm như cô muốn đi cùng anh đó, đồ khó ưa!

Cuối cùng mới nhìn thấy trò chơi mà Xuân Tĩnh hứng thú, cô lập tức dừng bước lại, nhìn qua Bảo Nam cười nhẹ, chỉ tay vào :

"Chơi cái đó đi. Lên cao cực mát mẻ luôn."

Bảo Nam nhìn thoáng qua hướng bên đó, không từ chối ý kiến này của cô, ngược lại còn hài lòng hơn nhiều sau khi cô đã chủ động chơi trò chơi hơn :

"Bây giờ cậu mới chịu để ý đến mấy trò chơi đó à?"

Xuân Tĩnh lại gần, cô khoanh tay, nhón chân nhìn anh :

"Tại nãy giờ cậu toàn chọn mấy trò mạo hiểm không. Giờ tìm được trò mình như ý muốn rồi nên mình phải chóp lấy thời cơ chứ."

Bảo Nam cười, chẳng phản bác gì lời nói của cô.

Xuân Tĩnh bước tới lối vào, cô quay đầu nói với Bảo Nam thêm một lần nữa :

"Lần này thì mình ngồi cái chiếc tàu bay một mình được rồi. Cậu ngồi chiếc khác đi, mình muốn được tận hưởng không khí một mình."

Xuân Tĩnh vừa bước lên chiếc tàu bay màu xanh lá đậm và cài sẵn cả dây an toàn thì lại có một người bước lên trên chiếc tàu bay của cô. Là Bảo Nam! Cái người này bộ không nghe thấy sao? Sao lại muốn ngồi chung với cô nữa vậy?

"Cậu vào chung làm gì?"

Bảo Nam cài dây an toàn vào :

"Tôi không quen cái cảm giác ngồi một mình khi chơi trò chơi lắm. Mong cậu thông cảm."

"..."

Nói người ta là đồ nhát gan, thì ra anh cũng có khác gì cô đâu.

Trò chơi đã được khởi động, Xuân Tĩnh càng phấn khích hơn, hơn là so với hai cái trò chơi mà cô đã chơi cùng với Bảo Nam nữa. Chỉ khác là cô không hú hét như những người khác, thỉnh thoảng cô đưa tay ra để giữ lấy gió đang ở không trung, dù biết là điều này có hơi kì cục nhưng cô vẫn muốn nắm thật chặt một lát rồi mới buông ra.

Giống như là đang nắm bắt một món đồ hay cơ hội hiếm có nào đó nhưng lại không thể buông ngay lập tức, cô cảm nhận gió đã phản hồi lại lời hồi đáp của cô bằng nụ hôn trên má và tóc. Xuân Tĩnh khẽ mỉm cười rồi lại nhẹ nhàng buông ra để cho cơn gió được tiếp tục tự do bay giữa bầu trời.

Chưa dừng lại ở đó, Xuân Tĩnh cũng hứng thú với trò chơi đu quay có hình dạng gần giống khinh khí cầu kia. Bảo Nam cũng thuận theo ý cô mà ngồi cùng một chiếc thêm lần nữa.

Bảo Nam tình cờ nhìn thấy có một hai chiếc xoay cái gì đó ở giữa cây cột dựng đứng ở chiếc đu quay. Mà hình như là quay cái ô vuông gì đó để cho chiếc đu quay đó quay đi quay lại, chứ không dừng lại ở việc chỉ quay nhẹ nhàng trên không trung thế này được diễn ra toàn bộ ở những chỗ ngồi khác.

Anh liếc qua hình ảnh người con gái ngồi đối diện đang hứng thú ngắm cảnh xung quanh :

"Quan Âm Thị Kính!"

Xuân Tĩnh giật mình quay đầu qua, mắt cô chớp chớp :

"Có việc gì sao?"

Anh chỉ vào ô vuông ngay cây cột :

"Tôi thấy có mấy chỗ ngồi khác dùng cánh này để quay chiếc đu quay mình đang ngồi để tăng cảm giác mạnh ở trên cao đấy. Cậu muốn thử không?"

Xuân Tĩnh nghe anh nói thế cũng đảo qua, quả thật là có vài người đã làm thế, thậm chí còn rất nhanh, nhìn vào càng chóng mặt hơn. Chính cô không chịu nổi nữa mà, sao mà mạo hiểm như thế chứ!

Cô lắc đầu : "Mình không chơi như thế đâu. Nhìn vô chóng mặt lắm."

Sợ anh sẽ tự ý giở trò, cô cũng dùng chiêu thức nài nỉ :

"Xin cậu không được quay đó, không là mình giận cậu đấy."

Bảo Nam duỗi chân ra, khoanh tay nhìn cô :

"Tôi có xoay đâu mà cậu lo. Cậu đúng là yếu hơn gió."

"..." Đừng có lôi khuyết điểm của người ta trêu chọc nữa được không?

Vì đi quá nhiều, hai người đành tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Bảo Nam nhìn thấy hướng bên kia có bán nước lẫn đồ ăn vặt, anh qua nói với Xuân Tĩnh :

"Muốn ăn gì không?"

Xuân Tĩnh nhìn anh : "Mua nước được rồi. Đi chơi kiểu này dễ bị chặt chém giá cả lắm."

"Ừ."

Chỉ khoảng vài phút sau, Bảo Nam đã đem đến chai nước ướp lạnh áp vào gương mặt hơi bơ phờ của cô.

"Nhìn cậu như con cá khô đấy."

Anh nói xong, ngồi xuống ở bên cạnh.

Xuân Tĩnh uống một hơi chai nước, chết khô nãy giờ quá đủ rồi, phải bổ sung năng lượng để tiếp tục chiến tiếp các trò chơi khác ở công viên thôi.

Trên gương mặt còn hơi lạnh do chai nước truyền đến, cô lấy tay xoa nhẹ cũng như gạt bỏ phần lạnh lẽo ra khỏi người. Sẵn tiện từ trong túi lấy ra thêm quạt, Xuân Tĩnh mới nhìn thấy bịch đựng hũ sữa chua còn đang nguyên dạng chưa đụng đến.

Nhìn thấy Bảo Nam ở đây, cô mới nhớ ra mình vẫn chưa đưa tận tay cho anh. Nghĩ đến, cô từ tốn lấy ra một hũ, tiện thể lấy thêm cái muỗng, cô nắm nhẹ tay áo anh :

"Cậu muốn ăn không?"

Bảo Nam cảm nhận được ai đó đang nắm lấy tay áo, nhanh chóng quay đầu qua, bắt gặp ánh mắt long lanh kia làm tim anh chợt xao động, rồi lại đảo xuống bên cái hũ sữa chua cùng với chiếc muỗng.

"Cái gì đây?"

"Sữa chua."

Bảo Nam cầm lấy, anh mở nhẹ nắp trên hũ ăn một miếng, đưa ra nhận xét liền :

"Cậu thế mà cũng đảm đang nhỉ, tổ trưởng!"

Xuân Tĩnh nhẹ giọng : "Cậu đang khen hay đang chê đấy?"

"Cái đó cậu phải phân biệt rõ hơn tôi chứ? Chẳng phải điểm trung bình môn Văn cả năm của cậu tận 9.0 đó à?"

"..."

Thế mà cũng lấy điểm số ra so đo được nữa sao? Đồ nhỏ nhen!

Bảo Nam không có nhận xét gì nhiều về lời khen chê cho hũ sữa chua, anh trực tiếp vào nhà vệ sinh. Xuân Tĩnh còn chưa kịp kêu anh trả lời cái hũ và muỗng, đã nhìn thấy anh đem cái hũ sạch sẽ không còn có vết bẩn nào nữa. Anh trực tiếp đưa cho cô :

"Cầm lấy."

Xuân Tĩnh ngơ ngác một chút, cô ừ ừ cầm lấy, sau đó cất vào trong túi của mình. Lúc rời khỏi, cô cũng thử hỏi cảm nhận của anh như thế nào sau khi ăn xong hũ sữa chua :

"Cậu thấy ngon không?"

Bảo Nam đi tiếp không dừng bước, ý nói trong miệng càng lười biếng :

"Cũng được."

"..."

Cũng được? Chỉ có hai chữ thôi đó hả? Sao mà quý chữ hơn cả vàng vậy?

"Chỉ có thế thôi?"

"Thế cậu muốn nghe cái gì?"

Xuân Tĩnh ấp úng : "...Không có gì đâu."

Tốt nhất không hỏi nữa sẽ tốt hơn.

Bảo Nam nghĩ bụng, cái cô nương này nhìn vậy chứ còn ngây thơ thật, không có sự suy đoán nào sâu xa về hai chữ "cũng được" thôi nữa à? Ý của anh đang nói là cực kì ngon đấy, không đơn giản là chỉ ăn được, không có mùi vị tệ bạc đâu.

Không biết khi dứt câu này rồi thì cô nương đó có còn rơi vào trạng thái suy nghĩ nhiều hay không đây.

Nhìn thấy chiếc đu quay con ngựa phía trước, Xuân Tĩnh nhanh chóng chạy đến, cô không nghĩ ngợi nhiều ngồi xuống trên con ngựa màu trắng.

Hành khách vẫn hơi vắng, Xuân Tĩnh vẫn phải chờ đợi sự quyết định của nhân viên về chuyện khi nào sẽ được khởi động. Đột nhiên, có một cậu bé từ đâu bước vào đã giở thói mít ướt, cậu bé nằng nặc đòi ngồi chú ngựa màu trắng đẹp đẽ kia mà Xuân Tĩnh đang ngồi.

"Mẹ ơi, con muốn ngồi con ngựa này."

Xuân Tĩnh nghe giọng trẻ con tầm bốn năm tuổi đang bên cạnh mình, cô giật nảy nhìn xuống, là một cậu bé có gương mặt khá dễ thương và tươi sáng.

Cô cũng có nghe thấy giọng nói mang vẻ mít ướt đòi ngồi trên bạch mã mà cô đã tranh thủ ngồi trước :

"Nhưng mà em ơi, nếu em muốn ngồi thì em đợi lượt sau được không?"

Dù gì cũng là cô giành trước nên sẽ không thể chỉ vì một câu nói ngây thơ của cậu bé mà lung lay quyết định được.

Cậu bé lắc đầu : "Em không chịu, em muốn ngồi cơ. Chị đi ra, cho em ngồi đi."

"..."

Xuân Tĩnh không dám làm lớn chuyện với một đứa bé thế này, cô càng khó xử vì chiếc bạch mã này cô yêu thích nhất trên dàn đu quay này.

Sau đó, có một người phụ nữ cỡ tầm ba mươi tuổi trở lên chạy đến chỗ cậu bé. Nhìn thấy cậu bé đang khóc lóc, mẹ cậu bé không quan tâm nguyên nhân thế nào đã quở trách Xuân Tĩnh ngồi trên bạch mã :

"Cô bé à! Sao con không biết nhường em một chút vậy? Em muốn ngồi thì con cứ nhường cho em ngồi một lát cũng được mà."

Xuân Tĩnh ngơ ngẩn, nếu theo dự đoán thì chắc người phụ nữ này là mẹ của cậu bé. Trong lòng cô càng khó xử, không biết nên giải quyết thế nào cho phải trái nhưng muốn cãi nhau cũng không xong.

Không còn cách nào khác, cô tự mình bước xuống, trực tiếp nhỏ nhẹ nói :

"Dạ, con xin lỗi... Con không biết là em lại thích ngồi thế ạ, nếu vậy con sẽ nhường em chú ngựa này."

Nói là thế nhưng trong lòng Xuân Tĩnh không khỏi buồn bã khi phải nhường nhịn cái sự việc vô lý này.

Nhưng cũng là vì vui chơi, mọi người không cần phải quá căng thẳng làm gì. Chuyện lớn nhường nhỏ cũng không xấu xa lắm, cô cảm thấy làm vậy vẫn sẽ ổn hơn so với việc đi cãi nhau với phụ huynh của những đứa bé mít ướt và cứng đầu kia.

Xuân Tĩnh ngồi một góc ngậm ngùi nhìn bạch mã của mình đã bị cậu bé kia dễ dàng chiếm đoạt được từ sự nhún nhường của cô. Cô cũng chỉ biết lặng lẽ quan sát và đợi thời gian kết thúc rồi thì cô sẽ chơi lại, dù sao vẫn còn thời gian mà, không có gì là ghê gớm cả. Chờ đợi cũng là cách tốt nhất.

"Sao cậu lại để cho một đứa con nít ranh đó bắt nạt cậu dễ dàng vậy?"

Xuân Tĩnh nghe thôi cũng biết là ai nói nhưng cô không nhìn, chỉ lo sờ cái chai nước ướp lạnh kia để thả lỏng tinh thần.

"Không sao. Cậu nhóc đó muốn ngồi thì mình đợi lượt sau cũng được mà."

Bảo Nam ngồi xổm xuống, anh mắng tiếp :

"Con nít thế này càng không thể để nó lấn tới. Cậu làm vậy càng chứng tỏ cậu đang thua nó một bước đấy, đồ ngốc ạ!"

Giọng Xuân Tĩnh càng nhỏ hơn, cô giống như muốn khóc đến nơi nhưng lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt :

"Mình không muốn làm lớn chuyện mà. Ở đó còn có mẹ của cậu bé, cách duy nhất mình có thể xử lí trong hòa bình chỉ có thể nhường nhịn rồi chờ đợi thêm thôi. Cậu đừng có mắng mình khó nghe như thế chứ!"

Bảo Nam im lặng vài phút, sau đó lại lấy một bịch bánh phồng tôm mà cô thích nhất, đưa đến tận tay :

"Cậu muốn khóc thì cũng đừng có khiến tôi phải tốn công dỗ cậu nín đấy."

Xuân Tĩnh cầm lấy bánh phồng tôm, gương mặt đã chuyển sang chế độ tươi rói hơn hẳn, cô nhanh chóng xé ra nhưng vì dùng lực mạnh quá mà lỡ làm rơi mấy miếng bánh ở dưới đất.

"..."

Cô nhân lúc anh không để ý cái hành động hơi mất vệ sinh lượm lại rồi nhặt bỏ vào bịch của mình lên, không ngờ lại bị anh giữ lấy cổ tay.

"Quá quy tắc năm giây rồi. Không sợ ngộ độc thực phẩm à?"

"..." Sao anh lại nhanh tay lẹ mắt hơn cả The Flash chứ!

Xuân Tĩnh cắn một miếng khác để xua tan cái nỗi buồn đang vương vấn trong đầu. Cô càng xấu hổ khi bị anh vạch trần không thương tiếc.

"Cậu mua cho mình thật đó sao?"

Anh đưa ánh mắt bên khác, giọng điệu lười nhác :

"Tùy tiện mua thôi. Làm gì có chuyện tôi lại mua cho cậu nhỉ?"

Tùy tiện mua thật hả? Thế sao lại mua trúng hương vị mà người ta yêu thích nhất? Hừ, mua cho người ta thì cứ nói thẳng ra đi, còn bày đặt làm bộ làm tịch nữa. Người gì đâu mà sĩ diện quá chừng à!

Chơi qua chơi lại mấy trò khác ở công viên đến mệt cả người, chân của Xuân Tĩnh sắp trụ không nổi nữa. Cô ngồi một chỗ để dưỡng cái đôi chân yếu ớt của mình lại rồi mới tiếp tục nửa hành trình còn lại ở phía trước.

Bảo Nam không ngồi xuống, chỉ đứng quan sát trạng thái của cô, nhìn sơ thì có vẻ khá mệt mỏi và thiếu năng lượng, anh thấy cô đang nhìn thứ gì đó ở bên kia cũng thuận theo nhìn bên đó.

Hóa ra là trò đạp vịt đó sao? Có khi nào cô đang muốn chơi nhưng vì đôi chân đang ê ẩm nên đành phải đáng thương nhìn cảnh tượng hạnh phúc, yên bình kia chăng?

"Tôi thấy cậu làm thủy thủ được rồi đấy."

Xuân Tĩnh khẽ nhíu mày vì bị nắng chiếu xuống, cô tránh chỗ nắng nhanh chóng.

"Thủy thủ gì cơ?"

Bảo Nam nghiêng đầu nhìn cô, chỉ tay vào áo cô đang mặc :

"Thế cậu mặc cái áo thủy thủ này là có ý gì? Đáng lẽ ra cậu nên đi du thuyền hơn là vào công viên giải trí mới phải."

Xuân Tĩnh cạn ngôn đến muốn tuột huyết áp đến nơi :

"Mình thấy đẹp nên mới mặc mà. Cậu thấy mình bận vậy tưởng mình đi du thuyền hay đạp vịt thật sao?"

"Cậu có thể xem là vậy."

"Mình không chơi đâu. Cậu muốn chơi thì cậu cứ chơi đi."

Bảo Nam chống tay một bên, châm chọc tiếp :

"Tôi đâu thể tự tiện như một đứa con nít nghịch ngợm mà bỏ mặc một cô gái mềm lòng đến khờ khạo như cậu đây."

"..." Giọng điệu này chắc còn đang ghi thù chuyện lúc nãy ở vòng quay đu con ngựa rồi.

Nghỉ ngơi lâu quá thành ra chán nản, Bảo Nam nhìn qua cô gái vừa mới đứng dậy khỏi ghế đá.

"Còn sức chơi tiếp không?"

Không hiểu sao chân Xuân Tĩnh cảm thấy đau đau nhói nhói nhưng cô không nói ra, chỉ mỉm cười nhẹ :

"Vẫn được."

Nhưng vừa bước được một bước mà cô suýt nữa vấp ngã. May là Bảo Nam kịp thời giữ lấy cánh tay cô, giọng điệu anh càng lo lắng :

"Bị cái gì đây?"

Xuân Tĩnh cũng không còn cách che giấu nào khác ngoài việc thẳng thắn thừa nhận :

"Mình thấy đau chân quá, hay là cậu đi trước đi. Mình đi chầm chậm cũng không sao."

"Làm gì có chuyện tôi để cậu tự mình đi với bộ dạng thảm thương này?"

Xuân Tĩnh cau mày : "Sao cơ?"

Bảo Nam không nói gì, anh đã trực tiếp cởi áo khoác bên ngoài ra cột xung quanh eo cô. Bởi vì cô còn đang mặc chân váy ngắn nên phải càng cẩn trọng và tinh ý hơn trong việc bế hoặc cõng.

Cũng chính vì hành động ga lăng và tinh tế đó đã khiến Xuân Tĩnh đỏ cả mặt lên. Theo suy nghĩ của cô, mấy hành động này chỉ phù hợp với cặp đôi yêu nhau thôi, còn tại đây anh với cô đang là bạn bè bình thường mà.

Lỡ có người nào đó trong lớp, đặc biệt là Nhã Tuyết, tình cờ bắt gặp thì rắc rối thêm nữa. Nếu cô dính phải tin đồn cũng chẳng sao nhưng cô không muốn bất kì ai vì mình mà bị liên lụy theo được.

Bảo Nam ngồi xổm ngay, anh quay đầu nói với cô :

"Lên đi."

Xuân Tĩnh từ chối :

"Không cần đâu. Mình..."

"Sao?"

Xuân Tĩnh càng lúc xấu hổ và khó xử hơn :

"Mình... nặng cân lắm, sợ cậu cõng không nổi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip