Chương 16 : Chí Phèo hay Huấn Cao?
Không bao lâu nữa, sắp kiểm tra cuối kì rồi nên ai nấy cũng tấp nập với sách vở và việc học thêm hơn.
Đối với một số người tự học là chính như Xuân Tĩnh, có vẻ không chịu nhiều áp lực cho lắm, mấy môn chiếm mạnh về ưu thế của cô cũng không đến nổi nào nên cô sẽ ôn sơ lại một chút là sẽ ổn.
Mấy môn như Toán, Lí, Hóa thì cô sẽ ôn tập nhiều hơn để có điểm số ổn định dù không quá cao nhưng đúc kết lại thì cũng là thành quả mà cô đã "cần cù bù thông minh", thêm sự hỗ trợ nhiệt tình và đầy năng suất như Bảo Nam.
Ở tiết Sinh, có một số người vì trả lời câu trắc nghiệm quá nhanh mà sai từ lần đầu nên phải gỡ gạc lại thêm lần nữa, cái tên Công Toàn vì ngày hôm đó nghỉ học để khám bệnh nên cũng chịu trận kiểm tra lại thêm một lần chung với những người trả lời sai.
Trước lúc đó, cậu ta có nhắn tin trên nhóm hỏi về hình thức kiểm tra miệng thế nào, lúc đó cậu ta bị Bảo Nam và Thiên Phúc đồng loạt trêu ghẹo về việc những ai vắng học cũng sẽ 0 điểm chung.
Cậu ta nửa tin nửa ngờ với lời nói đùa không rõ ràng từ hai thằng bạn, cậu ta hỏi qua Xuân Tĩnh - người duy nhất cậu có thể tin tưởng trong việc học tập mà thôi.
May là cô không giống như hai người kia, nói thẳng rõ ràng nên sự hoang mang trong lòng cũng giảm đi rất nhiều. Cậu ta ngập tràn tự tin hơn trước, vì tin rằng bản thân chắc chắn sẽ được 10 điểm trong tức khắc.
Mấy người vượt qua cửa ải kiểm tra miệng ngay từ đầu như Xuân Tĩnh, Bảo Nam, Thiên Phúc và Hải My chỉ lo ngồi yên hóng chờ điểm số sẽ được chốt sổ vào cột cuối cùng ở kì kiểm tra thường xuyên thôi.
Xuân Tĩnh ngồi chống cằm với đống câu trắc nghiệm trên đề cương. Cô cũng nghe thấy một số người trả lời nhanh và chậm từ từ nên tiếng động cũng không hề nhỏ nhưng cô không chú ý đến, chỉ lo việc ôn tập trước mặt thôi.
Nhớ lại cái ngày cô kiểm tra chung với Nhã Tuyết, cô cũng không quên cảm giác hồi hộp và căng thẳng kia. Dù đã học bài kĩ lưỡng hết rồi nhưng cứ nghĩ ai sẽ 10 điểm và 7 điểm thì cô vẫn lo là bản thân mình chẳng được con 10 nào.
Sớm đã dự đoán được kết quả nên Xuân Tĩnh không ngạc nhiên lắm, thực ra thì 7 điểm cũng không tệ lắm, đừng có 0 điểm để gỡ gạc lại nữa là được.
Nhận được con 10 dễ dàng thế này, Công Toàn cười tít mắt về chỗ, cậu ta chỉ qua Bảo Nam đang ngồi chống cằm nãy giờ :
"Game là dễ. Thế mà tụi mày dám hù dọa bố."
Bảo Nam lắc đầu : "Cái này có gì đâu để khoe? Khi nào kiểm tra thật trên giấy đi rồi hẳn khoe."
Xuân Tĩnh cũng chẳng quan tâm, cô cứ để cho hai con người ngứa mồm đó tiếp tục cà khịa nhau vậy.
Công Toàn tặc lưỡi : "Tại bữa đó bố bị bệnh nên phải nghỉ học thôi. Chứ để tên tao với tên mày đi rồi biết."
Vẻ mặt Bảo Nam tỉnh bơ : "Ờ...Tiếc là điểm đã chốt hết rồi, muốn thì đợi cuối kì đi, đứa nào cao hơn đứa nào."
"Chốt thế này đi. Đứa nào thua thì nhớ bao Phúc Long nhé!"
"Được."
Xuân Tĩnh chỉ biết cười bất lực, hai ông thần này đúng là trẻ con thật nhỉ? Thế mà cũng đem đi cá cược nữa, quay đi quay lại thì liên quan đến Phúc Long là chính.
Mọi thứ dần dần trôi qua, chỉ còn khoảng hơn một ngày nữa là đến ngày thi Văn và Sinh rồi.
Cả nhóm Messenger cũng vang lên hơn bao giờ hết, nhiều nhất chính là ba ông vị thần kia. Giờ nhìn kĩ, Xuân Tĩnh ví ba người này như ba anh em vị thần Zeus, Poseidon và Hades vậy, chỉ khác là nó nằm ở phiên bản hiện đại.
Zeus là vị thần bầu trời, ngụ ý với một người luôn rạng rỡ, tỏa sáng trên bầu trời xanh ngắt, cũng nói lên được địa vị trong xã hội nhưng không hề kiêu ngạo, người này chính là Thiên Phúc.
Poseidon là vị thần đại dương, ngụ ý người sẽ dữ dội và nổi loạn hơn hẳn, nhưng cũng có lúc bình yên và chìm đắm đến lạ thường và cũng biết cách điều chỉnh tâm trạng cực kì, đó là Công Toàn.
Còn Hades là vị thần địa ngục, là người đáng sợ và lạnh lùng nhất nhưng cũng là người có tính tình cương trực và chung thủy đối với người con gái mình yêu nhất, và người đó không ai khác là Bảo Nam.
Những gì mà Xuân Tĩnh đem ra làm ẩn dụ chỉ nói về khí chất là chính, không liên quan nhiều về yếu tố khác, đặc biệt là tuyến tình cảm. Suy cho cùng, Công Toàn và Thiên Phúc không phải kiểu người gặp ai cũng "trêu hoa ghẹo nguyệt", đùa giỡn "khốn nạn" như hai vị thần Zeus và Poseidon đã gây ra.
Lúc này, tin nhắn về phần đoán đề Văn từ Công Toàn đã được gửi đến nhóm.
[Ngày thứ ba thi Văn rồi, đoán đề đi anh em!]
Thiên Phúc là người phản hồi đầu tiên :
[Tao đoán trước, là Chí Phèo nhé!]
Bảo Nam cũng nối đuôi theo :
[Tao cũng thế.]
Hải My cũng đưa ra câu trả lời y hệt hai người kia.
[Ra Chí Phèo đó. Ôn Chí Phèo được rồi, chứ Chữ Người Tử Tù khó quá.]
Thế mà, Công Toàn lại đưa ra câu trả lời khác biệt hoàn toàn.
[Sao đứa nào đứa nấy cũng muốn ra Chí Phèo vậy? Tao lại muốn ra cảnh cho chữ của Huấn Cao cơ.]
Có mỗi Xuân Tĩnh bất lực cười với độ tinh nghịch của đám người này, cô không phản hồi lại, chỉ chờ xem những màn tin nhắn tiếp theo liên quan đến đặc sản không bao giờ thiếu được trong kì thi môm Ngữ Văn.
Bảo Nam phản hồi lại tin nhắn của Công Toàn :
[Mày vẫn thích đi ngược lại số đông như mấy năm trước nhỉ? Nhưng thôi, cứ tin vào cái việc lạc loài của mình mày được rồi, đừng có lôi kéo người khác vào.]
Thiên Phúc đồng lõa theo phe :
[Phải đó. Lần này có mình mày chọn Huấn Cao thôi đấy, chứ tao thì muốn ra Chí Phèo để dễ thở đấy nhé.]
Hải My nhắn thêm : [Chính xác. Một là Chí Phèo, hai là không có gì cả.]
Thiên Phúc : [Thế là mọi người chốt Chí Phèo đúng không? Để mình biết mình học nè.]
Hải My : [Chính xác.]
Bảo Nam : [Thế thì thằng Tòn tự chết một mình nhé. Có trật tủ cũng đừng khóc lóc đấy.]
Xuân Tĩnh đọc đến tin nhắn của anh mà phì cười. Có thể thấy một mặt khác khi ở với bạn bè, anh mới nói chuyện thoải mái và dễ chịu đến vậy nhưng không kém phần mặn mà và đậm chất cà khịa không thể thiếu.
Công Toàn mếu máo, cậu ta đang cố gắng tìm kiếm đồng minh cuối cùng vẫn chưa lộ diện - là Xuân Tĩnh. Cậu ta tag tên cô vào, kèm theo một lời nhắn.
[Cứu mình với, cậu đoán cái gì vậy?]
Xuân Tĩnh cắn môi, cô đã muốn im lặng hóng chuyện rồi còn bị cái ông thần này lôi kéo cho bằng được, không nhắn lại cũng kì, cô nhẹ nhàng gõ phím.
[Mình sao cũng được, vì mình là dân chuyên mà.]
Cùng lúc đó, cả bốn người kia lần lượt gửi tin nhắn.
Bảo Nam : [Tổ trưởng là đẳng cấp nhất. Tại hạ chỉ biết bái phục.]
Thiên Phúc : [Cậu thì kinh rồiTụi mình không ai làm lại.]
Hải My : [Cho em xin vía của chị này với, em sắp ngạt thở với đề cương mất rồi.]
Công Toàn : [Ôi mẹ ơi! Đây đích thị là trùm cuối sao?]
Xuân Tĩnh nhịn không được cười tủm tỉm liên tục nhưng cũng vì vậy, tâm trạng của cô khá hơn rất nhiều bởi mấy lời nhắn hài hước, không kém phần nhẹ nhàng để xua tan sự căng thẳng và buồn bực trong lòng.
[Mấy cậu cũng đừng tủ nhiều quá, cứ học hết đi cho chắc. Còn Công Tòn nữa, cậu đừng có lúc nào chơi hệ cân cả thế giới như vậy.]
Cả đám đồng loạt phản hồi lẫn tim cả tin nhắn của cô theo. Rôm rả được hơn 10 phút sau, tin nhắn của Công Toàn lại xuất hiện thêm lần nữa.
[Muốn biết đề thế nào thì cứ đợi
thánh đoán đề này tung hint vào tối thôi.]
Bảo Nam : [Bớt nhảm đi. Mày đoán trật từ năm lớp 7 đến giờ vẫn không thấy nhục khi nói ra sao?]
Thiên Phúc : [Haha. Trật lất từ năm lớp 7 luôn hả? Sao nhục quá vậy anh Tòn?]
Bảo Nam : [Nói thế lỡ người ta tự ái bây giờ, anh ấy chỉ muốn được làm thánh một lần đó mà.]
Thiên Phúc : [Ờ quên. Nói vậy ảnh buồn lắm.]
Công Toàn : [Con mẹ tụi mày! Hãy đợi đấy, ra cảnh cho chữ thì kêu tao bằng cụ đi nhé.]
Thiên Phúc : [Thích cái cách anh Tòn tự tin đến cùng.]
Bảo Nam : [Ghê vậy sao?]
Hải My : [Cậu đoán đề kiểu gì mà mất uy tín quá vậy Tòn?]
Công Toàn : [Nháp thôi, có gì mình gỡ gạc lại được mà.]
Nhắn nhiều đến buồn ngủ quá, Xuân Tĩnh đã gục xuống từ lúc nào chẳng hay.
Đến cỡ gần chiều hôm sau, Xuân Lộc hối hả gõ cửa phòng Xuân Tĩnh liên tục. Cô vừa sấy tóc xong, mặt mày cau có mở cửa vì tiếng động ồn ào như đánh vào tai liên tục.
Khi bước vào, cô nhìn thấy cậu em trai mình đang cầm cuốn tài liệu liên quan đến Ngữ Văn, ngồi bệt xuống ăn vạ cô.
"Cứu em cuộc đời văn chương đi đại tỷ."
Xuân Tĩnh thở dài, biết ngay là có điềm chẳng lành mà.
"Tự lực cánh sinh đi. Không phải em nói là em muốn làm thần đồng đó sao? Còn bảo không cần sự giúp đỡ từ chị luôn mà."
Xuân Lộc có chút hối hận khi lỡ mạnh miệng phát ngôn.
"Giờ em giác ngộ rồi, gần thi rồi mà ôn tới tám tác phẩm. Trời ơi! Sao mà em chịu nổi đây."
Dĩ nhiên là Xuân Tĩnh cũng biết được là tác phẩm nào :
"Tám tác phẩm mà em nói là gồm năm thơ và ba văn xuôi à?"
Xuân Lộc gật đầu, nhanh chóng đưa tài liệu dày cộm cho cô xem, liệt kê :
"Thơ thì bao gồm 'Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Bếp lửa, Ánh trăng và Đoàn thuyền đánh cá.' Còn văn xuôi có 'Làng, Lặng lẽ Sa Pa và Chiếc lược ngà.'"
Xuân Tĩnh giở ra xem mấy trang đã được đánh dấu lại, đúng là toàn những tác phẩm cô đã dự đoán được từ trước. Cô chậm rãi xem sơ qua nội dung lẫn dàn ý được in đầy đủ trên tài liệu, ồ lên một tiếng.
"Công nhận cũng chi tiết thật, nếu chị nhớ không lầm thì còn có NLXH luôn đúng không?"
"Đúng rồi."
Chú thích : NLXH (Nghị luận xã hội), NLVH (Nghị luận văn học).
Xuân Tĩnh giở thêm trang thì mới thấy có mấy dạng đề NLXH, từ tình yêu thương hay là ý chí nghị lực, kể cả vấn đề hiện tượng nghiện game này nọ đều có đầy đủ cả.
Cô đóng tài liệu lại, đưa cho Xuân Lộc, ánh mắt thoáng vẻ thản nhiên.
"Dễ thôi mà. Đừng có ôn tủ là được, chị đây chẳng rảnh làm tiên tri cho em đâu, tiểu tử thúi à!"
Xuân Lộc bĩu môi, vẻ mặt cậu hiện lên sự mệt mỏi nhiều hơn.
"Chứ giờ nhiều quá, sao mà em ôn hết đây! Còn hai ba ngày nữa là thi rồi, NLXH thì em chắc chắn rồi đó, còn NLVH chắc em xỉu mất."
Xuân Tĩnh đánh vào vai cậu, trên tay cô cầm thêm tài liệu đã lấy từ bên bàn học.
"Mới tám bài mà em đã muốn xỉu lên xỉu xuống rồi, mốt thi tuyển sinh tới 13 bài đấy. Em tính sao đây?"
Xuân Lộc choáng váng : "Tới đó em đi truyền nước biển để đậu NV1."
Xuân Tĩnh phì cười : "Được rồi, tiểu tử thúi! Lo ôn bài đi, chị có đoán cũng sợ trật theo thì khổ lắm."
"Em muốn ra Bếp lửa lắm, vì bài này là bài thơ duy nhất em tự tin sẽ làm được."
Xuân Tĩnh nghe cậu nói thế, cô cũng nhớ lại vào hai năm trước, cô cũng chọn 'Bếp lửa' để thi cuối kì. Khi đó trường cho đề tự do, ai nấy cũng cảm thấy vui sướng vì mình có thể được làm một tác phẩm mình tự tin nhất, muốn dưới trung bình cũng khó. Nghĩ lại, kí ức này cũng là một trong những khoảnh khắc khó quên của đời học sinh nhỉ.
Cho đến khoảng 9h tối, Xuân Tĩnh nhìn thấy thông báo đăng status của Công Toàn được up lên. Status đó đã được đăng từ khoảng 2h trước rồi, lúc đó cô đi dạo vòng vòng với Xuân Lộc nên không biết thông báo này lại tới sớm như vậy.
Cô nhanh chóng bấm vào đó, thì thấy cậu ta đã để lại dòng chữ thế này.
"Ngày mai ra cảnh cho chữ của Huấn Cao. Nếu sai thì tôi sẽ chạy 10 lần dưới sân trường sau khi thi xong, nam nhi đại trượng phu, nói được làm được."
Xuân Tĩnh : "..."
Cái sinh vật lạc loài này, sao lại muốn cố chấp đến hơi thở cuối cùng được luôn vậy?
Xuân Tĩnh bấm vào mục thả react thì nhìn thấy có Bảo Nam, Thiên Phúc và Hải My đều thả haha, có thêm những người khác mà cô không quen biết lẫn trong lớp mình không kết bạn nhiều. Ngay cả hai cô nàng Nhã Tuyết và Thu Sương cũng thả react nhưng lại là trái tim thay vì haha như ba người bạn của cô.
Sau đó, cô bấm thêm phần comment có gì thú vị không. Kết quả, đã nhìn thấy comment của Bảo Nam và Thiên Phúc đứng đầu bảng.
Bảo Nam : [Nói được làm được nhé! Đừng có làm mất mặt đấng đàn ông đấy.]
Công Toàn phản hồi comment của anh :
[Đương nhiên. Tụi mày đợi đó đi, tao cá là ra cảnh cho chữ đấy.]
Bảo Nam : [Ờ. Cứ tin vào cái lý lẽ này đi, coi chừng bị quật thì đau lắm nhé.]
Lướt tới comment của Thiên Phúc :
[Đã cap màn hình.]
Công Toàn : [Cứ cap thoải mái, bố mày không sợ đâu.]
Thiên Phúc : [Ok. Lúc đó có gì con quay lại khoảnh khắc đó cho cả thiên hạ cùng nhau chiêm ngưỡng ạ.]
Xuân Tĩnh chăm chỉ lướt thêm comment của Nhã Tuyết.
[Mình cũng tủ cảnh cho chữ nè.]
Có điều, nếu so với hai người con trai kia thì cậu ta chẳng phản hồi câu nào. Mặc dù phần bình luận cũng trùng khớp bài đăng và cả bình luận của Bảo Nam và Thiên Phúc, đến Thu Sương cũng có để lại comment nhưng cậu ta cũng chẳng thèm đếm xỉa tới.
[Đợi mãi mới có người tủ giống như mình!]
Nếu theo những gì cô đoán ra được, khả năng cao cậu ta đã biết hết tất cả mọi chuyện liên quan đến hai người đó nên mới chẳng thèm phản hồi dù chỉ một chữ.
Xem ra tình hình có vẻ căng thẳng rồi đây.
Ban đầu, Xuân Tĩnh định comment chung để góp vui cái dòng status này nhưng vì sự hiện diện của hai cô nàng đó, cô cũng từ bỏ, cả Hải My cũng giống như cô, chẳng comment một chữ nào.
Như vậy cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy mấy dòng chữ mà đối phương đều không thích lẫn nhau. Mọi chuyện sẽ đỡ phức tạp hơn.
~~~~~
Đến 1h30 mới bắt đầu thi, Xuân Tĩnh nhanh chóng tới trung tâm thương mại và lên thang máy ngay để tìm đám bạn thân thiết của mình tại đó.
Thi buổi trưa quả thật rất nắng và nóng, cô quên đem váy chống nắng nên chân cũng đỏ và rát không ít, cô còn lười thoa kem chống nắng nữa chứ!
Bị gì thì bị, đừng bị ung thư da vì phơi nắng mấy giờ cao điểm là được. Bây giờ là đúng 12h trưa nên vẫn còn nhiều thời gian trước khi bước vào trận chiến.
Hít được cái không khí điều hòa càng khiến Xuân Tĩnh dễ chịu hơn nhiều, cảm giác nóng nực từ mấy giọt mồ hôi kia cũng tan biến bởi làn gió vô hình cứ thổi qua liên tục ở bên trong trung tâm.
Cô bước đến khu vực mà cả đám hay ngồi cùng thì đã nghe thấy tiếng nói của Hải My vang lên trước tiên.
"Cao thủ văn học tới rồi!"
Cùng lúc này, cả ba vị thần kia cũng nhìn qua. Xuân Tĩnh nhanh chóng ngồi xuống, vì có thể lúc làm bài sẽ hơi vướng víu kiểu tóc lả lơi cô mới để gần đây nên cô chuyển sang buộc đuôi ngựa kiểu thấp một chút, nó nằm cố định ở phía sau thôi nên sẽ đỡ nóng hơn hẳn.
Ánh mắt Xuân Tĩnh lướt qua bốn tờ đề cương mà bốn người kia đang cầm lấy, khẽ nói :
"Mấy cậu ổn thỏa hết đấy chứ?"
"Quá mệt mỏi cho một ngày, cho mình xin vía của cậu với." - Hải My ngồi cạnh ôm Xuân Tĩnh như muốn có bờ vai dựa dẫm vào sau khi trải qua một đống biển tri thức ngập vào đầu.
Xuân Tĩnh chỉ biết cười trừ, cô cũng không từ chối cái ôm này :
"Nhả vía đây. Cố lên, tới môn Sinh mình cũng phải hít thêm từ cậu rồi."
Thiên Phúc ngồi đối diện lên tiếng :
"Chốt là Chí Phèo hết hả mọi người?"
Bảo Nam thấp giọng : "Ừ. Ra phần nào cũng được, miễn là Chí Phèo."
Vị thanh niên lạc loài như Công Toàn đưa ra đáp án khác bọt của mình :
"Cứ cho là Chí Phèo đi, thực ra cảnh cho chữ cũng có liên quan chứ bộ."
Xuân Tĩnh cũng bó tay với ba vị thần thích tranh cãi về màn đoán đề này. Để xem, đến lúc thi ai mới thật sự là thần thánh đây. Cô chợt nhớ ra đề năm trước là gì, thản nhiên nói :
"Mà năm ngoái... Mình nhớ là ra Hai Đứa Trẻ đó."
Ba vị thần : "..."
Công Toàn chối đây đẩy, vẫn trung thành với quyết định của mình.
"Không có chuyện đó đâu mà. Cô có bảo ôn bài đó đâu, sẽ không có chuyện một tác phẩm ra từ năm ngoái lại được đưa lại ở năm nay đâu."
Xuân Tĩnh làm vẻ gật đầu để cho cậu ta vui mừng :
"Thì mình cảnh báo trước đó, chứ trường mình cũng thâm độc lắm. Khó nói trước được điều gì."
Bảo Nam nhìn qua cô :
"Thế tổ trưởng đoán thử xem?"
Xuân Tĩnh ngơ ngác nhìn anh :
"Đoán gì?"
"Là Huấn Cao hay Chí Phèo?"
"Chắc là Chí Phèo, còn không phải thì chịu."
Thiên Phúc hơi sửng sốt trước đáp án của cô :
"Thôi mà! Chí Phèo thật đấy, mình coi Tarot rồi."
Xuân Tĩnh lắc đầu chịu thua trước màn tìm đến tâm linh tới mức cạn lời.
"Tùy cậu chọn đó."
Cô nhìn qua Công Toàn : "Hình như trong đám chúng ta, còn có người tuyên thệ là nếu đoán sai sẽ chạy 10 lần vòng sân. Đúng không nhờ?"
Công Toàn bắt đầu khó xử với việc mạnh mồm thiếu suy nghĩ của mình.
"Ờ thì... Hoan hỉ hoan hỉ đi mà, đời người ai mà chưa từng trải qua sai lầm."
Bảo Nam cười khẩy :
"Có ai lại mắc sai lầm tương tự tận 5 năm liên tiếp như mày không?"
"..."
Xuân Tĩnh nhẹ nhàng cà khịa thêm :
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu, miss Tòn ạ!"
"..."
Thiên Phúc bật cười : "Làm gì thì làm, trật thiệt thì quê lắm nha, miss Tòn."
Hải My mới lên tiếng để lấy lại phong độ cà khịa đã mất từ tối hôm qua :
"Không phải cậu đã nói, nam nhi đại trượng phu, nói được làm được đó sao? Đừng có mà trốn trách trách nhiệm của mình nhé!"
Công Toàn bị khịa đến mức cay cú nhưng chẳng thể làm được gì, cậu ta thở dài một hơi như than trời than đất.
"Mọi người đừng có chọc quê tui nữa trời ơi! Ba mươi chưa phải là Tết mà, sao chưa gì đã trù tui sớm trật tủ rồi. Đúng là hiếp người quá đáng!"
Nói xong, bốn người còn lại chỉ biết cười theo như đã thỏa mãn màn trêu chọc không thể thiếu trong cuộc sống học đường này.
Phát đề làm bài, những người tủ Chí Phèo thật sự đã hú hét trong phòng vì đã trúng tủ. Xuân Tĩnh cũng đủ hiểu mấy người có số phận chung như đám đang mừng rỡ trong phòng thi của cô như Bảo Nam, Thiên Phúc và Hải My chắc chắn vui hơn cả trúng số độc đắc với con điểm đủ để ăn Tết ngon lành ở năm sau rồi.
Vậy thì người như Công Toàn thì hết cứu rồi. Lần này chắc chắn hai ông thần như Bảo Nam và Thiên Phúc sẽ không ngừng cười rôm rả và chọc ghẹo liên tục cho đến khi thi môn Sinh mới thôi.
Tự nhiên thấy cũng tội cậu ta thật mà thôi kệ đi, ai biểu mạnh mồm cho cố, giờ lãnh hậu quả thì quê trước mặt thiên hạ thôi. Biết sao bây giờ!
Lúc kêu ôn hết đi không chịu nghe, giờ bị thế này cũng chỉ có thể trách số phận của cậu ta quá nhọ thôi.
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra Ngữ Văn, Xuân Tĩnh cầm tài liệu môn Sinh đi xuống dưới sân gặp bốn người kia.
Đúng như những gì dự đoán, cô đã nhìn thấy cái bản mặt mếu máo, thảm thương của Công Toàn đầu tiên khi bị lệch tủ lệch ngăn thế kia.
Còn hai ông thần kia cũng vì cơ hội này mà ra cười nhạo liên tục. Nhớ tới hình phạt cậu ta đã nói sẽ thực hiện nếu đoán sai, Xuân Tĩnh chỉ biết lắc đầu cạn lời.
Công Toàn phải chạy vòng quanh 10 lần sân trường khổng lồ đầy cam chịu nhưng cũng đáng đời vì quá mạnh mồm. Thiên Phúc sẵn tiện lấy điện thoại ra để quay lại, có dịp anh chàng sẽ lấy để trêu chọc những lúc nhớ lại, Bảo Nam đứng bên cạnh chỉ nhìn chằm chằm, thầm cười nhạo thằng bạn chí cốt của mình, nhưng cũng không quên phụ họa theo trong những lúc cần thiết.
Hóa ra "thánh đoán đề" này cũng có lúc phải thua cuộc chịu trận thế kia.
Thời gian thấm thoát đã trôi gần đến ngày, tất cả mọi người sắp đón giao thừa qua năm mới. Ai nấy cũng đều xôn xao đi chơi từ sáng tới khuya mới về, những bữa cơm gia đình lần lượt diễn ra ở những ngôi nhà, càng ấm áp và hạnh phúc.
Những cây mai, cây đào, cây quýt được trưng bày bên trước cửa nhà để làm tăng không khí đón Tết hơn, cành cây cũng được trang trí thêm bởi mấy phong bao lì xì trông rất bắt mắt và nổi bật, y như màu sắc chủ đạo không thể thiếu của Tết.
Dù gì thời gian cũng sắp tới 12h đêm để bắn pháo bông rồi, Xuân Tĩnh chỉ đứng bên sân thượng để ngắm còn hơn chen chúc ở bên ngoài thế kia.
Không biết ba mẹ cô có cho cô đi chơi vào đêm khuya thế này không nên cô chẳng dám liều lĩnh phản nghịch gì, ngoan ngoãn làm con gái ngoan vẫn tốt hơn. Chí ít không làm ba mẹ mình lo lắng vì ra ngoài đêm khuya hơi vắng vẻ thế này cũng tốt mà.
Cái tên tiểu tử thúi nhà cô thì bận túi bụi đi chơi với thằng bạn từ 7h tối đến bây giờ còn chưa chịu về. Giờ cô chỉ có thể đứng đây ngắm pháo bông một mình, ba mẹ cô không có thích thú về việc này nên đã đi ngủ sớm trước rồi.
Đồng hồ đã đỉnh điểm đến số 12, tiếng pháo bông bắt đầu hiện ra lần lượt, biết bao màu sắc khác nhau, nổi bật giữa màn trời đêm vắng lặng, u ám kia.
Nỗi cô đơn đan xen càng bao trùm Xuân Tĩnh nhiều hơn nhưng nhìn vào hình ảnh xinh đẹp từ mấy pháo bông kia cũng xua tan đi một phần. Tuổi mới đã đến, cũng là lúc sự khởi đầu dần mở ra cho những bước đệm mới của cuộc đời.
Tiếp đến, cô đã nghe tiếng điện thoại reo lên, là Bảo Nam gọi.
Ơ? Cái con người lạnh lùng khó ở thế mà cũng biết thức khuya đón Tết sao? Xem ra là cô hơi xem thường con người này quá rồi.
"Alo."
Bên kia đã truyền giọng nói trầm thấp nhưng lại ôn nhu lạ thường.
"Đi ăn khuya không?"
Xuân Tĩnh ngơ ngác, 12h đêm đi ăn khuya cùng anh ư? Cô sửng sốt trả lời :
"Trễ vậy rồi có chỗ nào bán đồ ăn sao?"
"Có chứ. Đêm nay giao thừa mà."
Xuân Tĩnh im lặng, chưa trả lời anh ngay.
"Sao thế? Tổ trưởng muốn làm con gái ngoan của ba mẹ à? Tiếc là tôi đang đợi cậu ở dưới nhà đấy, không đi thật thì có lẽ chuyến đi này của tôi chẳng phải vô ích rồi sao?"
"..."
Xuân Tĩnh thở dài, tự nhiên sao thấy lạnh lạnh trong người ghê. Dáng vẻ mặc đồ ngắn tay như hiện giờ cũng không phù hợp khi đi ra ngoài gặp anh thế này, trong lòng cô không giấu khỏi sự bối rối, nhẹ giọng.
"Thôi được. Để mình xin phép ba mẹ."
Bảo Nam cười khẽ : "Ba mẹ cậu ngủ mất rồi, xin phép kiểu này không ổn đâu nhé. Cứ ra ngoài trước đi, tôi không dẫn cậu đi tới sáng đâu mà lo."
"..."
Bộ anh cho người theo dõi cô hay gì? Sao biết rõ địa chỉ nhà tôi lẫn động thái của gia đình cô luôn vậy?
Xuân Tĩnh vội vàng tìm một bộ để thay. Nhìn thấy có chiếc đầm dài màu trắng và áo gile màu kem trong tủ, cô nhanh chóng lấy ra rồi thay vào.
Sẵn tiện thoa thêm lớp son dưỡng cho bóng đi một chút, về phần tóc thì Xuân Tĩnh sẽ buộc lơi lơi một bên, phần mái bay cũng lộ ra, vài lọn tóc khác cũng xõa xuống làm tăng hiệu ứng tinh nghịch và tươi trẻ hơn.
Lần này, cô dùng scrunchies màu đỏ để cho nó hợp với không khí chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.
Đột nhiên nửa đêm nửa hôm mặc đồ đẹp thế này chỉ để đi ăn khuya có lố quá không ta? Có bị ba mẹ bắt quả tang không? Lỡ sửa soạn xong hết rồi mà thay lại cũng kì, có gì nói đi với bạn bè là được rồi.
Bảo Nam đứng khoanh tay dựa vào xe đạp của mình để chờ đợi cô gái kia. Nhìn thấy bóng dáng phảng phất từ bên cửa nhà hé mở ra, anh ngây ngốc một lát.
Ánh đèn vàng hắt nhẹ xuống mái tóc của cô càng nổi bật với mấy lọn tóc tinh nghịch như đang nhảy múa cùng nhau.
Dù tóc tai rối bời nhưng càng nhìn thì anh không thể rời mắt được, cứ nhìn chằm chằm như thế, chẳng biết khi nào cô sẽ đến nơi.
Nhất là chiếc váy mà cô đang mặc, không ngờ cô lại trưng diện thế này, cũng có lúc cô nương này lại dịu dàng hiếm hoi thế kia sao? Cũng có lúc hấp dẫn thế kia sao? Cũng có lúc lại khiến anh có cảm giác gì đó khó nói lắm... mà chính anh cũng lười để tâm nhiều.
Có mỗi đi ăn khuya thôi mà, có cần phải đẹp đến thế không? Có biết làm vậy lỡ chàng trai khác thấy được thì anh làm sao với cô đây?
Xuân Tĩnh bị anh nhìn đến bối rối, cô đành lên tiếng để phá tan không khí yên ắng đến nổi, chỉ nghe mỗi tiếng chim líu lo và vài dòng xe cộ đi qua.
"Mình xin lỗi nha, mình sửa soạn hơi nhiều, chắc cậu đợi mình lâu lắm. Đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip