Chương 19 : Trong nhà kho

Trong không gian nhà kho hơi chật hẹp nhưng không quá tối, thi thoảng có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ bên ngoài len lỏi chiếu qua. Nhìn kĩ cứ như đang ở nhà hoang không bằng ấy, lại còn có mấy cái ghế và cái bàn ở đây nữa cơ, đúng là có chút rùng mình hẳn.

Cũng vì không có cánh quạt nào tại đây mà nó trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, Xuân Tĩnh có chút khó thở nhưng cũng cố trấn tĩnh bản thân lại, cô không biết anh dẫn mình tới đây làm gì, tại sao không phải nơi khác? Tại sao phải ở chỗ vắng vẻ và tối tăm thế này? Như thể muốn làm "chuyện xấu" mà sợ bị người ta phát hiện ư?

Chắc không có chuyện đó đâu, con người anh chắc sẽ không phải vì muốn làm tên tiểu nhân đê tiện nào đó mà lại hẹn cô nói chuyện riêng đó chứ?

Xuân Tĩnh có chút hối hận, khi nãy vì không tập trung nghe kĩ anh nói hẹn mình đi đâu nên cô mới ngoan ngoãn đi theo luôn.

Không ngờ lại là chỗ có chút đáng sợ này, cảm thấy có gì đó bắt đầu đang cảnh báo mình hãy chạy ra khỏi chỗ này ngay lập tức đang dâng trào cả người cô, đôi chân thúc giục như muốn bước đi nhưng mọi chuyện đã không nhẹ nhàng như thế cho đến khi giọng nói trầm thấp đến mức đáng sợ.

"Chắc cậu đang lo lắng vì chẳng hiểu tại sao tôi lại dẫn cậu ở đây à?"

Xuân Tĩnh siết chặt bàn tay, nỗi lo lắng với sự sợ hãi nào đang dần dâng trào lên. Cô nén thở lại, giấu đi sự căng thẳng trên gương mặt mình.

"Cậu có chuyện gì mà phải hẹn mình ở nơi u ám, tối tăm này vậy?"

Trong khi cô đang chờ đợi câu trả lời thì Bảo Nam đã bắt đầu bước gần nơi cô đang đứng. Giống như một tín hiệu cho việc khoảng cách nguy hiểm đang đến gần nên cô bất giác lùi theo, người tiến người lùi, giống như cái năm lớp 10, chỉ khác bây giờ ở địa điểm là nhà kho so với lớp học công khai thôi.

Phút chốc mà lưng của Xuân Tĩnh đã dựa vào góc tường lạnh lẽo kia, cả cánh tay cô đặt vào phía sau. Lúc này, khoảng cách khá gần, gần hơn cả năm trước, Xuân Tĩnh nhân lúc còn một lối thoát để chạy trốn mà nhấc một bên chân, chưa kịp làm gì đã bị tay trái của anh chắn lại, lối bên phải còn bị anh chặn nốt.

Giờ cô giống như bị giam cầm bởi sức mạnh ghê gớm của vị thần nào đó tạo ra. Xuân Tĩnh nắm lấy vạt áo đồng phục, căng thẳng đến mức đến nổi bàn tay cũng đổ giọt mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy sợi tóc vương vãi bên gò má và cổ trắng nõn của cô, vì là kiểu tóc buộc lả lơi với scrunchies màu kaki buộc nới lỏng, Bảo Nam khó lòng rời mắt đến.

Nhất là khi gió nhẹ từ bên ngoài cửa sổ thổi qua, mái tóc khẽ đung đưa theo, nét đẹp ấy tuy nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyến rũ.

Cái cô gái này... Sao cứ phải khiến anh hớp hồn mãi như vậy nhỉ!

Bảo Nam không kiềm lòng được mà lấy tay vén nhẹ sợi tóc con rơi xuống bên cổ cô, đầu ngón tay cũng khẽ chạm vùng da thịt mềm mại khiến Xuân Tĩnh bất giác nhún vai. Khi cô định lên tiếng thì ánh mắt của cô cũng đối diện với ánh mắt sâu thẳm, khó đoán kia làm cô phải lùi bước lại.

"Cậu thật biết cách khiến tôi đắm đuối mãi thế này!"

Xuân Tĩnh đỏ mặt lên, cô không rõ câu nói của anh là gì, ngây ngô hỏi :

"Cậu... Cậu đang nói cái gì vậy?"

Anh không trả lời ngay, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt đỏ ửng của cô, giọng nói càng mờ ám :

"Cậu không hiểu thật hay là cố tình không hiểu?"

Xuân Tĩnh hết bị chạm vào tóc, cổ và cả gương mặt đến nhăn mày, cô không muốn phải quá tức giận nhưng giọng nói không kém phần khó chịu.

"Mình không biết. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình đó, sao cậu lại hẹn mình đến chỗ này mà không phải chỗ khác?"

Bảo Nam vẫn không đáp lại câu hỏi của cô, khoảng cách càng lúc càng gần, anh cúi xuống, khẽ nói vào tai cô :

"Cậu thật sự muốn dụ dỗ tôi bằng kiểu tóc này sao, tổ trưởng?"

Hơi thở thanh mát phả vào tai Xuân Tĩnh khiến cô nóng ran hơn cả lửa đốt, tai cô đỏ ửng theo gương mặt. Khi cô giơ tay muốn đẩy anh ra thì anh đã cản lại kịp thời. Ngay sau đó, cô đã lấy tay còn lại nâng cằm cô lên, ép cô buộc phải đối diện với ánh mắt của mình.

Xuân Tĩnh đỏ chín mặt, cô không còn tức giận nào trong ánh mắt, thay vào đó là sự căng thẳng và lo lắng khi anh có hành động kì lạ đến vậy.

Tay thì bị siết lại khá chặt, cảm giác đau nhói cũng inh ỏi nhưng lại có chút ấm áp lạ thường từ bàn tay anh truyền đến.

"Bảo Nam!"

Giọng cô khá nhỏ, có chút run rẩy, cứ như gió thoảng, thế mà lại khiến anh kích thích hẳn.

"Sao? Tổ trưởng không nói được gì rồi à? Bình thường cậu đâu có phản ứng như này? Có phải cậu giấu tôi chuyện gì nên mới chột dạ?"

Xuân Tĩnh bối rối, cô sợ anh sẽ nhận ra chuyện gì đó, lập tức lắc đầu chối bỏ để tránh phiền phức.

"Không có... Cậu nghĩ nhiều rồi."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh để anh không nhận ra mình đang nói dối nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.

"Ồ. Có thể cậu nói đúng đó. Nhưng có điều..."

Bảo Nam buông tay cô ra, nhưng cằm cô vẫn giữ lấy trong tầm mắt, đưa tay nên khẽ chạm sợi tóc mái của cô, anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng thấp xuống đến ma mị :

"Tóc cậu rối thế này, cậu không định sửa sang lại cho gọn gàng à?"

Xuân Tĩnh nuốt nước bọt xuống, cô không hiểu mọi chuyện sao lại thành ra thế này chỉ vì mái tóc của mình. Cô cố gắng giữ lại chút bình tĩnh để đối diện với loại câu hỏi có vẻ không mấy bình thường theo suy nghĩ của mình :

"Mình không để ý... Cậu buông mình ra được không? Như vậy mình mới sửa lại được."

Giờ đây, Bảo Nam mới chừa cho cô khoảng không gian để thở. Anh đứng ngay bên cửa nhà kho trông chừng cô sửa sang lại tóc, Xuân Tĩnh thoải mái hơn một chút. Chính cô không ngờ một con người làm gì có nguyên tắc giống như anh lại có thể hành động kì lạ như vậy, cái cảm giác lạnh sống lưng đó đến giờ vẫn chưa thoát khỏi được.

Mồ hôi trên tay bớt đi một chút, thay vì sẽ nóng nực ở trong nơi tối om chật chội này, lại có cảm giác se se lạnh đến mức như có ai đó bắt đầu "ăn tươi nuốt sống" cô ngay tại đây. Người đó không ai khác lại chính là cái người đang nhìn cô chằm chằm nãy giờ ở trước mặt.

Mặc dù có chút lo lắng, thế mà cái cảm giác bị lôi cuốn đó dần bủa vây Xuân Tĩnh, cái cách anh đụng chạm vào tóc và gương mặt cô càng khiến cô đỏ mặt hơn nhiều và xấu hổ thêm nữa. Xuân Tĩnh chẳng dám nhìn anh thêm, luống cuống sửa lại tóc nhưng sửa mãi vẫn chưa xong, cô cũng chẳng hiểu tại sao, có lẽ vì câu nói mờ mịt kia của anh làm cô mất tập trung đến thế sao?

Không được. Cô phải tỉnh táo, không được để bản thân mình rơi vào vòng xoáy đó. Như vậy thì chẳng phải cô đã bị anh dẫn dắt vào trò chơi mê cung không lối thoát đó sao? Cô phải cố trụ, không được nghĩ ngợi lung tung nữa, lo chỉnh tóc rồi cố chạy thật nhanh bởi cái con người sát khí với ánh mắt sắc bén khó đoán kia.

"Chỉnh nãy giờ vẫn chưa xong sao? Có cần tôi làm giùm luôn cho nhanh?"

Xuân Tĩnh cúi xuống để cột lại tóc cho chắc, người trước mặt đã bước gần đến, nhanh chóng giữ tay cô lại, tay kia chạm nhẹ vào sợi dây nơ màu tím mộng mơ.

"Cậu khiến tôi chờ đợi lâu quá rồi đấy, tổ trưởng!"

Cô không dám nhìn anh, giọng nói run rẩy nhưng cũng cố gắng giữ vẻ mặt như không có gì.

"Mình xin lỗi... Do kiểu này hơi khó cột nên mới lâu hơn một chút."

Gương mặt Bảo Nam kề sát cô hơn, hơi thở một lần nữa phả vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, mắt nhìn thẳng :

"Khó cột sao? Để tôi chỉnh lại nhé?"

Xuân Tĩnh mím môi, giọng nhỏ dần :

"Không cần đâu. Mình cột xong rồi mà."

Bảo Nam làm như không nghe thấy, anh cứ đùa nghịch lọn tóc còn vương vãi xuống cổ cô và cả gò má. Sau đó nhẹ nhàng buông ra, ngón tay anh tiếp tục mân mê scrunchies màu kaki.

"Quả thật mấy dây nơ này sinh ra chỉ giành cho một mình cậu thôi."

Tuy nghe thì rất bình thường nhưng không hiểu sao Xuân Tĩnh lại cảm thấy khá ẩn ý trong câu nói này. Cô không biết phải nói sao, chỉ biết đan lại bàn tay để giữ vững tinh thần cho thật tốt, cô khiêm tốn đáp lại :

"Cái này là do cậu tặng mình mà... cũng phải lấy ra xài một chút chứ."

"Thế sao? Hay là vì muốn tôi chú ý đến nên cậu mới cố tình cột vậy để thu hút?"

Xuân Tĩnh tức không nói nên lời, mắt cô chớp lại :

"Không có. Dây này đẹp nên mình mới cột mà, cậu đừng có nói lung tung nữa."

Bảo Nam cười nhẹ : "Tổ trưởng nhà tôi thế mà cũng có lúc dễ đỏ mặt thế sao? Không sao, tôi cũng khá thích phản ứng này của cậu."

Rốt cuộc anh bị cái quái gì vậy hả?

Đừng có nói mấy câu như thế này để chọc tức cô nữa được không?

Xuân Tĩnh nhịn không được nữa mà bức bối lên, nhưng giọng cô vẫn nhỏ như thế, giống như chẳng thể nào cho anh phải khiếp sợ dè chừng.

"Cậu đừng có nói bậy nữa! Mình không muốn nghe, cậu buông mình ra được không?"

Ánh mắt Bảo Nam càng thêm thâm sâu khó đoán :

"Buông? Tôi đang khen cậu đấy, không thích sao?"

Xuân Tĩnh cắn môi, cô giữ chặt vạt áo đồng phục :

"Cậu đừng có như vậy nữa được không, rốt cuộc cậu muốn gì đây?"

"Không muốn gì cả, chỉ muốn cậu thôi."

"..." Lại chơi trò thả thính kiểu cờ đỏ à? Nghĩ cô dễ sập bẫy chắc?

Đột nhiên, cô thấy da đầu hơi đau nhẹ, Xuân Tĩnh định giơ tay nới lỏng lại dây nơ nơi bị xiết chặt một chút, nhưng đã có người hành động kịp lúc trước khi tay cô kịp chạm vào dây nơ. Cô sửng sốt, cái khoảng cách có thể chạm vào gò má anh càng khiến cô ngượng ngùng hơn, Xuân Tĩnh cố né tránh để không tạo ra tình huống không đáng có.

Cô mới bình tĩnh dò hỏi anh đang muốn giở trò gì tiếp theo :

"Cậu tính làm gì nữa vậy?"

Bảo Nam không trả lời, anh kéo nhẹ dây nơ xuống để lỏng lẻo, lỏng hơn lúc vào đây. Anh nhìn cô, nở nụ cười tình ý.

"Có cần phải căng thẳng thế không? Tôi chỉ đơn giản chỉnh tóc cho cậu thôi mà."

Cảm thấy tóc mình đã lỏng hơn từ khi vào đây, Xuân Tĩnh cố kéo lên một chút, mặt cô còn hơi đỏ, mắt long lanh hơn cả mặt hồ.

"Cậu chỉnh kiểu gì mà còn lỏng lẻo hơn vậy? Cậu cố tình đúng không?"

Bảo Nam càng thích thú cái phản ứng tự nhiên này của cô, đầu ngón tay lướt qua gò má cô, giả vờ bày mặt vô tội :

"Tôi có lòng tốt để giúp cậu, thế mà tổ trưởng lại làm ơn mắc oán thế à?"

"..."

Không khí còn đang căng thẳng trong căn phòng tĩnh mịch này, đột nhiên có mấy giọng nói đầy ồn ào từ đám con trai ở bên ngoài nhà kho. Xuân Tĩnh bắt đầu bất an trong lòng, chỗ này lại không có cách âm, cửa kính lại trong suốt bên tấm kính như thế, nếu mà nhìn thấy chẳng phải bị lộ hết rồi sao?

Càng nghe càng thấy mấy giọng nói càng đến gần, Xuân Tĩnh sợ hãi hơn, cô nhẹ giọng cảnh báo Bảo Nam.

"Có người đến..."

Thế mà sắc mặt Bảo Nam lại càng tỉnh bơ hơn :

"Thì sao? Cậu sợ à?"

Xuân Tĩnh càng lúc hoang mang, vì chỉ còn chút nữa có thể mấy người đó sẽ nhìn thấy.

"Chúng ta rời khỏi đây đi, lỡ mấy người đó nhìn thấy sẽ không hay đâu."

Dù gì chỗ này cũng tối, hai người lại còn ở trong khoảng cách gần gũi mờ ám như vậy, lỡ như bọn họ nhìn thấy thì tiêu tùng mất.

Chưa kể, nếu đám người đó đi tung tin đồn thứ thiệt thì chẳng phải rắc rối sẽ càng đẩy lên cao sao? Đặc biệt là Nhã Tuyết, cô nàng đó biết được thì càng phức tạp thêm nữa. Không được đâu, cô không muốn chuyện này xảy ra đâu, như vậy càng mạo hiểm hơn nữa.

Bước chân ngay tới cửa đã đến, Xuân Tĩnh định mở miệng lên tiếng thì Bảo Nam đã kéo cô một góc tối hơn để lẩn trốn. Cô chưa kịp mở miệng lên tiếng thì Bảo Nam đã vòng tay qua ôm eo cô từ phía sau, tay còn lại anh bịt miệng cô, không quá chắc nhưng cũng đủ khiến cô phải tự động im lặng.

Cái khoảng cách quá gần và thân mật, lưng cô dựa sát lồng ngực anh, còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến, vừa khiến cô run nhẹ, nóng ran nhưng cũng rất an toàn và thả lỏng hơn một chút.

Tưởng chừng bên góc tường đã là thân mật nhất, không ngờ cái cảnh bị ôm này càng tăng thêm gấp bội. Chính Xuân Tĩnh không ngờ rằng, anh lại có cách xử lí nhanh gọn lẹ và dứt khoát như vậy.

Dù không quen lắm nhưng công nhận ở trong vòng tay anh, cô mới có cảm giác được như có một lớp lá chắn đang che chở trong khu rừng toàn là sinh vật kì lạ đáng sợ đang sắp tiến gần để săn mồi tại đây.

"Đừng căng thẳng." - Bảo Nam khẽ nói vào tai cô, giọng anh cũng chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Xuân Tĩnh không thể nói gì khi rơi vào tình thế bị động, cô chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo sự hướng dẫn của anh.

Cánh cửa không khóa đã mở ra, đám con trai ồn ào kia vẫn tiếp tục xì xào như thế.

Có người thì đi ngang qua đi ngang lại nên tiếng bước chân phát ra từ đôi giày thể thao càng rõ rệt hơn. Chỉ trong phút chốc, Xuân Tĩnh đã cảm nhận được tiếng bước chân đang bắt đầu đến gần nơi. Cô vì quá sợ mà lỡ đụng phải thùng xốp bên cạnh, tạo ra được tiếng động xì xào có thể nghe được.

Nghe được tiếng động kì lạ, có người bắt đầu nghi ngờ cái góc khuất trong cùng của nhà kho, quay sang nói với mấy người còn lại.

"Ê. Sao tao nghe có tiếng gì đó ở góc trong á tụi mày."

Xuân Tĩnh nghe thấy càng lo lắng hơn, trong lúc ồn ào bao bọc trong cái căn phòng lạnh lẽo này, có giọng nói trầm thấp đã mạnh mẽ phá tan cơn sóng dữ dội trong lòng cô.

"Đừng sợ. Có tôi ở đây, thả lỏng một chút."

Đúng vậy. Cô phải bình tĩnh, không được phát tiết ra, không là mọi chuyện sẽ dữ dội hơn nếu đám người đó hiểu lầm những chuyện không đáng có.

Vì danh dự trong sạch, Xuân Tĩnh phải đành kiềm chế cơn xúc động của mình để cùng anh thoát khỏi giai đoạn "cam go" này.

Giống như tiếng sét ngang tai, cả đám có người thì hoảng loạn, có người thì hiếu kì.

"Phải không vậy? Đừng nói là có ma nha."

"Ma cỏ cái gì? Ban ngày ban mặt, đừng có nghĩ lung tung."

"Mày nói mà tao thấy ớn lạnh nha, có khi nào mày nghe lộn không?"

"Chỗ này mới vô có thấy ai đâu, làm gì tiếng xì xào vang vảng."

"Có nghe gì đâu. Mày tào lao rồi đó."

Người nghe được âm thanh kì lạ kia có chút không tin lắm, vẫn một mực cho rằng mình đã nghe được âm thanh tiếng khóc kia. Cậu ta tò mò muốn qua bên khu vực kia thử, Bảo Nam nghe được đã tranh thủ dẫn Xuân Tĩnh né sang để không lọt vào tầm mắt của cậu ta.

Lúc này, có người đã nhanh chóng cản lại cái hành động hơi hoang đường này.

"Bỏ đi. Chỗ này nóng muốn chết, mốt đi ra ngoài hành lang ngồi được rồi."

"Ờ... Tự nhiên thấy nóng vãi, đi về đi. Chắc tao bị lảng tai rồi tụi bây."

Đợi đến khi đám người kia chịu rời khỏi đây rồi, Bảo Nam lấy tay khỏi miệng cô.

"Cảm giác được chơi trò thú vị này thế nào nhỉ, tổ trưởng?"

Xuân Tĩnh thở dài một hơi để bình tâm lại cảm xúc. Cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh, lớn giọng :

"Mình sợ muốn chết luôn mà cậu còn ở đây chọc mình nữa hả, cái tên đáng ghét này!"

Bảo Nam cười nhẹ, tay vén qua lọn tóc rối bời của cô.

"Có cần phải phản ứng mạnh thế không? Tôi đã nói đám người đó sẽ chẳng biết được chúng ta ở đây rồi mà."

Xuân Tĩnh bĩu môi, càng nói lại càng giận nhưng chẳng có sức bộc phát nổi. Cô nén thở lại :

"Coi như là cậu thông minh đi, mình không muốn trường hợp này xảy ra thêm lần nào nữa đâu."

Bảo Nam dở khóc dở cười với phản ứng chẳng thể nào bất lực hơn.

"Được. Sẽ không xảy ra, tổ trưởng nhà tôi nhìn thế mà lại nhát gan hơn tôi nghĩ."

"..." Nếu không phải tại anh thì cô có cần phải sợ đến mức này không?

*****

Những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, Xuân Tĩnh không thể nào không nghĩ đến, mọi hành động, cử chỉ của Bảo Nam càng khiến cô khó chịu hơn bao giờ hết.

Kì lạ ở chỗ, nghĩ thế nào cô có muốn ghét cũng ghét không nổi, chỉ là ngượng chín mặt khi bị trêu không ngừng nghỉ như vậy. Nếu là người khác, chắc cô cho ăn tát vỡ mồm luôn rồi, chứ ở đó mà khịa kiểu "thả thính theo phong cách cờ đỏ" từ sáng đến tối, từ tối đến sáng.

Nhưng phải làm sao để cái tên đáng ghét đó đừng trêu cô nữa?

Càng nghĩ càng thấy tức thật!

Khi Xuân Tĩnh đang viết nhật kí của mình và tâm trạng hơi căng thẳng của mình thì điện thoại của cô đã rung lên, nhanh chóng cầm lấy, là Bảo Nam gọi.

Rốt cuộc là chuyện gì nữa đây.

"Alo."

Đầu bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp nhưng cũng đầy ra lệnh :

"Ra ngoài."

"?"

Xuân Tĩnh nhất thời chưa kịp load câu nói của anh, cô ho khan một chút, bình tĩnh đáp lại :

"Đi đâu cơ?"

"Tôi đang trước cửa nhà cậu."

Xuân Tĩnh há miệng : "Hả?"

Nghe thế, cô kéo rèm cửa sổ, ánh mắt cô cũng dừng lại ở bóng dáng cao ráo đang cầm điện thoại gọi cùng với chiếc xe đạp ở phía sau.

Nhìn kĩ outfit thì có vẻ cũng được được dù mang khí chất kiêu ngạo và lười biếng tỏa ra từ anh. Xuân Tĩnh có chút mê mẩn hình ảnh này hẳn nhưng cũng kéo lại nhanh chóng, đi ra ngoài thôi có cần mặc áo sơ mi, áo khoác các kiểu không?

Sao nó y hệt như cái đêm giao thừa nhỉ!

Thế thì cô chỉ có thể mặc đồ gì đó đẹp đẹp chút, chí ít không nên tự ý ra ngoài với tình trạng đang mặc đồ ngủ tay ngắn thì hơn.

Xuân Tĩnh mở ra tủ đồ, có chiếc váy dài màu trắng thì cô khựng lại chút. Lúc đi chơi giao thừa, cô cũng bận váy trắng với thêm áo gile màu kem bên ngoài. Chính vì thế mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như đến chu kì, đã thế còn trước mặt Bảo Nam thì thôi luôn.

Cô sẽ rút kinh nghiệm lại bản thân sẽ không để chuyện này tái diễn thêm lần nào nữa. Nhìn thấy chiếc váy dài đi kèm áo khoác jean, cô mới biết được mình nên mặc cái gì khi ra ngoài.

Thôi, ráng chịu nóng chút, an toàn vẫn là trên hết, tốt nhất anh sẽ không nghi ngờ về phong cách này của cô.

Cô quyết định để kiểu tóc buộc lơi lơi với scrunchies màu kem.

Bước ra ngoài, Xuân Tĩnh nhanh chóng chạy đến chỗ con người có biểu cảm không chút mùa xuân đang chờ đợi cô sửa soạn.

Bảo Nam nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra sự ngạc nhiên khi có ánh sáng nhẹ chiếu trên khuôn mặt trắng sáng của cô, càng tô điểm đôi mắt trong suốt kia, nổi bật mấy lọn tóc ôm lấy gò má cô.

Gió nhẹ thổi qua khẽ đung đưa mấy lọn tóc như đang hòa vào bạn thiên nhiên, anh sững người nhưng lại giả vờ như không có gì, chỉ tranh thủ ngồi ở yên trước, lên giọng :

"Lên xe nhanh đi."

Xuân Tĩnh gật đầu, cô nhanh chóng ngồi xuống, tay chỉ lo giữ túi xách và thanh chắn ở yên sau.

Bảo Nam thấy cô vẫn ngồi chéo, chẳng thèm nghĩ đến việc ôm eo để giữ an toàn cho bản thân như đêm giao thừa trước đó. Anh nhướng mày, không nghĩ ngợi nhiều, đã nắm lấy bàn tay cô bị tay áo khoác jean hơi lớn kia bao trùm.

"Cậu còn định cứng đầu bao lâu nữa nhỉ?"

Xuân Tĩnh tính vùng vẫy nhưng không được còn bị nắm chặt hơn, mặt cô đỏ ửng khi ở bên anh với cự li gần như thế.

"Mình ngồi được mà."

"Được? Với tư thế này mà không bị té thì tôi cũng bái phục cậu đấy."

"..."

Bảo Nam quay đầu qua, mắt nhìn đường phía trước, tay cô được đặt bên eo anh. Xuân Tĩnh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo việc này để giữ an toàn cho bản thân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip