Chương 2 : Marshmallow

Tưởng thời tiết vào giờ này vẫn chưa nắng lắm nhưng sự thật không phải như vậy!!! Năng lượng vốn được sạc đầy của Xuân Tĩnh bỗng chốc bị dập tắt bởi cái ánh nắng ngay trong tiết Thể Dục.

Vậy cô phải chịu cái lò lửa này suốt 90 phút luôn sao? Không được không được, thế thì phải sử dụng kem chống nắng đã.

Có một số người chịu nắng không tốt, da trắng đến đâu thì cũng sợ đen thôi, đặc biệt là những người bị bạch tạng, họ càng không thể phơi nắng quá lâu ở bên ngoài.

Xuân Tĩnh ngồi dưới sân cỏ bấm điện thoại một mình một cách tẻ nhạt, chẳng biết phải làm gì. Đột nhiên, có một cô bạn từ lúc nào đã đến bắt chuyện với cô :

"Cậu có muốn ăn kẹo không?"

Cô bạn này nhìn vào trông khá hiền lành, trên tay cầm thêm bịch kẹo, đó là kẹo Marshmallow, hình như là đang cho cô ăn thật, không phải đùa.

Kẹo này cũng là một trong số kẹo mà cô thích, dù gì người ta đã mời mọc nên phải nhận ý tốt, không được phũ phàng như thế.

"Mình cảm ơn."

Cô bạn đó ngồi xuống đối diện Xuân Tĩnh, lập tức giới thiệu bản thân :

"À...Ừ, mình tên là Hải My. Chúng ta có thể làm bạn với nhau không?"

Sợ cô từ chối nên Hải My bổ sung thêm :

"Ý mình là... mình vẫn chưa nói chuyện được với ai, mình muốn làm bạn với cậu một lần. Được không?"

Trong lớp ngoài Thiên Phúc ra, cô vẫn chưa có kết giao với một bạn nữa nào.

Cô quan sát ánh mắt của bạn nữ này trông rất muốn mong chờ câu trả lời của cô, ngoại hình ưa nhìn nhưng có vẻ hơi rụt rè chút, có thể tính tình không tệ, người ta còn cho cô kẹo, cô cũng nên làm gì đó để báo đáp chân tình chứ nhỉ?

Ít nhất trong lớp vẫn phải thân với một bạn nữ sẽ tốt hơn, trong lớp này không có ai cô quen cả, toàn người xa lạ, có thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù. Không để cô bạn này chờ lâu nữa, Xuân Tĩnh dứt khoát :

"Được. Mình cũng chưa làm quen ai, cậu là người đầu tiên đó."

Kết quả đã không phụ lòng, Hải My cười tươi đáp :

"Mình cảm ơn nhiều nha. Vốn dĩ mình cũng muốn kết giao với những người có thành tích tốt giống như cậu để có động lực học tập thêm đó."

Xuân Tĩnh tắt điện thoại, cô bắt đầu vào cuộc trò chuyện với Hải My.

"Tính cách mình hơi thủ động trong việc kết bạn nên đôi lúc cũng lo lắng về khoản này. Mình phải cảm ơn cậu mới đúng, cảm ơn cậu lần nữa về kẹo Marshmallow nhé!"

Hải My khách sáo đáp :

"Không cần đâu. Mình thấy kẹo này nhiều quá, mình có mời một số bạn mà ai nấy đều không muốn ăn, may là cậu đã không từ chối."

"Đó cũng là kẹo mình thích mà. Cậu không cần e thẹn trước mặt mình, mình đâu có làm gì cậu."

"Bởi vì mình thấy cậu có điểm Văn cao quá... Mình sợ mình lỡ làm gì không tốt lại đắc tội khiến cậu tức giận tuôn xả hết văn chương cơ."

Xuân Tĩnh không nhịn được cười :

"Không có đâu. Con người mình tuy hơi lạnh lùng nhưng không đến mức không nói đạo lý đâu mà. Bản thân mình còn nhiều điều thiếu xót lắm, cần phải rèn luyện thêm, điểm số chỉ là một phần thôi. Bây giờ là chúng ta đã lên cấp ba rồi, đừng để ý chuyện mình 9,5 nữa nhé!"

"Được. Mình cũng sẽ cố gắng học tập cho thật tốt."

Bịch kẹo Marshmallow còn khá nhiều trên tay Hải My, Xuân Tĩnh khẽ nói :

"Cậu cất bịch kẹo đi. Khi nào học xong một tiết Thể Dục rồi thì chúng ta lấy ra ăn tiếp."

Dưới sân cỏ này, Xuân Tĩnh vẫn chả thấy bóng dáng của Bảo Nam đâu. Rốt cuộc đang ở đâu thế? Không biết là có chuyện gì nhưng rõ ràng cô thấy anh còn đi xuống dưới lầu sớm hơn cả cô, thế mà chẳng thấy ở đâu.

Với tính cách này, không phải là đang làm quen bạn mới trong lớp rồi chứ? Nếu  thật sự chịu làm quen với người ta thì chắc mặt trời mọc đằng tây rồi quá.

Cô đâu có quyền quản, anh cũng có thèm đếm xỉa đến cô, hà cớ gì cô phải quan tâm như thế? Có khi chỉ ngồi cùng bàn một khoảng thời gian thì đã bị tách rồi. Tốt nhất mấy môn tự nhiên như Toán, Lí, Hóa cô vẫn nên tự lực cánh sinh, còn hơn là nhờ vả cái cục băng này.

Lúc tập hợp thành bốn hàng ngang, cả lớp không khỏi khó chịu khi bị nắng chiếu xuống liên tục. Thời tiết của Sài Gòn đó giờ đã nắng quanh năm rồi, dù có quen cỡ nào cũng chịu không nổi cái việc bị đem ra làm cá khô đâu.

Thầy Thể Dục của lớp thấy vậy cũng cho cả lớp dời hàng để tránh đi cái nắng chiếu vào. Xuân Tĩnh liếc qua thấy sân bên kia còn có một số người chơi đá banh bất chấp thời tiết oi bức. Đúng là vì đam mê rồi thì cái gì cũng bất chấp, mặc kệ mọi thứ tốt hay tồi tệ thế nào, chỉ cần được làm thứ mình thích thôi cũng cảm thấy vui rồi.

Tiết học này, cả lớp được dạy một số bài động tác thể dục giữa giờ, nội dung này sẽ có trong kiểm tra 15 phút sắp tới. Một số người nghe xong như bị tát nước lạnh vào mặt, quả nhiên việc thuộc động tác vẫn là một cái gì đó khiến người ta chán nản, lười ghi nhớ vừa lười tập luyện vì một phần thời tiết nữa.

Việc ghi nhớ đối với Xuân Tĩnh không có gì là quá khó, cô vừa tập vừa thuộc động tác một lượt, không nên để sát ngày kiểm tra rồi dồn dập mọi thứ được.

Cô mới nhìn thấy Bảo Nam nhưng anh lại không tập tành gì cả, chỉ ngồi một một mình bấm đọc sách ngay góc, trên tai còn có đeo tai nghe, chắc là đang nghe nhạc.

Tại sao lại đọc sách bất chấp địa hình vậy? Không sợ bị phạt à?

Hải My vẫn đang tập luyện cùng với Xuân Tĩnh, cô bạn thấy cô cứ nhìn qua hướng bên kia, cảm thấy hiếu kì, bèn hỏi :

"Sao cậu nhìn qua bên đó vậy?"

Xuân Tĩnh mới hoàn hồn lại, cô cười cười :

"Không có gì đâu. Tại mình thấy có một số người trong lớp chúng ta chẳng ai chịu tập cả."

"Cũng phải. May là mình có thoa kem chống nắng rồi, không là bị phơi đen mất."

"Da cậu trắng mà. Không đến mức đó đâu."

"Da cậu cũng vậy mà nhưng mà công nhận... Da cậu trắng lên trông phát sáng lắm luôn."

Xuân Tĩnh nhướng mày : "Phát sáng sao? Có đến mức này không?"

"Thật đó. Cậu ra ngoài nắng còn đẹp hơn thế nữa, rất nổi bật đó."

"Chắc là vậy. Thôi được rồi, chúng ta cứ tiếp tục tập luyện đi, còn phải nghỉ xả hơi nữa."

Học xong ca sáng rồi, Xuân Tĩnh lại trở về nhà để nằm trên chiếc giường êm ả, thời gian chỉ khoảng một tiếng rưỡi nên Xuân Tĩnh lại càng không dám ngủ. Cô sợ bản thân mình lại ngủ quên như hôm qua thì lại tiêu tùng nữa nên thôi, có thể nghe nhạc chill chill cũng là loại nghỉ ngơi hợp ý nhất.

Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ học, Xuân Tĩnh vẫn phải vác cái xác "không hồn" của mình để chịu đựng cái nắng nôi để học thêm buổi chính khóa buổi chiều thêm lần nữa.

Không hiểu sao tới tiết Sinh Học thì cả lớp bỗng chốc im bặt. Một phần giáo viên bộ môn là cô Tú khá nghiêm khắc trong giờ dạy nên ai nấy cũng tự giác im lặng, không dám hó hé một lời.

Vì là buổi đầu tiên gặp mặt nên cô chỉ cho mọi người một tiết nhẹ nhàng. Nhắc đến kiểm tra, ai nấy đều sợ hãi, vừa mới Thể Dục không lâu thì lại tới Sinh Học nhưng ác liệt hơn là có lên bảng trả bài lấy điểm miệng.

Bản thân Xuân Tĩnh không phải là một người quá giỏi về mấy môn tự nhiên nhưng về môn Sinh Học cô cũng khá thích thú nghiên cứu và cố gắng học tập, môn này đối với cô vẫn "dễ thở" hơn so với ba môn kia nên cô sẽ cố gắng để bản thân mình không bị ghim, không thì lại đen đủi lắm.

Giờ ra chơi, Hải My qua chỗ của Xuân Tĩnh, kéo cô ra ngoài nói chuyện chút.

Xuân Tĩnh không nghĩ nhiều liền đồng ý đi ngay, vừa bước ra thì bắt gặp Thiên Phúc từ ngoài cửa bước vào.

"Cậu đi đâu vậy?"

Xuân Tĩnh khẽ nói : "Mình đi với Hải My."

Thiên Phúc nhìn qua tay nắm của Hải My với cô, cậu ta cười cười, sắc mặt vẫn tươi rói, không có gì khác biệt :

"Ừ. Cậu cũng chịu làm quen với bạn mới rồi. Vậy mình không làm phiền đâu, cậu và cậu ấy cứ đi đi."

Hải My mới dám mở miệng nói chuyện :

"Cậu và Thiên Phúc nói chuyện từ khi nào vậy?"

"Chỉ mới hôm qua thôi. Thật tình thì mình không muốn tiếp chuyện với cậu ta lắm nhưng vì cậu ta nhiệt tình quá nên mình không thể lạnh lùng lơ đãng được."

"Vậy cậu cũng lợi hại rồi đấy, chỉ mới hai ngày quen được hai người trong lớp rồi."

"Không hẳn. Mình không phải người hướng ngoại nên đối với mình, như vậy là đủ rồi. Chất lượng vẫn hơn số lượng, càng ít người càng tránh đi nhiều phiền phức."

Hải My tán thành với quan điểm của cô :

"Cậu nói chí phải. Mới đầu mình gặp cậu, mình còn tưởng cậu hung dữ lắm."

"Làm gì đến mức đó. Vì mình không thích nói chuyện với người ta nên mới thế thôi."

"Nhưng mà nhìn kĩ, mình thấy cậu ấy rất hướng ngoại đấy. Gặp ai cũng có thể nói chuyện dễ dàng như vậy, mình thật sự rất nể đó."

Xuân Tĩnh thì lại có ý kiến khác đối với Thiên Phúc :

"Mình thấy cậu ta nói nhiều quá nên cảm thấy hơi phiền, mình thì không thích mấy người như vậy cho lắm. Nhưng không phủ nhận rằng cậu ta hoạt ngôn thật, tính cách lại hòa đồng, không đến mức khó ưa lắm."

"Dù gì cũng là chung lớp, chúng ta vẫn nên nể mặt một chút."

"Cậu nói đúng. Mình vẫn nên nói chuyện với cậu ta khi cậu ta có gợi chuyện thôi, còn không thì không cần phải quá nhiều lời như vậy."

*****

Đến tối, ba mẹ của Xuân Tĩnh có việc bận nên đã đi ra ngoài, chỉ để cho hai chị em ở nhà, muốn ăn gì thì cứ ra ngoài hoặc đặt món qua Shoppe Food nhưng vì không muốn tốn tiền ship, cả hai chị em quyết định ra quán bò kho để lót dạ dày vào.

Trong quán khá đông, tiệm này nấu khá ngon và hợp với khẩu vị của hai chị em nên hay thường xuyên qua lại.

Hai chị em ngồi yên để chờ đợi, tám mấy chuyện trên trời dưới đất để xóa tan bầu không khí buồn tẻ đi.

Nói được nửa chừng, Xuân Tĩnh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang dọn dẹp bàn ghế thì phải.

Cô quan sát thật kĩ mới biết đó là Bảo Nam, khoan... Sao anh lại ở đây? Tại sao lại dọn dẹp, còn có cả tạp dề? Chẳng lẽ là đi làm sao? Nhưng mà tại sao? Đang học cấp 3 mà, người ta vẫn cho anh vào đây làm thêm sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nguyên nhân là vì đâu? Liệu anh có nhìn thấy cô không?

Xuân Tĩnh không dám để Bảo Nam nhận ra mình, cô tránh né ánh nhìn khi anh bất chợt nhìn vào hướng nào đó bất kì trong quán này.

Không biết có chuyện gì xảy ra, Xuân Lộc nhìn thấy bộ dạng im ắng lạ thường của chị mình, cậu lên tiếng :

"Chị làm sao vậy?"

Xuân Tĩnh cười ngượng :

"Không có gì. Chị mới thấy người quen, em bé cái miệng lại chút đi."

Xuân Lộc ngơ ngẩn : "Chị gặp ai?"

"Người bạn cũ hồi cấp 2 thôi." - Xuân Tĩnh định nói thẳng nhưng thôi, biện đại lý do này là được rồi, tránh cậu tra hỏi liên tục.

"Vậy đâu đến mức thế chứ? Có khi người ta có nhớ đến chị đâu."

"Ai biết được. Nói chung hai chị em mình bé cái miệng lại chút đi, tránh rước phải thứ phiền phức gì."

Trước khi rời khỏi, vì muốn xác nhận chuyện Bảo Nam tại sao lại ở quán bò kho dọn dẹp, Xuân Tĩnh hỏi qua chị chủ quán mới được rảnh tay sau khi nấu một mớ bò kho.

"Cậu ấy nói vì muốn kiếm tiền nên mới xin vào đây làm. Mới đầu chị có từ chối vì cậu ấy chỉ mới 16 tuổi, ở độ tuổi đó còn đang vô tư ăn học, làm sao lại chạy đến kiếm tiền. Nhưng ánh mắt cậu ấy nghiêm túc lắm, giống như có chuyện gì đó rất quan trọng nên mới muốn kiếm tiền như vậy. Chị không nỡ từ chối nữa nên đã nhận cậu ấy vào làm, cậu ấy vào đây khoảng một tuần rồi. Nói chung siêng năng và chịu khó lắm, đến đúng giờ nữa nên cậu ấy thật sự khiến chị rất hài lòng."

"Chị có tâm sự với cậu ấy tại sao lại lao đầu vào kiếm tiền sớm, cậu ấy nói với chị là vì muốn trả nợ nên mới chấp nhận khổ sở như vậy. Chị nghe đến đây thôi đã cảm thấy rất thương cho hoàn cảnh của cậu ấy rồi. Chị thấy bản thân mình nên đối xử tốt với cậu ấy một chút để cậu ấy có thể kiếm được tiền để trả nợ càng nhanh càng tốt."

Trả nợ... Kiếm tiền...

Rốt cuộc Bảo Nam đã trải qua những gì? Không hiểu sao cái sự ác cảm ban đầu của cô đối với anh cũng bớt đi hẳn, khi thấy bản thân mình có cuộc sống không quá giàu có, chỉ ở mức đủ ăn đủ xài nhưng Xuân Tĩnh chưa phải chịu khổ gì mà lao đầu kiếm tiền. Bởi dù có mệt đến đâu, ba mẹ cô vẫn sẽ cho cô một cuộc sống đầy đủ, chưa bao giờ để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Xuân Tĩnh hiểu được một số hoàn cảnh, khổ sở và mệt mỏi đến mức nào mà khiến cho những người có độ tuổi có thể vô tư học hành như thế mà phải bạt mạng kiếm tiền, càng nghĩ càng thấy xót. Không hiểu sao trong lòng cô có chút khó tả, không thể gọi được đây là cảm giác gì nữa...

Có lẽ cô nên thay đổi cái nhìn khác từ anh, đúng là nhìn anh bề ngoài lạnh lùng nhưng có thể lại có tâm sự trong lòng mà ít ai biết được... Nhưng sẽ phải mất kha khá thời gian để làm quen người bạn cùng bàn này đây.

"Bonsoir."

*Trong tiếng Pháp nghĩa là chào buổi tối.

Khỏi nói cũng biết là ai. Xuân Tĩnh quay đầu, cô lấy tập gõ đầu em trai mình :

"Nói tiếng Việt đi."

Xuân Lộc còn trêu ngược lại cô :

"Em cứ thích nói vậy đấy, chị làm gì được em?"

Xuân Tĩnh nhăn mày : "Tối ngày tiếng Pháp, tao không hiểu mày đã nói gì rồi còn ở đây thách thức tiếng Pháp. Muốn chọc chị tức chết à?"

"Vì đó là năng lực trời ban. Em phải cảm ơn ông trời đã cho em giỏi tiếng Pháp để em trị cái miệng hỗn từ chị đấy."

"Vậy mà cũng đi so?"

"Sao lại không?"

Xuân Tĩnh lười đôi co với cậu :

"Kệ em chứ. Nói đi, qua đây lại muốn nói chuyện gì?"

Xuân Lộc cười hì hì : "Vẫn là chị hai hiểu ý em nhất. Chẳng qua em muốn nói cho chị về ngày đi học của em thôi."

"Có gì để nói à?"

"Sao lại không có? Em chỉ là thấy mình sắp ngộp thở với mấy môn tự nhiên chết tiệt kia rồi!"

Xuân Tĩnh phì cười : "Mới có hai ngày mà em đã than đến thế rồi? Vậy sau này chịu đựng kiểu gì đây?"

Xuân Lộc bĩu môi : "Chị nói làm như chị không có than đấy."

"Thì chị có nói chị không than đâu?"

"..."

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!

Có lẽ thích ứng kiến thức mới hơi nhiều, sắc mặt của cậu em trai mình mới khó coi như vậy. Xuân Tĩnh bèn đưa ra giải pháp.

"Thế này nhé! Năm lớp 8, em cố gắng môn Hóa đi. Mới vào học, chương trình Hóa nhẹ với dễ thở nhiều lắm, không đến nổi bị mất gốc đâu."

Xuân Lộc suýt nữa phun nước ra khi đang cầm lấy cái ly :

"Dễ thở? Chị nói thiệt hay giả vậy?"

Sắc mặt Xuân Tĩnh tỉnh bơ :

"Chị mày ngu tự nhiên chứ hồi đó Hóa chị mày cũng giỏi đó nha!"

"Chị bao nhiêu điểm?"

"Có nhiêu đâu, đi thi cuối HKII lớp 8 được 9.8 thôi."

"Wtf! Điểm cao vậy mà chị nói có nhiêu đâu?"

"Bình thường. Do đề dễ mới điểm cao thôi, chứ đề khó thì nghỉ đi."

"Chị học Hóa kiểu gì?"

"Cứ chăm chỉ trong tiết của cô Thùy là được, cô dạy cũng ok lắm. Ráng chăm vào thì điểm sẽ cao."

Xuân Lộc gật đầu : "Cũng đúng. Cô ấy dạy khá dễ hiểu nên lúc mới học em đã thông được một số kiến thức rồi."

"Thế thì chăm học vào. Chị còn làm được, chẳng lẽ em lại không được?"

"Em sẽ làm được thôi, chị cứ yên tâm. Mấy con quỷ môn Toán, Lí, Hóa đó em phải nhai rộp rộp cho bằng được."

Xuân Tĩnh cười ha hả : "Nhai rộp rộp mới chịu. Lớp 8 đúng là hơi khó nhưng mà chị vẫn làm được đấy, em cứ cố gắng rồi sẽ có kết quả tốt thôi."

"Ok chị."

Sau một tuần học tập, Xuân Tĩnh đã thích ứng được lượng kiến thức và cả thầy cô bộ môn như thế nào để sau này biết được không vi phạm những cái đã ban ra.

Xuân Tĩnh vẫn đang làm Toán theo bài tập trên đề cương mà giáo viên đã giao. Làm được giữa chừng, cô thấy có gì đó không ổn, cảm thấy mấy câu mệnh đề về sau phải lý giải đủ thứ, nhiều đến nổi mà cô than trời than đất, muốn chửi thề mọi thứ, tại sao trên đời phải học Toán khổ sở như vậy chứ?

Không muốn vò đầu bức tóc nữa, cô lấy điện thoại ra, bấm vào app Dicamon, chụp bài tập lên, cô thấy có đáp án đề ra. Nhìn kĩ một lần nữa, cô mới cầm bút chép.

Đúng là số cô không có phúc về tư duy rồi, mấy mệnh đề liên quan đến chữ thôi thì cô còn có thể dùng kiến thức văn học suy ra đủ kiểu, còn mấy cái có tam giác, số chẵn, số lẻ rồi còn thêm phương trình bậc hai với bậc ba thì thôi đi, tự lên mạng tra đáp án cho rồi...

Cô không biết kiếp nạn này sẽ phải trải qua bao lâu đây....

Xử quyết xong môn Toán rồi, Xuân Tĩnh cất tập sách qua một bên. Cô phải vẽ sơ đồ tư duy về bài "Thành phần hóa học của tế bào" cho môn Sinh Học theo bài tập đã được giao.

Có thể vẽ trên giấy hoặc là tải app tạo ra mindmap vẫn được. Vốn dĩ không có khiếu vẽ nên Xuân Tĩnh lựa chọn tải app trên điện thoại, cô cũng sẽ chọn lọc những cái mindmap phù hợp nhất để có thể nhìn kiến thức đầy tổng thể nhất.

Vừa tải app xong, cô bắt đầu lấy sách giáo khoa ra, làm ngay lập tức. Gõ được mấy chữ, tin nhắn bên Messenger lại thông báo, đó là tin nhắn của Hải My gửi đến cho cô.

[Cậu làm Sinh chưa?]

[Đang làm.]

[Cậu tính vẽ hay sao?]

[Mình tính làm trên app điện thoại luôn.]

[App cũng làm được luôn hả?]

[Được đó. Mình không vẽ đẹp nên đành chơi chiêu này để đánh nhanh thắng nhanh thôi.]

[Thế thì mình sẽ vẽ, mình phải cố gắng đạt điểm cao kì này mới được.]

[Vậy cậu phải làm chi tiết mới được nha.]

[Chắc chắn rồi.]

Đến ngày hôm sau, tất cả những bạn trong lớp lần lượt nộp bài theo thứ tự, được chia thành hai đợt. Những ai vẽ trên giấy sẽ nộp trực tiếp tại lớp, những ai làm trên điện thoại thì phải qua gửi qua Zalo riêng hay Gmail cho cô. Những gì cô yêu cầu, Xuân Tĩnh và Hải My đã hoàn thành trọn vẹn cũng như nộp bài đầy đủ và nhận được lời phản hồi của cô nên không còn lo lắng chuyện gì nữa.

Điều căng thẳng hơn là... có hai bạn trong lớp chưa làm gì tới sơ đồ tư duy cũng chẳng nhớ đến có bài tập này. Khi cô Tú biết được, cô thật sự rất tức giận, nghiêm nghị đập bàn thật mạnh, đẩy gọng kính lên, sát khí ngập tràn trong lớp, cả Xuân Tĩnh lạnh sống lưng theo.

"Tại sao hai bạn không làm bài?"

Hai bạn nam trong lớp đứng dậy, lần lượt trả lời.

"Em chưa làm kịp ạ."

"Em không nhớ có bài tập về nhà ạ."

Chắc chắn với lý do này, cô Tú không thể chấp nhận được, lạnh giọng nói.

"Vậy thì lãnh hết 0 điểm cho đợt thường xuyên đi, cô cho thời hạn tới một tuần rồi mà không nhớ là được à? Sau này cô không muốn nghe bất cứ lý do nào liên quan đến chữ 'không nhớ' nữa, cả lớp nghe cho rõ đấy."

Đến giờ ra chơi, khi hai bạn phía trước rời khỏi chỗ rồi, Hải My mới dám qua đó để trò chuyện cùng với Xuân Tĩnh.

"Lúc nãy đúng là đáng sợ thật."

Xuân Tĩnh ngẩng đầu lên : "Mình cũng vậy. May là hoàn thành deadline trước thời hạn, không là bị chửi sấp mặt rồi."

"Không biết lần này được bao nhiêu điểm nhỉ?"

"Cậu được cô quan tâm dữ lắm đó nha, có khi kì này điểm cao đấy."

"Đâu đến nổi chứ, đúng là mình thích môn Sinh thật nhưng cũng có chút sợ sợ với kiểu con cưng này đó."

"Không sao đâu. Mình thấy thái độ của cô nói chuyện với cậu dịu dàng lắm, không có chuyện gì đâu."

"Mong vậy. Sau khi thi giữa kì rồi, hai chúng ta qua nhà sách không?"

Cùng lúc này, Bảo Nam liếc nhìn qua hai cô gái đang trò chuyện.

Xuân Tĩnh nhướng mày, cô chống tay lên mặt :

"Qua nhà sách?"

Hải My nói rõ : "Đúng vậy. Mình muốn qua đó mua vài cuốn sách liên quan đến Sinh Học và pháp y, sẵn tiện mua thêm chút dụng cụ học tập nữa. Cậu đi cùng mình được không?"

Xuân Tĩnh đăm chiêu, cô xem lịch trình của mình trên điện thoại, kì giữa kì sẽ diễn ra khoảng cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, cô cũng không đi học thêm gì nhiều, chỉ có qua trung tâm học Tiếng Anh vào ngày thứ bảy và chủ nhật thôi.

Cô tắt màn hình, cười cười với Hải My :

"Được. Mình cũng muốn qua đó tham quan và mua chút đồ, cậu rảnh ngày nào?"

"Cuối tuần thì có thể."

"Vậy thì hơi khó, mình có học Tiếng Anh rồi, không thể nghỉ được."

Hải My đã nghĩ ra được ngày đi phù hợp :

"Hay là đợi vừa thi xong thì chúng ta cùng đi luôn? Bữa đó mặc đồ đơn giản là được rồi."

"Ừ. Chốt thế này nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip