Chương 23 : Trái tim nhân hậu
Nhìn thấy sự việc diễn ra trước mắt, Xuân Tĩnh chẳng nghi ngờ gì về việc đám đó bày trò, dù có hơi không ưa lắm nhưng khi bắt gặp Nhã Tuyết không được khỏe trong lúc làm việc, trái tim cô mềm nhũn hơn hẳn. Mắt cô rũ xuống, không tỏ ra khó chịu gì, chỉ khẽ nói :
"Ừ. Mấy cậu cứ chăm sóc cậu ấy đi, mình sẽ giúp việc còn lại mà cậu ấy đang làm giữa chừng."
Người kia sáng mắt hẳn lên vì đã thành công lừa được một cô gái có tấm lòng nhân hậu lại dễ bị dắt mũi giống như cô.
"Thế thì cảm ơn cậu nhiều nhé! Cậu quả thật tốt bụng nhất trong lớp mình đấy."
Xuân Tĩnh cười nhẹ nhưng trong lòng lại không cười nổi, cô cũng không muốn làm lớn chuyện gì. Bạn bè trong lớp gặp chuyện thì vẫn phải giúp đỡ lẫn nhau mà, cho dù người đó có là người cô không thích đi chăng nữa.
Dọn dẹp hết cả kho tàng tri thức ở đây rồi, Xuân Tĩnh xoa bóp phần cổ và vai hơi nhức vì phải lên xuống, di chuyển nhiều lần đến độ mệt mỏi. Cô ngồi ghế xuống, dựa lưng vào để tìm lại cảm giác của mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ to lớn kia thay cho người khác.
Cùng lúc này, cô nhìn thấy bóng dáng cao ráo cùng với nụ cười ôn hòa của Thiên Phúc bước vào, trên tay anh cầm thêm ly trà sữa, cô cũng không rõ đó là hương vị gì lắm.
Anh chàng đặt cái ly trên bàn giúp cô, ngồi đối diện với cô :
"Cậu mới dọn dẹp xong đó à?"
Xuân Tĩnh mở to mắt : "Sao cậu biết được?"
"Khi nãy mình có nhìn thấy Nhã Tuyết đang ở phòng y tế nghỉ ngơi, mình đoán cô nàng đó đang dọn dẹp giữa chừng thì cao huyết áp. Nhìn vậy, mình nghĩ rằng chắc chắn cậu bị họ nhờ vả giúp đỡ. Đúng không?"
Xuân Tĩnh ngạc nhiên nhưng không phủ nhận những gì anh nói hoàn toàn chính xác :
"Ừ. Dù sao mình đang ở đây nên sẵn tiện giúp đó mà."
Thiên Phúc nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc hơn :
"Mình biết cậu lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác nhưng cậu đừng nên để bản thân bị người khác lợi dụng điểm này để trục lợi cá nhân."
Xuân Tĩnh không hiểu với những gì anh nói, tay cô áp vào ly trà sữa lạnh bên ngoài, đây là hương vị matcha kem trứng của hãng MayCha, cũng là hương vị mà cô yêu thích.
"Lợi dụng? Ý cậu là sao?"
Thiên Phúc hạ tông giọng xuống nhưng vẫn rõ ràng rành mạch :
"Mình chỉ muốn cho cậu hiểu rằng, không phải ai cũng thật sự cần sự giúp đỡ qua vẻ bề ngoài. Cậu nên cẩn thận sẽ tốt hơn, ý mình là... Cậu vẫn có thể giúp đỡ người khác bằng trái tim của mình nhưng vẫn phải có sự tỉnh táo nhất định. Cậu hiểu chứ?"
Dù không rõ có chuyện gì nhưng Xuân Tĩnh nghe vậy cũng rất hợp lí. Xem như là một bài học nho nhỏ mà Thiên Phúc gửi gắm đến, cô gật đầu nhẹ, nói khẽ :
"Ừ. Cảm ơn cậu vì đã khuyên mình cũng như ly trà sữa này nhé, mình sẽ chú ý điều này hơn."
Nhận ra được cô đã thông suốt hơn, Thiên Phúc cười mỉm :
"Thế thì tốt rồi. À mà... Cậu tới đây nhiều rồi chắc chắn sẽ rành hơn mình, cậu giúp mình một chuyện được không?"
Xuân Tĩnh vừa uống xong ly trà sữa trên tay, ngẩng đầu lên nhìn anh :
"Có chuyện gì sao?"
Thiên Phúc nhìn bên kệ sách được trưng bày gọn gàng :
"Mình định tìm mấy cuốn sách liên quan đến môn Tiếng Anh để tham khảo thêm một số kiến thức lẫn ngữ pháp đấy. Cậu có biết nó nằm ở đâu không?"
Xuân Tĩnh chưa trả lời ngay, cô suy nghĩ một chút về những gì mà mình hay tham quan tại nơi này. Tất cả những gì cô nhớ được giờ đây đã gói ghém hết trong đầu rồi, thấy Thiên Phúc cần sự trợ giúp như thế, cô cũng sẵn lòng giúp đỡ :
"Được chứ. Để mình tìm nó giúp cậu."
"Cảm ơn nhé! Có gì cậu chỉ cần chỉ nơi trưng bày, mình tự lấy là được rồi."
"Ừ."
Bởi vì Nhã Tuyết không khỏe, Xuân Tĩnh phải tự mình trực nhật hết trong giờ ra về. Không chỉ lau bảng mà còn sắp xếp lại bàn ghế không mấy gọn gàng, sẵn tiện cô cũng lấy thêm cây chổi để quét đi những rác xả dưới chân bàn lẫn chân ghế chưa được để lên bàn.
Xuân Tĩnh gần dọn dẹp xong hết rồi thì lại có một đám quậy phá vừa mới ăn xong bịch bánh tráng lẫn ly trà sữa xả đến trước mặt cô, đám đó không ai khác là đám bạn chơi thân với Nhã Tuyết, có người bắt đầu giả giọng đang thương hại.
"Úi, xin lỗi cậu nhé. Tụi mình không có cố ý đâu. Có gì cậu dọn giúp tụi mình nhé!"
Xuân Tĩnh nhìn thấy đống rác xả dưới đất, nhớ đến lời khuyên của Thiên Phúc, thay vì tức giận lên tiếng, cô chỉ lạnh nhạt đáp :
"Không sao. Lần sau mấy cậu đừng xả rác lung tung nữa là được."
Đám đó ngẩn ngơ, bọn họ làm vậy là vì muốn xem cô tức giận thì còn có cái cớ nói cô là đồ giả tạo này kia như miệng Nhã Tuyết hay kể. Ai mà ngờ cô lại bình tĩnh đến như thế, tự nhiên thấy không có hứng nữa, liền rời khỏi chỗ này ngay lập tức, để lại một mình Xuân Tĩnh bơ vơ ở lớp học vắng vẻ và tối om vì thiếu ánh sáng đèn phòng.
Mọi thứ một lần nữa lại quay trở lại sự yên tĩnh, cô vẫn đứng trơ ra đó nhưng đôi mắt bắt đầu chìm đắm trong kí ức năm xưa, đó là năm cô học lớp 8, cũng là tình cảnh tương tự ấy, cũng là buổi chiều này, chỉ khác mỗi thời gian thôi.
Cô vẫn nhớ rất rõ, đám người đó còn có lời nói khó nghe hơn rất nhiều so với đám bạn của Nhã Tuyết bây giờ.
"Không phải tại mày có cái tên xấu xí kia thì tụi tao đâu cần phải làm như thế."
"Trời ơi! Tội nghiệp quá, cô bé có trái tim nhân hậu ơi! Hãy giúp tụi này dọn dẹp đống rác dơ bẩn đấy nhé, nó hợp với cậu lắm đấy!"
"Sao không tức giận gì đi? Còn có thể thanh cao tới vậy sao?"
"Nhìn mặt tỉnh bơ vậy, cô bé tĩnh lặng kia! Nói gì đi chứ?"
Nhớ lại mấy lời khó nghe ấy, Xuân Tĩnh chỉ biết cười buồn, đôi mắt của cô bắt đầu ngấn lệ, từng giọt đua nhau rơi xuống ở gò má cô, cô cảm thấy rất mệt mỏi ngay lúc này, kể cả tiếng giám thị thông báo còn mấy phút nữa sẽ kiểm tra vệ sinh lớp cũng chẳng tác động gì đến cô.
Cô ngồi xuống bên bục giảng, ngồi xả hết những cảm xúc tiêu cực hiếm khi xuất hiện, nhất là khi chẳng ai nhìn thấy được càng khiến cô như được làm chính mình.
Thiên Phúc nói đúng, không nên để lòng tốt của mình để người khác lợi dụng. Nhất là đối với người lúc nào cũng giúp đỡ người khác giống như cô.
Đúng là đồ ngốc! Bị người ta lừa mà không biết, người ngoài cuộc như Thiên Phúc còn tinh ý nhận ra, chỉ có cô là không biết cái gì cả.
Nếu là Bảo Nam hay Công Toàn cũng ở đó, chắc chắn hai người ấy cũng không để bản thân bị mắc bẫy bởi chiêu trò khá quen thuộc này.
Có khi cả Hải My cũng nhận ra luôn.
Vậy là... Cô đã chịu thiệt thòi rồi sao?
Sao mà trớ trêu vậy? Trong nhóm năm người, đúng là mình cô mới dễ bị mắc bẫy chỉ vì trái tim nhân hậu ấy thôi sao?
Không sao cả. Giúp đỡ người khác không cần lý do với không có gì sai. Chỉ cần giữ sự tỉnh táo trong mọi trường hợp như lời Thiên Phúc nói, cô vẫn có thể làm được những việc ý nghĩa trong cuộc sống.
Khoảng lát sau đó, có một người đã ngồi xổm ngay trước mặt cô, giọng nói vừa lười biếng nhưng vẫn chứa ngầm sự quan tâm :
"Tiểu công chúa, sao lại ngồi đây khóc một mình thế?"
Xuân Tĩnh nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn rất trong veo :
"Không phải. Tại có bụi bay vào mắt nhiều quá nên mình mới chảy ra nhiều nước mắt..."
Bảo Nam đương nhiên không tin, anh nhìn thẳng vào mắt cô, đầu ngón tay lạnh lẽo gạt qua giọt lệ vương trên gò má nóng ẩm :
"Tiểu công chúa à, nếu muốn lừa tôi thì cũng phải tìm lý do gì đó hợp lý chứ."
Xuân Tĩnh không có sức né tránh nổi cái sự va chạm của anh, giọng cô yếu đi :
"Mình không sao. Cậu đi về trước đi, mình ở đây dọn dẹp cho xong đã."
Bảo Nam nhanh chóng đứng dậy, tay cầm luôn cây chổi rơi dưới đất.
"Tiểu công chúa cứ ngồi yên đi. Để người hầu cận này dọn dẹp hộ cho cậu được rồi."
Xuân Tĩnh cạn lời cái độ lầy lội bất chấp địa điểm của anh đến bật cười, không hiểu sao trong tim cô có sự ấm áp len lỏi qua hẳn nhưng cũng rất an tâm khi có anh ở đây để giúp đỡ mình.
Anh vẫn như vậy, luôn xuất hiện những lúc cô mệt mỏi và tủi thân nhất.
Cô cố gắng để cho bản thân không khóc thêm nữa, chỉ biết lắc đầu cười theo :
"Cậu lúc nào cũng giỡn được như vậy hả?"
Bảo Nam đang chăm chú dọn dẹp nên không nhìn cô. Tuy nhiên, anh vẫn trả lời câu hỏi của cô :
"Tiểu công chúa giỏi Văn hơn tôi, chắc chắn không thể không biết được hai chữ 'lạc quan' đó chứ?"
Xuân Tĩnh cũng không biết nói gì ngoài việc cười :
"Cậu thật là... Lúc nào cũng biết phát ngôn đặc biệt thế này."
Dọn dẹp xong hết rồi, Bảo Nam xách cái balo đang để bên cái ghế dài úp xuống mặt bàn. Anh đeo hờ một bên, sải chân đi trước, không quên ngoái đầu lại nhìn cô gái có sắc mặt tươi tắn lên một phần.
"Tiểu công chúa!"
Xuân Tĩnh giương mắt : "Có chuyện gì?"
"Đi ăn kem nhé?"
"Kem?"
"Ừ. Gần trường của chúng ta, có quán kem Vĩnh Sanh đấy."
"Đi vào bây giờ sao?"
Anh gật đầu, thoải mái đáp lại :
"Đương nhiên. Đi để tiểu công chúa vui vẻ trở lại nữa chứ, cậu không muốn nếm thử hương vị đặc biệt à?"
Xuân Tĩnh muốn từ chối nhưng khi bị anh thuyết phục như thế, cũng chỉ có thể đồng ý để thử trải nghiệm tiệm kem mà cô lúc nào cũng nhìn thấy.
Nhìn thấy xe đạp điện của mình ở bên bãi đậu xe cùng với lời hẹn đi ăn kem tối nay cùng anh, cô chần chừ :
"Hay là đợi mình đem xe này về một chút. Mình cũng không rành đường lắm, sợ đi lạc thì lại mất thời gian hơn."
Bảo Nam nhanh chóng đẩy xe đạp của mình ra, nhìn cô :
"Ồ. Xem ra cậu vẫn còn trẻ con quá đấy."
Xuân Tĩnh hơi dỗi hờn về việc anh nói cô là đồ trẻ con :
"Thì tại mình không giỏi về việc đi chơi một mình mà."
"Rồi rồi. Để người hầu cận này tiếp tục làm tài xế riêng cho tiểu công chúa tiếp thôi."
"Đừng gọi mình là tiểu công chúa nữa được không? Nghe kì thiệt sự luôn đấy."
"Kì chỗ nào? Biệt danh này rất hợp với cậu đấy, tiểu công chúa ạ!"
Xuân Tĩnh không thèm nhìn đến anh, cô vặn chìa khóa xe nhanh chóng, lập tức vặn tay lái.
"Cậu đúng là mặt dày hết nói nổi!"
Đến khi dắt xe về nhà, Xuân Tĩnh hít thật sâu để bình ổn cảm xúc thêm lần nữa trước khi rời đi. Cô vừa bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Bảo Nam đứng dựa vào xe đạp, anh khoanh tay trước ngực. Nhìn thấy cô, anh nở nụ cười tươi rói hiếm thấy :
"Tiểu công chúa, đừng khiến tôi đợi lâu như thế chứ?"
Giọng anh có hơi lớn khiến Xuân Tĩnh giật mình, suỵt nhẹ một hơi :
"Sao cậu nói lớn quá vậy! Lỡ hàng xóm nghe được hiểu lầm mình có..."
Khi cô còn tính nói thêm hai từ "bạn trai" thì anh đã tranh thủ nói ngay :
"Có gì? Bạn trai?"
Xuân Tĩnh nghẹn họng : "Cậu... có cần nói thẳng như thế không?"
"Thẳng thắn nhưng tôi chắc chắn đúng ý của tiểu công chúa đấy."
Xuân Tĩnh quay mặt đi để che giấu gương mặt ửng hồng. Cùng lúc đó, Bảo Nam đã ngồi lên yên trước của chiếc xe, anh vỗ nhẹ yên sau :
"Lên đi nào, tiểu công chúa!"
"Đổi biệt danh đi. Mình không muốn làm công chúa tí nào."
"Thế thì đổi thành mùa xuân nho nhỏ?"
"..."
Xuân Tĩnh cố chấp cãi lại :
"Mùa xuân nho nhỏ là tác phẩm của Thanh Hải. Cậu đừng có tùy tiện đặt bừa như thế."
Không muốn câu thêm thời gian, Bảo Nam đạp xe để qua quán kem Vĩnh Sanh kia. Xuân Tĩnh không thích ôm eo anh, cô chỉ giữ chặt thanh chắn yên sau để giữ thăng bằng cho bản thân.
Đợi khi có nhiều xe qua lại trên con đường tấp nập vào thời gian tan làm và tan học của tất cả mọi người, không gian ồn ào từ tiếng xi nhan lẫn tiếng vặn tay ga lớn hơn bao giờ hết.
Đúng lúc này, Bảo Nam mới lên tiếng trở lại, giọng anh không quá lớn nhưng cũng đủ để cô nghe được khi hòa vào biển xe máy, xe hơi :
"Bài thơ 'Mùa xuân nho nhỏ' là của Thanh Hải, còn cậu là mùa xuân nho nhỏ của một mình tôi thôi."
Vì câu này, mặt Xuân Tĩnh đỏ bừng lên, cô không biết phải phản ứng như thế nào ngoài việc chối bỏ cái màn thả thính lung tung thỉnh thoảng anh thốt ra :
"Cậu đừng có nói linh tinh, cậu tưởng mình dễ sập bẫy bởi cái màn thả thính như cờ đỏ di động sao?"
Mắt Bảo Nam nhìn phía trước con đường, anh đã sớm đoán được phản ứng của cô :
"Cậu đang muốn so sánh tôi giữa dàn red flag ư, mùa xuân nho nhỏ?"
"Cậu im miệng đi, có ai lại thích đặt biệt danh kì lạ như cậu không?"
"Có chứ, chỉ có một mình tôi thôi."
"..."
Xuân Tĩnh chán chả buồn nói, cô tiếp tục ngắm cảnh để tránh tức không nói thành lời thêm.
Đến quán kem, Bảo Nam và Xuân Tĩnh đều xuống xe để đậu ngay bên hướng bảo vệ đã hướng dẫn. Có lẽ là vì ngày thường nên xe bên ngoài không quá đông, chứng tỏ là trong quán cũng không quá nhiều người ngồi ăn tại đây.
Nghĩ thế, Xuân Tĩnh cũng cảm thấy thoải mai hơn khi không phải chịu đựng sự ồn ào từ những người lớn hay trẻ con. Bởi cô vốn quen với sự tĩnh lặng của bản thân khi đến một nơi có ánh đèn vàng thả lơ lửng từ trên trần xuống, càng tô điểm mấy họa tiết vừa kết hợp nét cổ điển và hiện đại. Nó cũng đem lại sự ấm cúng, dễ chịu trong cái không gian lý tưởng để thưởng thức ly kem mát lạnh vào một buổi chiều tối.
Họa tiết là các đường xoắn ốc mượt mà, hòa quyện với hình hoa sen cách điệu, tạo nên một không gian dịu nhẹ và lãng mạn. Cùng với đó là những bức tranh tường nhỏ thể hiện những hình ảnh đơn giản nhưng rất đặc trưng của Sài Gòn, như là những chiếc xe đạp cũ, những ngôi nhà cổ, hay là những đoạn đường phố quen thuộc.
Càng nhìn Xuân Tĩnh không thể rời mắt. Trong phút chốc, cô lấy điện thoại để chụp Locket rồi up lên cho riêng mình. Bảo Nam quan sát cái động thái kì lạ của cô, anh tò mò :
"Có vẻ cậu thích chụp mấy phong cảnh này lắm nhỉ?"
Xuân Tĩnh thu điện thoại lại, cô nhìn anh ngồi đối diện :
"Chắc chắn rồi. Lần đầu tiên đi đến nơi này, mình phải chụp để lưu giữ kỷ niệm chứ."
Bảo Nam chống cằm : "Sở thích của các cô gái vẫn luôn phong phú như thế sao?"
"Phong phú hay không cũng không đến lượt cậu nhiều chuyện đâu."
"Tôi chỉ tò mò thôi mà, chẳng lẽ một con người muốn tìm hiểu những thứ họ không biết chẳng lẽ lại phạm luật ư?"
"..." Ok. Coi như cô không nói lại anh.
Có ly kem, hồng trà và cả cá viên chiên đầy đủ rồi, cả hai bắt đầu thưởng thức món ăn của mình sau một ngày học tập đầy căng thẳng.
Xuân Tĩnh vừa ăn vừa ngắm cảnh bên khung cửa kính ở bên cạnh, cảm giác tủi thân hồi chiều vơi đi nhiều hẳn. Cô quay đầu lại, nói nhẹ như đang tâm sự với chính mình :
"Thật ra thì... mình thấy quán này đẹp với kem ngon nữa. Nếu có thể, mình cũng muốn quay lại chỗ này trong những lúc mình bất lực nhất."
Bảo Nam uống xong ngụm nước, ánh mắt đảo lên nhìn cô :
"Có thể."
"Hả?"
"Nếu cậu muốn đi, tôi đều sẵn lòng."
"Nhưng giá không rẻ lắm, thỉnh thoảng đi một chút cũng được."
"Tôi có bắt cậu trả tiền à?"
Xuân Tĩnh nghẹn họng : "Nhưng mà... đâu thể nào bắt cậu tự lo mọi chi phí?"
Bảo Nam lấy xiên que đâm vào miếng cá viên ngay hộp xốp trước mặt cho vào trong miệng, vừa ăn vừa nói :
"Tiền của tôi, do tôi tự kiếm được. Và tôi có thể tự mình lo được, hiểu chứ?"
"..."
Xuân Tĩnh thở dài để tuân theo ý anh :
"Được rồi. Cậu muốn làm gì thì cứ làm đi, mình có cản cậu cũng chẳng được gì."
Bảo Nam cười nhẹ, sắc mặt nghiêm túc dần chuyển sang nghịch ngợm :
"Mùa xuân nho nhỏ! Khi cậu ngoan ngoãn như thế, trông đáng yêu phết đấy!"
Xuân Tĩnh đỏ bừng hai bên gò má, cô lấy hai bàn tay vỗ nhẹ nhiệt độ tăng dần :
"Cậu bớt nói nhảm đi! Một ngày cậu không ghẹo mình thì thật sự sống không nổi à?"
"Đương nhiên. Niềm vui mỗi ngày của tôi là chọc ghẹo mùa xuân nho nhỏ đỏ mặt mà."
"..."
Xuân Tĩnh không muốn nói với anh nữa, cô quay mặt đi cùng với ly hồng trà trên tay.
Bảo Nam thấy cô đã im lặng để làm ngơ mọi chuyện, anh chẳng buông tha gì, tiếp tục cho màn trêu chọc của mình :
"Công nhận! Mùa xuân nho nhỏ vừa dễ thương lại còn có trái tim nhân hậu nữa."
Xuân Tĩnh cố gắng không nhìn anh, cô uống hồng trà trên tay mình. Không thể để anh lấn át thêm nữa, cô đành dùng chiêu thức chí mạng để khiến anh lập tức ngậm miệng :
"Cậu có tin là một lát nữa, mình cho cậu vào danh sách đen ở Messenger không?"
Vẻ mặt nghịch ngợm của Bảo Nam đã chuyển sang một chút lo lắng, anh giơ hai tay như đang muốn cô hãy "calm down" cảm xúc lại :
"Được rồi. Tôi sẽ không thả thính lung tung cho mùa xuân nho nhỏ nữa, đừng block tôi nhé?"
Xuân Tĩnh hừ nhẹ : "Coi như cậu còn biết sợ là gì nhưng không có nghĩa, mình sẽ dễ dàng để yên cho cậu chọc ghẹo đâu nhé!"
"Thế thì tôi có bị loại khỏi danh sách làm học trò của cô giáo Tĩnh không nhỉ?"
"Mình không có ác ôn tới như vậy, thấy chết thì không thể không cứu. Nhất là khi có một ân nhân lớn như cậu đã giúp đỡ mình không ngừng."
"Mùa xuân nho nhỏ vẫn là người có trái tim nhân hậu nhất đấy!"
"..."
Đúng là điên hết thuốc chữa!
~~~~~
Thời gian thi cuối kì gần cận kề, cả nhóm năm người Xuân Tĩnh đều hẹn nhau đi cà phê học bài để tập trung và dễ chỉ nhau những cái không hề biết đến hay những cái đang thắc mắc mà đó giờ vẫn chưa có đáp án chính xác.
Mỗi người đều có sở trường khác nhau trong môn học của mình nên càng ra sức hỗ trợ nhau hơn trong việc ôn tập. Để tiết kiệm chi phí lẫn thời gian đi cà phê học bài, cả đám quyết định đi qua quán Cheese Coffee gần trường đễ đỡ phải lạc đường nhau với thuận tiện qua lại hơn, dù xe có hơi nhiều chút.
Ngày cuối cùng cho buổi ôn thi là môn Vật Lí, cũng là môn mà Xuân Tĩnh, Hải My và Thiên Phúc phải cố gắng nhiều nhất trong hành trình lấy lại gốc.
Dưới sự chỉ đạo của Bảo Nam và Công Toàn nên việc lấy cũng trở nên dễ dàng một chút. Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bài tập lẫn cả lý thuyết trong đề cương để có cái gì đó trong đầu mà ra chiến trận. Công Toàn thở dài, cậu ta ngả lưng vào ghế với điện thoại trên tay.
"Mấy anh em, chơi tiến lên không?"
Nghe thế, cả Bảo Nam, Thiên Phúc và Hải My đều đồng loạt đưa câu trả lời :
"Chơi luôn."
Công Toàn chỉ vào màn hình điện thoại :
"Vô Facebook đi, có cập nhật phần chơi game ở trỏng đó. Có gì tao tạo phòng rồi mời cho."
Chỉ có Xuân Tĩnh ngồi lặng lẽ nhìn, vì cô chẳng biết chơi cái thứ bài bạc này, từ chối khéo :
"Mọi người cứ chơi nhé! Mình cũng không rành cái này lắm."
Công Toàn ngạc nhiên nói :
"Chơi đi BFF, cái này vui lắm đó."
Dù là vậy, Xuân Tĩnh vẫn chăm chú vào trang sách tựa đề "Mắt biếc" của Nguyễn Nhật Ánh để hòa mình vào trong từng con chữ lẫn cảm xúc mà mỗi nhân vật đang thể hiện ra.
"Không cần để ý đến mình đâu. Mọi người cứ chơi vui vẻ là được rồi."
Cũng vì vậy, sự căng thẳng trong buổi ôn thi của mọi người đã tan biến bởi âm thanh vui nhộn của các lá bài đang lần lượt phát ra từ điện thoại. Không còn là sự im lặng, tập trung cao độ cho kiến thức nữa mà là tiếng trò chuyện rôm rả khi đang giải trí cho con game tiến lên.
Công Toàn nhìn bài của mình, cậu ta nhăn mặt :
"Con mẹ nó! Sao toàn dính heo cơ không vậy? Chẳng lẽ tao lại trắng tay thế à?"
Bảo Nam ngồi đối diện, châm chọc :
"Đen thôi, đỏ quên đi."
Thiên Phúc ngồi cạnh liếc qua Công Toàn, không nhịn được cười :
"Thôi mày ơi! Do mày nghiệp quá nên mới bị dính chưởng đó."
Công Toàn nhăn hết cả đến khó coi, cậu ta bất bình đáp nhưng cũng không thể không vui với độ "điếm thúi" của đám bạn :
"Tụi mày đợi đó. Một lát tao mà quất con tứ quý này kia thì đừng có mà khóc."
Thiên Phúc nghe thế càng thích thú hơn, anh bâng quơ đáp :
"Ể? Tao có tứ quý nè, muốn nếm thử cảm giác thật YoMost không?"
Công Toàn nghiến răng, cay đến mức chịu không được :
"Đánh thì cứ đánh đi, chắc tao sợ mày quá."
Hải My điềm đạm chơi như thường, nghe ba người con trai kia xì xào đến nhức cả đầu, cô quát lên :
"Chơi cái gì đâu mà um sùm quá đi, chỉ là giải trí thôi. Ba người các cậu tém cái miệng một chút không được à?"
Xuân Tĩnh không lên tiếng gì, chỉ cảm thấy phiền theo như Hải My với sự ầm ĩ không thể thiếu khi ba vị thần đó chung một khung hình.
Công Toàn bày mặt mếu máo, ra sức cầu cứu Hải My :
"BFF đừng có bày trò ác ôn như hai thằng mất dạy kia nhé! Không là mình khóc thành dòng sông mất."
Hải My nhếch môi, giọng cô nhẹ tênh nhưng rất sắc sảo :
"Thật ra mình không tính làm thế đâu nhưng mà thấy cậu cũng tội quá, mình đành phải ra tay thôi..."
Dừng lại một chút, giọng cô lớn hơn như tính sổ món nợ cũ :
"Tội chưa xử cho cái vụ làm đổ ly trà sen vàng Highlands hồi đầu năm đó, miss Tòn ạ!"
Công Toàn ngớ người vài giây, sắc mặt mếu máo dần trở nên mệt mỏi như mắc nợ cả thế giới :
"Trời ơi! Cái chuyện xưa hơn trái đất rồi mà sao cậu còn ghi thù mình nữa thế? Mình có đền cho cậu ly Phúc Long rồi mà."
Hải My không những không để yên mà còn đào sâu chuyện cũ lâu ngày hơn :
"Đền thì sao chứ? Thà là uống được một chút hay một nửa thì mình không nói, đằng này chưa kịp uống thì đã bị cậu làm đổ. Tức chết mình luôn rồi."
Công Toàn lắc đầu bất lực :
"Trời ạ! Mình có cố ý đâu mà."
Cũng chính vì thế, Thiên Phúc và Bảo Nam càng không thể bỏ qua, tặng thêm vài câu nói "yêu thương" cho thằng bạn của mình :
"Nhóm mình công nhận cũng xui lắm mới có một đứa báo đời báo đớn như miss Tòn."
"Nếu ai muốn nghe thêm lịch sử báo hại của anh Tòn, mình sẵn lòng kể hết."
Công Toàn cũng hết đường bào chữa cho chính mình, cậu ta chỉ có thể tự mình đánh trống lảng với chiếc điện thoại, là vật duy nhất làm tấm lá chắn lúc này :
"Hai đứa mày bớt cái miệng giùm tao đi nha. Tao mà nóng lên là coi chừng tao múa máy tay chân đó."
Thiên Phúc ngồi cạnh chỉ vào miệng mình, thách thức ngược lại :
"Ok. Em thách anh Tòn dám làm đó."
Bảo Nam cười khẩy :
"Nam nhi đại trượng phu, nói được làm được. Triết lí này chắc bạn Tòn không quên được hồi thi cuối kì I đâu nhỉ?"
Nghe thấy mùi vị sắp bị đào lên quá khứ một lần nữa từ Bảo Nam, Công Toàn lập tức ngậm mồm, chẳng dám hó hé thêm câu nào nữa.
Xuân Tĩnh ngồi đọc sách từ nãy đến giờ cũng bất lực lắc đầu cái đám này. Đúng là kể cả đi chơi hay đi học bài nhóm ở quán cafe vẫn ồn ào như thường nhưng cũng vì vậy, không khí của mọi người mới bớt căng thẳng hơn nhiều.
Khi ở cạnh bọn họ, Xuân Tĩnh được làm chính mình hẳn, cô không phải lo sợ ánh mắt phán xét lẫn không khí ngột ngạt gì từ mối quan hệ giả tạo ấy. Bạn bè là thế, chất lượng vẫn hơn số lượng, không cần phải đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần chân thành thôi là đủ cho cả đôi bên rồi.
Xuân Tĩnh nở nụ cười nhẹ trên môi, cô tiếp tục với đam mê của mình.
Chơi xong ván tiến lên, cả đám đều bỏ điện thoại qua một bên. Công Toàn vươn cái tay thẳng lên trời vì mỏi tay quá, cậu ta chợt nhớ đến kì thi cuối kì II môn Văn.
"Mọi người tủ bài gì?"
Thiên Phúc ung dung gõ bàn :
"Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử nhé!"
Hải My cũng đáp theo :
"Mình cũng thế, bài này hay với cũng dễ phân tích hơn 'Từ ấy'."
Bảo Nam quay bút với sở thích khó bỏ được mỗi khi thư giãn :
"Cứ Đây thôn Vĩ Dạ mà quất thôi."
Công Toàn cười ha hả lên như trúng số không bằng :
"Đấy! Bây giờ anh em mới đứng về phía tôi, tôi cũng thích bài này hơn bài kia."
Xuân Tĩnh cũng lười lên tiếng, cô biết rằng cái không khí này một lần nữa là quay trở lại và chắc chắn tên Công Toàn kia lại viết dòng status nhảm nhí gì đó trên Facebook nữa cho xem.
Nghĩ vậy cũng chưa chắc nhà trường sẽ cho bài này 100%, Xuân Tĩnh dặn dò cả nhóm lại :
"Làm gì đi nữa, mấy cậu vẫn phải coi sơ nội dung của 'Từ ấy' đấy."
Bảo Nam nhìn cô, anh cười nhẹ :
"Được. Tổ trưởng nói gì cũng đúng, mọi người đã nghe thấy rồi chứ?"
Công Toàn cười phá lên, cuộn lại bàn tay đập nhẹ vào lồng ngực :
"BFF nói gì cũng chắc chắn cả. Tụi mình chắc chắn sẽ chú ý đầy đủ thôi."
Trò chuyện rôm rả một hồi, cả nhóm năm người đều trở về nhà của mình để nghỉ ngơi cho nửa ngày trời ôn tập.
Nếu thời gian có thể ngưng lại một chút, Xuân Tĩnh cũng muốn dùng máy ảnh chụp thử thước phim này để lưu giữ cho mình cái bức tranh thanh xuân ấy. Có dịp thì cùng nhau hoài niệm về khoảnh khắc này để ngắm nhìn lại mà tất cả mọi người đều phải trải qua.
Sau khi ôn bài lần cuối xong xuôi cho kì thi diễn ra vào ngày mai trên bàn học hết rồi, Xuân Tĩnh nằm trên chiếc giường êm ả của mình để lướt điện thoại. Đúng như cô dự đoán, thông báo đăng status của Công Toàn lại hiện ra một lần nữa.
Bài đăng này mới đăng khoảng 10 phút trước, điện thoại cô không còn nhiều pin nên phải sạc pin để tiếp tục xem thử cậu ta viết cái gì.
Nhưng khi đọc thử mới biết, Xuân Tĩnh suýt nữa làm rớt điện thoại với nội dung hết sức nói nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip