Chương 25 : Cái tên như con gái
Thiên Phúc hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu kể về những gì mà bản thân đã trải qua từ nhỏ đến lớn khi sống trong môi trường đầy đủ vật chất cho cô nghe.
Bao gồm cả lý do về sự thay đổi tính cách chỉ sau một năm học trôi qua, tất cả đều chi tiết, không thiếu bất cứ điều gì.
Xuân Tĩnh không ngờ một người có tất cả như Thiên Phúc lại phải trải qua nhiều chuyện đắng lòng như thế. Hóa ra cái vỏ bọc vui vẻ vào năm trước chỉ là một lớp mà anh chàng đang cố gắng bảo vệ chính mình cũng như ngầm giữ khoảng cách để không bị người khác lợi dụng chỉ vì tiền tài và địa vị.
Càng nghe Xuân Tĩnh càng đồng cảm, cô có thể hiểu được những gì Thiên Phúc trải qua thật sự không dễ dàng, lại còn rất áp lực và ngột ngạt. Nếu là cô cũng chưa chắc đã chịu nổi, huống hồ gì một người tài sắc vẹn toàn như anh.
Cô nói khẽ, cứ như lơ lửng giữa những ngọn gió :
"Tui hiểu rồi. Không ngờ ông đã chịu nhiều áp lực, nếu là tui cũng chưa chắc đã có thể thoải mái thế."
Thiên Phúc lắc đầu, ánh mắt đảo về dòng sông chảy xiết không ngừng :
"Không phải cứ nhà giàu là sẽ hạnh phúc, tui chính là điển hình cho câu nói này. Nhiều lúc tui tự hỏi, nếu có tủ điện thoại yêu cầu của Doraemon, tui thà sống trong nghèo khó mà hạnh phúc, còn tốt hơn là sống trong sự gò bó ở nơi đầy vật chất của cải."
Xuân Tĩnh nghiêm túc kéo sự tiêu cực của anh trở về thực tại bằng câu nói đầy lí trí :
"Ông đừng nói vậy, cuộc sống không giống con đường trơn trượt bằng phẳng, đôi lúc nó phải có ngã rẽ riêng và bắt chúng ta phải lựa chọn mà. Dù muốn hay không, ông không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được."
"Vậy... bà nghĩ sao về chuyện này?"
"Tui hiểu nỗi lòng của ông, tui muốn ông hiểu rằng không ai trong chúng ta sinh ra đã chọn ba mẹ và gia cảnh như ý muốn nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách sống mà mình mong muốn. Dù là giàu hay nghèo, chỉ cần nhân cách vẫn hoàn thiện thì không gì là không thể cả. Ông hiểu chứ?"
Thiên Phúc im lặng, anh chàng nghiền ngẫm từng câu từng chữ mà Xuân Tĩnh đã thốt lên. Cô gái này, mặc dù mạnh mẽ bên ngoài nhưng thực chất là một người có nội tâm vô cùng sâu sắc.
Giờ anh mới hiểu, quyết định đưa cô đến đây để nghe lời thổ lộ là quyết định đúng đắn nhất và chẳng thấy hối hận gì khi cho cô biết tất cả sự thật.
Thiên Phúc mỉm cười, lòng đã bừng sáng hơn cả ánh mặt trời :
"Tui cảm ơn bà nhiều nhé, Xuân Tĩnh."
Tâm trạng của Thiên Phúc đã khá hơn nhiều, cô vui mừng :
"Không có gì đâu. Tui chỉ là có gì thì nói đó thôi."
"Bà là người bạn sâu sắc nhất mà tui biết được đấy."
"Không chỉ riêng tui đâu mà, ba người kia cũng thế thôi."
"Tui biết nhưng ba người đó chưa đủ sâu sắc bằng bà."
Xuân Tĩnh khẽ cười, khiêm tốn đáp :
"Ông đừng nói vậy. Nếu ngày hôm nay không phải tui đến, ba người kia cũng sẽ thông cảm cho ông thôi."
Thiên Phúc vẫn giữ vững quan điểm của mình :
"Chưa chắc lắm. Chuyện ngày hôm nay, bà đừng nói cho ai biết nhé."
Xuân Tĩnh không thắc mắc bởi cô biết anh chắc hẳn có lý do riêng nên mới kêu giữ bí mật, cô đồng ý :
"Được. Tui hứa."
Cả không gian yên ắng từ nãy đến giờ đã sôi động hơn bởi những tiếng reo hò của những người bán đồ ăn vặt dạo trên đường, khác xa với tiếng gió rào rào và lá cây xào xạc.
Cảm xúc sâu lắng của cả hai người dần chuyển sang mong muốn được nếm thử đồ ăn vặt bán ngoài đường để giải tỏa căng thẳng chất chứa trong lòng.
Thiên Phúc thấp giọng :
"Sau này bà nên cẩn thận chiêu trò tinh quái của Nhã Tuyết và Thu Sương nhé."
Xuân Tĩnh cũng hiểu được anh đang lo lắng cho cô, cười nhẹ :
"Tui biết rồi, tui sẽ chú ý đến."
Thiên Phúc chỉ tay vào đằng kia :
"Chúng ta ăn gì đó đi, sau đó tui chở bà đi dạo một vòng. Được chứ?"
"Cũng được. Chỉ một lúc thôi nhé, tui còn phải tranh thủ về sớm để không làm ba mẹ lo lắng."
"Ok."
~~~~~
Trải qua khoảng hai tháng sau khi thi tuyển sinh thi lên lớp 10, Xuân Lộc đã có kết quả cực kì ấn tượng.
Không chỉ thế, cả Trường Thọ cũng có kết quả rất tốt và đậu cùng một trường học cùng cậu.
Cậu được vào trường cùng Xuân Tĩnh nên rất vui mừng, cứ nằng nặc đòi chị gái đi ăn mừng suốt mấy ngày mấy đêm. Cô cũng sợ hãi với độ chịu chơi của cậu, rất là đau ví.
Giờ khai giảng năm học đã đến, Xuân Lộc thức dậy rất sớm và xách sẵn xe đạp điện đến trường.
Có lẽ vì buồn ngủ, cậu không còn tâm trạng làm quen người này người kia, chỉ lo ngủ gục trên bàn, mặc cho ánh mắt của biết bao nhiêu người đang đổ dồn và bàn tán xì xào về sự xuất hiện của cậu.
Trường Thọ chưa xuất hiện tại lớp, cậu chẳng quan tâm, ngồi đại một chỗ tùy ý.
Lúc đến ngôi trường cấp 3 học, Bảo Quỳnh bước xuống xe theo anh trai
vào lớp.
Trước khi đi, Bảo Nam dặn dò cô :
"Làm gì thì làm. Lúc mới vào, em không cần phải làm quen hết cả lớp cùng một lúc. Thấy ai hợp tính thì bắt chuyện, còn không thì tránh xa một chút. Hiểu không?"
Bảo Quỳnh ngoan ngoãn đáp :
"Dạ vâng."
Sáng sớm thời tiết khá mát mẻ, cây cối xanh tươi, không khí trong lành khiến người ta có năng lượng làm việc.
Bảo Quỳnh tranh thủ lên lớp, chỗ ngồi gần như đã phủ kín hết, cô không ngờ mọi người lại đi sớm như thế.
Cô không biết phải ngồi với ai, trên danh sách cũng chẳng có ai là cô biết tên. Cô do dự, không dám ngồi lung tung, sợ lại ngồi trúng những người có máu mặt thì sau này lại khổ.
Mấy người trong lớp nhìn thấy cô đứng trơ một góc, thì thầm bàn tán. Bảo Quỳnh hơi xấu hổ khi đứng lâu. Không ngờ, cô bắt gặp một bóng dáng thiếu niên, bên cạnh không có chiếc balo nào để trống, có lẽ là đang ngồi một mình.
Chẳng còn có bàn nào trống chỗ ngoài bàn đó, cô hít thở thật sâu, nhanh chóng qua đó.
Người thiếu niên ngả lưng vào ghế, trên tay đang cầm điện thoại, ngũ quan ưa nhìn, hai chân gác lên bàn trông rất tự nhiên và lười biếng. Bảo Quỳnh sợ sẽ bị từ chối, lịch sự hỏi :
"Mình có thể ngồi đây không?"
Xuân Lộc lười biếng nhìn cô, giọng nói không mấy nhẹ nhàng :
"Ngồi đi."
Dứt lời, cậu mới để chân xuống đất, trở lại với dáng ngồi đường hoàng của một học sinh nên có.
Nghe được câu trả lời, Bảo Quỳnh mới dám đặt mông xuống ghế. Cô lén lút nhìn qua, đẹp trai thật, người này đang nhìn qua cửa sổ, có vẻ không mấy quan tâm mọi thứ ở đây. Khi nói chuyện, cô thấy cậu còn đang buồn ngủ và khó chịu điều gì đó.
Cô còn nghe thấy một số bạn nữ bàn tán với dung mạo của cậu, dường như ai nấy đều ngưỡng mộ nhưng cậu không hề có cảm xúc gì đặc biệt.
"Nhìn tui làm cái gì?"
Bảo Quỳnh suýt nữa rớt tim ra ngoài, cô quay mặt chỗ khác, không ngờ cậu để ý như vậy, cô lấy tập sách đặt trên bàn, cầm bút vẽ vẽ trên cuốn sổ. Lát sau, giọng nói người thiếu niên vang từ bên cạnh :
"Bà tên gì?"
Bảo Quỳnh thuận mắt nhìn qua, cô tự động giới thiệu :
"Tui tên Bảo Quỳnh."
"Ồ. Tui tên Xuân Lộc, sau này có gì tui không biết, mong bà chỉ giáo giúp."
"Ừ."
Trong chốc lát điện thoại của Xuân Lộc reo lên, là Xuân Tĩnh gọi :
"Chị gọi em làm chi vậy?"
"Chị nhắn tin thì em không trả lời, nên giờ phải chơi gọi điện thôi."
Xuân Lộc buồn bực, cậu nhỏ giọng tránh người khác nghe thấy :
"Em đang ở lớp mà, chị suýt làm em hết cả hồn đấy."
"Vậy sao? Nay làm bạn với ai chưa?"
"Chưa."
"Ngồi với ai nào?"
"Ngồi với con gái."
Bảo Quỳnh cũng có nghe thấy nhưng cô chỉ cúi đầu tô vẽ trên cuốn sổ tiếp.
"Ngồi với con gái? Em trai chị nay biết ga lăng với phái nữ rồi sao?"
"Người ta không biết ngồi với ai nên mới ngồi chung với em thôi."
"Ừ ừ. Đối xử nhẹ nhàng với con gái người ta đấy, biết tin tới đây được rồi. Chị cúp máy đây."
"Biết rồi."
Sau khi điểm danh, hai người trước mặt chỗ ngồi của Bảo Quỳnh đồng loạt quay xuống, người ngồi trước mặt cô là một cô bạn tóc ngắn, khóe môi nở nụ cười :
"Tui tên Trúc Như, bà tên gì thế?"
Bảo Quỳnh khẽ đáp :
"Tui tên Bảo Quỳnh."
"Tên của tụi mình hợp nhau lắm đó, may có bà là con gái ngồi ở đây. Chứ thiệt tình tui không biết ngồi với ai."
"Ừ. Tui cũng thế, may mắn là còn có bà."
Ngay bên cạnh, Trường Thọ cũng chủ động giới thiệu :
"Còn tui tên là Trường Thọ, rất vui vì chúng ta ngồi cùng tổ với nhau đấy."
Không đợi hai cô gái lên tiếng, Xuân Lộc lạnh nhạt chen ngang :
"Cái tên như ông già mà hay khoe lắm, làm như người ta muốn ngồi chung với mày chắc?"
Trường Thọ không thấy tự ái, còn hào hứng tung thêm màn phản đòn :
"Kệ tao. Ít ra tên tao vẫn nam tính hơn tên mày. Lần đầu tiên tao nghe tên mày, tao tưởng mày là con gái không luôn ấy."
Trúc Như nghe chữ "con gái", trong lòng càng hiếu kì, cô nhìn Xuân Lộc :
"Tên ông là gì? Sao Trường Thọ lại nói giống con gái?"
Trường Thọ đã nhiều chuyện khai ra :
"Nó tên Xuân Lộc đó. Bà xem, tên giống con gái không?"
Cậu ta cứ ngỡ hai cô gái sẽ cười phá lên, ai mà ngờ lại có câu trả lời vượt ngoài sức tưởng tượng.
"Con gái gì chứ? Tui thấy tên này hay mà, tên của một người đâu thể phân biệt giới tính được." - Trúc Như lên tiếng trước.
Bảo Quỳnh lời ít ý nhiều :
"Tui thấy có ý nghĩa lắm, ông không nên trêu bạn kiểu này đâu."
Trường Thọ cảm thấy trò đùa của mình không ổn lắm, lại còn mất mặt trước những lời phản biện tinh tế, sâu sắc của hai cô gái. Cậu ta lập tức ngậm mồm, không trêu cái gì liên quan đến tên của Xuân Lộc nữa.
Được hai cô gái cùng lúc bảo vệ ý nghĩa tên của mình, Xuân Lộc cảm thấy vui vẻ hẳn, cậu không nói gì, chỉ lo tập trung bấm điện thoại để giảm bớt cơn buồn ngủ thôi.
Giờ ra chơi, Trúc Như lôi kéo Bảo Quỳnh cùng nhau xuống căn tin mua đồ ăn chung. Bảo Quỳnh không muốn làm phật lòng bạn bè nên cô đồng ý đi theo khám phá ngôi trường mà cả anh trai cũng đang theo học tại đây.
Tìm được một chỗ ngồi vừa yên tĩnh vừa rộng rãi lại còn mát mẻ, cả hai cô gái đặt thố mì mua từ căn tin lên bàn, ngồi yên thưởng thức mùi vị.
Trúc Như nhìn thấy có một cô bạn nữ ở lớp đang được mọi người vây quanh như idol nổi tiếng. Cô hạ giọng xuống, chỉ đủ để Bảo Quỳnh nghe thấy :
"Bà nhìn thấy bạn nữ bên đó không?"
Bảo Quỳnh thuận mắt theo hướng nhìn của Trúc Như :
"Tui có thấy, có chuyện gì sao?"
Sắc mặt Trúc Như nghiêm nghị, cô bắt đầu kể :
"Cô bạn đó tên Hồng Giao, học chung với tui từ năm lớp 1 đến bây giờ rồi. Bề ngoài xinh xắn, ăn nói khéo léo nên cũng chiếm được thiện cảm của nhiều người lắm, tham gia nhiều phong trào khác nhau ở trường nên càng chiếm được tình cảm của thầy cô hơn. Nhưng mà tui không thích cô nàng này ở một chỗ..."
Bảo Quỳnh nhẹ giọng :
"Chỗ nào vậy?"
"Cô nàng này khá pick me girl, ai mà tinh ý chắc chắn sẽ biết được suy nghĩ của tui tại sao lại vậy."
"Pick me girl là gì? Tui không rành mấy từ lạ."
"Kiểu... thích nâng giá trị bản thân lên nhưng hạ thấp giá trị của người khác đấy. Bà có thể search Google để hiểu khái niệm rõ hơn cũng được."
Bảo Quỳnh gật đầu, cô tiếp tục ăn mì và sẵn sàng lắng nghe những gì mà Trúc Như thổ lộ.
Trúc Như vừa ăn mì vừa chống cằm, thở dài :
"Tui còn tưởng lên lớp 10 sẽ chẳng gặp cô nàng đó nữa. Ai ngờ đời không như là mơ, sao tui xui xẻo dữ chèn."
Bảo Quỳnh đặt tay vào bàn tay của Trúc Như, trấn an :
"Không sao đâu. Nếu bà không thích cô ấy thì chỉ cần đừng quan tâm đến là được, chắc chắn mọi chuyện sẽ êm đềm cả mà."
Trúc Như cảm thấy nhẹ lòng và ấm áp sau khi nghe lời khuyên của cô :
"Bà nói đúng đấy. Tui toàn bơ đẹp, có thèm để ý đâu. Tui không thể nào hòa nhập nổi với mấy người thích ra vẻ nổi bật.
"Bà cứ thả lỏng, mọi thứ vẫn tốt như mong muốn của bà mà."
"Cảm ơn bà đã chịu nghe sự càm ràm của tui. Hy vọng là bà giữ bí mật, đừng nói cho ai khác nghe nhé."
"Ừ. Tui sẽ giữ kín chuyện này."
Tan học, tất cả cuống cuồng dọn dẹp sách vở nhanh chóng thoát khỏi trường càng sớm càng tốt. Bảo Quỳnh bình tĩnh dọn dẹp, chẳng vội vã điều gì. Cô vừa bước ra khỏi bàn học, chợt nghe tiếng ai đó gọi mình :
"Bảo Quỳnh!"
Cô quay đầu qua, là Xuân Lộc gọi.
Cậu đưa cho cô một cuốn sách đã bị để quên trong hộc bàn :
"Suýt nữa để quên rồi, may là tui nhìn thấy."
Cô cúi đầu cảm ơn cậu rồi rời đi.
*****
Về đến nhà, Bảo Quỳnh nghĩ rằng Xuân Lộc có vẻ khá kiệm lời trong ngày hôm nay. Cậu không thích giao tiếp với người khác giới lắm, cô cũng ngại bắt chuyện với cậu.
Trong suốt buổi học, cả hai chỉ yên lặng học bài, thi thoảng mượn đồ hay hỏi những điều liên quan đến học tập thôi. Ngoài ra thì chẳng nói chuyện gì khác, điều này khiến cô hơi khó xử.
Trái lại với Trường Thọ, người cực kì sôi nổi và hoạt bát, cậu ta nói từ chủ đề này sang chủ đề khác mà chẳng thấy khô họng, hăng hái đến nổi Trúc Như ngồi bên cạnh phải lấy tập gõ vào đầu, cậu ta mới chịu im lặng.
Bảo Quỳnh cảm thấy buồn cười nhưng cũng vì tính cách của hai người này, cô mới thoải mái hơn trong việc tiếp xúc bạn bè.
Chỉ có Xuân Lộc là cô sẽ tốn ít thời gian mới có thể cùng cậu trò chuyện nhiều hơn một chút.
Viết xong nhật kí về ngày đầu tiên đi học, Bảo Quỳnh đã nghe tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài.
Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa, Bảo Nam kéo ghế ngồi cạnh bàn học của cô.
"Ngày đầu tiên em có thấy trường cấp ba này, có khác xa gì so với cấp hai không?"
Bảo Quỳnh cười nhẹ, cô không giấu điều gì :
"Tốt lắm anh. Bạn bè trong lớp hòa đồng, em làm quen được ba người rồi."
"Vậy cũng tốt, ba người này chắc hẳn khiến em vui vẻ lắm nên anh thấy em cứ cười suốt nhỉ?"
"Dạ. Đúng là không có gì qua mặt được anh hai."
Bảo Nam xoa đầu cô :
"Anh là anh hai em, sao anh không hiểu em cho được? Đợi anh một chút, anh pha trà bạc hà cho em uống. Anh mới tìm hiểu xong, chắc chắn sẽ giúp em bớt đau bụng nhiều đấy."
"Dạ."
Bên kia.
Xuân Lộc cảm thấy rất đau đầu khi bị một đám con gái xin in4 tứ phía, từ chối thẳng cũng không được mà đồng ý cũng không xong.
Một đống lời mời trên Facebook từ các bạn nữ trong lớp lẫn cả những người cậu không hề quen biết, thật sự dài hơn cả hóa đơn thanh toán.
Cậu lười đồng ý tất cả, mặc kệ bọn họ có buồn hay không. Nhớ đến Bảo Quỳnh và Trúc Như, cậu khựng lại, chỉ có hai người đó là cậu chưa thấy có tên trong danh sách gửi lời mời kết bạn.
Cô nàng Trúc Như thì cậu không biết ra sao nhưng cậu có bắt gặp hồi chiều Trường Thọ thì thầm to nhỏ với cô nàng, cậu không khỏi nghi ngờ. Tuy vậy, phản ứng của cô nàng không có gì kì lạ, chỉ nghe xong rồi cười nhẹ thôi, hoàn toàn không nói thêm lời nào.
Còn Bảo Quỳnh ư? Cậu bó tay, hồi sáng cho đến chiều cậu còn không nói chuyện quá năm câu với cô, chắc cũng không biết được Facebook của cậu đâu nên mới im hơi lặng tiếng.
Cậu tắt điện thoại qua một bên, không muốn nhìn mấy người kia trên màn hình làm mỏi mắt nữa.
Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng đã phá tan cái mớ hỗn độn trong đầu cậu đang bao trùm không ngừng.
Xuân Tĩnh bước vào với bịch bánh phồng tôm trên tay, cái bánh giòn tan khiến cô vô cùng sảng khoái. Cô ngồi bệt xuống đất như thói quen, nhìn cậu với vẻ hiếu kì.
"Ngày đầu tiên đi học thế nào?"
Xuân Lộc gãi đầu, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh chị gái. Cậu lấy miếng bánh từ trong bịch cắn một miếng, vừa ăn vừa nói :
"Buồn ngủ và phiền phức."
Xuân Tĩnh nhướng mày, khó tin với năm chữ cậu mới thốt :
"Bộ không vui sao? Chẳng phải Trường Thọ cũng học chung lớp với em à?"
Xuân Lộc thở dài, kể sự tình cho cô :
"Đúng là vậy. Nhưng mà chị không biết đâu, mới vào em đã bị một đám con gái xin in4 kìa. Em đâu có ngờ trên Facebook của em lại nhiều người gửi đến vậy, em lười accept lắm nên
để yên nãy giờ chưa bấm cái gì."
Xuân Tĩnh tròn mắt, cô không nhịn được cười rộ :
"Trời ơi ghê vậy? Em trai của chị coi bộ có giá lắm nha."
Xuân Lộc cau mày, phản bác :
"Giá đỗ xanh thì đúng hơn. Em có nên giả vờ như không nhìn thấy gì không?"
Xuân Tĩnh nhún vai :
"Ai biết em. Người bị xin là em, có phải chị đâu mà hỏi."
Xuân Lộc dựa vào mép giường, cậu ngửa mặt lên trần nhà :
"Cũng như không. Sao chị hên dữ vậy? Mới vô lớp 10 mà không bị xin in4 nhiều như em."
"Cái đó là do nhân phẩm thôi, chắc em có nét lãng tử quá nên bị chú ý đó."
"Em xóa hết được không?"
"Tùy em. Xóa hết thì cùng lắm em sẽ bị nguyên một đám con gái hội đồng vì sự lạnh lùng, vô tâm."
"..."
Xuân Tĩnh đưa sang nửa bịch bánh còn sót lại cho cậu. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi tinh thần cho cậu sau một ngày đi học.
"Chị vào phòng đây, tiểu tử thúi của chị nhớ học hành cho tốt nhé. Còn chuyện xin in4 thì xử lí cho khéo, kẻo bị người ta chê bai về tính cách khác biệt so với ngoại hình thì kì cục lắm."
Xuân Lộc cạn lời, Xuân Tĩnh nhẹ nhàng đóng cửa phòng nhường không gian riêng cho cậu nghỉ ngơi sớm.
~~~~~
Hơn một tuần đi học, Bảo Quỳnh và Xuân Lộc vẫn không giao du quá nhiều. Chủ yếu là Trúc Như và Trường Thọ hay bày trò đủ kiểu, không khí bớt được căng thẳng và ảm đạm vài phần.
Nhờ thế, cô mới thấy rõ mặt khác của cậu phản đòn vài câu thấm thía, không chút nể nang.
Bảo Quỳnh cũng không hiểu sao cậu xa cách với cô. Cứ như thế không biết cô sẽ trụ tính cách "không thích nói chuyện với bạn cùng bàn" đến bao giờ mới kết thúc.
Giáo viên chủ nhiệm bất chợt thông báo một chuyện rất quan trọng cho cả lớp.
"Sắp tới, trường chúng ta tổ chức cuộc thi The Face ở khối 10. Có bạn nào muốn xung phong không?"
Giáo viên vừa dứt lời, có một người đã đề cử :
"Em chọn bạn Hồng Giao ạ."
Những người khác cũng hùa theo :
"Em cũng vậy."
"Cô cho bạn đó tham gia đi cô, bạn đó đi thi thì đảm bảo lớp mình có giải luôn đó."
"Hồng Giao rất hợp với cuộc thi này đó cô. Bạn ấy có thần thái khi pose dáng lắm."
Nghe bọn họ tán dương không ngớt về mình, Hồng Giao nở nụ cười tươi, giơ tay :
"Dạ thưa cô. Em muốn tham gia cuộc thi này ạ."
Giáo viên chủ nhiệm không nhiều lời, ghi tên cô vào danh sách :
"Được. Còn bạn nào nữa không? Mỗi lớp đại diện một nam hoặc nữ, hoặc là cả hai."
Xuân Lộc đang chống cằm khống chế cơn buồn ngủ, có một giọng nói khác làm cậu giật mình :
"Cho bạn Xuân Lộc đi cô. Bạn đó nhìn vậy chứ body, thần thái không thua kém người mẫu đâu ạ."
Xuân Lộc kinh ngạc há hốc mồm, cậu định mở miệng phản bác thì mấy người khác cứ vô tư xí vô khiến cậu bị đẩy vào thế khó, không biết phải làm sao để thoát khỏi.
Trường Thọ cũng chẳng bỏ qua cơ hội, cậu ta còn thêm dầu vào lửa để bạn thân khó mà từ chối :
"Cô ghi tên bạn Xuân Lộc liền luôn đi cô, em tin chắc bạn ấy cũng sẽ giành được giải thưởng đó ạ."
Xuân Lộc muốn mắng cái tên nhiều chuyện trước mặt nhưng cậu chỉ có thể nhịn cơn tức vào lúc này. Đợi khi kết thúc tiết học, cậu sẽ tính sổ một lượt.
Giáo viên chủ nhiệm thấy nguyên một đám cứ đùn đẩy cậu thế này cũng thấy hơi tội, cô hỏi ý kiến của Xuân Lộc để biết đường chốt đáp án :
"Em có muốn tham gia thật không?"
Xuân Lộc nghiến răng. Dù sao cũng là cuộc thi thôi, tham gia qua loa là được chứ gì. Cậu thẳng thắn đáp :
"Em sẽ tham gia cuộc thi này ạ."
Nhân lúc giáo viên chủ nhiệm đem danh sách nộp cho nhà trường, Xuân Lộc cầm nguyên cuốn sách môn Toán đập vào đầu Trường Thọ xả giận, cú đập khá mạnh khiến cả Trúc Như và Bảo Quỳnh ngồi bên cạnh cũng giật mình.
"Mẹ nó! Mày muốn gì đây, thằng ông Thọ kia?"
Trường Thọ xoa nhẹ đầu mới bị đập, cậu ta cười khoái chí khi thấy cậu rơi vào tình huống éo le :
"Muốn gì đâu? Tao chỉ muốn cho mày được tỏa sáng ngời ngợi khắp cả trường thôi, mày phải cảm ơn tao mới phải."
Trúc Như và Bảo Quỳnh biết thở dài với kiểu tình huống không thể thiếu khi diễn ra giữa hai người này.
Không muốn không khí ồn ào này cứ kéo dài mãi, Trúc Như lên tiếng cho hai người nín họng ngay lập tức :
"Hai ông ồn ào quá đấy! Một ngày không gây lộn với nhau không sống nổi hay gì?"
Trường Thọ cười cười :
"Tụi tui chỉ là huấn luyện võ mồm với nhau thôi. Bà đâu cần tức giận như vậy."
Xuân Lộc nhìn cậu ta với ánh mắt chán ghét, cậu ngồi xuống ghế, lạnh lùng đáp :
"Không phải chuyện của bà. Tụi tui tự biết mình đang làm cái gì."
Phản ứng khó ưa của Xuân Lộc càng khiến Trúc Như khó chịu :
"Ông có ý gì đây? Tui chỉ muốn chỗ ngồi của mình được trật tự thôi, nói chuyện kiểu gì mà không biết điều hết trơn vậy?"
"Không biết điều? Có nhiều người còn hơn như thế đấy, tui nói vậy còn nhẹ nhàng rồi đó."
"Sao ông khó ưa quá vậy? Chẳng hiểu sao cả lớp lại bầu chọn ông thi The Face, cái bản mặt này của ông không biết thi thố kiểu gì mới có được giải như chính miệng của Trường Thọ nói nữa."
Xuân Lộc chống cằm, cậu quay bút, nở nụ cười nhàn nhạt :
"Tui đâu có quan tâm có giải hay không. Cứ tham gia đại đại là được rồi, cả lớp cứ thích làm quá lên đấy thôi."
"..."
Không nói lại Xuân Lộc, Trúc Như cầu cứ Bảo Quỳnh để trấn áp độ độc mồm của cậu :
"Bà trị thằng đó giúp tui đi. Tui không còn lời gì nói rồi."
Bảo Quỳnh nuốt nước bọt, cô có hơi khó xử nhưng cũng chẳng dám làm lớn chuyện gì. Cô nhẹ giọng để tinh thần của cô bạn bình ổn lại.
"Bà ráng nhịn chút, đều là bạn học với nhau, không nên tức giận đâu. Bà cũng thấy đó, miệng lưỡi của ổng vẫn ăn nói khó nghe mà."
Trúc Như cũng đỡ tức giận hơn khi nghe lời khuyên của cô nhưng trong lòng vẫn không thể nào bỏ qua cái miệng của Xuân Lộc.
"Bà giỏi chịu đựng ghê. Tui thấy xui giùm bà khi ngồi chung với cái người khó ưa như thằng đó lắm."
"Tui chịu được mà, tụi tui ngồi với nhau cũng không có nói chuyện nhiều đâu."
Trúc Như nhéo má Bảo Quỳnh :
"Thương bà thiệt sự. Chắc tui phải xin đổi chỗ cho bà ngồi kế tui quá, cứ như vậy chắc tui nổi điên với thằng Trường Thọ mất."
Bảo Quỳnh cười nhẹ :
"Cũng được đó."
Cũng vì cái cuộc thi quái quỷ mang tên The Face kia, Xuân Lộc phải tự mình tìm view nào đó thanh bình, ít người qua lại ở trường để tạo ra bức ảnh ấn tượng nhất nhằm up lên fanpage của trường theo yêu cầu.
Từ bên dưới cầu thang của tầng sân thượng, Xuân Tĩnh lên theo tin nhắn của Xuân Lộc gửi đến trước đó. Cô đã nhìn thấy cậu khoanh tay, dựa vào lan can đầy lười biếng và mang chút thiếu kiên nhẫn.
Cô không dám tin em trai mình biết có thể còn mang hình tượng khác biệt khi ở nhà.
Cô tiến lại gần, đánh nhẹ vào vai cậu :
"Hẹn chị tới đây là có việc gì?"
Xuân Lộc vào thẳng vấn đề :
"Em bị tụi trong lớp đẩy vào cuộc thi The Face ở khối 10 rồi."
Xuân Tĩnh không tin vào tai mình :
"The Face? Em nói thiệt đó hả?"
"Chứ em đâu có rảnh đi nói xạo chị làm gì?"
Xuân Tĩnh khoanh tay, tặc lưỡi :
"Coi bộ căng à nha. Nhìn em khùng khùng điên điên, cả lớp cũng để ý đến em thế à?"
Xuân Lộc cau mày nhưng cũng nói thật cho cô hiểu :
"Em thừa nhận là em vì bị dồn vào đường cùng nên mới đăng kí thôi. Rảnh đâu tham gia cái thứ như người mẫu thời trang, pose dáng đủ thứ chứ?"
Xuân Tĩnh cười phá :
"Em đúng thật là... Tiểu tử thúi thường ngày của chị đâu có dễ nhún nhường người khác? Chẳng lẽ... em đang fall in love cô bé nào à?"
Xuân Lộc nổi đóa : "Cô bé gì chứ! Chị đừng có ghẹo em."
Xuân Tĩnh cũng bớt chọc cậu lại :
"Rồi rồi. Không ghẹo nữa, em muốn nhờ chị làm nhiếp ảnh gia cho em tại đây luôn. Đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip