Chương 29 : Mọt sách
Bảo Quỳnh ngơ ngẩn vài giây, ánh mắt cô đảo qua bài vở :
"Chỉ là muốn thay đổi chút phong cách thôi."
Xuân Lộc cười nhẹ, thấp giọng chỉ để mình cô nghe thấy :
"Ồ. Thay đổi vì điều gì? Mới chia tay người yêu à?"
Mặt Bảo Quỳnh đỏ lên, cô chối bỏ :
"Không có. Mình chỉ muốn thay đổi cho thoải mái thôi mà."
Cậu thừa biết đáp án thế này nhưng vẫn cứ trêu cô thêm :
"Cũng đúng. Cậu chăm học hơn cả chăm chút bản thân, lấy thời gian đâu lo ba cái chuyện linh tinh này."
"..."
Một ngày cậu có thể ăn nói tử tế một chút được không?
"Tôi nói thật nhé! Sau này có muốn cắt tóc thì cứ cắt kiểu này đi, hợp với con mắt của tôi lắm."
Bảo Quỳnh bối rối, cô lấy tay chạm vào tóc để cố che đẩy cảm xúc của mình :
"Cậu ăn nói bình thường một chút được không? Đừng nói mấy lời kì lạ đó nữa."
"Kì lạ cái gì? Tôi chỉ nói theo cảm nghĩ thôi mà."
"Vậy thì cậu lo ôn Toán đi, tí nữa là kiểm tra đó."
Xuân Lộc dời ánh mắt qua bên cửa sổ, cậu nói mà giọng thì ngái ngủ :
"Ôn cái gì? Tới đâu tính tới đó, sống chết có số, phú quý do trời cả rồi."
Bảo Quỳnh : "..."
Không nói cậu nữa, cô cũng hết cách khuyên bảo.
Từ ngoài cửa lớp, Trúc Như bắt gặp mái tóc layer lỡ của Bảo Quỳnh, ngạc nhiên :
"Quỳnh, cậu cắt tóc hồi nào vậy?"
Bảo Quỳnh ngẩng đầu, mỉm cười :
"Mới sáng nay."
"Ồ. Tóc này mình thấy dễ thương hơn nhiều luôn ấy, cuối cùng có người cũng có mái tóc dài hơn mình một chút rồi."
"Tóc cậu cũng đẹp mà, vừa cá tính vừa năng động đó."
"Tại mình lười cột nên mới muốn bung xõa thôi."
Bảo Quỳnh thở dài : "Mình cũng nghĩ vậy, dù tiếc với tóc cũ nhưng thôi, tóc sẽ dài lại đó mà."
Trúc Như gật đầu : "Cậu nói phải. Cậu ôn Toán chưa? Lát kiểm tra rồi đấy."
Bảo Quỳnh nhìn vào sách vở chăm chú :
"Đang ôn này."
Trúc Như liền lấy tập vở ra cầu cứu cô :
"Cứu mình Vector với! Có mấy chỗ mình cứ cấn kiểu gì ấy."
Ngay bên cạnh, Trường Thọ mới để ý đến sự thay đổi của Bảo Quỳnh, cậu ta thốt lên :
"Ôi mẹ nó! Học sinh mới đây à?"
Trúc Như nghe cậu ta trầm trồ, cười phá lên :
"Trời đất ơi! Có học sinh mới nào lại được mình nhờ chỉ bài ngay lập tức như cậu nghĩ không?"
Nghe tiếng cười quá trớn của cô bạn, Xuân Lộc chen vào :
"Bị quỷ nhập à? Mới sáng sớm cười lớn thế này, mai mốt cậu vào xiếc diễn trò luôn đi."
Trúc Như liếc xéo, hừ lạnh :
"Ai thèm nói chuyện với cậu. Tôi cười hay không thì kệ tía tôi, mắc mớ gì cậu cứ thích xen vào vô duyên như thế hả?"
Xuân Lộc cười lạnh : "Từ sư tử hà đông rồi hổ báo cáo chồn, bây giờ thành Tôn Ngộ Không thích cười he he rồi à?"
Trường Thọ thấy có chuyện vui mới để xem, cậu ta tiếp tục chơi trò cổ vũ :
"Hay quá! Mấy anh chị cứ tiếp tục đi, mốt em dẫn hai anh chị đi đóng phim hài lấy tiền cát-xê luôn."
Bảo Quỳnh : "..."
Cứ hễ hai người kia gây lộn là cậu ta có dịp thêm dầu vào lửa liền. Cái tính tình này, có nói bao nhiêu lần chẳng chịu sửa đổi đến nhưng cũng vì thế, cô mới nhìn nhận rõ màu sắc trong tính cách của cả ba hơn.
Trúc Như và Xuân Lộc một lần nữa lại hợp tác ngầm để chọc tức Trường Thọ :
"Cát-xê cái đầu cậu đấy! Cát trắng đường phèn thì mình có thể cho cậu ăn thử đó, sữa ông Thọ!"
"Muốn dẫn tao đi đóng phim lấy tiền thật, hay chỉ để tao làm con ma điên diễn hề cho mày xem miễn phí thôi thế? Thằng ông Thọ!"
Trường Thọ nghiến răng :
"Má nó! Hai người được lắm, cứ thích chống phá tôi đến cùng à?"
Trúc Như nhẹ nhàng đáp, bên trong đầy sắc bén :
"Chống phá gì đâu. Chẳng qua cho cậu một bài học thôi mà."
Xuân Lộc chẳng thèm liếc nhìn cái sắc mặt khó coi của cậu ta đến mức nào, cậu lười biếng đáp :
"Tao chỉ đang cho mày nín mồm lại thôi, thằng nhiều chuyện như mày bớt gây sự hộ bố cái."
Không làm được gì hai người này, cậu ta cầu cứu Bảo Quỳnh đang im lặng nãy giờ.
"Quỳnh ơi! Xử hai đứa này giúp mình đi, mình chịu hết nổi rồi."
Bảo Quỳnh chỉ biết nở nụ cười bất lực :
"Cậu ráng chịu một chút đi, hai người này tính khí vốn đã vậy rồi mà."
Trường Thọ thở dài trách phận :
"Trời ơi! Sao số tui lại khổ như vậy nè!"
Trúc Như không bỏ qua, cố tình trêu chọc thêm :
"Thôi bạn ơi! Có nói gì cũng vô ích, đến cả Bảo Quỳnh còn chê bai là biết cậu ăn ở tốt cỡ nào rồi."
Xuân Lộc phụ họa theo :
"Đây gọi là quả báo giành cho những người thích tùy tiện gây sự, ráng chịu thêm chút đi nhé!"
Trường Thọ nín thinh, chẳng có tâm trạng gì đấu trí gì với hai con người có cái miệng sắt đá hơn thép.
Trước khi kiểm tra môn Tiếng Anh, cả đám nhóm Xuân Tĩnh tranh thủ tụ tập ôn bài, tiện thể tán gẫu cùng nhau.
Hải My cầm đề cương nhìn kĩ từng câu trắc nghiệm, cô thở dài :
"Trời ơi! Sao mà nhiều thế này? Kiểm tra có 25 câu mà bắt ôn lắm vậy!"
Xuân Tĩnh ngồi cạnh vỗ vai cô :
"Ráng đi mà. Đề sẽ không quá khó đâu, cậu cứ nắm vững từ vựng và ngữ pháp là làm được bài rồi."
Hải My chống cằm : "Mình mà được một phần ba môn Tiếng Anh như cậu thì mình đâu khổ sở như thế chứ!"
Công Toàn đang bấm điện thoại, chợt nhận được tin nhắn của một người bạn khác lớp mới quen biết gần đây. Cậu ta trợn mắt ngạc nhiên, nói nhỏ hết mức cho cả đám nghe :
"Á đù, anh em ơi! Nghe nói lần này, thầy cho đề khó kìa!"
Thiên Phúc tò mò : "Sao biết?"
Công Toàn giơ đoạn tin nhắn cho mọi người cùng nhìn thấy :
"Nè, coi đi. Không quay bài được còn không thể chụp đề được như mấy lần trước luôn mà."
Bảo Nam ngồi đối diện cũng chẳng quan tâm vấn đề này :
"Khó thì khó chung, dễ thì dễ chung. Có sợ thì cũng đâu thay đổi được gì."
Nghe hai từ "đề khó", Hải My lo lắng :
"Cơ bản còn chưa làm xong mà còn ra đề khó thì thở kiểu gì nữa."
Xuân Tĩnh vẫn giữ bình tĩnh như thường :
"Dù dễ hay khó, chúng ta đừng chủ quan là được. Cứ cố gắng làm theo khả năng của mình, điểm số vẫn ổn như mọi khi thôi."
Công Toàn cất điện thoại qua, hoàn toàn đồng ý lời cô nói :
"Đúng đấy! BFF nói gì cũng chí lí cả, vẫn phải ôn bài kĩ lưỡng là tốt nhất."
Xuân Tĩnh lườm cậu ta, cô đào bới lại chuyện cũ cho mới :
"Phải không? Lúc thi cuối kì II có cảnh báo đề Văn, thế mà lại xem lời nói của mình như gió thoảng mây bay đấy."
Công Toàn thấy có điềm chẳng lành, lắc đầu chịu thua :
"Thôi mà! Là do mình ngu muội nên mới bị tủ đè, điểm số của mình vẫn trên trung bình chứ bộ."
Thiên Phúc ngồi cạnh châm chọc lại :
"Thôi đi ông nội! Càng nói càng ngứa tai."
Công Toàn hừ lạnh : "Mày thì chửi con mẹ mày! Mày điểm cao hơn tao rồi còn dám nói tao đấy à?"
"Đó là do tao ăn ở tốt nên được 7.5, không như cái thằng nào đó, có 5.8 thôi."
"Mẹ nó! Sao mày dám so sánh điểm với bố hả?"
"Ai rảnh hơi đâu mà so sánh?"
Bảo Nam khó chịu mắng hai anh chàng :
"Im hết đi! Sắp kiểm tra rồi, còn ở đó hơn thua với nhau vì điểm à?"
Cả Thiên Phúc và Công Toàn đồng loạt đồng thanh :
"Nó bày đầu trước đấy chứ!"
Bảo Nam cười khẩy :
"Đứa nào cũng ngu dốt khi không nghe lời nói chắc nịch của tổ trưởng thôi. Ở đây than thở cho ai nghe à? Tự làm thì tự chịu đi."
Xuân Tĩnh : "..."
Ba cái người này... cứ gặp nhau là chí chóe lẫn nhau à.
Đến lúc này, giáo viên dạy Tiếng Anh bước vào. Thiên Phúc và Hải My về chỗ cũ ổn định lại, cả lớp cất dọn tài liệu để kiểm tra ngay lập tức, trên bàn chỉ có bút chì, bút xanh và cục gôm theo yêu cầu của giáo viên.
Công Toàn vừa nhận được tờ đề, bắt đầu la lên :
"Cái gì vậy trời?"
Giáo viên nhắc nhở : "Trật tự làm bài, không là thầy tịch thu bây giờ."
Cậu ta tém cái miệng lại, tiếp tục làm bài của mình, mặt mày nhăn nhó không ngừng vì mấy câu hỏi lạ, không giống như trong đề cương.
Bảo Nam, Xuân Tĩnh và Thiên Phúc lại làm bài khá điềm tĩnh, sắc mặt chả có cảm xúc gì, y như bọn họ đã biết trước điều này từ lâu.
Hải My chẳng khác gì Công Toàn, vừa đau đầu vừa khó chịu mấy câu hỏi lạ hoắc mà bản thân mình chẳng hề hay biết.
Sau khi kiểm tra xong, giáo viên cho thời gian để nghỉ xả hơi, có mỗi Công Toàn và Hải My như cái xác không hồn, đờ đẫn như cả thế giới đang mắc nợ hai người.
Xuân Tĩnh được một phen thở dài vừa mới trải qua ải xong, cô gục xuống bàn. Bảo Nam ngồi cạnh đã bắt đầu trêu chọc :
"Tiểu công chúa, mệt lắm sao?"
Xuân Tĩnh bật dậy, cô suỵt nhẹ, vẻ mặt bối rối hơn :
"Cậu xưng kiểu đó làm mình sợ chết khiếp đấy. Lỡ ai khác nghe được thì sao đây?"
Bảo Nam cười nhẹ, chẳng có gì khiến anh lo sợ :
"Tôi chỉ đặt biệt danh thôi mà, có làm gì quá trớn đâu mà sợ?"
Xuân Tĩnh giận dỗi đáp :
"Cậu đúng là khó ưa thật. Cái miệng của cậu bớt gây họa giùm mình được không?"
Bảo Nam tiếp tục sở trường của mình :
"Thôi nào, tiểu công chúa! Ba đứa kia giờ như cái xác không hồn rồi, rảnh đâu để ý đến chuyện của chúng ta!"
"Cậu im miệng đi. Bọn họ có bị điếc đâu mà không nghe thấy chứ."
Xuân Tĩnh lấy cuốn sách đánh vào cánh tay anh, nhẹ giọng để không ai khác nghe thấy :
"Mình cảnh cáo cậu. Nếu cậu còn xưng mình là tiểu công chúa, mình sẽ trực tiếp lấy dép nhét vào miệng cậu đấy!"
Bảo Nam không những không sợ, còn thách thức cô ngược lại :
"Ồ. Nay tiểu công chúa bạo lực thế? Nhưng chắc gì cậu đã dám làm thế, tôi hiểu được cậu sẽ không ra tay tàn nhẫn thế đâu."
Xuân Tĩnh cắn môi : "Cậu đúng là hết thuốc chữa!"
"Thế thì tiểu công chúa chữa giúp tôi đi!"
"Mình không phải là bác sĩ, mình đưa cậu vào bệnh viện cho nhanh."
"..."
Khi giáo viên chấm bài xong lẫn cả phát bài rồi, cả Công Toàn và Hải My đều ngỡ ngàng với kết quả của mình :
"Trời má! Tưởng đâu chết rồi chứ, ai ngờ thoát được kiếp nạn. Haha."
"Mẹ ơi, con vui quá! Được 15/25, tưởng đâu chết luôn rồi!"
Thiên Phúc bật cười : "Hai người lúc nãy như xác chết không hồn, giờ mặt mày tươi hơn hoa luôn kìa."
Hải My lườm anh : "Tại mình tưởng mình dưới trung bình thôi, giờ có kết quả này rồi thì khỏi phải lo nữa."
Công Toàn cười lớn hơn :
"Được ông trời độ nên nó vậy. Ban đầu tao tính lụi C mà sợ sai tè le nên tao lụi D, ai dè dính trúng phốc vậy đó."
Thiên Phúc thở dài : "Lụi như mày mà được 6.4, cũng hay thật."
"Đó là tao biết cách lụi đó, hiểu chưa?"
"Lụi kệ cha mày! Thi tốt nghiệp 50 câu đấy, nhắm lụi được hết không?"
"Tới đó thì tính tiếp chiến thuật mới thôi. Có gì đâu phải sợ!"
Bảo Nam nhìn Công Toàn, chỉ biết lắc đầu cười trừ :
"Lụi như mày, chắc trên đời không ai dưới trung bình rồi."
Công Toàn lườm anh :
"Đó là vấn đề kĩ năng, người ta không làm được thì liên quan gì tới tao đâu mà nói."
Bảo Nam cũng lười để ý đến, chỉ lo giải bài trên đề cương :
"Ờ. Miss Tòn coi vậy mà là lụi ghê đó ha."
"Chứ sao? Ba cái này ngoài Casio ra, tao chấp như thường."
Xuân Tĩnh thấy màn tranh cãi ồn ào đến phiền hết cả tai, cô chấm dứt bằng một câu nói đầy sát thương cao :
"Im đi! Chứ không phải hồi nãy, có người mới thi xong như sắp đầu thai chuyển kiếp luân hồi vì sợ dưới trung bình hả?"
Công Toàn : "..."
Thiên Phúc cười hả hê :
"Vừa lắm nè con. Gáy lên, gáy lớn nữa hơn đi!"
Bảo Nam phụ họa chung :
"Miss Tòn cũng mới bảo mình là vua Casio gì kia mà. Sao im re rồi, bị nói trúng tim đen à?"
Công Toàn : "..."
Xuân Tĩnh bổ sung :
"Làm gì thì làm. Cái miệng bớt gây họa giùm mình một cái là đã yên ổn lắm rồi."
Thiên Phúc giơ ngón tay cái biểu hiện dấu like :
"Chuẩn không cần chỉnh!"
Bảo Nam đâm chọt Công Toàn thêm :
"Nghe tổ trưởng nói rồi đó. Bớt gáy như con gà trống thôi thì không gian của tụi tao yên tĩnh liền."
Công Toàn quê quá, lấy điện thoại ra để tìm kiếm sự an ủi của mình. Cậu ta chỉ biết trách bản thân mình quá xui xẻo khi gặp phải người cao tay hơn mình để trấn áp lại cái miệng, chứ biết sao giờ!
*****
Bảo Quỳnh đang bước về phía thư viện để đọc sách, cô đã nhìn thấy Xuân Lộc đứng dựa vào lan can phía trước, trông lười biếng và bất cần đời kiểu gì ấy.
Càng nhìn càng thấy khó chịu, cái tên này lại có mục đích gì nữa đây?
Bảo Quỳnh cố tình như không nhìn thấy cậu vì mấy câu nói kì lạ sáng nay của cậu làm cô cứ phân tâm trong lúc làm bài kiểm tra không ngừng.
Ai ngờ cậu đã nở nụ cười nhàn nhạt :
"Muốn tránh tôi à?"
Bảo Quỳnh ngó lơ cậu, mắt cô đảo qua cửa thư viện đang đóng lại :
"Mình muốn được yên tĩnh."
"Yên tĩnh? Bộ tôi ồn ào tới mức đó à?"
"Cậu đừng hỏi nữa. Mình chỉ muốn được yên tĩnh đọc sách thôi."
Xuân Lộc khoanh tay lại, nhìn nét mặt đang bối rối hiện ra trên khuôn mặt cô :
"Đọc sách thôi mà có cần căng thẳng thế không? Hay là lời nói của tôi sáng nay khiến cậu e thẹn đến mức này rồi?"
Bảo Quỳnh tức không nói nên lời :
"Xuân Lộc! Cậu đừng có mà đánh trống lảng, mình không muốn nói chuyện với cậu ngay lúc này đâu!"
Xuân Lộc tiến lại gần cô, cúi thấp xuống nhìn thẳng vào mắt cô :
"Không muốn nói chuyện? Từ lúc nào cậu trở nên lạnh lùng như thế với tôi nhỉ, cô bé mọt sách!"
Bảo Quỳnh né tránh nhưng đã đụng trúng vào lan can, tạo ra khoảng cách gần khiến cô càng bối rối hơn. Cô nuốt nước bọt xuống, tay siết chặt thành nắm đấm :
"Cậu... muốn làm gì nữa?"
Xuân Lộc không buông tha cho cô, khẽ chạm vào lọn tóc layer lỡ xõa ra của cô, quấn vào đầu ngón tay như đang chơi đùa.
"Làm gì ư? Dĩ nhiên là trêu cậu đến khi cậu không nói được gì mới thôi."
Bảo Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên, cô hất cánh tay đang chạm vào tóc của mình. Tim đập thình thịch không ngừng, gương mặt đỏ bừng.
"Cậu đừng có mà giở trò, mình không rảnh giỡn cùng cậu đâu."
Xuân Lộc cười nhẹ, ghé sát tai cô thì thầm :
"Không rảnh cũng không sao. Chẳng lẽ không muốn tôi kèm Hóa cho à?"
Bảo Quỳnh luồng qua anh, đứng trước cửa thư viện :
"Hôm nay mình không muốn học, để bữa sau đi!"
"Bữa sau? Tiếc thật nhỉ? Tôi đã cất công tới đây để tìm cậu kèm Hóa, giờ cậu lại đối xử với tôi như thế à?"
Bảo Quỳnh liếc cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén :
"Cảm ơn tấm lòng tốt của cậu nhưng bây giờ, mình chỉ muốn đọc sách ở thư viện để giải trí thôi. Mong cậu đừng làm phiền mình trong khoảng thời gian này!"
Cô nhanh chóng bước vào, để lại Xuân Lộc nhìn cô với nụ cười đầy ẩn ý. Cậu chưa bỏ đi ngay, vẫn đứng đó để xem cô có thể yên ổn trong đó lâu hay không.
Khi Bảo Quỳnh đang đọc sách với tâm trạng đầy bức bối bởi màn trêu chọc của Xuân Lộc ban nãy, cậu đã vào thư viện với ly trà sữa trên tay.
Cô liếc qua, ánh mắt đề phòng cậu :
"Cậu muốn làm gì nữa?"
Xuân Lộc đứng đó, miệng thản nhiên đáp :
"Tôi có lòng tốt cho cậu nếm thử trà sữa gần trường uống, chưa gì cậu đã mắng tôi rồi?"
"..."
Bảo Quỳnh thở phào : "Mình không uống đâu, cậu uống đi."
"Không uống thật à?"
"Ừ."
Xuân Lộc đẩy cái ly qua bên cô :
"Uống thử chút đi. Vệ sinh an toàn thực phẩm đầy đủ cả hết, có gì đâu mà không dám thử?"
Bảo Quỳnh đang đọc sách như thường, nghĩ tới ly trà sữa hôm đó cậu bất chợt đưa cho, cô cũng bó tay :
"Mình không biết phải làm sao với cậu nữa, cậu toàn khiến mình khó xử không thôi."
Xuân Lộc cười nhẹ, không quên hối thúc cô nếm thử hương vị mới :
"Uống thử đi nào, cô bé mọt sách!"
Bảo Quỳnh không quen với cách xưng hô này của cậu :
"Đừng gọi mình là cô bé!"
"Thế nào? Trông cậu chưa đủ để gọi cô bé à?"
"..."
Bảo Quỳnh bất đắc dĩ nhận lấy, cô uống thử thì đúng là không tệ. Có điều, cách cậu đột nhiên đối xử nhẹ nhàng với cô vẫn khiến cô hoài nghi :
"Cậu mua cho mình như thế... Chắc hẳn có mục đích gì để nhờ vả mình à?"
Xuân Lộc ngồi xuống bên cạnh cô, chống cằm :
"Đoán hay đấy! Nhờ cậu chỉ tôi môn Toán thôi!"
Bảo Quỳnh khó tin với lý do đơn giản tưởng chừng ẩn chứa điều gì sâu xa :
"Giúp cậu học tiến bộ hay giúp cậu gian lận thi cử vậy?"
Xuân Lộc vẫn lươn lẹo với lý do thật sự của mình :
"Ơ kìa! Nghĩ tôi xấu xa đến thế à?"
"Cậu chẳng có gì đáng để tin cậy ngoài phụ đạo cho mình về môn Hóa thôi."
"Ồ. Vậy ý cậu là... môn Hóa thú vị hơn cả tôi?"
Bảo Quỳnh không ngờ cậu lại vặn vẹo câu nói của mình tới như vậy, cô không muốn kéo dài chủ đề này :
"Cậu đừng có ăn nói lung tung! Mình chỉ là tin tưởng được cậu bởi vì phụ đạo môn Hóa cho mình thôi."
Xuân Lộc nhếch mép, giọng điệu càng thêm trêu đùa :
"Để tôi xem, cậu có thể ngó lơ được tôi trong lúc tôi đang khổ sở chật vật với môn Toán hay không!"
Bảo Quỳnh liếc qua cậu, thấy sắp có điềm chẳng lành đang báo hiệu :
"Cậu muốn gì?"
Cậu nhấn mạnh rõ ràng từng câu từng chữ :
"Chẳng muốn gì ngoài việc được cô bé mọt sách cứu rỗi cuộc đời môn Toán đầy khốn nạn kia!"
"..."
Bảo Quỳnh đành rủ lòng thương để giúp cậu chuyến này, nhẹ nhàng cảnh cáo :
"Vậy thì cậu phải học hành nghiêm túc. Nếu cậu có mục đích khác ngoài việc này, mình sẽ để cậu tự lực cánh sinh đấy nhé!"
"Được. Tôi rất sẵn lòng cùng cậu làm đôi bạn cùng tiến."
"Nếu đã thế thì coi như huề, chúng ta không ai nợ ai."
"Được thôi. Cậu thích thì tôi chiều."
"..." Mong là cậu nói được làm được.
Buổi tối, khi đang giải mấy câu trắc nghiệm môn Toán đầy uể oải kia, Xuân Tĩnh chợt nghe tiếng điện thoại reo lên của mình ngay bên bàn.
Là Bảo Nam gọi. Cô chẳng có hứng thú gì về việc bắt máy, cứ để đó reo cho đã thì thôi.
Ai mà ngờ, Bảo Nam còn gửi thêm tin nhắn, là tin nhắn thoại thay vì gõ chữ thông thường.
"Đừng nghĩ rằng việc cúp máy là tôi sẽ bỏ cuộc nhé, tiểu công chúa!"
Tiểu cái đầu anh đó. Đúng là càng tránh càng lấn tới đây mà.
Xuân Tĩnh bực bội nhắn tin lại :
[Mình đang làm Toán, làm phiền bạn Bảo Nam đừng kiếm chuyện với mình trong lúc bận bịu thế ạ!]
Bảo Nam gửi thêm đoạn tin nhắn thoại :
"Thế thì đừng làm nữa, đi ra ngoài với tôi chẳng phải hay hơn sao?"
Xuân Tĩnh tức tới nổi phải nhắn tin chửi anh một trận để xả bớt :
[Cậu bị điên hả? Bài vở chưa xong thì ra ngoài với cậu làm gì? Đầu óc cậu lú lẩn vừa thôi, cậu không làm thì cũng phải cho người ta làm chứ! Đâu phải ai cũng sỡ hữu bộ óc thông minh được trời ban như cậu, làm một cái là đã hoàn thành liền đâu. Cậu đúng là không chỉ điên mà còn nhảm nhí đến dương vô cực luôn rồi!]
Bảo Nam không những không tức giận mà còn khoái chí cái việc chọc tức cô hơn là đằng khác :
"Tiểu công chúa cứ chửi thoải mái. Người hầu cận đây đã đứng trước cửa nhà cậu rồi."
Xuân Tĩnh suýt nữa đập điện thoại tới nơi.
Cái đồ không biết xấu hổ này! Muốn thách thức giới hạn cái miệng hỗn của cô đấy à?
Xuân Tĩnh nhắn thêm :
[Hôm nay mà mình không đập được cậu thì mình không phải là Xuân Tĩnh. Cậu cứ chờ đó đi.]
Cô bước ra ngoài cùng với áo khoác và điện thoại của mình. Nhìn thấy con người khó ưa đó, cô chỉ muốn lao vào đánh vào mặt ngay lập tức cho bõ tức.
Có điều chiều cao chênh lệch nhiều quá, cô cũng lười nhón chân lên, suy nghĩ nên đánh chỗ nào mới hợp lý.
Xuân Tĩnh lấy túi xách đánh vào tay anh nhưng đã bị anh bắt kịp lại ngay.
"Tiểu công chúa! Có những chỗ không nên đánh lung tung đâu nhé!"
"..."
Cô hít thở thật sâu, buông bỏ túi xách ra, trừng mắt nhìn anh :
"Cậu khóa cái miệng luôn đi, tới đây tìm mình có việc gì?"
Bảo Nam cười nhẹ, giọng điệu nửa thật nửa đùa :
"Tiểu công chúa muốn thử cảm giác được 'ra mắt' gia đình không?"
"Hả?" - Xuân Tĩnh suýt nữa la lớn, cô cố gắng hạ giọng để không ai nghe thấy được, nhất là ba mẹ cô và tên tiểu tử thúi Xuân Lộc kia.
Bảo Nam nhắc nhở : "Đừng căng thẳng. Có phải kiểu ra mắt gia đình hai bên kia đâu mà lo."
Mặt Xuân Tĩnh nóng bừng, cô nghẹn họng :
"Cậu... đang giỡn mặt với mình hả?"
"Giỡn gì chứ! Đang nói thật đấy!"
Cô từ chối : "Vậy thì mình không đi, mình còn bài tập chưa hoàn thành thì làm sao đi được?"
Bảo Nam không quan tâm đến lý do này, một mực kéo cô vào yên sau, buộc cô ngồi xuống.
"Bài tập để tôi xử đẹp thay cậu, cậu chỉ cần ngoan ngoãn đi 'ra mắt' cùng tôi là được."
Xuân Tĩnh chợt nghĩ ra lý do thật sự mà anh đang nói :
"Cậu bị gia đình bắt xem mắt với bạn gái tương lai qua mai mối à?"
Bảo Nam bật cười với độ ngây ngô của cô :
"Cậu thấy tôi giống kiểu người bị gia đình ép duyên tới thế à?"
"Chứ không phải sao? Cậu nói ra mắt thì chỉ có thể là trường hợp này thôi."
"Đừng đoán bừa nữa. Tôi dẫn cậu đi là sẽ biết ngay thôi."
Xuân Tĩnh cũng chẳng hiểu anh có mục đích gì, đành đi cùng anh xem là anh đang giở trò gì.
Bước tới nhà anh, cứ ngỡ là nhìn thấy ba mẹ anh ở đó nhưng chẳng thấy đâu.
Bên nhà bếp, Bảo Quỳnh bất ngờ vì sự hiện diện đột ngột của Xuân Tĩnh :
"Chị... Chị tới đây chơi sao?"
Xuân Tĩnh : "..."
Thì ra kiểu ra mắt mà anh nhắc đến chính là gặp lại Bảo Quỳnh đó à?
Bảo Nam ho khan, anh vẫy tay với Bảo Quỳnh :
"Em qua đây ngồi đi. Chị Tĩnh nói muốn gặp em nên mới tới đây tìm em đấy."
Xuân Tĩnh : "???"
Rõ là anh nài nỉ cô mới đúng, chứ cô làm gì biết được anh lại dẫn cô đến gặp Bảo Quỳnh?
Đúng là cái đồ lươn lẹo, còn dám nói xạo trước mặt em gái mình cơ đấy.
Mưu mô xảo trá số một gọi tên Bảo Nam.
Bảo Quỳnh bình tĩnh lại, cô cười nhẹ, vỗ nhẹ vào ghế sofa ngay bên cạnh.
Bảo Nam nhìn về hướng cầu thang :
"Em dắt cô ấy vào phòng em đi. Anh có việc bận rồi, hai chị em cứ nói chuyện với nhau đi nhé!"
Xuân Tĩnh : "..."
Là sao nữa? Nãy nói đi dạo, đi xem mắt, còn bây giờ lại muốn bày trò gì đây?
Bảo Quỳnh không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn làm theo lời anh. Xuân Tĩnh lười tranh cãi với anh trong tình cảnh này, nhất là khi mẹ anh cũng có mặt ở đây.
Hai cô gái nhỏ vào phòng, Xuân Tĩnh chẳng muốn che giấu điều gì, nói ra hết sự thật cho Bảo Quỳnh nghe :
"Em đừng tin cậu ấy nói. Khi cậu ấy đứng trước cửa nhà chị, cậu ấy bảo là ra mắt gia đình. Chị cứ nghĩ là kiểu kia nên không hề biết được cậu ấy lại dẫn chị đến gặp em cơ."
Bảo Quỳnh ngạc nhiên nhưng cũng không lớn tiếng tranh cãi gì :
"Anh hai em thật sự đã nói thế sao?"
"Đúng vậy. Nhưng thôi kệ đi, cậu ấy mưu mô thì khỏi nói rồi."
Bảo Quỳnh bất lực cười theo :
"Anh hai em vẫn là thế, cứ thích trêu chọc kiểu này không. Em có thể hiểu được suy nghĩ của chị vào lúc này."
Xuân Tĩnh nhìn ra sự thay đổi trong tóc tai của Bảo Quỳnh vào khoảng mấy tháng trước cô gặp, hiếu kì hỏi :
"Em cắt tóc rồi à?"
Bảo Quỳnh chạm vào tóc đang xõa của mình, thừa nhận :
"Dạ."
"Sao lại cắt thế? Lại còn là layer mái pháp cơ đấy!"
Bảo Quỳnh không dám nói sự thật nhưng không hiểu sao khi đối diện với ánh mắt của Xuân Tĩnh, cô lại mềm lòng hẳn. Không phải kiểu giễu cợt quá đà của Hồng Giao, cũng chẳng phải kiểu tò mò trêu chọc ngượng ngùng của Xuân Lộc.
Và càng không phải sự ngạc nhiên thường tình của Trúc Như và Trường Thọ.
Mọi thứ rất chân thật, giống như cô đã tìm ra được sự đồng điệu trong ánh mắt ấy. Ánh mắt của Xuân Tĩnh rất chân thành, bên trong như có nỗi niềm chất chứa mà ít ai nhận ra, chắc chắn là kiểu người vô cùng sâu sắc trong mọi vấn đề, kể cả đó là điều nhỏ bé nhất.
Bảo Quỳnh ngồi cạnh ghế sofa trong mình, mím môi nói thật :
"Em cắt là vì hiến tóc cho một người bị bệnh ung thư ạ."
Xuân Tĩnh im lặng một lúc, không ngờ cô bé này lại sâu sắc và cao cả như thế. Mặc dù bên ngoài có vẻ rụt rè nhưng cũng vì sự thổ lộ chân thành này, cô mới có dịp nhìn ra một mặt khác của Bảo Quỳnh.
Xuân Tĩnh cười nhẹ, hoàn toàn thấu hiểu những gì mà Bảo Quỳnh đã hy sinh vì người khác :
"Em là một cô gái có trái tim nhân hậu. Không phải người trẻ tuổi nào sẽ hành động như em thế này đâu."
"Dạ. Em thấy người ta đang cần nên em cố gắng nuôi suốt ba năm để đủ cho lượng tóc hiến tặng đó mà."
Xuân Tĩnh nhìn mái tóc được cắt ngắn của Bảo Quỳnh, nhẹ nhàng nhận xét :
"Không sao. Chị thấy em để tóc này dễ thương lắm, đẹp hơn hẳn đấy. Em cứ tự tin với hình ảnh này lên."
Bảo Quỳnh cười nhẹ, có điều... Sao lời khen này của Xuân Tĩnh lại khiến cô liên tưởng đến cái tên lười biếng Xuân Lộc kia chứ?
Đúng là kì lạ quá! Đừng nên nghĩ đến cậu vào giờ này là tốt nhất.
Người trước mặt bây giờ là Xuân Tĩnh, chẳng phải cậu. Tính tình còn cực kì khác xa, chẳng thể nào có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế đâu.
Bảo Quỳnh vén một bên tóc qua tai, nhỏ giọng :
"Em cũng cố gắng chăm tóc nhiều hơn để tránh bị xơ. Nghe chị nói thế, em có động lực hơn nhiều rồi."
"Em cứ việc xõa như vậy cho thoải mái. Ai nói gì thì cứ mặc kệ, có trách thì do con mắt thẩm mỹ của mấy người đó có vấn đề thôi."
Bảo Quỳnh bật cười với sự mặn mòi của cô :
"Em cũng mặc kệ rồi, chỉ cần là những chuyện mà em không làm sai thì bản thân mình chẳng cần phải bận tâm với những gì họ nói đâu ạ."
Xuân Tĩnh cười, ánh mắt cô tình cờ đảo qua cuốn sổ gì đó như nhật kí trên bàn học của Bảo Quỳnh, cô tò mò chỉ qua :
"Đó là nhật kí của em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip