Chương 3 : Nhà sách
Qua một tháng sau, tất cả học sinh khối 10 trải qua kì thi giữa kì cam go và mang tính thử thách kia.
Theo quy định hàng năm là những môn như Toán, Lí, Hóa và Tiếng Anh sẽ kiểm tra tập trung theo phòng, một lớp sẽ bị chia ra khoảng một nửa, nửa đầu sẽ ở phòng này, nửa sau ở phòng bên cạnh.
Một số môn còn lại kiểm tra bình thường ở trên lớp, không cần chia ra thi số phòng.
Ít nhất khoảng mất hơn một tuần mới xong xuôi hết 13 môn học. Tất cả học sinh mới quay về trạng thái như ban đầu, tràn đầy năng lượng và tích cực hơn, không còn chìm đắm trong sự mệt nhọc về việc cúi đầu trước sách vở nữa.
Đã đến ngày hẹn, Xuân Tĩnh cố gắng dậy sớm một chút để sửa soạn cá nhân, cô đi tìm cho mình một outfit đơn giản để trưng diện vào khi đến nhà sách.
Cô chọn áo thun kiểu cách với phối thêm quần jean ống rộng vào. Sau khi mặc xong, cô soi gương vào, đang suy nghĩ nên buộc tóc hay xõa ra nhưng ngắm kĩ một chút thì nên xõa tóc ra sẽ đẹp hơn. Cô chải chuốt lại thêm lần nữa, rồi đeo đồng hồ vào trên tay của mình, cô xách cái túi ra, nhanh chóng ra khỏi phòng.
Vừa bước xuống cầu thang, Xuân Lộc đã liếc mắt :
"Chị đi đâu vậy?"
Xuân Tĩnh nhìn qua cậu : "À... Chị đi nhà sách."
"Đi với ai?"
"Đi với bạn. Em ở đây canh nhà một mình đi nhé, đừng có để ăn trộm đột nhập như trường hợp của chị hồi bữa nữa đấy."
"Em biết rồi."
Xuân Tĩnh bắt gặp Hải My đang chạy xe máy, hình như chỉ có 50 CC thôi, chắc không bị công an phạt đâu nhỉ, may là cô đem sẵn nón bảo hiểm ra.
Nghĩ không nhiều, cô nhanh chóng qua đó chào đón bạn mình :
"Cậu mới qua à?"
"Ừ. Cậu lên đi, giờ này không đông lắm đâu."
Xuân Tĩnh đội nón bảo hiểm lên, cô lập tức ngồi sau xe.
"Chắc vậy. Lát chúng ta còn đi cà phê mà, cứ thong thả đi."
"Ừ."
Đến nhà sách rồi, hai cô gái nhỏ tham quan từng nơi, chỗ này rộng thật lại còn mát mẻ do hơi lạnh của điều hòa truyền ra nữa, còn gì bằng so với cái oi bức bên ngoài.
Không chỉ sách được bày bán, có cả dụng cụ học tập và những thứ linh tinh khác được bày bán khắp nơi. Đi được giữa chừng, Xuân Tĩnh thấy có cuốn sách liên quan đến tâm lý học thì khựng lại, cô đứng yên quan sát một chút, Hải My thấy cô cứ ở yên một chỗ, hiếu kì hỏi :
"Cậu định mua sách về thể loại này à?"
Xuân Tĩnh đăm chiêu vào mấy kệ sách đó, cô khẽ đáp :
"Ừ."
"Vậy mình đi qua bên kia trước nhé, khi nào mua xong thì mình quay lại với cậu."
"Không cần đâu. Mình mua xong thì qua đó với cậu."
"Ok. Thế mình đi trước nhé!"
"Ừ."
Xuân Tĩnh đảo mắt thấy có cuốn sách "24 nhân cách của Billy Milligan." Cô có từng xem qua video liên quan đến người đàn ông này, cô cũng muốn tìm hiểu thêm nên định mua nó về mà đọc.
Cô chạm đến, vừa khắc có một bàn tay khác cũng vừa chạm vào. Xuân Tĩnh ngẩng đầu qua, không ngờ lại chạm vào ánh mắt của Bảo Nam, sững sờ giây lát.
"Cậu cũng mua cuốn này sao?"
"Ừ."
"Vậy cậu lấy trước đi."
Bảo Nam im lặng, lúc anh vừa bước đến thì đã thấy cô đứng đây rồi, chẳng qua anh không ngờ cô cũng chọn cuốn sách này. Nghĩ lại mình là người đến sau, không nên giành trước, anh nhường cho cô :
"Cậu lấy trước đi."
Xuân Tĩnh do dự một chút, cô gật đầu, nhanh chóng lấy cuốn sách đó. Cô có chút hiếu kì vì sao anh lại ở đây, cô nhẹ giọng hỏi :
"Cậu cũng qua đây mua sách sao?"
Bảo Nam cũng lấy cuốn sách tương tự như cô cầm trên tay, anh ôn hòa đáp :
"Ừ. Tình cờ thấy cậu ở đây."
Tình cờ? Có chắc là vậy không? Hôm nay cô còn thấy anh bận đồ toàn màu đen, trừ cái áo thun bên trong màu trắng ra thôi.
Khoảnh khắc này Xuân Tĩnh mới nhận ra, cũng hơn một tháng rồi, đây là lần đầu tiên cô và Bảo Nam mới nói chuyện với nhau một cách nhã nhặn. Bình thường khi trong lớp, hai người cũng chỉ im lặng, đến cả một chữ còn không hề nhắc đến trong nguyên một ngày khi đi học cả sáng lẫn chiều.
Có vẻ mối quan hệ của hai người cũng bớt căng thẳng hơn, nên thoải mái hơn là tránh né hoài hoài, như vậy thì không khí cả hai mới đỡ ngượng ngùng một chút.
Xuân Tĩnh mỉm cười : "Vậy mình đi trước nhé, mình cũng không nên ở đây để Hải My chờ lâu quá."
"Ừ."
Hải My vẫn đang đắn đo với việc chọn cuốn tập ghi chép. Cô khẽ chạm vào vai cô bạn :
"Cậu còn chưa chọn được sao?"
Trên tay Hải My đang cầm hai cuốn tập, cô nàng phân vân :
"Mình thấy hai cuốn này đều đẹp nhưng mình không biết nên chọn cái nào mới phù hợp đây."
Xuân Tĩnh quan sát hai cuốn tập, cô cũng cảm thấy hai cuốn đều đẹp giống như suy nghĩ của Hải My, có lẽ đã có đáp án trong lòng, cô lập tức chỉ tay vào cuốn tập có họa tiết dễ thương với tone chủ đạo màu xanh lá ở tay phải của Hải My :
"Chọn cuốn này nhé! Màu sắc nó thiên về xanh lá là chính, nhìn vào khiến con mắt khá dễ chịu với yên bình trong tâm hồn hơn nhiều đấy."
Hải My nghe vậy, cất vào cuốn còn lại, cầm lấy cuốn tập màu xanh lá kia. Hai cô gái nhanh chóng đi dạo thêm một vòng nữa, qua quầy thu ngân tính tiền.
Tiếp đến, hai cô gái nhanh chóng qua quán cà phê gần đó để thư giãn đầu óc sau khi trải qua kì thi giữa kì đầy mệt nhoài kia.
Hải My chợt nhớ ra một chuyện :
"Mình quên mất."
Xuân Tĩnh : "?"
"Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến 20/11 rồi, cả lớp mình định tham gia hát văn nghệ để tặng thầy cô rồi up clip lên Facebook đó."
Suýt tí nữa là sặc trà sữa, Xuân Tĩnh ho khan, cô ngơ cả người ra :
"Hát gì cơ?"
Hải My nhớ ra thông báo mà lớp trưởng đã nói trước đó :
"Hát bài Bụi Phấn đấy, lớp mình định làm theo hai hình thức hát trong lớp hoặc là hát qua Google Meet. Thấy cái nào phù hợp thì up cái clip lên, tim rồi share, lớp nào có nhiều lượt tim và share nhất thì sẽ giành được quán quân."
Xuân Tĩnh có chút khiếp sợ với ý nghĩ có chút táo bạo này từ cả lớp :
"Là cả lớp phải hát hết sao?"
"Đúng vậy."
"Ơ hay? Sao không đại diện một hay hai bạn hát hay trong lớp đi?"
"Mình cũng không rõ, có lẽ chẳng biết ai có giọng hát hay nhất nên mới đành dùng phương án hơi mạo hiểm này."
Xuân Tĩnh đỡ trán, cô ngả lưng vào chiếc ghế phía sau.
"Lớp mình sao sung thế không biết, cả lớp thì càng khó có thời gian để hát cùng nhau hơn. Lỡ có người bận ngày tập luyện thì phải làm sao? Chẳng lẽ chia ngày ra?"
Hải My bấm vào tin nhắn trên điện thoại : "Điều cậu nói đúng là có khả năng xảy ra nhưng mà... quan trọng lớp trưởng có suy nghĩ thế nào về việc này thôi."
Xuân Tĩnh thở dài, cô hết sức đau đầu khi sắp tới phải tham gia hoạt động phong trào lần nữa :
"Thôi kệ đi. Nếu được thì hát qua Google Meet cho xong, chứ qua trường mình thấy nó bất khả thi quá."
~~~~~
Trái ngược lại với sự lo lắng ban đầu của Xuân Tĩnh, ai nấy cũng đều có mặt đầy đủ cả, chỉ trừ một người vẫn chưa đến.
Lớp trưởng nhắn tin nhưng vẫn không phản hồi, cô bạn quyết định gọi điện nhưng cũng chẳng ai bắt máy, cô bạn có chút bực bội :
"Mọi người cùng nhau nhắn tin, spam đủ kiểu cho Bảo Nam đi."
Bảo... Bảo Nam? Nhắc mới nhớ, cô cũng không thấy anh đâu, rốt cuộc đã đi đâu vậy? Tại sao lại không vào lớp? Khoan đã... Hình như anh chưa được add trong group chat trên Messenger, vậy anh có biết thông tin này không?
Cả lớp ai nấy cũng nhắn tin, có gọi điện nhưng chẳng mấy khả quan, chỉ trừ ba người - là Xuân Tĩnh, Hải My và Thiên Phúc, đến khi bạn lớp phó học tập có thông báo.
"Có rồi."
Cả lớp nghe vậy đồng loạt nhìn sang nhưng kết quả chỉ là một câu khá lạnh nhạt, có phần như khiêu khích người ta tới nơi.
[Đã đến giờ luyện tập văn nghệ rồi, sao cậu còn chưa đi vậy Bảo Nam?]
[Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?]
Cả lớp ngơ ngác, không ngờ ngày thường không thấy anh nói chuyện dù chỉ một chữ, thế mà khi nhắn tin lại bố đời như vậy.
Lớp phó học tập cáu giận : "Cậu ta ăn nói kiểu gì vậy?"
Một nam sinh khác trong lớp chen lời :
"Thế là tốt lắm rồi. Nguyên cả lớp, ngay cả lớp trưởng cậu ấy còn chẳng thèm trả lời tin nhắn kìa."
Lớp phó học tập nhắn thêm một lần nữa nhưng Bảo Nam vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như cũ :
[Cậu có thể qua đây luyện tập một chút được không?]
[Đừng có làm phiền đến tôi!]
Đúng là to gan mà!
Cả lớp chịu thua, nhắn thêm nữa thì đã bị block ngay mất tiêu rồi. Nhìn thấy Xuân Tĩnh vẫn ngồi ngay bàn học, lớp trưởng đã nghĩ ra kế hoạch :
"Xuân Tĩnh, mình có chuyện muốn bàn bạc với cậu."
Xuân Tĩnh ngơ ngác, cô chạm phải ánh mắt hơn 40 người trong lớp, cảm thấy có gì đó không ổn, cô cười ngượng.
"Cậu nói đi."
"Dù gì cậu và Bảo Nam ngồi cùng bàn với nhau, chắc chắn không ít nhiều gì hai cậu cũng lời qua tiếng lại. Cậu có thể... nói với cậu ấy là hãy qua lớp để tập hát văn nghệ cho 20/11 được không?"
Xuân Tĩnh tỉnh bơ trả lời :
"Mình có lời qua tiếng lại với cậu ta lần nào đâu."
Lớp trưởng : "..."
Cả lớp : "..."
Chỉ có Hải My là biết rõ, giữa hai người này, chẳng khác gì như người lạ cả nên cô bạn không bất ngờ với thái độ dửng dưng này của cô.
Lớp trưởng cố gắng giữ sự điềm đạm của mình để thuyết phục cô :
"Sao lại có chuyện đó chứ? Ít nhiều gì cậu cũng phải nói chuyện với cậu ấy trong những lúc học tập mà. Cậu cố gắng thuyết phục cậu ấy được không?"
Xuân Tĩnh khoanh tay trước ngực, cô vẫn giữ sự bĩnh tĩnh :
"Mình và cậu ta ngồi bên cạnh nhau, có khác gì một con ma và một con bù nhìn đâu."
"..."
Không ngờ ngoài Bảo Nam ra, cô còn nói mấy câu thấm thía hơn vậy nữa.
Nhưng lớp trưởng cũng cố nài nỉ Xuân Tĩnh thêm lần nữa :
"Xin cậu đó, bây giờ chỉ có cậu là có thể làm được thôi. Đến cả bọn mình là lớp trưởng và lớp phó, cậu ấy còn không thèm nghe mà."
Tự nhiên Xuân Tĩnh thấy cũng tội nghiệp, cô rủ lòng thương để giúp đỡ.
"Được rồi. Mình sẽ giúp."
Nghe được câu trả lời đầy xác thực của cô, cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến khi luyện tập xong rồi, Xuân Tĩnh mau chóng ra về.
Hải My chạy về phía cô để căn dặn :
"Cậu phải cẩn thận đó. Bảo Nam không phải kiểu người dễ nói chuyện đâu."
Xuân Tĩnh khẽ đáp : "Ừ. Mình biết rồi."
Lúc đi ra ngoài được giữa chừng, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc lướt qua mắt cô. Khỏi nói cũng biết là ai, cô nhanh chóng đi theo từ phía sau.
Cái người gì đâu đi nhanh quá trời quá đất, may là thời tiết bây giờ không quá nóng và nắng gắt nữa, còn có gió thổi liên tục khẽ bay qua sợi tóc của cô, nếu cứ đi từ từ như vậy sẽ không kịp, cô quyết định đi nhanh hơn một chút.
Đi được một khoảng nữa là đến, đột nhiên có ba người đàn ông tiến về phía cô :
"Em gái đi đâu có một mình vậy?"
Xuân Tĩnh cảm thấy có kiếp nạn mới lại bắt đầu xảy ra nữa rồi, cô cố né ra một bên thì có người chặn lại :
"Đi đâu vậy? Đừng có vội vàng như vậy chứ em gái!"
Không phải vì đi tìm Bảo Nam, cô cho mấy người này ăn đòn rồi. Không thể để tình hình này tiếp diễn, bây giờ tung tích của anh vẫn đang ở phía trước, chỉ chốc nữa là tìm được, cô cố gắng hất tay ra, khó chịu chửi một câu :
"Tránh ra hết coi."
Tên đầu xỏ cười lạnh : "Này, em gái. Em có cần phải khó chịu vậy không? Bọn anh chỉ muốn đi chơi cùng em thôi mà."
"Muốn thì tìm cô gái nào khác, tôi không có rảnh làm món đồ chơi cho mấy người."
Tên bên phải cô cáu giận :
"Bọn anh đang nói chuyện rất đàng hoàng, em gái nên tôn trọng một chút."
Lát sau, có một người đứng ra giải vây giúp Xuân Tĩnh, còn kéo cô ở phía sau lưng. Anh lạnh nhạt nói :
"Không thấy người ta khó chịu à?"
Xung quanh không ít người đi ngang qua, tên đầu xỏ không muốn lớn chuyện gì, cười nhẹ :
"Có gì đâu em trai. Bình tĩnh, mọi người chỉ là đang xã giao thôi. Được rồi, không có chuyện gì thì tụi anh đi trước đây."
Ơ thế là đi luôn sao? Lợi hại như vậy à? Nói bảy chữ là xong vấn đề rồi? Sao lúc nãy khi cô nói thì không chịu nghe đi? Đúng là thần kinh!
Bảo Nam quay người nhìn cô, nhìn thấy cổ tay cô còn đỏ, anh nhăn mày :
"Đau không?"
Xuân Tĩnh ôm lấy cổ tay, cô không nghe rõ lắm :
"Cậu nói gì cơ?"
Bảo Nam lặp lại : "Còn đau không?"
Xuân Tĩnh à một tiếng, cô nói :
"Còn một chút, cảm ơn cậu vì đã giúp mình nhé!"
"Ừ."
Suýt nữa quên mất, cô còn có việc chưa giải quyết mà, nhanh chóng đi theo phía sau anh, là một cửa hàng tiện lợi.
Xuân Tĩnh đành mua cái gì đó trước rồi mới qua đó để chất vấn.
Bảo Nam vẫn đang ung dung viết nội dung gì đó trên cuốn sổ, khi nhìn thấy một chai nước khác được đặt trên bàn, anh ngẩng đầu lên, thế mà lại gặp cô gái khi nãy :
"Có việc gì nữa à?"
Xuân Tĩnh kéo ghế, cô ngồi xuống ngay, nói thẳng vấn đề :
"Mình không cố ý theo dõi cậu, chỉ là lớp trưởng lớp chúng ta kêu mình hãy khuyên cậu qua lớp luyện tập hát văn nghệ cho 20/11, cũng hai ba ngày rồi mà không thấy cậu chịu vào luyện tập. Ai nấy đều nhắn tin, gọi điện cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời gì. Không còn cách nào khác, lớp trưởng mới nhờ mình nói cho cậu hiểu vấn đề này."
Bảo Nam gác bút qua một bên, giọng điệu anh không mấy để tâm vấn đề này :
"Các cậu còn là học sinh tiểu học à?"
"?"
Bây giờ cô mới hiểu, cái con người này lại ăn nói khó nghe như vậy. Chẳng trách cả lớp trưởng và lớp phó đều chào thua với anh.
Bảo Nam cười cười : "Chẳng phải chỉ có mình tôi thôi sao? Các cậu luyện tập thiếu tôi không được à?"
Xuân Tĩnh thay mặt cả lớp đi nói đạo lý với anh :
"Đây không phải là lợi ích của riêng cậu mà là của tập thể lớp. Cho dù cậu không muốn thì cũng phải tham gia chứ, cậu cứ cứng đầu như vậy sẽ khiến lớp trưởng khó xử lắm đó. Mình biết cậu không phải là một người thích hát hò lắm nhưng cậu cố gắng hạ tự tôn của mình xuống một lần để lớp được cộng điểm phong trào được không?"
Bảo Nam chống tay lên mặt, anh lười biếng nhìn cô :
"Nếu đã biết tôi không thích hát hò, tại sao cậu còn năn nỉ tôi?"
Đúng là cái người không có lương tâm! Nói vậy mà cũng nói được.
Xuân Tĩnh cố gắng nhịn cơn giận, cô chẳng dám chửi mắng anh vào lúc này :
"Cậu cũng biết là trong lớp đâu còn ai dám nói chuyện nghĩa lý với cậu. Mình chỉ đành chấp nhận nhiệm vụ bất khả thi này để đôi bên cùng nhau có lợi thôi."
"Hát như thế này thì có giải thưởng gì không?"
"Không có giải thưởng cũng không sao, nhưng dù gì cả lớp cũng đã đoàn kết với nhau để làm một việc có ích rồi."
Xuân Tĩnh bổ sung : "Nên là mình mong cậu hãy đến luyện tập một buổi được không? Nếu cậu không thích vào trường thì có thể tham gia qua cuộc họp Google Meet mà lớp phó kỉ luật tạo ra để thu âm lại, sau đó đăng clip lên cũng được."
Cứ như nghe chuyện cười, thái độ của Bảo Nam vẫn không hề lung lay :
"Hát hò là quyền tự do cá nhân của mọi người, tại sao mấy cậu cứ bắt tôi làm việc này?"
"..."
"Việc thể hiện lòng biết ơn của thầy cô có rất nhiều cách, thiếu gì ca hát. Việc này là theo tự nguyện, tại sao không tìm một hai người hát hay trong lớp để đại diện đi?"
Thật ra cô cũng có suy nghĩ giống như anh nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi rồi, có nói gì cũng vô ích, việc cô đã đồng ý thì phải tuân thủ làm theo thôi.
"Chuyện cậu nói cũng không phải không hợp lý nhưng dù gì đã chốt hết rồi. Không thể thay đổi được gì nữa."
"Tóm lại là tôi không tham gia, cậu có nói gì cũng vô ích."
Xuân Tĩnh nghe anh nói chuyện đầy ngạo mạn như vậy, cô muốn chửi thề một câu ghê. Cô không nhất quyết chịu thua, nghiêm túc chốt một câu :
"Cậu không tham gia thì cũng phải tham gia. Mình không tin là không lôi kéo cậu được."
Bảo Nam nhếch môi :
"Lợi hại đến vậy à?"
"Chỉ còn mấy ngày thôi, mình không tin là không uốn nắn được cậu."
"Cậu muốn cá cược với tôi?"
Xuân Tĩnh nghẹn họng, cô bày ra biểu cảm cười mỉm nhưng trong lòng chỉ muốn đấm cái tên đáng ghét trước mặt.
"Muốn thì cũng chẳng sao, mình sẽ xem ai sợ ai trước. Mình nói rồi, chuyện mình đã muốn, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu."
Bảo Nam ngả lưng vào ghế, anh giương mắt nhìn phản ứng mạnh mẽ của cô. Từ trước đến nay, lần đầu tiên có người lại to gan với anh như thế.
"Được. Lúc đó đừng có khóc lóc trước mặt tôi là được, tôi không dỗ con nít giỏi đâu."
Con nít cái con khỉ nhà cậu đấy!
*****
Đến tối, Xuân Tĩnh trầm ngâm bên bàn ăn ở Ministop gần nhà, đồ ăn cô vẫn để yên, chưa đụng đến lần nào. Nói thật thì cô chả có tâm trạng ăn uống gì nổi.
Xuân Lộc vào bàn ngồi đối diện với chị mình, cậu mở nắp phần hộp mì của mình ra, định ăn một miếng thì đã thấy sắc mặt trù ủ của Xuân Tĩnh :
"Chị làm cái gì mà trù ủ đến khó coi vậy?"
Xuân Tĩnh mới hoàn hồn, cô chống tay lên mặt, gợi nhớ lại kí ức cho cậu :
"Em còn nhớ một tháng trước, chị từng nói với em là chị ngồi cùng bàn với một bạn siêu cấp đẹp trai không?"
Xuân Lộc gật đầu, cậu vẫn còn nhớ rất rõ chuyện này :
"Sao mà em quên được? Khi đó cái bản mặt của chị còn hớn hở hơn nữa, cứ như trúng số không bằng. Khoan, chẳng lẽ..."
Lúc Xuân Tĩnh nhắc đến Bảo Nam thì sắc mặt không mấy vui vẻ, có lẽ đã hiểu ra vấn đề gì đó, cậu nói :
"Chị trù ủ là vì anh ta?"
"Phải. Cậu ta khiến chị sắp nổi điên rồi."
"Chị nói đi."
Xuân Tĩnh kể mọi thứ liên quan đến hoạt động 20/11 sắp tới cho cậu nghe, cô vừa nói vừa bức xúc ra mặt.
"Cậu ta cứ tưởng đâu cậu ta là ông cố nội không đấy. Nói chuyện chẳng tử tế nổi một câu, đúng là khó ưa thật sự."
Xuân Lộc đồng cảm nỗi khốn khổ này, cậu mạnh mẽ bày tỏ :
"Sao chị không tìm em lúc đó? Em mà ở đó là em cho anh ta biết thế nào là lễ độ rồi."
Xuân Tĩnh cười cợt : "Em hay quá! Lúc chị bị bọn người xấu bao vây, chính cậu ta không động tay động chân gì, nói có mấy chữ, mấy người kia đã tự động rút lui rồi."
Xuân Lộc mắt chữ A mồm chữ O.
"Lợi hại đến vậy cơ á?"
"Chính xác là như vậy. Chị còn không nói lại, nói chi em, có khi cậu ta bịt mỏ em luôn đấy."
"Hơ, rốt cuộc cha nội đó từ phương trời nào vậy? Lớp trưởng lớp phó nói còn không nghe. Chẳng lẽ giờ chị là deskmate với anh ta mà anh ta không nghe lời chị luôn sao?"
Xuân Tĩnh uống ly nước một ngụm, cô đặt qua bên cạnh :
"Chị không tin là chị không dạy dỗ được cậu ta."
"Thế chị định làm thế nào?"
Xuân Tĩnh khoanh tay lại, cười cười :
"Chị có kế hoạch cả rồi, tới lúc đó em chỉ cần xem kết quả là được."
Xuân Lộc càng hiếu kì : "Chị spoil một chút cũng không được à?"
"Không được. Chị phải làm, chị nói rồi. Người như cậu ta, tốt nhất nên ngoan ngoãn mà nghe lời giùm.
Xuân Lộc ồ lên một tiếng, cậu nói :
"Em nghe xong em sợ con người chị rồi đó."
Xuân Tĩnh liếc nhìn cậu đầy "trìu mến", cái ánh mắt này khiến cậu lạnh sống lưng, không dám hó hé tiếng nào nữa, tự động tiếp tục ăn mì.
~~~~~
Ngày thứ nhất.
Xuân Tĩnh chỉ mặc bộ đồ đơn giản, cô búi tóc chữ C lên bằng kẹp càng cua, cô chừa một lọn tóc dài ra để không bị tuột đi, một phần do tóc cô khá dày nên có kẹp hết cỡ cũng sẽ bị rớt ra.
Để tránh bị nghi ngờ, cô viện cớ với ba mẹ là những ngày này, cô sẽ đi họp nhóm với bạn bè để luyện hát văn nghệ cho 20/11 sắp tới, may mắn là lý do này hiệu quả phết!
Vẫn là chỗ cũ mà ngày hôm đó cô và Bảo Nam gặp nhau. Xuân Tĩnh nhẹ nhàng mở cửa ra, bên trong khá yên tĩnh, không nhiều người. Có nói lớn cũng không sợ người ta cười nhạo gì, dù gì chỉ liên quan đến học hành nên bọn họ chẳng mảy may quan tâm đến đâu.
Xuân Tĩnh chỉ mua một ly trà bí đao, vẫn là cái dáng vẻ đáng ghét đó, cô an tĩnh ngồi xuống. Bảo Nam mới giương mắt nhìn cô :
"Tới đúng giờ nhỉ?"
Xuân Tĩnh nở nụ cười miễn cưỡng :
"Mình đã nói rồi mà. Khi nào mình lôi kéo được cậu thì mình sẽ không tới làm phiền cậu."
"Ồ. Vậy thì tôi xin lỗi, bây giờ tôi thấy cậu rất phiền đấy."
Xuân Tĩnh mím môi, cô vẫn tiếp tục nói :
"Cậu thấy mình phiền thì cũng chẳng sao. Dù gì bây giờ mình đang rất rảnh, khi nào cậu đồng ý thì mình sẽ rời đi."
"Làm câu này thử xem?"
Vừa dứt lời, Bảo Nam đã đưa một bài tóan, cô ngơ ngác nhìn anh :
"Cậu đưa bài này cho mình giải làm gì?"
"Nếu cậu giải đúng, tôi sẽ đồng ý đi luyện hát văn nghệ."
"Thế nếu mình giải sai thì sao?"
"Sai thì cậu tự biết kết quả thế nào rồi nhỉ?"
Được thôi! Giải thì giải, tôi sợ cậu chắc?
Nhưng đời không như là mơ, rốt cuộc đây là bài gì vậy? Càng nhìn cô thấy câu này không hề liên quan đến tài liệu học tập nào, giống như là đi tìm câu nâng cao để giải. Rốt cuộc đầu óc của anh có vấn đề gì thế?
Xuân Tĩnh suy nghĩ đến muốn điên cả đầu, cô thật sự không biết làm, biểu cảm trên khuôn mặt của cô ngày càng rõ ràng. Bảo Nam nhìn thấy cũng châm chọc :
"Không làm được à?"
Xuân Tĩnh bức xúc : "Cậu đưa bài nâng cao cho mình giải, làm sao mình có thể làm được đây?"
"Tôi cũng đã biết cậu chắc chắn không làm được rồi."
"Cậu biết rồi thì tại sao vẫn đưa mình làm?"
Bảo Nam nhấn mạnh từng chữ, ngầm muốn đuổi cô ra khỏi đây :
"Bởi vì cậu lải nhải quá nhiều."
Xuân Tĩnh trợn mắt, cô không nhịn được nữa, mắng anh :
"Cậu được lắm! Coi như mình không đấu lại cậu môn Toán đi."
Anh cười nhẹ : "Bỏ cuộc rồi sao?"
"Tại sao phải bỏ? Ba mươi chưa phải là Tết, cậu cứ đợi đó đi."
Nếu cô còn ở đây, có khi tăng huyết áp đến khi vô bệnh viện mất. Đúng là trêu đùa người ta quá mà, lải nhải ông nội nhà anh đấy, làm như cô muốn lải nhải với anh chắc?
Ngày thứ hai.
Xuân Tĩnh đành dùng biện pháp mạnh để trừng trị.
Hôm nay cô mang tâm trạng cực kì rạng rỡ đến trước mặt Bảo Nam, giọng nói ngọt ngào hơn so với ngày hôm đó.
"Bạn Bảo Nam à! Mình nói thật, người như cậu không những vừa đẹp trai mà còn vô cùng học giỏi đấy. Mình chắc chắn với kiểu người như cậu, mọi cô gái đều sẽ đổ gục mất."
Nếu không phải vì điểm phong trào, có chết cô chẳng thèm nói câu đó với anh. Hơ!
Bảo Nam cảm thấy hơi ớn lạnh với điệu bộ khác thường này của cô, lạnh lùng đáp lại :
"Muốn gì thì nói thẳng ra. Đừng có dùng hình tượng giả tạo đó để làm tôi xao lòng."
Xuân Tĩnh không những không tức giận, cô còn muốn dùng chiêu này để trêu chọc anh nhiều hơn :
"Mình có dùng hình tượng giả tạo gì đâu. Mình đang khen cậu mà, sao cậu lại mắng mình chứ?"
"Nay cậu trúng tà à?"
Xuân Tĩnh mỉm cười, giọng nói của cô càng trong hơn :
"Người ta trúng tà đạo, còn mình thì trúng tà áo dài để làm trái tim cậu xao xuyến đó."
Bảo Nam im lặng, không hiểu chuyện gì mà tim anh đập thình thịch liên hồi không ngừng. Vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, giọng điệu như muốn ra lệnh :
"Cậu trở lại cái dáng vẻ càm ràm ban đầu lại cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip