Chương 34 : Bảo Lộc + Xuân Quỳnh

Không chỉ Trường Thọ, ngay cả Trúc Như cũng không chịu nổi cảnh tượng chị em tốt của mình bị người khác sỉ nhục :

"Vô phúc lắm mới bị mấy con rắn rết
cắn người bừa bãi. Nghiệp ai thì người đó nhận, mong là sau chuyện này, mấy người đừng chỉ biết đánh giá sự việc bằng một chiều..."

Cô liếc qua Hồng Giao cúi mặt với dáng vẻ nơm nớp, giọng nói đầy ẩn ý :

"Hy vọng cái người rắp tâm hãm hại người khác sớm ngày bị nghiệp quật đi. Loại người này mới xứng đáng bị đuổi ra khỏi lớp chúng ta đó, không phải Bảo Quỳnh đâu."

Hồng Giao nhận ra Trúc Như đá xéo mình, cô nàng không dám hó hé điều gì, chỉ ngồi ngoan như cún, nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra tại đây.

Được cả ba người bạn bảo vệ mạnh mẽ trước scandal tai hại, Bảo Quỳnh thật sự rất cảm động. Cô còn nghĩ chẳng ai dám đứng ra giúp cô, có khi mặc kệ cô trong lúc đau khổ vì chìm trong tai tiếng không phải do chính mình gây ra.

Thật tốt khi họ vẫn sẵn sàng giúp cô những lúc cô cần, thật tốt khi bọn họ đã không bỏ mặc cô một mình trước tình huống kinh khủng thế này.

Giờ ra chơi, Xuân Lộc dẫn Bảo Quỳnh lên sân thượng thả lỏng tinh thần, cô khóc nhiều không thể kiểm soát được. Đây là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy cô lăn xả cảm xúc bị tích tụ bấy lâu nay, cũng là lần đầu cậu nhìn thấy cô khóc trước mặt mình.

Xuân Lộc khó chịu trong tim, miệng cứ ngứa đòn nhưng đầu ngón tay vẫn dịu dàng gạt giọt lệ vương trên đôi mắt giúp cô.

"Quỳnh hoa, mắt bà là dòng sông à?"

Bảo Quỳnh khó hiểu, giọng nói nghẹn ngào :

"Không phải..."

"Khóc nhiều như vậy làm gì? Bà đâu phải con suối chảy xiết, không thấy mệt sao?"

Bảo Quỳnh ráng kiềm chế nước mắt để không rơi ra nữa :

"Tui mệt chứ... Nhưng mà cố lắm vẫn cứ khóc hoài."

Xuân Lộc kéo cô vào lòng, một tay xoa đầu cô, một tay ôm chặt eo, cằm cậu tựa vào đỉnh đầu cô.

"Ít nhất cũng phải biết dựa dẫm tui một chút chứ? Tui là bạn trai của bà, bà học cách nhõng nhẽo xem nào."

Bảo Quỳnh xấu hổ vùi vào lồng ngực cậu, tay không dám ôm lại, chỉ buông thõng xuống.

"Ông không phải bạn trai tui, chúng ta chỉ đang đóng kịch qua mặt mọi người thôi."

"Qua mặt hay không thì cứ kệ đi. Bây giờ tui muốn dùng tư cách này để bà dựa vào tui nhiều hơn. Chẳng lẽ không được à?"

Bảo Quỳnh nghẹn họng :

"Ông thiệt là... Lúc nào cũng có thể đùa giỡn."

"Tui đâu có sống trong vương quốc vắng nụ cười, chẳng lẽ trưng cái mặt trù ủ suốt ngày suốt đêm à?"

"..."

Tuy vô lý nhưng rất thuyết phục, coi như mọi lý lẽ đều đứng về phía cậu đi.

Bảo Quỳnh ngẩng đầu lên, cô chừa khoảng cách gần với Xuân Lộc. Cảm xúc của cô khá hơn một chút, nhẹ giọng :

"Đáng lẽ ông không nên bảo vệ tui như vậy, lỡ như danh tiếng của ông bị ảnh hưởng bởi tui thì sao?"

Xuân Lộc lười biếng dựa lan can, cậu ngửa đầu lên trần nhà, như thể chẳng quan tâm đến những chuyện thế giới bên ngoài.

"Danh tiếng bộ quan trọng tới vậy hả? Tui chỉ đang đứng về lẽ phải, chẳng có gì phải sợ người khác bàn tán hay đạp đổ gì. Không có cũng tốt, tui đỡ bị phiền phức khi bị xin in4 suốt ngày."

Bảo Quỳnh khó hiểu, cậu vẫn vô tư được à? Nếu là người khác, có khi đã bỏ mặc cô tự xử lý mọi chuyện và tiếp tục xây dựng hình ảnh tốt đẹp trước mặt tất cả mọi người rồi.

Xuân Lộc như một làn gió mới, cá tính nhưng cũng rất khác biệt về suy nghĩ. Ngay cả slogan còn độc lạ, không ai dám chơi lại thì mấy kiểu suy nghĩ của cậu cô cũng chẳng lạ lùng gì. Bảo Quỳnh thở dài, cố gắng khuyên cậu dù biết chẳng có tác dụng.

"Ông đừng xem nhẹ mọi chuyện. Vầng hào quang tốt đẹp đó là do ông đã nỗ lực xây dựng nên, ông phải trân trọng những hình ảnh đó chứ."

Cậu nghiêng đầu nhìn cô, nhéo gò má.

"Quỳnh hoa, sao bà ngốc vậy? Tui là hạng người ham mê danh tiếng tới vậy hả?"

"..."

Bảo Quỳnh ấp úng :

"Chắc là không..."

"Phải là không, đừng là chắc không."

"..." Rồi rồi, cậu là nhất, nói gì cũng đúng.

Xuân Lộc nắm tay Bảo Quỳnh, nở nụ cười dịu dàng.

"Đi. Nhìn cái mặt của bà cứ như đi đám ma ấy, tui dẫn bà đi ăn uống cho da mặt hồng hào hơn tí."

"..."

Miệng cậu vẫn khó ưa nhưng trong lòng cô có niềm hạnh phúc khó tả... vì được cậu nắm tay, quan tâm và dẫn đi ăn khi chỉ ở không gian hai người.

*****

Bảo Nam mới mua ly nước xong từ ngoài cổng trường, anh vừa uống vừa đi dạo quanh giải tỏa căng thẳng. Anh dừng lại bước, đứng dựa vào lan can. Ngay lúc này, anh bỗng nghe tiếng xì xào của ba cô gái.

"Tụi bây có biết scandal của Bảo Quỳnh và Xuân Lộc lớp 10A1 chưa?"

"Biết rồi. Rúng động cực kì luôn, con nhỏ đó ghê gớm thiệt, chỉ quan tâm đến danh tiếng của con trai nhà người ta. Nghĩ sao đủ đẳng cấp để đeo bám một người đứng trên cao chứ?"

"Ôi! Loại người như nhỏ đó, tao thấy trên phim đầy luôn ấy. Bề ngoài hiền lành, yếu đuối, bên trong thì mưu mô, xảo quyệt cực kì."

"Tao chẳng hiểu sao không phải Hồng Giao, người ta là quán quân The Face luôn. Thế mà lại là con nhỏ ất ơ, không danh phận rõ ràng nào đó. Đúng là mất mặt con gái tụi mình thật sự."

"Để tao coi. Nhỏ đó có thể trụ được bao lâu nếu như bị Xuân Lộc phũ phàng, lúc đó tao cười tao xỉu luôn."

Nghe được mấy lời không hay liên quan đến em gái, Bảo Nam nhíu mày, tay cầm ly nước khựng lại. Anh chẳng có tâm trạng gì uống nữa, lập tức quăng vào thùng rác, tiến gần đáp trả bảo vệ danh tiếng cho em gái.

"Mấy cô rảnh lắm không có gì làm, ở đây đi phán xét người khác đến không biết mỏi miệng à?"

Một người trong cả ba chợt lên tiếng, ánh mắt đề phòng :

"Anh là ai? Có quyền gì nói tụi tui?"

"Tôi là anh trai của Bảo Quỳnh, là cô bé bị mấy cô mới bàn tán xong, đủ tư cách chưa?" - Bảo Nam cười nhạt, giọng anh không nặng không nhẹ nhưng đủ khiến đối phương câm nín.

Đến một chữ cũng không dám phản bác, ánh mắt cả ba lộ rõ sự sợ hãi và lo lắng. Bọn họ cũng không phủ nhận anh là người có nhan sắc không thua kém gì Xuân Lộc, chỉ khác là khí chất ảm đạm, nghiêm túc hơn, đủ để khiến đối phương nhún nhường trước những cuộc cãi vả.

Bảo Nam vẫn chưa buông tha, anh lạnh giọng giáo huấn từng người một.

"Tôi nói cho mấy cô biết. Sống trên đời đừng chỉ biết bạo lực ngôn từ với người khác đối với những bài đăng chưa rõ ràng sự thật, bên kia màn hình cũng là một con người. Lời nói cũng là vũ khí vô hình đáng sợ không kém lưỡi dao, đủ để hại một đời con người. Thật may mắn, em gái tôi chẳng có ở đây. Tôi chỉ sợ con bé nghe được lại suy nghĩ lung tung, tự ti với chính mình nhiều hơn. Cũng vì một số người dở hơi, phát ngôn bừa bãi mới xảy ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Mở to mắt lẫn cái lỗ tai ra mà cảm nhận từng hoàn cảnh của một ai đó đi, nhé!"

Trước khi rời đi, Bảo Nam cũng để lại một vài lời :

"Tôi chỉ muốn cho mấy cô hiểu. Con bé Bảo Quỳnh tuy nó không giàu vật chất và danh tiếng như người khác, đổi lại nó có một trái tim rất đẹp, không phải ai cũng có được. So với một số người có tất cả như miệng mấy cô nói, con bé vẫn tốt hơn nhiều lắm."

"Vậy nên, bớt phán xét người khác lại cho không khí càng trong lành hơn đi. Lời mấy cô nói khi nãy, đủ làm tôi chết ngộp rồi."

Cả ba cô gái không dám đứng đây nói bậy lâu nữa, nhanh chóng vào lớp tránh mặt anh cho yên ổn. Chọc ai không chọc, chọc trúng em gái của người anh trai này. Đúng là sợ chết khiếp đi được.

*****

Trong lúc Xuân Tĩnh gần bước xuống bậc thang, cô đã nghe tiếng bàn tán của hai cô gái liên quan đến chủ đề về Bảo Quỳnh, chân cô khựng lại, cẩn thận lắng nghe.

"Thứ không biết xấu hổ này, còn dám vác mặt đi học hả?"

"Mặt mũi con nhỏ đó chai rồi, cố tình làm vậy để lấy lòng thương hại từ người khác đó mà."

"Nghe tên Bảo Quỳnh là tao cảm thấy không ổn rồi, hóa ra đúng như tao nghĩ, chỉ toàn lũ ham mê danh tiếng cả thôi, chứ tốt đẹp gì."

"Tưởng mình sống trong tiểu thuyết ngôn tình, nghĩ người ta sẽ quan tâm thật lòng nên mới bám dai thôi. Chứ thử để Xuân Lộc bỏ rơi xem, còn ai chống lưng nổi không."

Xuân Tĩnh đau cả tai thay Bảo Quỳnh. Cô không thể để bọn họ xúc phạm danh dự của cô em gái nữa, lập tức tới đó ngăn cản.

Nhìn qua phù hiệu, là đang học lớp 10. Thế là nhỏ hơn cô hai tuổi.

"Tụi em nói như thế, không sợ Bảo Quỳnh nghe được sẽ tổn thương à?"

Cô gái khác trong đó vẫn giữ thái độ dửng dưng, như chẳng có gì to tát.

"Chị là ai, mắc gì nhiều chuyện vô?"

Xuân Tĩnh vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ giọng giáo huấn :

"Chị chỉ là nghe thấy mấy lời đó chói tai quá nên muốn cho tụi em hiểu, đừng vội chỉ trích ai đó khi chưa hiểu rõ sự tình."

"Mắc mớ gì chị dạy đời tụi tui? Tụi tui nói gì có liên quan đến chị hả?"

Xuân Tĩnh cười nhẹ, giọng điệu sắc bén :

"Có chứ. Bảo Quỳnh là em gái nuôi của chị, chẳng lẽ chị không có quyền đứng ra bảo vệ con bé trước sự lăng mạ từ người khác sao?"

"..."

Xuân Tĩnh chợt nhớ ra câu nói hai cô gái kia vừa mới trò chuyện khi nãy :

"À... Cô bé nào đó đã nói 'nghe tên Bảo Quỳnh đã cảm thấy không ổn rồi'. Cho chị hỏi, có gì không ổn hả em?"

Cô gái kia im lặng, siết chặt bàn tay, không dám hé răng nửa lời.

Xuân Tĩnh thấy cô gái kia căng thẳng đã biết được cô ấy chính là người nói ra, cô không giận dữ cũng chẳng quát tháo, chỉ nhỏ nhẹ mấy chữ cũng đủ khiến đối phương phải suy ngẫm lời nói của mình.

"Tên của một con người được ba mẹ chọn và đặt sẽ gắn bó cả đời, không phải là để cho tụi em muốn nói gì là nói. Nếu đổi lại tên tụi em bị người ta bêu rếu khắp nơi, tụi em có chịu được không?"

"..."

"Chị cũng sẵn lòng nói cho tụi em biết. Xuân Lộc nó là em trai chị, việc nó là quán quân The Face, chị thật sự rất tự hào nhưng không đồng nghĩa chị ghét nhất việc nó làm tổn thương bất kì cô gái nào, kể cả là Bảo Quỳnh. Chị không muốn bất kì ai có quyền xen vào chuyện cá nhân của hai đứa này, thậm chí chị hay anh hai của cô bé Bảo Quỳnh cũng chẳng thể xen vào. Tụi nhỏ đủ lớn, đủ nhận thức hết rồi, hai em bớt sân si lại để cho đời thêm tươi đẹp đi, nhé?"

"..."

Hai cô gái không ngờ bản thân vừa có thái độ vô lễ với chị gái ruột của quán quân The Face. Bọn họ xấu hổ cúi đầu xin lỗi liên tục, ánh mắt tràn đầy bối rối. Phản ứng của Xuân Tĩnh vẫn nhẹ nhàng như ban đầu.

"Đừng xin lỗi chị. Hai em có bản lĩnh nói thì phải có bản lĩnh xin lỗi cô bé Bảo Quỳnh và cả thằng nhóc Xuân Lộc. Chị cũng không muốn làm lớn chuyện gì vì tụi em còn trẻ, suy nghĩ còn bồng bột. Chị mong sau này tụi em đừng bao giờ dùng cái miệng hạ bệ người khác nữa, không là sẽ xảy ra trường hợp đáng tiếc lắm, hai em có hối hận cũng chẳng kịp."

Xuân Tĩnh rời đi, thoải mái hẳn. Có điều, mối quan hệ chưa mấy rõ ràng giữa đôi nam nữ kia là sao? Cô nhớ không lầm là đều cùng lớp thì phải, chẳng lẽ như lời châm biếm trên scandal mới nổi gần đây?

Thế thì cô phải nhanh chóng tìm cho ra Xuân Lộc và Bảo Quỳnh đối chấp để có câu trả lời chính xác nhất, như vậy thì khúc mắc mới gỡ gạc được. Trùng hợp là, khi Xuân Tĩnh vừa bước tới sân trường còn trống bàn ghế, đã bắt gặp Xuân Lộc và Bảo Quỳnh tay trong tay lẫn nhau?

Lúc này không có bao nhiêu người qua lại, đây chính là thời điểm thích hợp để cô khám phá sự thật. Đặc biệt hơn là, Bảo Nam cũng có mặt...

"Tiểu công chúa?"

"Không lẽ ông cũng..."

"Ừ. Tui đến tìm Bảo Quỳnh về chuyện scandal của con bé mà tui đã nghe hồi sáng nay."

Ra là thế, đúng như cô nghĩ.

"Tui cũng vậy. Tui cũng đi tìm cả con bé và cả... em trai tui."

Nghe đến em trai, Bảo Nam kinh ngạc, anh dường như đã đoán ra được :

"Em trai bà có phải tên Xuân Lộc?"

Xuân Tĩnh tròn mắt hoảng loạn :

"Sao ông biết?"

"Tình cờ lúc tui đi dạo quanh khu B, tui đã nghe đến tên này liên quan đến scandal của em gái tui."

"..." Cái tên tiểu tử thúi này, đúng là xúi quẩy mà.

Xuân Tĩnh cảm thấy xấu hổ khi em trai làm liên lụy con gái nhà người ta tới nông nỗi như thế này, chưa kể còn là em gái Bảo Nam, giấu mặt mũi đi đâu cho hết đây?

"Tui... cũng mới biết. Cho tui xin lỗi thay trước thằng tiểu tử thúi nhà tui nha."

Bảo Nam cười nhẹ : "Đồ ngốc. Có phải do bà gây ra chuyện đâu mà xin lỗi, chúng ta nên tìm hai đứa nhỏ kia cho ra lẽ trước đi đã."

"Ông nói đúng."

*****

Xuân Lộc đang nói chuyện vui vẻ với Bảo Quỳnh, bỗng có một nam một nữ  ngồi ngay đối diện. Ánh mắt cậu lộ rõ hoang mang, Bảo Quỳnh thấy phản ứng kì lạ của cậu cũng nhìn qua, cô sững người giây lát, cảm thấy sắp có giông bão kéo đến.

Sắc mặt Bảo Nam vẫn giữ bình tĩnh, nhìn qua Xuân Lộc, nghiêm túc hỏi :

"Em là em trai của Xuân Tĩnh, tên là Xuân Lộc. Đúng không?"

Nghe anh nói vậy, Xuân Lộc bình tĩnh một chút, cậu cười nhẹ :

"Vâng. Anh là ai vậy?"

Bảo Nam thấp giọng : "Anh là anh trai của Bảo Quỳnh, tên là Bảo Nam, là bạn thân nhất của chị hai em."

Xuân Tĩnh lườm anh, thân ai nấy lo thì có. Bớt nói sâu vào vấn đề khác giúp cô là đội ơn lắm rồi.

Xuân Lộc ồ lên, nhìn Xuân Tĩnh đang có vẻ mặt kì lạ.

"Chị, đây là người đẹp không góc chết hồi năm lớp 10 chị không tiếc chữ khen ngợi đó hả?"

Xuân Tĩnh : "..."

Bảo Quỳnh : "..." Chẳng trách tại sao anh hai cô đối xử đặc biệt với chị gái của Xuân Lộc.

Gương mặt Xuân Tĩnh đỏ bừng, cô xua tay liên tục :

"Em đừng có nói nữa. Tới đây im được rồi đó."

Khóe miệng Bảo Nam cong lên, anh nhìn cô gái bên cạnh chằm chằm.

"Ồ. Thì ra từ ngày đầu tiên gặp nhau, bà đã có ấn tượng sâu sắc với tui rồi à?"

Xuân Tĩnh chối bỏ : "Thằng nhóc này nói bậy đó, ông đừng nghe nó."

Xuân Lộc thản nhiên thêm dầu vào lửa :

"Chị tự khoe mà, em đâu có bịa đặt."

Xuân Tĩnh trừng mắt : "Em bớt cái miệng đi, chị tới đây tính sổ em đó."

Xuân Lộc giả vờ hoang mang, cậu đã đoán được chị gái tới đây chỉ vì scandal liên quan đến bản thân cậu và Bảo Quỳnh thôi.

"Khoan đã chị hai. Em giải thích trước, chị bình tĩnh trước đã."

Xuân Tĩnh nhẹ giọng : "Giải thích đi, chị sẽ nghe. Bảo Nam cũng ở đây, em nói cho rõ một lần đi."

Xuân Lộc hít một hơi sâu, cậu nắm chặt tay của Bảo Quỳnh, giơ lên cho bậc tiền bối.

"Em và Bảo Quỳnh đang quen nhau ạ."

"Cái gì? - Cả Bảo Nam và Xuân Tĩnh đều ngạc nhiên.

Bảo Quỳnh ngượng chín mặt, cô định mở miệng khai hai người chỉ đang giả vờ nhưng khi nhớ lại điều kiện cô đã đặt trước đó, cô từ bỏ việc nói ra sự thật, đành chấp nhận nói dối để mọi người tin.

Nếu cả anh hai cô và chị hai cậu biết rằng cậu chỉ là vì rắc rối của mình mới tìm cô đóng giả làm bạn gái, e rằng mọi chuyện sẽ càng phức tạp, khó mà được chấp thuận hơn.

Thôi thì, cứ giả vờ như đang quen cậu, đó là cách tốt nhất để không ai nghi ngờ mối quan hệ đóng kịch.

Xuân Tĩnh không nói nên lời, suýt nữa thì tức giận :

"Chính vì điều này, con bé Bảo Quỳnh bị người ta tung tin đặt điều lên Confession à?"

Xuân Lộc gật đầu, ánh mắt càng thêm kiên định :

"Đúng vậy. Em đang điều tra từng người một, tuyệt đối sẽ không để bạn gái em chịu thiệt đâu ạ."

"Hai đứa làm quen hồi nào? Tại sao không nói cho anh chị biết?"

"Cỡ hai tuần gì đó."

Xuân Tĩnh : "..."

Bảo Nam nghĩ em gái tuổi này yêu đương cũng không có gì sai nhưng với tư cách một người anh trai lo cho em gái, anh càng không thể ngó lơ, anh
nghiêm túc nói :

"Em có dám chắc em sẽ bảo vệ được em gái anh không?"

Xuân Lộc mỉm cười : "Em chắc chắn. Em sẽ không để em gái rượu của anh chịu thiệt đâu."

Không hiểu kiểu gì Bảo Nam có thể tin tưởng cậu dễ dàng dù chỉ mới gặp lần đầu. Nếu cậu đã khẳng định, anh chẳng cần làm khó gì đôi trẻ đang yêu nhau. Anh dịu dàng căn dặn cô em gái Bảo Quỳnh :

"Nghe anh nói này, Quỳnh!"

Xuân Lộc ngồi cạnh thì thầm :

"Anh trai của bà muốn nói gì với bà kìa, nghe thử đi."

Bảo Quỳnh  hoàn hồn lại sau khi cảm thấy có lỗi vì đã lừa gạt cả anh trai và chị Xuân Tĩnh hết mực tin tưởng cô. Giọng nói cô nhẹ hơn gió.

"Dạ."

"Anh hai không cấm em yêu đương nhưng làm gì thì làm, phải biết bảo vệ bản thân và tỉnh táo trong mọi tình huống. Biết chưa?"

"Dạ. Em biết rồi, em sẽ khắc ghi lời của anh."

"Ừ. Đừng lo, anh sẽ không mắng em việc này. Không cần e sợ nhé."

"Dạ."

Xuân Tĩnh hỏi lại cậu em trai thêm lần nữa.

"Em có chắc em sẽ nghiêm túc với bé Quỳnh không?"

Vẻ mặt Xuân Lộc vẫn thản nhiên :

"Em chắc mà. Em có phải kiểu chơi qua đường đâu mà lo."

Xuân Tĩnh cau mày :

"Chị đang nghiêm túc với mày đấy, đừng có đùa giỡn."

"Chị không cần lo đâu. Người của em, dù là ai dám động đến, em cũng không tha đâu."

"..."

Xuân Tĩnh không nhịn được cười :

"Được. Việc scandal của Bảo Quỳnh, em ráng xử lí cho tốt. Nếu để chị biết em bắt nạt con bé, chị xử đẹp em đấy."

Xuân Lộc giơ tay lên như chào cờ :

"Tuân lệnh, đại tỷ!"

Ánh mắt Xuân Tĩnh dời qua Bảo Quỳnh, cười nhẹ :

"Em cứ yên tâm. Thằng Lộc thối tha nếu mà dám làm gì em, em cứ nói chị nghe. Chị sẵn sàng làm chỗ dựa cho em, nhé?"

Bảo Quỳnh cũng cười, trong lòng rất cảm kích :

"Dạ. Cảm ơn chị đã không trách em vì
lỡ giấu chị chuyện này."

"Có gì đâu mà trách. Chị có thể hiểu tâm lý của hai đứa nhỏ lông bông như tụi em mà."

Xuân Tĩnh và Bảo Nam cùng nhau rời khỏi. Đột nhiên Bảo Nam đứng sát Xuân Tĩnh, nắm trọn lòng bàn tay cô.

"Ông... bỏ tay tui ra đi." - Xuân Tĩnh xấu hổ đến nổi sợ em trai bắt gặp thì lại trêu chọc cho xem.

Bảo Nam vẫn không buông, còn nắm chặt hơn như thể sợ cô đi lạc.

"Có phải lần đầu tiên chúng ta nắm tay đâu mà e với chả ngại."

"Ông đúng là không biết xấu hổ."

Xuân Lộc dòm ngó đôi nam nữ trước mặt cứ thì thầm mờ ám, cậu cười gian :

"Hai anh chị làm gì mà thân mật vậy?"

Xuân Tĩnh ấp úng : "Em đừng có nói nữa, nín cái miệng được rồi đó."

Xuân Lộc xoa cằm :

"Ồ. Em còn tưởng, hai người chỉ ở mức bạn bè thân thiết bình thường thôi."

Xuân Tĩnh chột dạ : "Thì... Đúng là bình thường mà."

Bảo Nam vỗ vai cô, đối diện với ánh mắt tò mò của Xuân Lộc, thấp giọng :

"Đúng vậy. Chỉ là bình thường thôi, có chị của em mới nghĩ không bình thường đó."

Xuân Lộc cười phá Xuân Tĩnh mắng cả hai người con trai đồng lõa chọc ghẹo cô.

"Không ấy tui đóng gói một người về ở chung với nhau, tui dẫn Bảo Quỳnh về ở chung cho lành."

Bảo Quỳnh cảm thấy ngượng theo khi Xuân Tĩnh rơi vào tình thế khó xử, cô ra sức ngăn lại lời nói sắp thốt ra từ hai anh chàng.

"Hai người đừng ghẹo chị ấy nữa. Sao ngay cả tính cách còn giống nhau y như đúc được chứ, khổ cho chị Tĩnh của em."

Bảo Nam nhướng mày khi nghe bốn chữ "chị Tĩnh của em" :

"Em mới nói gì? Chị Tĩnh của em à?"

Bảo Quỳnh gật đầu, ra đòn trả đũa giúp Xuân Tĩnh :

"Thì chị ấy vốn là chị gái của em mà. Anh không biết đâu, em cũng ước có một chị gái xinh đẹp, dịu dàng với em đó."

Xuân Lộc nghẹn lời :

"Rồi tui bị cho ra rìa?"

Bảo Quỳnh : "..."

Tình thế dần áp đảo, Xuân Tĩnh cũng thêm mắm dặm muối vào để hai người kia ngưng lại cuộc chọc ghẹo.

"Ừ. Bảo Quỳnh là em gái chị đó, em bớt cái miệng đi, có ngày bị ra rìa thì ráng chịu."

Cô vỗ vai Bảo Nam, giọng điệu tinh nghịch :

"Không ấy em nhận Bảo Nam làm anh trai đi, chị thấy giữa em và ổng hợp nhau lắm. Cứ như vậy đi nhé."

Bảo Nam : "..."

Xuân Lộc : "..."

Bảo Quỳnh phụ họa : "Em thấy chị Tĩnh nói đúng đó. Em thấy hai người nhiều điểm tương đồng lắm, có gì em đem hành lí dọn về ở chung với chị ấy cũng hợp lí."

*****

Ở khu vực tự học.

Bảo Quỳnh đang khổ sở với đống bài tập Hóa mà giáo viên bộ môn giao từ sáng nay. Mấy phương trình hóa học như cố tình làm hoa mắt khiến cô phải dụi mắt không ngừng. Ngay từ lúc này, Xuân Lộc lấy chai nước ướp lạnh áp vào gò má nóng bừng của cô, giờ đã lạnh đến nổi giật mình.

Xuân Lộc ngồi xuống, khoanh tay lên bàn.

"Làm bài thôi mà, có cần căng thẳng không?"

Bảo Quỳnh chạm nhẹ gương mặt mát lạnh, mắt cô vẫn nhìn chằm chằm bài tập đang giải giữa chừng.

"Tại bài khó quá nên tui mới vậy thôi."

"Sao không biết nhờ tui làm giùm?"

"Đây là bài tập của tui mà, tui phải tự làm mới biết sai ở đâu."

"Có bạn trai kiêm gia sư dạy Hóa như tui để làm gì?"

"..."

Xuân Lộc lấy hộp há cảo và nĩa đẩy qua bên cạnh cô.

"Đừng làm nữa. Ăn uống trước đi, tôi mới nghĩ ra một bài tập hay lắm."

Bên trong còn có nước tương, Bảo Quỳnh lấy nĩa cắm há cảo, hỏi :

"Ông mua ở Circle K à?"

Xuân Lộc chống cằm :

"Ừ."

Ăn xong há cảo rồi, Bảo Quỳnh bỏ cái hộp vào bịch trắng, cô uống chai nước hạ hoả cơ thể, cười nhẹ :

"Cái này khá ngon đấy. Lần sau ông ăn thử luôn đi."

"Ừ."

Sau đó, Xuân Lộc đứng dậy chống tay lên mặt bàn bên chỗ ngồi của Bảo Quỳnh, cậu cúi thấp xuống, lấy cây bút của cô quay thỏa thích.

Bảo Quỳnh bị áp sát cảm thấy ngượng ngùng, giọng cô nhẹ như gió :

"Ông đừng có áp sát. Tui đang làm bài..."

Xuân Lộc lười biếng nói : "Tui chỉ đơn giản giao cho bà một bài tập thôi."

"Bài tập gì cơ?"

"Đợi chút, tui ghi liền."

Đầu bút soạt soạt rất êm tai, bài tập của cậu chỉ vọn vẹn mấy dòng. Bảo Quỳnh ngơ ngác với kiểu bài tập cô chưa từng nhìn thấy.

Hãy hoàn thành phương trình hóa học sau :

Bảo Lộc + Xuân Quỳnh ->

Bảo Quỳnh : "..."

Xuân Lộc cho cô thời gian tự giải, miệng không quên buông một câu.

"Nếu không biết cách giải thì nhớ tìm tui nhé, bạn gái."

Bảo Quỳnh đỏ bừng mặt, lí nhí :

"Tui không phải bạn gái của ông."

Xuân Lộc ồ lên : "Thì đúng rồi. Trước mặt mọi người, bà mới dám công khai, còn đối với tui thì luôn luôn lạnh lùng. Bạn gái gì mà vô tâm dữ."

"..."

Bảo Quỳnh vắt óc suy nghĩ, vừa lạ vừa quen, cuối cùng đáp án là gì mới phải? Chẳng lẽ kết hợp lại sẽ thành...

"Để tui giải luôn. Đợi bà lâu quá, tui buồn ngủ muốn chết."

"..."

Phương trình hóa học "đặc biệt" đã hoàn thành.

"Bảo Lộc + Xuân Quỳnh -> Bảo Quỳnh + Xuân Lộc"

Tim Bảo Quỳnh đập mạnh, đây là sự kết hợp tạo ra thành tên của hai người sao? Một tên liên quan đến địa điểm nổi tiếng ở Lâm Đồng, chính là thành phố Bảo Lộc. Ngay cả bên Đà Lạt cũng có đồi chè tên là Bảo Lộc. Tên còn lại là nhà thơ nữ nổi tiếng về thơ tình yêu, chính là Xuân Quỳnh.

Xét ra thì tên cô và tên cậu chỉ đổi mỗi tên đệm mà đã có kết quả khác biệt. Không ngờ cậu sáng tạo đến mức có thể tạo ra được "phương trình hóa học" từ tên của địa danh, nhà thơ nổi tiếng nhất, cuối cùng cho ra "phản ứng" mới, đó chính là tên của cô và cậu hòa quyện lại.

Bảo Quỳnh e ấp nhưng cô rất vui vẻ trong lòng, cô cứ viết thêm mấy dòng phương trình tương tự như học sinh bị bắt chép phạt.

Lặp đi lặp lại gần hết một trang trong cuốn vở, Xuân Lộc ngồi cạnh cũng chẳng nhịn được cười khi thấy hành động ngốc nghếch đáng yêu của cô.

"Quỳnh hoa, tui chẳng ngờ bà thích loại phương trình độc lạ đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip