Chương 36 : Bắt cá hai tay

Xuân Lộc nghe tiếng đủ biết là ai, cậu chỉ nhoẻn miệng cười, vỗ vai Bảo Quỳnh bên cạnh trấn an tinh thần. Lúc cô hiệu trưởng tới, cả Xuân Lộc và Bảo Quỳnh đều chân thành cảm ơn vì cô đã đứng ra giúp mình giải quyết nhanh gọn lẹ scandal phức tạp. Còn Bảo Nam, dù không liên quan trực tiếp nhưng vì nạn nhân chính là em gái của mình, anh cũng thành thật cảm ơn cô hiệu trưởng và cả Xuân Lộc đã dốc lòng giúp đỡ Bảo Quỳnh hết mình vì mớ rắc rối phức tạp không dễ giải quyết này.

Sau khi xong xuôi, Bảo Nam chỉ nói mấy câu ngắn gọn rồi nhường lại không gian riêng cho đôi nam nữ tự do "thể hiện tình cảm". Bảo Quỳnh nhẹ nhàng thở ra vì mọi thứ đã trôi qua một cách êm đềm, trên môi cô hiện ra nụ cười.

"Thật tốt vì cậu đã giúp mình giải quyết. Mình không dám tin mọi người đều dễ dàng xin lỗi khi đã gây ra hậu quả, kể cả Hồng Giao."

Xuân Lộc đứng cạnh dựa vào khung ghế, cậu khoanh tay, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh ngắt như chứng minh được hôm nay trời đẹp vì đã xử lí được scandal trong êm đềm.

"Hồng Giao chỉ là vì sợ tôi nên mới xin lỗi bỏ qua, cậu cũng phải cảnh giác cho thật kĩ. Mỗi lần đi đâu thì đi với bà chằn lửa đó đi."

Nghe tới "bà chằn lửa", Bảo Quỳnh ngơ ngác nhìn cậu.

"Bà chằn lửa là ai?"

"Nhỏ Trúc Như chứ ai. BFF của cậu mà, không biết à?"

"..."

Bảo Quỳnh cũng bật cười vì sự nghịch ngợm trong cái cách cậu đặt biệt danh :

"Cậu gọi cậu ấy như vậy... không sợ cậu ấy sẽ giận sao?"

Xuân Lộc thản nhiên nói : "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, ai biểu hung dữ quá làm gì?"

"..." Cái tên này vẫn cứ thích chọc người ta tức chết là thế nhưng được lại là một người rất đáng để tin cậy trong mọi sự việc.

Vì cơn sốt hành hạ vào tối qua nên đến chiều nay, Trúc Như mới đi học được trở lại. Nhớ tới chuyện liên quan đến bạn của mình, cô nhanh chóng lên sân thượng xem Bảo Quỳnh có ở đó ngắm cảnh hay không. Kết quả, chỉ thấy mỗi cái tên cô ngứa mắt nhất đang ngậm cái gì đó trong miệng, lưng dựa vào lan can, tay chống hai bên ở lan can. Bước gần mới biết là kẹo mút, Trúc Như nhếch mép, lớn giọng hơn :

"Ồ. Quán quân The Face cũng có lúc suy như thế á?"

Xuân Lộc lười biếng nhìn cô :

"Liên quan gì tới cậu? Tới đây làm gì?"

Trúc Như lấy cây kẹo mút từ trong túi váy đồng phục ra, đưa cậu :

"Xé giùm mỹ nhân đi."

Xuân Lộc cười khẩy, giật thẳng :

"Mặt mũi như này mà dám xưng mình là mỹ nhân?"

"Chẳng lẽ cậu muốn chê tôi xấu à?"

"Ừ. Xấu đến nổi như con sư tử hà đông."

Trúc Như không khách sáo đánh mạnh vào vai cậu :

"Người như cậu đúng là không có mắt thẩm mỹ gì cả. Xé lẹ giùm đi!"

Xuân Lộc cau mày, cậu khó chịu xé bịch kẹo mút cho cô, vị này là vị cam, khác với vị coca của cậu. Xé xong thì đưa ngay lập tức, giọng nói đầy ra lệnh :

"Nhét vô họng lẹ!"

Trúc Như giật lại, không quên lườm cậu, cô cười hì hì :

"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhé!"

"Khỏi cảm ơn. Tôi nhìn không có quen đâu."

"Ok. Tôi chẳng rảnh kéo dài thời gian nữa, có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu."

Trúc Như đứng xa hơn Xuân Lộc một chút, hướng cô đứng ngược lại với hướng của cậu, mắt nhìn bầu trời chiều tà.

Xuân Lộc không kiên nhẫn đáp :

"Nói lẹ."

Trúc Như chống cằm, rút kẹo mút ra khỏi miệng :

"Chuyện của Bảo Quỳnh, cậu giải quyết xong rồi à?"

Mí mắt Xuân Lộc giựt giựt, cậu chỉ đáp một chữ :

"Ừ."

Trúc Như ngạc nhiên nhưng rất vui vì Bảo Quỳnh không còn phải hứng chịu màn ném đá thêm lần nào nữa.

"Có phải như kiểu đánh lộn không? Biết vậy tôi cũng mặc kệ bệnh tật để chứng kiến tận mắt một sự việc cực kì thú vị rồi."

Xuân Lộc nhếch mép, không ngờ cô nàng này lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Cậu nhìn qua bên cạnh rồi lại nhìn về phía trước.

"Nghĩ sao tôi là kiểu người múa máy tay chân được vậy? Trông tôi giống anh em xã hội lắm à?"

Trúc Như cười phá lên : "Chứ không phải hả? Cái bản mặt của cậu mỗi lần xuất hiện, y như rằng muốn đánh người ta tới nơi đó chứ."

Xuân Lộc nghiêm túc giải thích :

"Tôi không đánh nhau, chỉ đơn giản đưa đám mất dạy đó xuống phòng hiệu trưởng uống trà cùng với bản tường trình thôi."

Trúc Như tròn mắt : "Bản tường trình luôn? Đừng nói là bao gồm những đứa bình luận mất dạy vô văn hóa kia luôn nha, còn con nhỏ Hồng Giao có phải là chủ mưu không?"

Xuân Lộc ho khan một tiếng, giọng hơi khàn :

"Từ từ thôi. Hỏi vậy sao trả lời kịp?"

"Thế thì nói ra luôn đi, có phải vậy không?"

Xuân Lộc nói ra hết sự thật :

"Đúng như những gì cậu nói, mọi chuyện chính là như thế. Hồng Giao vì ghen tỵ với Bảo Quỳnh mới làm càn như vậy, lúc tôi điều tra được sự thật thì tôi tức đến mức muốn đem con nhỏ đó đi nấu cháo lòng rồi. Nhưng vì vừa mới có chứng cứ, tôi mới nghĩ ra cách giăng bẫy để con nhỏ đó tự thừa nhận, không ngờ lại hiệu quả đến vậy."

"Cách gì mà thành công vậy?"

"Kiểu... Dùng sắc đẹp rù quến thôi, ai ngờ tự miệng khai ra luôn."

"..."

Trúc Như sắp nữa buồn nôn, cô tiếp tục hỏi thêm :

"Cái mặt này của cậu đi rù quến kiểu gì mà hiệu quả vậy? Cho xin bí kiếp đi."

"Mắc gì tôi phải cho? Chiêu này chỉ có mình tôi mới áp dụng hiệu quả thôi, cậu tự nghĩ cách đi."

Trúc Như hừ lạnh : "Tôi nói vậy chắc tôi thèm bí kiếp của cậu quá. Nhưng tôi thấy sau chuyện này, chỉ sợ nhỏ Hồng Giao lại muốn dùng cách gì đó trả đũa lại Bảo Quỳnh thôi."

Xuân Lộc nhếch mép, như thể chẳng sợ điều gì :

"Sẽ không xảy ra nữa đâu. Bây giờ không chỉ có tôi, còn có anh trai của cô ấy nữa. Anh ta cũng thuộc dạng thứ dữ không kém gì tôi đâu."

"Anh trai của Bảo Quỳnh cũng học ở đây?"

"Ừ, lớp 12 rồi."

Trúc Như thở nhẹ : "Ồ. Thế thì tôi cũng yên tâm một phần, động tới Bảo Quỳnh là coi như không chỉ cậu mà cả anh trai cậu ấy sẽ xử đẹp luôn. Sướng nhất rồi đấy nhé!"

Xuân Lộc cười ha hả : "Có hậu phương vững chắc thì chẳng phải sợ gì cả."

"Cậu tự tin đến hết thuốc chữa rồi."

"Không tự tin để làm gì, chẳng lẽ phải sống trong tự ti à?"

Đến giờ ra về, Hải My và Thu Sương được phân công trực nhật bởi vì đi trễ, cùng với quy định chung của lớp, ai vi phạm nội quy bất kì ở trường, sẽ bị phân công trực nhật theo ngày mà lớp phó kỉ luật đã ghi tên theo bảng xếp hạng thi đua của cả ba khối được liệt kê.

Chỉ là... trực được nửa chừng, Thu Sương lại giở thói lười biếng. Cô nàng vứt cây chổi xuống, than vãn :

"Tự nhiên bày cái trò trực nhật khi vi phạm nội quy chi không biết. Dọn mệt thấy mồ, chưa bao giờ mình phải làm cái việc cực nhọc thế này."

Hải My liếc qua nhưng cũng mặc kệ, cô tiếp tục lau bảng chằng chịt đầy chữ số ở môn Toán, đúng là bôi mệt thiệt mà chịu thôi, bị phân công thì phải làm, chứ đâu thể trực sơ sài được. Lỡ giám thị lên kiểm tra rồi bắt bẻ đủ thứ còn phiền phức đủ thứ hơn nữa.

Thu Sương bỗng đến chỗ đứng bục giảng, đến gần với Hải My, lớn giọng :

"Cậu dọn phần còn lại đi. Tôi thấy mỏi tay quá, về trước đây."

Tay lau bảng của Hải My khựng lại, cô nhướng mày, chắc chắn không đồng ý với việc trốn tránh trách nhiệm của cô nàng tiểu thư này.

"Đâu thể như vậy? Tôi và cậu đều được phân công trực một ngày, sao cậu có thể bỏ mặc tôi ngay lớp một mình chứ?"

Thu Sương ngang bướng nói : "Làm thì được cái gì? Cậu với Xuân Tĩnh thân nhau lắm mà, chẳng phải hai người đi đâu cũng có nhau sao?"

Hải My ném khăn bên bàn, cố gắng kìm nén cơn giận :

"Xuân Tĩnh không có vi phạm cái gì hết, tại sao tôi phải lôi cậu ấy làm việc đó thay cho cậu? Cậu có tay có chân thì tự mà làm đi, nếu đứng đây than vãn thì lần sau đừng có vi phạm nội quy nữa là được chứ gì."

Dù gì trong lớp cũng đi hết rồi, Hải My chẳng cần phải nói nhẹ gì nữa, cô tức quá đẩy Thu Sương, chỉ tay vào mặt cô ta, lần lượt tính sổ.

"Đừng có suốt ngày tỏ ra mình giàu rồi có quyền khinh thường người khác kiểu đó. Cậu tưởng cậu làm vậy thì giá trị của mình được đẩy lên cao à? Tôi chịu không nổi rồi, tôi phải nói rõ ràng cho một lần, tốt nhất là từ rày về sau đừng có mà giở cái tật lười biếng, không làm mà đòi có ăn. Ok?"

Thu Sương cười khẩy, cô ta cũng không nhún nhường, đẩy Hải My lại, chửi một hơi :

"Tính làm Huấn Hoa Hồng dạy đời tôi hả? Cái thứ hoa sen nằm trong vũng lầy thì mãi mãi vẫn nằm ở dưới ao không sạch sẽ đó thôi. Nghĩ mình có tư cách gì mà lên mặt với người khác?"

Hải My cũng chẳng thua kém :

"Còn cậu cũng chỉ thuộc cái dạng cái nết đánh chết cái đẹp. Cái mặt đẹp, nhà giàu nứt đổ vách đến mấy mà nhân cách có vấn đề thì chỉ có nước bị xã hội đào thải thôi. Không nhớ lời Bác Hồ nói hả? Có tài mà không đức thì cũng như không."

Thu Sương thẹn quá hóa giận, bắt đầu nắm tóc Hải My khiến cô khó chịu mà ngã quỵ xuống, quát lên :

"Buông ra coi! Cậu làm cái trò gì vậy hả?"

Thu Sương chỉ tay vào mặt cô :

"Tao nói cho mày biết. Ngày hôm nay tao không xử mày thì tên của tao sẽ bị viết ngược."

Hải My chống cự, lớn giọng hơn để ai đó ở bên ngoài nghe thấy :

"Đồ mất dạy! Mày bỏ tao ra, mày mà còn như vậy là tao méc cô việc mày trốn việc đó."

Thu Sương không sợ, còn thách thức ngược lại :

"Méc đi! Để tao xem, có ai tới đây cứu được mày không!"

"Bỏ ra! Mày đúng là hiếp người quá đáng, nghĩ có tiền là ngon hả? Nghĩ mình giàu thì muốn nói gì thì nói hả?"

"Ngon chứ. Ít ra vẫn trên cơ cái loại người như mày."

Ở ngoài lớp, Xuân Tĩnh đã nghe thấy tiếng cãi vả rất lớn ở lớp mình, cô nhanh chóng chạy đến mới thấy cảnh tượng không thể tin được, đó là Hải My và Thu Sương đang đánh nhau ở bục giảng. Cô không biết có chuyện gì, chạy tới cản lại hai người nhưng ai nấy cũng đều không dừng, còn hăng hái hơn. Giây tiếp theo, Công Toàn cũng nghe thấy tiếng ồn ào mà cản lại.

Xuân Tĩnh kéo Hải My, còn Công Toàn kéo Thu Sương ra, giằng co qua lại thì giám thị đứng bên ngoài quát mắng.

"Làm cái gì mà um sùm vậy? Các em chưa trực nhật xong, còn ở đây quậy phá à? Có muốn bị ghi tên để thầy nộp cho giáo viên chủ nhiệm hay không?"

Cả đám không ai nói gì, cái tên Công Toàn kia đành đứng ra xin lỗi giúp.

Giám thị không nói gì nữa, tiếp tục qua các lớp khác kiểm tra vệ sinh lớp.

Thu Sương cãi đến mệt hơi, cô ta xách balo đeo lệch một bên, đẩy Công Toàn ra để bỏ về. Xuân Tĩnh không chấp nhận việc trực nhật chưa xong đã trốn tránh trách nhiệm, chỉ để cho Hải My một mình tự dọn hết những phần còn lại.

"Cậu phải ở đây, chưa xong thì đừng hòng trốn việc."

Thu Sương kìm nén cơn giận, quay qua trừng mắt với cô :

"Muốn gì nữa? Mấy người muốn đồng lõa dạy đời tôi đấy à?"

Xuân Tĩnh giữ bình tĩnh để dạy cô ta một bài học :

"Tôi chỉ là không chấp nhận việc cậu bỏ về giữa chừng và để bạn tôi tự mình làm hết mọi chuyện thôi. Cậu cũng là người vi phạm, làm sao có thể dùng thái độ coi thường công việc đó được?"

Thu Sương cười khẩy, giống như nghe được chuyện hài nhất trên đời.

"Có giỏi thì giúp bạn mày đi, biết sao tao không muốn dọn không?"

"Là gì?" - Xuân Tĩnh nhướng mày.

Thu Sương quát, chỉ tay vào mặt cô :

"Bởi vì tao ghét cái bản mặt lúc nào cũng tỏ ra thanh cao giống như mày đó."

Xuân Tĩnh im lặng, cô siết lại bàn tay của mình, móng tay bấu chặt vào da thịt khiến lòng bàn tay đau nhói hơn, nhưng cũng không đau bằng lời nói của cô ta.

Công Toàn đứng đằng sau cũng không chịu nổi hai BFF của mình bị cô nàng đó sỉ nhục nữa, cậu ta cũng mắng lại :

"Ê. Biết nói chuyện tử tế không? Không làm việc thì thôi, còn ở đây chửi người ta. Nết gì đâu mà ngang hơn cua thế?"

Thu Sương lườm cậu ta, thay vì chửi ngược lại, cô ta lại bày tỏ sự oan ức :

"Hức! Cậu thì biết cái gì? Chỉ có mấy người con trai ngu ngốc giống như cậu mới đi tin kiểu giả tạo của hai con nhỏ đó đó."

Công Toàn trừng mắt, khoanh tay lại :

"Giả tạo thì sao? Bộ tưởng tụi này ngu lắm mới dễ bị lừa đó hả? Mau xin lỗi đi, nếu không thì thằng này không cho về nhà đâu đấy."

"Không về nhà thì tính làm gì tôi?"

"Làm gì hả? Thì kêu thằng Phúc XO tới đây xử cậu chứ sao."

"..."

Thu Sương không dám quậy phá nữa, cô ta đành cúi đầu xin lỗi hai cô gái nhưng đã nhanh chóng trốn việc. Công Toàn tính đuổi theo nhưng Xuân Tĩnh đã ngăn lại, cậu ta cũng từ bỏ, phụ giúp Hải My và Xuân Tĩnh dọn dẹp sạch sẽ ở lớp học.

Sau khi dọn xong rồi, Công Toàn đóng cửa lớp lại, cục tức của Hải My vẫn chưa trôi bớt, cô gằn giọng :

"Đúng là quá đáng. Rõ là cũng vi phạm giống như mình mà cứ ngỡ mình là công chúa để mọi người hầu hạ không bằng."

Công Toàn cũng bức xúc không kém :

"Đúng đó. Mình là con trai nhìn vô còn thấy ngứa mắt, chỉ tội cho các cô gái như các cậu phải nhìn bà cố nội đó bằng nửa con mắt."

"Đến nhìn còn không thèm chứ nói gì nửa con mắt."

Xuân Tĩnh đứng giữa hạ hỏa cho hai người :

"Thôi được rồi. Có gì chúng ta cứ báo cáo cho cô nghe, nói nhiều chỉ càng đau họng thôi."

Cảm xúc của Hải My mới bình ổn hơn một chút :

"Người gì đâu đúng là hết nói nổi, so với Nhã Tuyết, con nhỏ đó còn khó ưa hơn."

Công Toàn nhiều chuyện chen thêm lời :

"Này là muốn lên bà cố nội đè đầu cưỡi cổ người ta rồi. Nãy mà mình không đe dọa có khi tới 6h mấy, cậu còn chưa được về đó."

Xuân Tĩnh thở dài : "Chúng ta về nhà trước đi, có gì tối nhắn tin tiếp. Ngồi đây lâu coi chừng không được về bây giờ."

Công Toàn gật đầu :

"Ừ nhỉ, về thôi các BFF!"

~~~~~

Nhưng câu chuyện không đơn giản như thế... Chuyện đau lòng ấy, lại một lần nữa xảy ra ở trường N.

Tối hôm sau, Xuân Tĩnh đang lướt Facebook như mọi hôm trước khi chìm vào giấc mộng tình tan, cô nhìn thấy một bài đăng ẩn danh của ai đó, kèm với đó lời lẽ cực kì khó nghe mà nó còn... liên quan đến cô.

Cô hít thở thật sâu, đọc từng câu từng chữ như xé tan cõi lòng trong tim, nào là bắt cá hai tay, một chân đạp hai thuyền, không biết thân biết phận, đỉa mà đòi đeo chân hạc, thứ ghê tởm, đồ giả tạo, bề ngoài hiền lành nhưng bên trong trái tim toàn nhuốm một màu đen,...

Tựa đề chính của bài đăng là : "Tham phú phụ bần Bảo Nam và đào mỏ Thiên Phúc".

Không dừng lại ở đó, Xuân Tĩnh còn nhìn thấy có hai bài đăng khác, một cái liên quan đến cô và Bảo Nam, cái còn lại giữa cô và Thiên Phúc. Đọc kĩ hết rồi, ngón tay cô run rẩy bấm vào bình luận của bài đăng ẩn danh gộp lại cả hai anh chàng.

[Khiếp! Trên đời có loại người này luôn hả? Y hệt trong phim truyền hình luôn mới đỉnh chứ.]

[Thật là ghê tởm! Một Bảo Nam chưa đủ, còn là Thiên Phúc. Ai nấy đều đẹp trai và giỏi giang, nghĩ mình đủ xứng tầm lợi dụng cả hai người này để trèo cao?]

[Tội Bảo Nam! Chân thành quá trời mà bị chê chỉ vì gia cảnh, nếu là tôi thì tôi sẽ không để cậu ấy đau khổ đâu.]

[Nghĩ sao mà bám lấy Thiên Phúc? Người ta đã đứng trên cao hàng vạn người rồi, đây là Thiên Phúc và cọng lông chân của anh ấy chứ đâu.]

Còn rất nhiều lời lẽ cay nghiệt khác nhưng Xuân Tĩnh không dám đọc nữa, cô giống như bị ai đó đày đọa xuống cái hố sâu không đáy, chẳng biết khi nào sẽ có điểm dừng, đôi mắt dần mơ hồ, xung quanh chẳng khác gì là bóng tối, không lối thoát, sâu thẳm, u ám đến đáng sợ.

Trước mặt cô toàn là ống kính chớp chớp khiến mắt cô nheo liên tục, bên tai còn văng vẳng mấy lời chỉ trích rất nhiều khiến cô mệt mỏi và đã chọn cách chạy trốn không ngừng.

Thế là đã có màn hình khổng lồ với dòng chữ kì lạ, tiếng cười hả hê của Thu Sương và Nhã Tuyết khiến cô sợ hãi, chạy lạc vào trong rừng, xung quanh chỉ có màu đen kịt bao trùm thôi. Cảm thấy rùng mình và lạnh lẽo, Xuân Tĩnh chịu không được nữa đã gục xuống, đôi mắt cay xè của cô rơi một giọt.

"Tách."

Xuân Tĩnh bị cảm xúc tiêu cực dồn nén bao lâu nay mà xả ra hết, hình ảnh những lần cô đối mặt với Nhã Tuyết và cả Thu Sương cứ hiện ra trong đầu không ngừng, cô chịu không nổi mà tìm đến con cá heo để có được sự an ủi trong lòng, người bạn duy nhất cô có thể tâm sự mà chẳng sợ có bí mật nào bị lộ ra.

"Bé Lam!" - Vì nó có màu xanh nên cô chọn cho nó tên Lam để phù hợp, bởi Lam cũng có ý nghĩa là màu xanh lam.

Xuân Tĩnh hít một hơi sâu, nói ra nỗi niềm thầm kín của mình :

"Chị không hiểu... Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy... Chị đã làm gì sai sao? Chị chỉ muốn được sống trong yên bình thôi mà... Mấy người đó có quyền gì sỉ nhục chị không thương tiếc gì chứ?"

Gương mặt Xuân Tĩnh nép vào cả thân mềm mại của con cá heo lẫn cả nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

"Thôi thì... Bọn họ muốn nói thì cứ việc nói. Dù chị có nói giải thích gì đi nữa, chắc gì bọn họ đã tin? Chỉ mong sao... cậu ấy vẫn sẽ tin chị và đừng bỏ mặc chị, bởi vì chị thật sự không dám mong cậu ấy sẽ nhẫn tâm làm thế với chị."

Một đêm khổ sở, đầy dằn vặt trôi qua. Xuân Lộc dậy sớm cùng với balo đeo lệch một bên vai, cậu xuống dưới nhà, chẳng thấy chị gái đâu. Cậu cảm thấy lạ vì Xuân Tĩnh sẽ chẳng bao giờ dậy trễ dù chỉ một lần, nhất là khi còn chuẩn bị bữa sáng cho cả cô và cậu. Cậu cũng chẳng nghe thông tin nghỉ học gì từ miệng của chị mình và giám thị ở trường thông báo.

Không biết có chuyện gì xảy ra không, cậu quyết định lên phòng chị gái để kiểm tra thử, cậu gõ cửa phòng cô vài lần nhưng không nghe ai phản hồi. Cảm giác có gì đó không lành, cậu mở luôn cánh cửa đã thấy chị gái đã ngủ rất ngon trên chiếc giường êm ả, cậu hối hả gọi :

"Chị! Sao chị còn chưa dậy nữa? Dậy đi đại tỷ ơi, không là em nhịn đói hết năm tiết thiệt đó."

Xuân Tĩnh vẫn không trả lời, nỗi bất an càng lớn, cậu chạm vào cánh tay, nhiệt độ nóng rực khiến cậu giật mình rụt tay về, sờ vào trán Xuân Tĩnh, cậu mới nhận ra, cô đã bị sốt rồi.

Cậu lo lắng, hấp hối cô nhiều hơn :

"Chị dậy đi! Chị đừng có ngủ li bì nữa, chị ráng đợi em chút. Để em lấy nhiệt kế xem chị bao nhiêu độ trước nhé!"

Tìm thấy nhiệt kế, Xuân Lộc đo thử mới ngộ ra cô sốt cao đến vậy, trên người vẫn còn nóng ẩm. Đôi mắt của Xuân Tĩnh lim dim, khó khăn lắm mới mở ra, giọng cô nhỏ đến mức như chẳng còn chút sức lực nào.

"Sao chị còn ở đây vậy?"

Xuân Lộc đỡ trán, thở dài :

"Bà chị à! Chị bị sốt rồi mà còn hỏi câu vô tri như thế nữa, hên là em chưa đi đấy. Không là chẳng biết ai chăm sóc cho chị được khi chẳng có ai ở nhà đây."

Xuân Tĩnh mệt đến mức chẳng thể dậy nổi, cô nắm chặt cái mền trong tay, cố gắng nói lớn nhưng cố quá lại thành quá cố, cô ho khan không ngừng. Xuân Lộc đỡ chị mình dậy, vỗ lưng giúp cô.

"Chị đừng cố dữ quá. Được rồi, hôm nay em nghỉ học để chăm sóc chị ở nhà thì em mới yên tâm."

Cô tròn mắt, khuyên cậu :

"Không được. Em đi học đi, chị ở nhà nghỉ ngơi khỏe lại vẫn được mà."

"Nghĩ sao em để chị ở nhà một mình với thân tàn ma dại chứ?"

"..."

Xuân Tĩnh hết cách, đành nghe theo lời của cậu, cô chỉ bàn học của mình.

"Có gì em nhớ ghi đơn xin phép và nộp cho nhà trường nha. Không là bị trừ điểm hạnh kiểm đó."

"Em biết rồi. Chị nằm yên trước đi, em đi xuống dưới coi còn gạo nào để nấu cháo không, không thì em nấu súp."

"Ừm."

Sau khi ăn súp cua và uống thuốc đầy đủ hết rồi, Xuân Tĩnh nằm ngủ thiếp đi. Xuân Lộc không muốn quấy nhiễu chị mình nên cậu quyết định ngồi ở dưới phòng khách nghỉ ngơi, đơn xin phép thì cậu sẽ suy nghĩ cách để nộp ở trường mà vẫn có thể đảm bảo an toàn cho chị gái khi ở nhà một mình dưỡng bệnh.

Đột nhiên, đầu cậu lóe sáng, nhớ ra cô bạn gái giả cậu hay trêu chọc mỗi ngày. Cậu không để mất thời gian nữa, lấy điện thoại ra gọi.

"Ê. Qua nhà tôi ghi giùm cái này coi."

Bảo Quỳnh tưởng mình nghe lầm, hỏi lại :

"Ghi gì cơ? Mình đang ở trường mà..."

Xuân Lộc cau mày, cậu nói một hơi dài :

"Trời ơi! Giờ ra chơi rồi cô nương, nhà cậu với nhà tôi cũng đâu có cách xa mấy. Đi qua trước đi, sau đó tôi sẽ giải thích cho cậu. Dù gì lát nữa cũng là tiết tự chọn mà."

Bảo Quỳnh : "..."

Chẳng hiểu kiểu gì. Không biết cậu lại muốn bày trò gì nữa đây?

Nhớ tới con đường về nhà trước đó, cô đã dùng tốc độ tối đa chạy thật nhanh để cậu khỏi hối thúc mình nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn giao thông mới là quan trọng nhất.

Bước tới trước cửa nhà quen thuộc, cô nhìn thấy có chuông ở góc trái cánh cửa, nhẹ nhàng nhấn vào.

"Ting tong."

Tiếng chuông nhẹ nhàng kêu lên, đủ để thức tỉnh một người đang mơ màng. Cô nghe thoáng bước chân đang từ từ tới gần, cánh cửa dần dần hé mở, Bảo Quỳnh đã bắt gặp cái vẻ mặt bất cần đời như ai đó mắc nợ cả thế giới không bằng.

"..."

Xuân Lộc vẫy tay, giọng nói hơi ngái ngủ :

"Cũng tới sớm nhỉ?"

Bảo Quỳnh nhẹ giọng : "Tại cậu hối mà."

"Ồ. Cũng biết đổ thừa tôi đấy."

"..."

Vào trong nhà, cũng giống như diện tích nhà cô, nhà cậu cũng không khác là bao, chỉ là ánh sáng tốt hơn thôi. Xuân Lộc nhanh chóng đưa hai tờ giấy đôi đặt bên bàn ăn cùng với cây bút xanh, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút.

"Viết đơn xin nghỉ học giúp tôi và chị gái nuôi của cậu đi."

"..."

Bảo Quỳnh ngơ ngác, cô quay đầu nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc :

"Sao cậu và chị Tĩnh nghỉ học vậy?"

Xuân Lộc kéo ghế bên đối diện ngồi xuống, cậu chống cằm :

"Chị ấy bị sốt cao, tôi không biết tại sao chị ấy lại bệnh thế này trong khi hôm qua tôi thấy chị ấy còn rất khỏe mạnh cơ."

Ánh mắt Bảo Quỳnh chuyển sang đượm buồn, tay cầm bút của cô siết chặt.

"Sao lại như vậy chứ..."

"Đừng lo. Tôi cho chị ấy ăn súp và uống thuốc đầy đủ rồi."

"Mình có thể thăm chị Tĩnh không?"

Xuân Lộc đẩy ly nước qua cho cô :

"Cứ tự nhiên như ở nhà. Cậu muốn vào phòng của tôi, tôi cũng cho."

Mặt Bảo Quỳnh nóng lên, cô cúi đầu viết đơn xin nghỉ phép.

"Thôi đi. Mình tới đây thăm chị Tĩnh được rồi, không cần phải qua phòng cậu đâu."

"Ủa. Vậy giữa tôi và chị Tĩnh, ai là mục đích thật sự để cậu tới đây?"

Bảo Quỳnh nói ngay :

"Đương nhiên là chị Tĩnh rồi."

"..."

Viết xong hai đơn xin phép nghỉ học, Bảo Quỳnh đưa cho cậu.

"Cậu đem vào trường đi, mình đi lên chăm sóc chị Tĩnh giúp cậu."

Xuân Lộc nhận lấy tờ giấy, nhanh chóng đứng lên khỏi ghế cùng với chìa khóa xe đạp điện.

Bảo Quỳnh nhẹ nhàng khóa cửa tiễn cậu, cô mau chóng lên phòng thăm bệnh tình của Xuân Tĩnh ra sao. Cô nhẹ nhàng mở cửa vì có thể Xuân Tĩnh còn đang ngủ nên cô không dám gõ cửa tránh ồn ào. Trùng hợp là Xuân Tĩnh vừa thức dậy, đang dựa vào mép giường, cô ngạc nhiên nhưng cũng nhỏ nhẹ lịch sự đáp :

"Chị dậy hồi nào vậy?"

Xuân Tĩnh mỉm cười : "Mới dậy thôi, chị vô tình nghe tiếng cửa mở nên lỡ dậy lúc nào cũng không biết được."

Lại là do cô sơ suất rồi, cúi đầu xin lỗi lập tức :

"Em xin lỗi... Em cố gắng lắm nhưng vẫn gây phiền cho chị."

Xuân Tĩnh lắc đầu, vỗ bên giường mình :

"Có sao đâu. Chị ngủ nhiều quá cũng phải dậy để lấy lại sức đó chứ, em ngồi đi."

Bảo Quỳnh bớt e thẹn hơn, cô tiến lại gần, kéo ghế ngồi cạnh.

"Sao mắt chị đỏ thế?"

Xuân Tĩnh tròn mắt, cô dụi mắt mình ra :

"Tại chị khóc."

Câu nói này, khiến đầu Bảo Quỳnh ong ong :

"Chị có chuyện gì sao?"

Xuân Tĩnh đưa mắt con cá heo trong lòng mình, giọng nói khàn đi :

"Chuyện đó kinh khủng lắm, cũng giống như câu chuyện của em đã xảy ra cách đây không lâu."

Nếu theo cô nói vậy, Bảo Quỳnh có thể khẳng định được một điều, là bạo lực mạng, có thể người liên quan cũng bao gồm những người thân thiết ngay bên cạnh.

"Chuyện đó xảy ra vào tối qua ạ?"

"Ừ. Chị vẫn chưa nói cho ai nghe, kể cả thằng Lộc."

"Chị không nói cho cậu ấy biết, liệu có ổn không?"

"Chị không biết nhưng chị nghĩ đây là cách duy nhất để tâm trạng của nó không vì thế mà ảnh hưởng, rồi lại làm lớn chuyện thì phiền nữa."

Nhân lúc cậu không có ở đây, Xuân Tĩnh nói ra hết nỗi đau của mình trong lòng cho Bảo Quỳnh. Cô biết được giữa hai người có sự đồng điệu rất lớn, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương là đã biết ai nấy đều có chuyện không được vui rồi, giống như cô gặp Bảo Quỳnh từ hồi lần đầu.

Nghe hết câu chuyện kể của chị gái nuôi, Bảo Quỳnh tưởng chừng ngộp thở cùng với lời lẽ khó nghe mà chính bản thân cô từng trải.

"Anh hai em... Có biết chuyện này không?"

Xuân Tĩnh lắc đầu, mệt mỏi gục con cá heo xuống.

"Chị thật sự không có ý đó... Chị chỉ muốn nói với cậu ấy là chị chưa từng xem thường cậu ấy cả."

Tay Bảo Quỳnh đặt vào vai cô, giọng điệu nghiêm túc :

"Em biết! Anh hai em quen chị lâu như thế chắc chắn sẽ tin chị mà..."

"Chị cũng mong là thế, chị chỉ sợ ngay cả cậu ấy cũng không tin chị."

"Em tin rằng mọi thứ vẫn ổn nếu anh ấy giải quyết được chuyện này, giống như Xuân Lộc đã làm với em trước đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip